Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Hôn

Phải đến quá giờ cơm trưa việc quay phim mới kết thúc. Vì đạo diễn muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã yêu cầu quay thêm 2 phân cảnh nữa cho xong rồi mới trả tự do cho mọi người.

Thời tiết cuối năm nói dễ chịu cũng chỉ vào buổi tối, còn ban ngày nhất là buổi trưa thì vẫn cứ nắng nóng như thiêu đốt.

Đêm qua lăn lộn với chị trên giường đến khuya mà sáng nay phải thức thật sớm, vốn dĩ người có sức khoẻ yếu như Orm đã mệt chịu không nổi rồi, cộng thêm cảnh quay được thêm vào lại phải quay giữa trời trưa nắng. Em đã phải cố gắng gượng để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Xong việc, đầu óc em lúc này như có trăm cây búa thay nhau bổ vào. Lúc ngồi xuống uống nước để nghỉ một chút thì vẫn còn cảm thấy chịu được, nhưng khi đứng lên thì Orm liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ trước mặt như bị đảo lộn chiều, hình ảnh thu vào mắt cũng nhoè dần cho đến khi em ngất lịm đi.

Đoàn làm phim lúc này đã dời đi gần hết, qua bữa trưa mọi người đã đói rã rời nên ai cũng mau chóng thu thập đồ của mình rồi rời đi nhanh nhất có thể. Lúc này ở lại cũng chỉ còn một vài người trong ban hậu cần cùng đạo diễn và quản lí... còn có nữ diễn viên Ying đang thảo luận lại với đạo diễn về một số cảnh quay.

Nghe thấy tiếng động bên này, mọi người vội vàng nhìn qua liền thấy một thân ảnh đã ngã gục bên ghế. Cô nàng quản lí mới của Orm tên là Chinda là người phản ứng đầu tiên, cô vội chạy thật nhanh đến chỗ của Orm, điều đầu tiên là xem nhịp thở của em, quan sát có bị va đập gì không rồi mới cùng người vừa đến đỡ em lại ghế.

"Chắc là trời nắng quá nên cô ấy bị say nắng rồi, tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra xem." - Chinda bình tĩnh nói. Dù chỉ mới nhận việc làm quản lí cho Orm không lâu, cô cũng tinh tế nhận ra em là người có sức khoẻ yếu nhất trong dàn diễn viên mà cô quản lí. Với tính cách hoà đồng, lễ phép của Orm đã khiến cô càng để tâm nhiều hơn về cô bé này, phải nói là thiên vị hơn.

Đạo diễn và nữ diễn viên Ying lúc này cũng đã đi tới, quan sát tình hình sơ lược, vị đạo diễn dứt khoát lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia đã trả lời lại.

"Cô gái tên Orm kia... ừ có chút chuyện ở đoàn phim của tôi. Cô ấy vừa bị ngất, mọi người đang định đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô có..."

"Nói mọi người ở yên đó tôi đến ngay!"

"Tối biết rồi, để tôi nói mọi người tản đi bớt."

Cúp máy xong, ông quay sang nói việc ở đây sẽ do ông và Chinda lo liệu, còn mọi người quay về chỗ quay phim dọn dẹp cho kịp giờ xe đưa rước đến.

Ở lại đây chỉ còn lại đạo diễn, Chinda cùng diễn viên Ying. Dù gì cũng là bạn diễn chính với nhau, nếu lúc này bỏ đi thì người khác sẽ trách cô là vô tâm. Nên là cô cứ dứng ở một bên liếc trái liếc phải. Cô cũng nhận ra được đạo diễn cố ý bảo mọi người đi làm việc tiếp, để lại đây chỉ có mỗi ông và quản lí của Orm nên chắc chắn rằng ông đang đợi người nào đó đến.

Tiếng giày cao gót gấp gáp gõ trên mặt đất. Từ xa Ying nhìn thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc, với bộ đồ thường ngày trên người nhưng cũng không thể nào làm giảm đi khí chất trên người của người đó.

LingLing đi lướt qua Ying đến thẳng chỗ Orm. Vẻ mặt đầy căng thẳng cùng lo lắng cho em, nếu nhìn kĩ có thể thấy tay cô giờ đây đang run nhẹ. Lúc nghe được điện thoại từ đạo diễn, tim cô như hẫng một nhịp. Thấy trời chuyển nắng nóng cô đã nghĩ lát nữa sẽ đưa em đến đâu mát mẻ một chút để có thể nghỉ ngơi và ăn uống. Không ngờ em lại bị ngất như thế này khiến cô đau lòng vô cùng.

