Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kể Lại Chuyện Xưa

Năm mới nên lịch trình của cả hai đều tương đối thoải mái, đã lâu rồi hai người mới có được một ngày hoàn toàn rảnh rỗi bên nhau.

Ngồi trên xe nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc hai bên đường, tâm trạng Orm có chút buồn bã. Nhận thấy người ngồi bên cạnh tâm trạng không tốt, LingLing không nói gì chỉ giữ im lặng tập trung lái xe.

Dừng trước đèn đỏ, cô quay sang nắm lấy bàn có chút lạnh của em, dịu dàng xoa nhẹ để làm ấm nó lên.

"Có chị ở đây, lát nữa em sẽ không phải một mình đến gặp ba mẹ."

Hai người đã giành trọn ngày nghỉ này sắp xếp đến viếng thăm ba mẹ Orm. Khu hoa viên cao cấp nằm ở ngoại thành Bangkok nên cả hai đã phải xuất phát từ sớm để đến kịp. Hơn một tiếng trên xe, Orm vẫn rơi vào trạng thái buồn bã, không muốn nói gì.

Chuyện đã qua 16 năm rồi nhưng mỗi lần đến viếng ba mẹ, em đều mang một tâm trạng mất mác, đau thương. Thật sự em nhớ ba mẹ nhiều lắm.

Lần này, Orm quyết định để LingLing đi cùng mình cũng vì muốn ra mắt người em yêu với ba mẹ. Phần em cũng không đủ tâm trạng để có thể một mình đến đó. Hàng năm đều có dì May đi cùng, mấy năm gần đây sức khoẻ của dì yếu đi, không thể đi đâu xa được nên em buộc phải đi một mình.

Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, tâm trạng trùng xuống từ nãy giờ của em cũng vơi đi phần nào. Orm nhìn chị nhẹ mỉm cười, rồi đưa bàn tay đang nắm lấy tay em đến bên môi dịu dàng mà hôn lên nó.

"Cảm ơn chị đã đi cùng em, nếu không có chị, không biết ngày hôm nay của em sẽ như thế nào."

"Hộ tống bà xã là nhiệm vụ của chị mà, với lại chị cũng cần phải đến ra mắt và xin phép ba mẹ vợ của mình chứ."

"Không có đứng đắn chút nào, ai là bà xã của chị chứ."

Với một câu nói nửa đùa nửa thật của chị đã làm tâm trạng em tốt lên rất nhiều, hai chữ "bà xã" chị gọi em ngày càng mượt hơn rồi. Trước đây chị chỉ gọi em là "bà xã" khi cả hai đang quấn lấy nhau trên giường. Giờ lại được chị thuận miệng gọi mỗi ngày như thế này làm em không thể không nghĩ đến mấy lúc đỏ mặt đó được.

Khẽ liếc chị một cái rồi rút tay mình ra khỏi tay chị, Orm giận hờn nói:

"Chưa biết là ba mẹ có cho phép không đó."

"Có một người con dâu xuất sắc thế này, lại còn quan tâm, chăm sóc cho em chu đáo thì chắc chắn ba mẹ sẽ hài lòng khi gặp chị ngay."

"Ngạp mạn." - Orm cười nói rồi cũng không thèm quan tâm đến chị nữa.

Xe lại di chuyển, đường đến hoa viên cũng không còn xa. Hai bên đường dần xuất hiện những hàng cây xanh mát thay cho những toà nhà cao tầng. Orm tựa đầu vào cửa kính lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc kia, tâm trạng buồn bã đã vơi đi gần hết. Trên đời này đúng thật chỉ có LingLing Kwong mới có thể đem đến yên bình cho em, em cũng biết những câu nói đùa này của chị ngoài để dỗ em thì còn lại đều là thật lòng.

Rất nhanh cả hai đã đến được hoa viên, vì là ngày thường nên cũng ít có người đến, khi LingLing và Orm xuống xe nhìn xung quanh một lượt thì chỉ thấy có vài ba người đang ở trong. Dù ít người nhưng cả hai vẫn cẩn thận đeo kính râm lên che khuất một phần khuôn mặt mình, tránh cho người khác nhận ra.

