Công Khai
Vì đây là tiệc riêng tư của đài truyền hình nên không có rầm rộ các nhà báo, phóng viên kéo tới. Chỉ có đội hậu cần quay phim, chụp ảnh của đài truyền hình ở đây, ghi hình lại tất cả khoảng khắc các diễn viên đến.
LingLing bước xuống xe trước, làm động tác tay khom người mời cô gái bên trong. Đội quay phim khi thấy nàng diễn viên LingLing Kwong đến đã tập trung hết tất cả ống kính vào cô. Điều khiến tất cả nhân viên bất ngờ hơn hết, từ trong xe cô bước ra là một nữ diễn viên trẻ khác, không phải đây là nữ diễn viên Orm Kornnaphat đang được để ý đến gần đây sao?
Nhìn hai nữ diễn viên cười nói ngọt ngào, bàn tay mười ngón đan vào nhau từng bước đi đến khiến ai nấy đều phải tự hỏi hành động này có nghĩa là gì đây? Ai cũng đều biết LingLing Kwong xưa giờ nổi tiếng khó gần trong đài truyền hình, hầu như cô ấy chẳng tiếp xúc với ai trong cùng toà nhà. Đáng chú ý hơn từ lúc vào nghề đến khi nổi tiếng như bây giờ, không một nhà báo nào có thể đào được tin tức hẹn hò của cô chứ đừng nói là cười nói nắm tay với người khác thế nào.
Trong khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong thắc mắc một vạn câu hỏi, thì hành động tiếp theo của LingLing như câu trả lời cho sự nghi hoặc nãy giờ của bọn họ.
Đi được một đoạn ngắn, Orm thấy cổ chân của mình không chịu được sức nặng của cơ thể nữa. Người lảo đảo thiếu chút nữa lại ngã, cũng may LingLing đi cạnh em đã kịp vòng tay ôm lấy eo em kéo vào lòng. Gương mặt đầy lo lắng hỏi:
"Còn một đoạn ngắn nữa là tới rồi, em chịu được không? Khi nào ổn định chỗ ngồi chị sẽ nói Nin đưa giày bệt để em thay."
"Chân em đau quá..." - bao nhiêu mạnh mẽ lúc nãy đã tan hết khi cơn đau từ cổ chân ập đến. Orm có một tật xấu là khi bệnh hay bị đau ở đâu em sẽ trở nên nhõng nhẽo vô cùng, nếu lúc đó đòi không được thứ mình muốn, em sẽ bắt đầu khóc nháo đến khi được mới thôi.
LingLing ở bên em một thời gian cũng đủ hiểu lúc này em thế nào, cô vội vàng vuốt ve gò má em, hôn nhẹ lên môi em rồi nói.
"Ráng chịu đựng một chút, lát nữa chị sẽ thay giày khác cho em. Tối nay tranh thủ ghé bệnh viện để khám nhé, chị không yên tâm chút nào. Giờ thì ngoan nào, chị sẽ ôm em vào trong nhé!" - cô dùng hết ngôn từ ngọt ngào của mình ra để dỗ em, dù sao thì ở đây vẫn có quá nhiều người đang chỉa ống kính vào cả hai. Cô lại không muốn kẻ khác thấy được hình ảnh nhõng nhẽo thế này của em.
Orm nghe lời dỗ của chị cũng chỉ bĩu môi mà nghe theo, chịu đựng cảm giác đau nhức ở chân em ôm chặt lấy chị bước từng bước chậm rãi về chỗ ngồi.
Tất cả mọi người trong buổi tiệc đã đến từ sớm, riêng LingLing và Orm là người đến cuối cùng nên giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.
Nhìn cả hai thân mật mà ôm lấy nhau, hội trường ồn ào từ nãy giờ bỗng trở nên yên ắng. Ai cũng đều có nhiều dấu chấm hỏi trong đầu mình, có người thì không hiểu, người thì lờ mờ đoán ra được. Tuy nhiên đoán chính xác chỉ có vị đạo diễn bộ phim của Orm và cô diễn viên Ying đóng chung với em. Từ hôm Orm bị ngất xỉu ở phim trường, hai người này đã hiểu vấn đề rồi.
Thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về mình, LingLing dời bàn tay đang ôm eo sang nắm lấy tay em đan mười ngón vào nhau. Sau đó cô nhìn giám đốc gật đầu một cái, ý muốn có lời cần nói. Ngay lập tức một nhân viên chạy đến đưa chiếc micro cho cô, LingLing quay sang nhìn em thâm tình mà nói.
"Hôm nay tôi LingLing Kwong đến đây, ngoài mục đích dự tiệc cùng tất cả đồng nghiệp trong đài chúng ta, tôi còn muốn giới thiệu với mọi người vị đứng cạnh tôi đây. Chắc không ít người biết em ấy, tôi chỉ muốn thông báo một tin rằng Orm Kornnaphat đây là bạn gái của LingLing Kwong. Từ nay về sau mong mọi người chiếu cố cho em ấy những lúc tôi vắng mặt." - nói đoạn cô dừng lại nhìn em mỉm cười đầy ngọt ngào, nụ cười mà trước giờ mọi người ở đây vẫn chưa bao giờ thấy qua.
"Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian nhưng thật ra thì định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau từ mười sáu năm trước rồi. Tôi nói như vậy chắc mọi người cũng hiểu được em ấy đến với tôi hoàn toàn chân thành, mong sau khi tin tức này lan ra sẽ không một ai có ý nghĩ xấu về Orm. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ sử dụng quyền hạn của mình trong đài truyền hình để giải quyết bất cứ chuyện riêng tư nào nên tôi mong mọi người hãy đối xử với em ấy nhẹ nhàng nhất có thể, nếu không thì tất cả cũng đoán ra được kết cục rồi đấy. Hay để tôi nói rõ hơn nhé, quản lí Malee cũ là một ví dụ điển hình chẳng hạn." - ánh mắt cô nhìn lướt qua tất cả người đứng ở đây một cách lạnh lùng, nhưng khi quay qua nhìn em, ánh mắt ấy lại dịu đi, trong mắt chỉ có sự cưng chiều còn đọng lại.
"Nói dài dòng nãy giờ chắc mọi người cũng nhàm chán rồi, tôi chỉ muốn thông báo chút tin vui này thôi. À cho tôi nói lời cuối nhé! Nếu bất cứ ai có ý định đụng chạm gì tới em ấy thì có nghĩa là người đó đang đụng chạm đến tôi. Bằng mọi giá tôi sẽ lấy lại công bằng cho em ấy, mong tất cả nhớ kĩ."
Nghiêm túc nói ra những lời này xong, LingLing đưa bàn tay vẫn đang nắm lấy tay em từ nãy giờ đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên nó để lại một dấu son nhạt. Nhìn "dấu ấn" của mình trên mu bàn tay em, cô hài lòng mỉm cười rồi đỡ em đi về phía bàn đã được xếp sẵn cho cô.
Tổ sắp xếp buổi tiệc đã phân chia khu vực ngồi khác nhau, những nhân vật nổi tiếng sẽ ngồi chung khu vực với nhau. Còn về phần các diễn viên mới, diễn viên đang được chú ý đến sẽ được sắp xếp ngồi vào khu vực khác cách khá xa sân khấu chính. Đúng theo sắp xếp thì chỗ ngồi của Orm ở khá xa, còn LingLing thì ngồi ở vị trí bàn đầu tiên.
Sau lời phát biểu của cô, LingLing đã đỡ em đến thẳng chỗ ngồi của mình trên bàn đầu tiên, kéo ghế rồi đỡ em ngồi xuống cẩn thận mà không một ai dám dị nghị lời nào. Trợ lí Nin cũng kịp thời đuổi theo, trên tay là một đôi giày đế thấp mà cô vừa được lệnh đi mua gấp. Nhận giày từ Nin xong, LingLing không ngần ngại với cả trăm con mắt đang quan sát nhất cử nhất động của hai người, cô cúi người ngồi xuống nâng chân em lên. Lúc này cổ chân đã có dấu hiệu sưng to hơn, cô đau lòng nhìn rồi nhẹ tay gỡ quai giày cao gót, đổi lại bằng đôi giày đế thấp mềm mại này.