Tay chạm lên trên hai má kiểm tra em xong, cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nhờ quản lí Chinda đỡ em lên lưng để cô cõng ra xe. Hiện cô đang đi giày cao gót, dù ko phải là đôi gót nhọn cao vút như mọi khi nhưng cũng rất khó để có thể giữ thăng bằng mà bế ngang em.

Dưới sự giúp sức của hai người, LingLing thành công cõng em một đường ra chỗ xe đang đậu. Ying đứng ở một bên quan sát từ đầu đến cuối cũng ngầm hiểu ra chuyện gì, cô cảm thán trong lòng cuối cùng tảng băng trôi của đài truyền hình cũng đã tan chảy rồi.

~~~

Xe chạy một đường đến thẳng bệnh viện tư nhân mà LingLing thường đến, cô quen thuộc mà đậu xe ở vị trí ngay gần cửa thang máy dành cho khách VIP. Trên cả đoạn đường, đôi tay cầm vô lăng của cô nhìn bề ngoài thì rất thuần thục, ổn định. Chỉ có trời mới biết nó đang ghìm chặt vào vô lăng để không run rẩy. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ cô sẽ quay sang kiểm tra em một lần. Lúc trước ở nước ngoài, cô đã học qua một khoá sơ cứu và đã được cấp bằng, nên quan sát tình hình của em cô cũng đỡ lo phần nào.

Lúc này ngay cửa thang máy đã có sẵn hai y tá đứng chờ cùng chiếc giường bệnh nhân chuyên dụng. LingLing vừa đưa em xuống xe, họ đã nhanh chóng đỡ lấy Orm rồi đặt em lên giường một cách thuần thục. Mọi người vào thang máy đến lầu 6 là khu vực khám riêng tư dành cho khách VIP, nơi không bị ai theo dõi và vô cùng bảo mật.

Bác sĩ đến kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới Orm, đảm bảo rằng em hoàn toàn không có một vết thương nào mới rời đi.

"Bệnh nhân ngất xỉu do say nắng và mệt mỏi quá độ, không nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi đã kiểm tra qua không có gì đáng ngại. Để cô ấy ở lại truyền dịch thuốc và nghỉ ngơi một lát là có thể về. Tôi sẽ kê thêm một vài loại thuốc bổ cho cô ấy. Bệnh nhân có tiền sử bệnh gì không?"

"Em ấy bị trào ngược dạ dày, khi nhỏ thì bị bệnh liên quan đến tuyến giáp nhưng đã được chữa trị." - cô rành mạch nói ra một loạt "bệnh án" của em. Tất cả những gì thuộc về em, cô đều nhớ.

"Được rồi lát nữa tôi sẽ cho y tá đem thuốc đến, cô có thể về phòng bệnh."

"Cảm ơn bác sĩ."

Trở lại phòng bệnh, lúc này Orm đang được truyền dịch trên tay, nhìn em nằm ngoan ngoãn trên giường khiến cô càng thêm đau lòng, hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc. Tại sao em cứ phải cố chấp đòi đi làm đến vậy, ở nhà để cô nuôi không phải tốt hơn sao?

Thở dài một hơi, LingLing dần bình tĩnh lại. Em làm gì thích gì cô sẽ luôn ủng hộ, nhưng nếu điều này gây ảnh hưởng đến sức khoẻ thì cô sẽ suy nghĩ lại. Cô chỉ muốn cho em những gì tốt nhất, chứ không phải như bây giờ đây. Nếu hôm nay người đưa em đi làm không phải cô thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Hơn một tiếng trôi qua, nhìn chai dịch truyền trên tay em đã cạn, cô gọi y tá vào để rút kim ra. Sau khi nữ y tá rời đi, lúc này cô mới buông lỏng cảm xúc căng thẳng từ nãy giờ. Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán em, LingLing chỉnh lại góc mền rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để gặp bác sĩ. Cô muốn tìm hiểu thêm về khẩu phần dinh dưỡng, một số loại thuốc để giúp em khoẻ hơn.

~~~

Trong giấc mơ, Orm lờ mờ thấy mình đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ lớn tuổi. Nhìn kĩ hơn thì người này chính xác là mẹ em. Khuôn mặt bà lúc này tái nhợt, máu từ trán nhỏ từng giọt xuống tay em. Người phụ nữ cố nở nụ cười trấn an cô bé trong lòng nhưng cảm giác đau đớn ngày một nhiều hơn. Bà lấy hơi, cố hết sức để nói ra những lời cuối cùng.