LingLing vòng tay đỡ lấy eo em, cổ chân sưng đau của Orm vẫn chưa hồi phục nên việc đi lại vẫn khá bất tiện. Hai người cứ thế mà chậm rãi đi đến nơi đặt phần mộ của ba mẹ em. LingLing khom người đặt trước bia mộ một bó hoa tươi rồi quay lại đứng cạnh em.

Cô lặng lẽ quan sát em, tâm trạng dù cho có khôi phục lại bình thường đến đâu nhưng khi đứng trước bia mộ lạnh lẽo của ba mẹ, Orm vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của em như cứa vào tim cô, LingLing vội ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Ba mẹ, con là LingLing Kwong, là người yêu của Orm. Hôm nay con mạn phép đến đây để xin ba mẹ cho phép con được ở bên em ấy, con sẽ thay phần ba mẹ chăm sóc tốt cho Orm, ba mẹ tin ở con." - cô nhìn vào hai bia ảnh trước mặt, chân thành nói.

Orm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm ảnh của ba me trước mặt, giọng run run nói:

"Chị ấy tốt với Orm lắm, ba mẹ. Từ nay con không còn phải cô đơn nữa rồi. Ba mẹ yên tâm nhé!"

"Hàng năm con sẽ cùng chị ấy đến thăm ba mẹ. Xem như hai người đã có thêm một đứa con gái nữa rồi, hai người cũng đừng có thiên vị chị ấy hơn con đấy nhé."

Nghe xong câu nói của em, cả hai đều chợt bật cười. Không khí cũng dần vơi đi sự buồn bã, em biết người con gái đứng cạnh em lúc này sẽ toàn tâm toàn ý che chở cho em cả đời. Một người cao cao tại thượng như chị từ khi quen em đã thay đổi rất nhiều, tất cả cũng chỉ vì em.

Còn nhớ lúc em nói sẽ đến thăm ba mẹ, chị là người một mực đòi đi theo em, nói cái gì để ra mắt ba mẹ. Ban đầu em cũng bối rối vì không muốn tâm trạng buồn bã của mình làm ảnh hưởng đến chị. Nhưng dưới sự "chai lì" đi theo năn nỉ, cuối cùng em cũng đành đồng ý.

Em cũng không ngờ khi đến đây, chị có thể dõng dạc nói với ba mẹ những điều này, điều này khác gì nhờ ba mẹ làm chứng cho lời nói của mình cơ chứ?

Orm mỉm cười dịu dàng nhìn chị, ba mẹ đã không còn bên em nhưng ông trời vẫn còn thương em, để một LingLing Kwong đến và ở lại bên cạnh em. Đây chắc chắn là điều tốt đẹp nhất trên đời mà em có được.

LingLing và Orm đứng thêm một lúc rồi rời đi, lúc cả hai đã đi được một quãng, một cơn gió nhẹ thổi đến khẽ lay động bó hoa đặt trước bia một, như một lời hồi âm cho những lời mà hôm nay LingLing đã nói.

Chặng đường về, tâm trạng của Orm đã khôi phục lại bình thường. Nhưng trong đầu em vẫn còn một thắc mắc từ mấy hôm trước vẫn chưa có dịp để hỏi chị. Nghĩ là làm, Orm liền quay sang cất giọng hỏi chị:

"LingLing... chuyện hôm trước ở buổi tiệc cuối năm, có điều mà em đã luôn thắc mắc nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi chị."

"Chị biết em đang thắc mắc điều gì, đợi về đến nhà chị sẽ giải thích cho em nhé." - cô ôn nhu mà nói với em, biết chắc chắn rằng sẽ có lúc em hỏi về chuyện ngày hôm ấy. Bây giờ cũng là lúc thích hợp để cô nói với em về chuyện 16 năm trước rồi.

