Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn

Giây phút được thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống chiếc giường êm ái kia là điều Orm mong chờ nhất sau khi tan làm. Em dụi đầu vào chiếc gối hình củ cà rốt, lăn lộn vài vòng trên giường khiến cho ga trải giường và chiếc chăn bông nhăn nhúm. Nhớ lại nhưngz chuyện xảy ra ngày hôm nay, em thấy tất cả giống như một giấc mơ vậy. Nhưng đây lại là giấc mơ có thật, chưa bao giờ em nghĩ sẽ được chị quan tâm đến thế.

Orm lại chợt ủ rũ khi nhớ ra một điều: Em chưa có can đảm xin số Line của chị. Đã được gặp chị, tiếp xúc gần với chị đến thế nhưng em vẫn chẳng có tí cam đảm nào hết. Phần lớn thời gian em đều trong trạng thái ngơ ngác, thất thần. Cũng phải thôi, người trong mộng ở gần mình đến thế cơ mà em chưa hét lên là may lắm rồi chứ nói gì đến việc tập trung nói chuyện nghiêm túc với chị.

Đành phải chờ lần sau thôi... Lần sau ư? Liệu em có cơ hội được gần gũi với chị như hôm nay nữa không? Chị vẫn sẽ quan tâm em như ngày hôm nay chứ?

Orm cứ mải trôi theo những dòng suy tư của mình rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

~~~

Vừa trở về nhà sau buổi quay chụp hết cả sáng hôm nay, LingLing chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại báo có mail gửi đến. Là mail từ giám đốc nhà hát Z, trong mail là thư nhắc mọi người trong nhóm hoà tấu ngày mốt sẽ có buổi biểu diễn ở Hồng Kong, nên sáng mai mọi người cần phải tập trung đúng giờ ở sân bay, chuẩn bị đầy đủ đồ cùng nhạc cụ cần thiết để đi lưu diễn. Cả đoàn sẽ đến trước 1 ngày để diễn tập trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Đây cũng không phải lần đầu LingLing đi lưu diễn cùng cả nhóm hoà tấu, cô đã sắp xếp lịch trình làm việc ở đài để khớp với 3 ngày nghỉ đi lưu diễn của mình. Phía nhân sự của đài truyền hình đôi lúc cũng thắc mắc, cứ 2 tháng LingLing sẽ xin nghỉ phép từ 3 đến 5 ngày, chỉ đơn giản là xin nghỉ, không nêu lí do mà cũng chẳng ai dám hỏi cô lí do hết.

LingLing nhắm mắt tựa đầu vào ghế sofa, nếu không có tin nhắn nhắc nhở này chắc cô đã quên bén mất. Cả buổi sáng hôm nay bận bịu làm việc, còn có bận bịu quan tâm ai kia khiến cho một người luôn nghiêm túc trong công việc như cô lại "lỡ" quên lịch làm việc của mình. Nhắc đến ai kia LingLing mới tỉnh táo lại, ngày mai cô sẽ xuất phát đi lưu diễn mất 3 ngày mới quay về Thái Lan. Cô và em vừa mới "làm quen" nhau, nếu chưa gì biến mất trong 3 ngày không thấy tăm hơi, cô sợ em sẽ coi cô như một chiếc "cờ đỏ" biết đi mất.

Tính toán một lúc, LingLing quyết định tối nay kiếm cớ qua nhà em, tiện tay mua chút đồ ăn vặt cho em. Không phải cô gái nào cũng thích ăn vặt sao?

Cầm chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, cô mở ứng dụng Line lên, khuôn mặt tươi cười nãy giờ bỗng cứng đờ. Cô không có ID Line của em!!!

"Chết tiệt" - LingLing thầm mắng một câu.

Do cô sơ suất, đáng ra lúc đưa em về nhà cô phải hỏi ID của em là gì. Bây giờ thì hay rồi, bản thân sắp xuất ngoại 3 ngày, ID để liên lạc của em thì không có, bây giờ có trời mới cứu được cô thôi.

LingLing ảo não nằm dài xuống ghế sofa, tay miết chiếc điện thoại muốn tróc sơn. Cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ, thật ra một khi đã có ý định tiếp xúc làm quen lại với em rồi, cô không muốn em rời xa tầm mât mình quá lâu. Xui rủi làm sao ngay lúc này lại có lịch xuất ngoại, đi phải 3 ngày mới trở lại, chắc cô sẽ nhớ em điên mất.

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, LingLing ngồi thẳng dậy, tay mở khoá điện thoại gửi một tin nhắn cho trợ lí Nin của mình...

~~~

Cơn mưa rả rích suốt từ trưa cuối cùng cũng chịu dừng lại, trời lúc này đã tối hẳn, trong không khí vẫn đọng lại hơi nước sau trận mưa làm cho thời tiết trở nên se lạnh. Orm bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh giấc. Mơ màng tìm kiếm điện thoại trên giường, em không thèm nhìn là ai đang gọi đến mà cứ như vậy bấm nút nhận cuộc gọi.

