Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Đời (End)

Sau khi công khai mối quan hệ yêu đương, Orm nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, lịch trình rảnh rỗi khi trước được thay thế bằng lịch quay chụp xuyên suốt.

Đặc biệt sau khi nhận được giải nữ diễn viên trẻ của năm, sự nghiệp của em càng thăng tiến hơn.

Bộ phim chuẩn bị khai máy hôm nay có hợp tác với một số diễn viên trẻ ở Thượng Hải. Trước giờ làm lễ khai máy, mọi người trong đoàn phim tổ chức một bữa tiệc nhỏ để làm quen với nhau.

Orm không thích hội họp ồn ào nên đã kiếm một góc ngồi nghỉ ngơi, thật sự lịch dày đặc đã làm em không thể ăn uống đàng hoàng cả tháng nay, bao tử bắt đầu ẩn cơn đau.

Lúc nãy LingLing đã nhắn sẽ đem bữa trưa qua cho em sau khi kết thúc lịch phỏng vấn, chắc bây giờ chị cũng sắp đến rồi. Ráng nén cơn đau xuống, Orm lấy chiếc mền mà chị đã chuẩn bị sẵn cho mình đắp lên người định chợp mắt một chút.

"Sao ở đây lại có người lười biếng không muốn đi giao lưu thế này." - giọng nói của một cô gái trẻ cất lên, nghe qua ngữ điệu không mấy lưu loát liền biết đây là một trong những diễn viên khách mời từ Thượng Hải đến.

Cơn đau dạ dày khó chịu khiến Orm không muốn phải trả lời câu hỏi của cô ta, em liền phủ mền lên đầu phớt lờ cô gái đang đứng trước mặt mình.

Đột nhiên chiếc mền bị giật mạnh xuống, Orm mở mắt nhìn người đứng trước mặt. Không phải một mà là hai người, gương mặt tuy xinh đẹp nhưng thái độ lại không mấy thân thiện.

"Tại sao tôi phải làm quen với hai cô?" - Orm khó chịu trả lời.

"Chúng ta sắp hợp tác với nhau đấy, cô không biết ở Thượng Hải chúng tôi nổi tiếng thế nào ư? Còn không mau đứng dậy chào hỏi nhau!" - cô gái kia lúc này mới lên tiếng, giọng điệu mười phần đanh đá.

"Tôi không có nhu cầu kết bạn bốn phương, mời hai cô đi khỏi đây, tôi cần được nghỉ ngơi."

"Này cô nên nhớ, đạo diễn đã phải tốn công sức mới mời được chúng tôi về đây quay bộ phim này. Thái độ này của cô, e là chúng ta không thể hợp tác được, tôi sẽ đi nói lại với đạo diễn về chuyện này."

"Nếu cần cô cứ nói, tôi không quan tâm!" - Orm không thèm nhìn đến hai người đang đứng trước mặt em nữa, dạ dày lúc này đã đau chịu không nổi rồi.

"Thái độ này là sao, cô..." - cánh tay vung lên định tác động vào Orm lại bị một bàn tay khác có lực giữ lại.

Cô gái bất ngờ quay qua nhìn liền thấy nữ thần mà mình luôn yêu mến lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Nhưng có vẻ thái độ của cô ấy không được tốt lắm.

"LingLing Kwong có phải là chị không? Ôi, thật không ngờ em có thể gặp được chị trong đây." - cô gái giả vờ ngọt ngào, bước chân tiến đến sát bên cạnh LingLing.

Không để cho cô ta có thể đứng cạnh mình, LingLing nhanh chóng lách người qua đi lại chỗ người con gái đang nằm cuộn tròn trên ghế, khuôn mặt cô đầy vẻ lo lắng.

"Em lại bị đau nữa à? Sáng giờ chắc là chưa ăn gì đúng không? Hư quá!"

Tuy miệng trách móc nhưng tay vẫn để lên bụng nhẹ nhàng xoa cho em.

"Có LingLing ở đây rồi, một chút sẽ hết đau."

Lần nào cũng thế, Orm đều dùng chiêu này để xoa dịu người yêu của em. Nhìn thấy chị thở dài, em liền biết mình đã dụ thành công.

"Đồ ngốc này, mau ngồi dậy ăn chút thức ăn rồi uống thuốc, nếu không lát nữa sẽ không quay phim được."

Cô đỡ em dậy lấy thức ăn trong hộp đã chuẩn bị sẵn ra, từng muỗng nhỏ đút cho em ăn, hoàn toàn bỏ quên hai người đang đứng trố mắt phía sau.

"Chị LingLing Kwong, chị và cô ta biết nhau sao?"

Từ nãy đến giờ cô đã không thèm tính toán với hai người bọn họ rồi, đang dỗ em ăn được vài muỗng thì lại bị làm phiền. Nhét hộp đồ ăn vào tay em, cô dứt khoát đứng dậy, lúc nãy cô đã bỏ qua rồi nhưng có vẻ hai người này không biết điều chút nào.

"Không những biết mà còn vô cùng quen thuộc."

"Một người không có phép tắc như cô ta sao chị có thể giao du được chứ, em thấy tốt nhất chị không nên lại gần cô ta nữa." - người này bĩu môi tỏ vẻ nũng nịu nhưng lọt vào mắt LingLing lại vô cùng khó chịu.