Khi cả hai người đã yên vị trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, LingLing để em tựa đầu vào lồng ngực mình, tay nhẹ vuốt mái tóc em, chậm rãi nói.

"Em có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại có những chiếc kẹp nơ đủ màu và sợi vòng tay pha lê mà 5 năm trước em đã đeo chúng đến thử vai không?"

"Tất cả những thứ đó đều do một tay chị làm tặng cho em từ 16 năm trước, lúc đó chúng ta chỉ là hai cô bé có duyên gặp được nhau trong trường âm nhạc. Nhớ lại lúc đó, chúng ta có màn biểu diễn cùng nhau, nhưng do em còn quá nhỏ vẫn luôn sợ sệt nên chị đã phải dùng những chiếc kẹp nơ để dỗ em, lần nào chị cũng thành công hết." - ngắt lời cô cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu em, hồi tưởng lại những kí ức năm đó.

"Chiếc vòng tay pha lê đó... là món quà cuối cùng mà chị tặng em..."

Nói đến đây giọng cô bỗng nghẹn lại, nếu lúc đó cô không rời đi, chắc hẳn em đã không phải chịu cô đơn lâu đến như vậy. Thấy em vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, hai tay vòng quanh eo cô ôm chặt, LingLing tiếp tục nói:

"Sau đó chị phải cùng với gia đình đi định cư ở nước ngoài, khi đó còn quá nhỏ cũng không biết cách để giữ liên lạc với em. Khi buổi trình diễn kết thúc, chị đã một đường đi thẳng đến sân bay. Đáng lẽ ra chị đã phải đi trước đó 3 ngày, nhưng vì muốn hoàn thành màn trình diễn với em, chị đã xin ba mẹ dời lại để có thể gặp em lần cuối cùng. Chiếc vòng đó cũng là chị gấp rút làm vào đêm hôm trước, lúc đó chỉ có thể nghĩ được rằng không biết qua bao lâu mới có thể trở về, lúc đó chắc hẳn em đã lớn, nên chị mới làm chiếc vòng này to hơn tay em, để có thể... có thể khi trở về gặp lại em."

"May mắn thay buổi thử vai hôm đó em lại đeo chiếc vòng và cài chiếc nơ kia, nếu không chị đã không thể tìm được em rồi. Này có thể gọi là ý trời được không?"

"Nhưng em lại không còn ký ức gì về những chuyện đó, tất cả đều rất mơ hồ. Hoá ra người mà em vẫn thường hay thấy trong mơ, người đứng kéo đàn violin hoá ra là chị..." - mắt em dần đỏ hoe, bĩu môi nhìn chị.

"Từ từ rồi em sẽ nhớ lại được, nhưng điều này không thành vấn đề vì chẳng phải bây giờ chúng ta đã được ở bên nhau rồi sao." - nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại kia, cô nói tiếp.

"Từ 16 năm trước, lần đầu tiên thấy em bước vào lớp chị, có lẽ lúc đó trái tim chị đã rung động rồi. Do còn quá nhỏ nên chị đã không chắc chắn thứ tình cảm này, chỉ là không cầm lòng được khi nhìn thấy em rơi nước mắt vào mỗi buổi tập. Thế nên chị đã nghĩ ra cách làm kẹp nơ thưởng cho em, dần dần điều đó trở thành sở thích của chị, chị đã cố gắng làm và tặng cho em những cái hoàn chỉnh nhất, đẹp nhất. Thật may là em cũng thích chúng."

"Em cũng cảm thấy rất lạ, lúc dọn ra khỏi nhà cũ nơi từng ở với ba mẹ, em không đem theo nhiều đồ lắm. Riêng chiếc hộp gỗ đựng kẹp nơ và vòng tay kia em lại nhất quyết phải đem theo. Lúc cầm lên em có cảm giác rất thân thuộc nhưng không thể nhớ lại nổi, thế nên cứ như vậy dứt khoát cầm theo chúng qua nhà mới."