"Này này Orm, em gái đang ở đâu làm gì mà để chị đây kiếm từ nãy giờ. Kwang nhắn muốn nổ tung thanh chat của Orm từ chiều mà vẫn không thấy trả lời. Này đừng nói là còn đang ngái ngủ nhé. Dậy lẹ đi em gái, chị đây chờ em trong game đến sắp hoá đá rồi." - đầu dây bên kia là một giọng nam nhưng lại vô cùng lả lướt, không cần biết là em đang thế nào nhưng người ở đầu dây bên kia cứ thế bắn rap một tràng qua điện thoại cho em.

Kwang là người bạn thân từ thời còn đi học của Orm, tuy là bạn thân khác giới nhưng chẳng khác gì chị em bạn dì cả. Tuy Kwang hiện đang du học ở Trung Quốc, chênh lệch múi giờ không nhiều nên cả 2 vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Kwang còn là chí cốt trong game của Orm nữa, do cuộc sống đơn độc cùng việc không có nhiều bạn bè, em chỉ có thể thả mình vào game để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của mình.

"Hử, Kwang hả. Hôm nay không được rồi, Orm đang không khoẻ, hẹn hôm khác nhé." - không đợi Kwang trả lời lại, Orm lập tức cúp máy. Em thừa biết người bạn này của mình thế nào cũng lải nhải nữa cho xem. Nhưng thứ lỗi cho em vì hôm nay em thật sự rất mệt, cả cơ thể rã rời cảm giác như muốn bệnh thật rồi. Lúc này Orm mới từ từ ngồi dậy, em giật mình phát hiện từ lúc về đến nhà em vẫn chưa thay bộ đồ ướt mưa của mình, cứ thế mà nhào lên giường đánh một giấc tới tận bây giờ. Mái tóc ướt lúc nãy cũng đã khô hẳn, nhưng cảm giác bây giờ trên đầu em như có ai đang dùng búa gõ vào, đau đầu cực kì.

Orm vội vàng bước xuống giường định đến phòng tắm tắm rửa thay đồ, chân vừa đặt xuống sàn chưa kịp giữ vững thăng bằng, một trận choáng váng liền ập tới. Orm ngã xuống giường, trước mắt bây giờ hiện lên hình ảnh mờ ảo quay cuồng rất khó chịu. Cũng may em ngã lại xuống giường, nếu không thì chắc lúc này em đã phải đáp xuống nền gạch cứng ngắt dứoi chân rồi.

Sau một lúc đợi cơn choáng váng đi qua, chắc chắn rằng bản thân đã ổn định lại, Orm nhẹ nhàng đứng dậy lại tủ đồ kiếm một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà rồi từ từ tiến về phòng tắm.

Khẽ lau mái tóc ướt sau khi tắm của mình, Orm nghĩ với tình trạng sức khoẻ hôm nay e là mình không thể tự nấu một bữa ăn đàng hoàng rồi. Bây giờ cũng không thể bỏ mặc cái bụng đói này được, em đành phải chỉnh lại đầu tóc, khoác thêm áo quyết định xuống dưới dạo một vòng cửa hàng 7/11 ở gần đây xem có gì để lắp đầy cái bao tử đang kêu gào của em.

Do sợ mình sẽ bị choáng nữa, Orm đi xuống cầu thang rất cẩn thận, phải mất gần 5 phút em mới xuống được cổng chung cư. Vừa bước ra khỏi cổng, thấp thoáng thấy một chiếc xe màu đen đang đậu gần ngay đó. Nhìn dáng vẻ chiếc xe này quen thuộc lắm, lúc em còn đang ngơ ngác cố suy nghĩ xem mình đã thấy chiếc xe này ở đâu rồi thì cửa sau xe bất chợt mở ra. Một đôi chân dài đi cao gót màu đen hợp với bộ suit màu đen trên người chủ nhân mình, bước từ trong ra lại là LingLing. Cô mỉm cười nhìn Orm, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát em từ trên xuống dưới. Dừng lại ở khuôn mặt cùng mái tóc của em, cô khẽ nhíu mày. Rõ ràng là vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt thế kia đã đi ra ngoài? Khuôn mặt xinh đẹp kia không chút son phấn để lộ ra làn da trắng  nõn mịn màng, nhưng trông em lúc này có chút tái nhợt hẳn là em đang không khoẻ.

"P' LingLing! Sao chị lại đến đây thế ạ? Có việc gì ở gần đây sao?" - Orm vội chạy đến chỗ của chị, chưa đợi người kia lên tiếng em đã hỏi người ta một tràng rồi. Rõ ràng là có chút mất hồn vì được gặp lại chị, nhưng trong lòng em đang nhảy múa đến phát điên lên vì vui mừng.