Đủ loại tâm trạng của mọi người khi nhìn thấy một màn này, ghen tị vẫn là nhiều nhất, chỉ có một số ít người trong đây dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hai người. LingLing Kwong được ví như viên ngọc sáng của đài, biết bao cô gái trong đây đã thầm thương trộm nhớ cô. Nhưng vì tính cách lạnh lùng không thích tiếp xúc ai nên những tâm tư này đều không có cơ hội được bày tò.
Nhìn một màn tình cảm ngập tràn hôm nay của LingLing Kwong với Orm Kornnaphat, thì họ cũng hiểu tâm tư kia giờ đây đã hoàn toàn bị dập tắt. Thay vào đó họ cảm thấy ghen tị, vì cớ gì Orm Kornnaphat lại nhận được sự cưng chiều của LingLing Kwong.
Ở bên đây, LingLing không thèm để ý đến người khác đang nói gì nghĩ gì, cô chỉ để tâm vào em. Orm nhìn chị không thèm quan tâm đang ở chốn đông người, không màng đến hình tượng mà làm như vậy em có chút ngại ngùng cùng ấm ấp.
Người này nói đã chuẩn bị mọi thứ để công khai cùng em, quả nhiên chị không nói suông. Nhìn những hành động không kiêng dè từ nãy đến giờ của chị, em biết chị muốn nói cho tất cả cũng là lời cảnh cáo cho mấy người muốn ăn hiếp em. Chị lại càng không cần để tâm đến ai mà tự nhiên làm mấy hành động chăm sóc em trước mặt mọi người. LingLing Kwong thật quá cưng chiều em rồi!
Ngước lên nhìn thấy cô gái đang mỉm cười ngọt ngào với mình, LingLing dịu dàng cười với em rồi hỏi:
"Sao lại nhìn chị cười như vậy, bộ trên mặt chin dính gì sao?"
"Không có, chỉ là em thấy vui và hạnh phúc khi có chị ở bên."
"Những lời này để về nhà nói cho chị nghe sau được không." - LingLing thì thầm vào tai em, nhẹ giọng trêu đùa.
"Đồ không đứng đắn." - Orm đấm vào vai chị, liếc mắt rồi không thèm để ý đến chị nữa.
Tất cả hành động mờ ám của cả hai đều lọt vào mắt của toàn bộ mọi người có mặt ở đây. Ai nấy đều cảm thán sức mạnh tình yêu lại có thể khiến một người mặt lạnh quanh năm trở nên đầy dịu dàng như thế.
Suốt thời gian tiệc diễn ra, mặc kệ trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục gì, LingLing chỉ chăm chú gắp thức ăn cho em, dỗ em ăn nhiều một chút. Orm nhìn chị cứ liên tục gắp thức ăn cho mình chỉ biết bất lực mà nhét vào miệng, mấy món này có hơi... không hợp khẩu vị em.
"Em muốn LingLing nấu cho em ăn, đồ ăn ở đây không hợp miệng Orm." - em nhõng nhẽo nói bên tai chị.
"Được rồi vậy ăn một chút thôi rồi về chị làm cho Orm nhé." - cô cưng chiều mà đồng ý với em. Chấp niệm của cô chỉ cần em ăn được, thì cho dù món ăn đó có khó nấu thế nào cô cũng ráng làm cho em.
Kết thúc buổi tiệc, LingLing xin phép ban giám đốc rời đi trước. Tình hình chân của Orm không tốt cho lắm nên cô đã hẹn với bác sĩ sẽ đến ngay sau khi tiệc kết thúc.
Thật ra cô có mặt ở đây cũng vì nể tình ban giám đốc thôi, chứ bản thân cô không hề thích mấy loại tiệc tùng như thế này. Hôm nay đích thân đi đến đây cũng vì có mục đích riêng của mình, thấy mục đích đã hoàn thành mà bữa tiệc cũng xong, cô tự nhiên ôm eo Orm đỡ em rời khỏi phòng tiệc, bỏ lại nhiều ánh mắt tiếc nuối nhìn hai thân ảnh đang rời đi.
---
Sắp end rồi mọi người ơiiii!! Nếu thấy hay mn nhớ vote và cmt cho sốp biết với nhé. End nhưng sẽ có ngoại truyện nhaa.
Vẫn là tiết mục PR cho fic mới trong lúc đợi fic này end và sốp đào hố mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com