"Chị cũng có điều này thắc mắc..." - cô ngập ngừng nhìn em.

"Tại sao em không ở lại nhà cũ mà lại chuyển đi chỗ khác?"

Orm lắc đầu nở nụ cười nhợt nhạt nói:

"Sau khi ba mẹ qua đời, em sống cầm cự trong ngôi nhà rộng rãi đó cảm thấy rất cô đơn, vả lại trước khi biến cố xảy ra, dường như ba mẹ đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn. Ngôi nhà lúc trước em sống ba mẹ đã lấy ra thế chấp để vay tiền, chỉ là không ngờ biến cố ấp đến, khoảng thế chấp đó không được trả hết nên bên phía ngân hàng đã tịch thu căn nhà đó rồi..." - Orm cười khổ nói, em cũng rất nhớ căn nhà đó, nơi từng có hơi ấm của ba mẹ.

"Cũng may ba mẹ có một khoảng tiền tiết kiệm riêng dành cho em, lúc ba mẹ mất, dì May là người đứng ra bảo hộ nên em mới có thể bình an sống qua ngày. Khi còn đi học, vì không muốn phung phí số tiền đó nên em đã cố gắng học chăm chỉ để giành được học bổng, đỡ được phần nào tiền học phí. Lúc rời khỏi nhà cũ, em đang lấy gần một phần số tiền đó để mua căn hộ nhỏ kia, số còn lại phải tiêu xài thật tiết kiệm."

"Cũng may em có thể an ổn sống qua ngày đến khi gặp chị, nếu không em không biết..." - một ngón tay đưa đến chặn bên môi em, người nọ không muốn em nói ra những điều không hay.

"Không có nếu không gì cả, chị nhất định sẽ tìm được em."

"Đúng vậy, thật may mắn khi chúng ta đã tìm được nhau. Dù em không còn nhớ rõ những chuyện hồi nhỏ, nhưng hiện tại chẳng phải là quá hạnh phúc sao. Chỉ cần chị bên cạnh em như vậy là quá đủ rồi..." - Orm hôn lên hai má chị, thâm tình nhìn chị.

"Bé ngốc, chị đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để được ba mẹ chấp nhận về nước sinh sống, nên dù có khó khăn thế nào, chị cũng sẽ tìm được em."

"Chị phải đánh đổi gì cơ?" - Orm ngạc nhiên hỏi.

"Không cần quan tâm đâu, mọi chuyện đã xong xuôi từ rất lâu rồi. Bây giờ chuyện quan trọng của chị là ở bên cạnh chăm sóc và yêu em mỗi ngày."

"Dẻo miệng thật chứ." - nếu chị đã không muốn nói, em cũng không hỏi thêm. Với tính cách của LingLing, em chắc chắn chị đã giải quyết ổn thoả hết mới làm việc tiếp theo. Nên là em chỉ cần yên tâm ở bên chị thôi.

"Bà xã, em còn thắc mắc gì nữa không?" - giọng nói của cô có chút khác thường. Từ nãy đến giờ vẫn ôm người đẹp trong lòng, cảm xúc mềm mại cộng với hương thơm trên người em đã khiến cô dần mất tập trung.

"Hẳn là không còn... nếu em nhớ ra chuyện gì đó, em sẽ hỏi tiếp... này chị làm gì thế."

Nhận thấy bàn tay xấu xa đang trượt lên xuống bên dưới đầm em, Orm đỏ mặt hét lên.

"Làm chuyện mà người lớn..."

Câu chuyện cứ như vậy mà bỏ dở giữa chừng. Trong căn biệt thự rộng lớn, giờ đây tiếng nói dần được thay thế bằng tiếng nỉ non, tiếng thở dốc của người nào đó. Mãi cho đến khi trời tối, những âm thanh ám muội kia mới dần im lặng.

---

Khúc mắc sắp gỡ hết rồi, hụ hụ vào hồi kết rồi mấy bà oi 😭 Tự nhiên tui hong nỡ xa bộ này, truyện đầu tay của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com