"Chị có việc ngang qua đây thôi. Nghĩ đến em lúc sáng không được khoẻ nên chị có đem một ít đồ ăn đến cho em."

Nói xong, cô đưa cho Orm một túi đồ ăn nhỏ, bên trong còn vương vấn chút khói nóng, chắc chắn là vừa mới mua đã vội đem tới cho em rồi.

"Đây là bánh bao xá xíu nướng kiểu Hồng Kong, em thử xem có ngon không?"

"Tất nhiên là ngon rồi ạ, được người khác tặng đồ ăn thì đối với em lúc nào cũng là ngon hết." - Orm tinh nghịch trả lời.

"Nhưng mà cảm ơn chị nhiều nhé, Orm không nghĩ rằng sẽ có lúc được P' LingLing mua đồ ăn cho nữa. Làm phiền chị quá rồi, cả ngày hôm nay chắc em đã gây rắc rối cho chị không ít. Orm không biết phải đáp lại như thế nào cho tốt nữa. Hay là Orm mời chị đi ăn một bữa Omakase nhé." - do tâm trạng của em giờ đây đang rất vui vì được chị quan tâm, Orm ngây thơ nói với chị không ngừng mà không phát hiện ra lúc này LingLing đang nhìn em với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ánh mắt của cô giờ đây có thể hoà tan được mọi thứ, trong mắt cô chỉ có duy nhất hình ảnh của cô bé ngốc đang luyên thuyên trước mặt mình. Vô thức cô bật cười thành tiếng trước sự ngây ngô của em.

"Sao thế ạ? Sao chị lại cười Orm, Orm nói gì sai rồi sao?" - em vội dừng lại hỏi chị, vẻ mặt thấp thỏm vì sợ mình đã nói gì đó không đúng với chị.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy em..." - LingLing không nói hết câu mà nhìn xoáy vào đôi mắt màu hổ phách kia của em. Những từ còn thiếu cô không nói ra cho em nghe *thấy em ngốc nghếch đến đáng yêu*.

"Được rồi nhưng mà muốn đi ăn Omakase cũng phải đợi chị quay trở về đã. Lúc đó chị xem lịch làm việc thế nào rồi cho em biết."

"Chị có việc phải đi đâu thế..." - lời nói chưa hết câu, Orm thấy mình có vể thất thố. Dù gì hiện tại quan hệ của em và chị cũng chỉ là đồng nghiệp, không nên hỏi những câu hỏi riêng tư thế này: "Orm xin lỗi, em không cố ý tò mò đâu. Vậy thì khi nào chị rảnh em sẽ thực hiện lời hứa này nhé."

Nói xong, Orm đưa tay đến trước mặt cả hai, ngón út giơ cao lên ý muốn người còn lại thực hiện động tác đóng dấu lời hứa.

"Cô bé này... vẫn giống hệt khi xưa." - LingLing nghĩ thầm sau đó cũng vui vẻ đưa tay lên đóng dấu với em.

Khoảnh khắc 2 ngón tay chạm nhau làm Orm chợt nhớ về một điều gì đó xa xôi ở quá khứ, khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng dường như em không thể thấy rõ được.

LingLing vui vẻ "đóng dấu tay" với em chưa xong đã thấy Orm với vẻ mặt suy tư, không còn sự vui vẻ như lúc nãy nữa, cô đưa tay nắm lấy vai em lay nhẹ: "Orm, Orm, có chuyện gì thế em?"

Orm giật mình, lí trí quay trở về hiện tại, em nhẹ cười đáp lời chị: "Không có gì ạ, chỉ là cảnh này giống như em đã từng thấy ở đâu đó trước đây, em cố nghĩ nhưng không thể nhớ lại hay thấy được hình ảnh đó. Thật là khó chịu..."

Biểu cảm bĩu môi nũng nịu của em làm cho LingLing bật cười lần nữa. Cô bé này mãi là một dáng vẻ nhõng nhẽo khi đứng trước mặt cô, dễ dàng giải toả cảm xúc thật nhất của mình. Đây cũng là điều cô thích nhất ở Orm. Ở cạnh em khiến cô cảm thấy thoải mái và an toàn, không cần phải bày ra bộ mặt lạnh lùng như mọi khi, không cần phải đề phòng lời nói của kẻ khác, không cần phải vắt óc suy nghĩ để không bị kẻ khác lợi dụng sơ hở mà tính kế mình.

Vì cô là một nữ diễn viên quá nổi tiếng, nên cũng có không ít kẻ ghen ghét với cô. Chừng ấy năm lăn lộn trong giới giải trí đã rèn luyện cho cô một tinh thần thép, một cái đầu lạnh để có thể giải quyết và đối phó với hàng tá chuyện xảy ra.