"Ba mẹ yêu con, Orm. Dù cho có thế nào, chúng ta sẽ mãi bảo vệ cho con..."

Lời nói cuối cùng thốt ra, bà chỉ kịp nở nụ cười hiền từ nhìn em rồi từ từ nhắm mắt, đôi tay ôm lấy em cũng dần buông lỏng ra...

"Mẹ... mẹ... đừng bỏ Orm lại... mẹ... huhu... mẹ..."

Chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em rồi xoa đầu em vỗ nhẹ, cảm xúc hỗn loạn của em mới dần ổn định lại.

"...mẹ ...mẹ..."

Orm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cơn ác mộng khiến em gào khóc trong vô vọng. Rất may lúc này LingLing vừa trở về phòng bệnh, thấy em đang khóc gọi mẹ, cô vội chạy đến bên giường nắm lấy tay vỗ về em.

"Đừng sợ, có chị ở đây rồi."

Tiếng khóc nhỏ dần, hô hấp của người nằm trên giường cũng ổn định lại. Lúc này cô mới buông em ra, vuốt lại mái tóc rối của em. Nhìn em như thế này khiến cô đau lòng không thôi.

Giá như năm đó cô không phải cùng gia đình đi định cư ở nước ngoài, thì có thể cô đã giúp được em rồi. Nỗi dằn vặt dâng lên trong tâm cô, nhìn em bây giờ, chưa bao giờ cô thấy mình lại bất lực như thế. Phải thế nào mới có thể khiến em trở lại cuộc sống vô âu vô lo của trước đây được chứ?

~~~

Bên ngoài ánh hoàng hôn dần bao phủ lên cảnh vật, LingLing đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn theo nó đến thất thần. Cảnh đẹp thế này cô nghĩ nếu được chở em đi ngắm thì tốt biết bao. Những dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu cô mà không để ý đến có một thân ảnh đang chậm bước về phía mình.

Bàn tay vòng qua eo cô ôm lấy khiến cô giật mình thoát khỏi mớ suy tư hỗn độn kia. Quay lại đã thấy em tựa cằm lên vai mình, khuôn mặt hơi tái nhợt nhẹ nở nụ cười. Hơi thở của em phà vào cổ, rồi nhẹ hôn lên cổ cô.

"Sao em lại xuống giường, sao không gọi chị. Bây giờ em thấy sao rồi, đã ổn hơn chưa?" - giọng nói của cô vẫn đầy lo lắng, muốn thoát khỏi vòng tay em để quay lại kiểm tra nhưng Orm lại siết chặt vòng tay hơn, khiến cô không thể nào xoay được.

"Em không sao rồi LingLing... để em ôm chị thế này một chút đi." - em nũng nịu nói.

Orm dụi mặt vào cổ chị, giờ đây mỗi hơi thở của em đều mang theo mùi hương của chị. Không biết sao mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, em chỉ muốn ôm chị rồi tham lam hít lấy mùi hương này trên người chị. Nó giống như "thần dược" có thể chữa lành những mệt mỏi cùng xoa dịu tâm trạng của em.

LingLing chiều theo ý em, cô hơi tựa về sau cả thân trên nằm trọn trong vòng tay em, cả hai áp má vào nhau, cùng nhau cảm nhận độ ấm của đối phương. Hai người chỉ im lặng đứng nhìn hoàng hôn qua lớp cửa kính bệnh viện.

Dù không phải đang trong khung cảnh lãng mạng hay sang trọng gì, nhưng chỉ cần có đối phương đứng cùng mình, hoà chung nhịp tim với mình, mười ngón tay đan vào nhau cũng đã đủ rồi.

Không quan trọng là địa điểm, chỉ quan trọng là người đứng chung với mình thôi! Ngay lúc này cô chỉ cần có em bên cạnh đã là tất cả đối với cô rồi.

Ánh hoàng hôn vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ lặng lẽ bao trùm lấy đôi tình nhân đang ôm nhau, trên gương mặt cả hai tràn ngập hạnh phúc.

---

Truyện flop quá zị mn =))))
Nói zậy thoi chứ tui hong drop đâu, sẽ cố gắng ra chương đều ạ. Tui đang có ý tưởng cho cái hố mới rồi, chắc tui sẽ bắt đầu đào từ tháng 1 nha ☺️
Nhá hàng trước mong mọi người ủng hộ ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com