Mặc dù cô đã cố sống khép kín nhất có thể, không tham các cuộc liên hoan ở đài nếu không cần thiết. Nhưng vẫn có nhiều người luôn muốn bới móc về đời tư của cô, dù kết quả họ nhận lại lúc nào cũng trắng tay.

Ngay lúc này đây, cô thật muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong kia, muốn nói cho em biết rằng cô là ai. Muốn được ôm em vào lòng vỗ về. Nếu làm như vậy, bé Orm của cô sẽ hoảng loạn mất, cô cần thời gian để từ từ tiếp xúc với em, tạo thành thói quen cho em. Thì khi đó, cô mới có thể chân chính làm những hành động kia được.

"Ngày mai chị sẽ xuất ngoại, 3 ngày sau mới quay về. Lúc đó mình cùng nhau đi ăn nhé." - LingLing nhẹ nhàng nói với em, giọng nói của cô giờ đây như rót mật vào tai Orm, khiến em đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào chị.

Tất cả những cử chỉ này của em đã được cô thu vào tầm mắt nhưng cô chỉ im lặng đứng đó ngắm nhìn em.

"Được ạ. Nhưng mà... Orm... Orm không biết phải liên lạc với chị thế nào..." - em ngượng ngùng nói.

"Đưa điện thoại của em đây."

Một bàn tay thon dài, trắng nõn đưa ra trước mặt, Orm ngại ngùng lấy điện thoại từ tròn túi quần, mở khoá màn hình rồi đặt vào tay chị.

LingLing sau khi nhận lấy liền mở ứng dụng Line, nhập số ID của mình rồi bấm nút Kết Bạn. Do đây là tài khoản riêng tư của cô, cô đã đặt cài đặt chế độ bảo mật nên sẽ hơi khó khăn trong việc tìm kiếm. Vì vậy, cô dứt khoát lấy điện thoại của em tự kết bạn với mình.

"Sau này có gì thì có thể nhắn cho chị, chị sẽ cố trả lời nhanh nhất có thể." - cô trả lại điện thoại cho Orm, tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc đang rơi loà xoà trước trán của em.

"Lần sau nhớ sấy tóc cho khô rồi mới đi ra ngoài, chị thấy sức khoẻ của em có vẻ không tốt lắm đúng không? Vậy thì nên cẩn thận một chút."

"Em... em biết rồi. Lúc nãy chỉ nghĩ đi ra ngoài mau chóng tìm cái gì đó mua về ăn nên mới như thế. Lần sau em sẽ chú ý."

Orm ngơ ngác trả lời. Có phải là chị đang quan tâm em quá sao... cái này có hơi kì lạ. Mặc dù trong đầu em suy nghĩ như thế nhưng trong lòng em lại nhảy múa loạn xạ lên rồi. Chắc do em nghĩ quá nhiều rồi, đồng nghiệp quan tâm nhau cũng có thể mà. Nhất là nhận được sự quan tâm của chị, em ước còn không được nữa.

"Vậy nhé. Chị có việc phải đi rồi. À, nhớ cho chị cảm nhận về món bánh bao kia đó." - nói xong cô vẫy tay với Orm rồi nhanh chóng bước vào trong xe đóng cửa lại.

Cô sợ nếu đứng ở đó thêm giây phút nào nữa, cô sẽ nhịn không được mà ôm em vào lòng mất. Tự nhắc bản thân phải kiềm chế, phải tỉnh táo để em có thể quen dần với cô. Lúc đó mọi chuyện cũng chưa muộn.

Nhìn chiếc xe sang trọng lăn bánh rời đi, tâm trạng của Orm bỗng trở nên tụt dốc, em cảm thấy có gì đó cứ trống vắng... trong tim mình. Em vô thức đặt tay lên ngực trái nơi trái tim đang đập đều từng nhịp, khẽ xoa nó.

Nhìn túi bánh bao trên tay mình, tuy nói là túi nhỏ nhưng bên trong phải có ít nhất 5 cái bánh bao. Mùi thơm của thịt xá xíu toả ra khiến chiếc bụng xẹp lép của em kêu lên vài tiếng. Với nhiêu đây bánh, chắc là em không cần phải đi mua đồ ăn cho tối nay nữa rồi.

Orm vui vẻ cầm túi bánh quay trở lại căn hộ của mình. Mong chờ được nếm thử vị của nó sẽ như thế nào. Em không biết rằng, nhiều năm về sau trong một cuộc phỏng vấn tạp chí, em đã trả lời chính món ăn này là món ăn em yêu thích nhất và có thể ăn nó cả đời này cũng được.

---

Tuần này tui bận quá nên chắc phải ít hôm nữa mới có chương mới nhe.
Ủn mông tui 30 vote đi ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com