"Tôi và cô ấy là vợ hợp pháp của nhau, vậy thì cho hỏi tôi làm sao mà không lại gần em ấy được chứ?"

Cô đưa bàn tay của mình và em lên, nơi đó đeo một cặp nhẫn đính kim cương nhỏ lấp lánh, biểu hiện đây là người của mình.

Hôn nhân đồng giới vừa được hợp thức hoá cũng là lúc cô nắm tay em đến đăng kí kết hôn, còn nhớ hôm đó em đang say ngủ thì bị cô gọi dậy, một đường mơ màng đi đến cục dân sự đăng kí.

Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận hai người đã là vợ hợp pháp của nhau, cô còn nhớ khi đó em đã oà khóc lên trong hạnh phúc.

Từ nãy đến giờ Orm không lên tiếng chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn chị vì mình mà nhiều lời với người khác, dù biết thế nhưng em vẫn cảm thấy ghen tị khi nhìn chị nói chuyện với người con gái khác ngoài mình. Chắc có lẽ từ lúc hai người đăng kí kết hôn xong, tính chiếm hữu của em càng mạnh mẽ hơn. Ai bảo vợ của em quá xinh đẹp lại giỏi giang, nhiều tiền như thế cơ chứ.

"Chị, không cần phải nhiều lời với hai cô ta. Em còn chưa ăn xong đây, người ta đau bụng." - Orm nũng nịu nói, bàn tay đưa lên xoa xoa bụng chứng tỏ dạ dày vẫn còn khó chịu.

"Tôi nghĩ tốt nhất hai cô không nên kiếm chuyện với người khác nữa. Có được cơ hội làm việc ở nước ngoài đã là bước tiến lớn trong sự nghiệp, nếu còn không trân trọng nó, thì tôi đây e là các cô sẽ không bao giờ còn cơ hội thứ hai. Tôi nói như vậy đủ hiểu rồi chứ? Bây giờ tôi cần chăm sóc cho vợ tôi, phiền hai cô tránh ra chỗ khác."

LingLing vội vàng quay lại dỗ em ăn nốt phần còn lại rồi lại dỗ em uống hết thuốc xong mới an tâm.

Hai cô gái kia lúc nãy cũng vì quá xấu hổ mà lập tức rời đi, để lại không gian riêng cho cặp đôi.

"Chị đang khoe khoang chuyện chúng ta đăng kí kết hôn sao?" - Orm tựa vào lòng chị nói.

Em vẫn luôn không để chị công khai với mọi người việc cả hai đã đăng kí kết hôn, việc này chỉ cần hai người biết là đủ. Cái họ nhìn thấy là LingLing vẫn yêu chiều em mọi lúc, không cần phải nói cho người khác biết chuyện này.

"Không phải. Chị chỉ đang tuyên bố chủ quyền thôi, chẳng phải hai cô nàng kia vừa bắt nạt em sao? Nếu chị không ra tay, họ sẽ còn làm gì với em nữa."

"Thật muốn tuyên bố cho công chúng biết chúng ta đã đăng kí kết hôn. Chị không muốn giấu chuyện này thêm chút nào nữa, thật là khó chịu quá đi mà."

"Được rồi, nếu muốn thì chị cứ công khai đi, em không ngại nữa."

"Thật sao? Em cho phép chị rồi đúng không bà xã?"

"Thật."

Chưa kịp đợi cô nói thêm lời nào, LingLing liền đăng ảnh chụp hay bàn tay đan nhau, trên ngón áp út là cặp nhẫn đôi quen thuộc kia. Phía dưới bàn tay là giấy đăng kí kết hôn đã được chấp thuận. Phải nói cô đã giữ tấm hình này chỉ chờ ngày Orm đồng ý cho cô tuyên bố với mọi người chuyện này.

Tài khoản @linglingkwong: Đã kết hôn🤍🦋💍💫 @orm.kornnaphat

Xong việc cô liền cất điện thoại vào túi xách mà không hề quan tâm đến tải khoản mạng xã hội của mình đang trở thành hot topic trong vòng chưa đầy 5 phút.

"Chị Orm, đạo diễn kêu chị và mọi người chuẩn bị ra làm lễ." - nhân viên đoàn làm phim nhanh chóng chạy đến thông báo với cả hai.

"Chị ra liền." - Orm gấp gọn chiếc mền lại, đưa nó cho LingLing định đi trước. Bất ngờ em bị một bàn tay giữ lại.

"Em không định dắt chị ra mắt với mọi người sao bà xã?" - LingLing đáng thương nói.

"Có ai ở đây mà không biết đến chị chứ, sao hôm nay lại nhõng nhẽo với em thế này."

"Bà xã của chị xinh đẹp thế này, sợ đóng phim mới lại bị kẻ khác dòm ngó nữa. Chị... ghen!"

"Đồ hay ghen tuông này. Được rồi chị đi chung với em đi. Chẳng phải chị vừa đăng bài công khai sao, chắc bây giờ mọi người đã biết hết rồi đó." - em nắm lấy tay cô, cùng nhau đi đến nơi làm lễ.

Tin tức trong làng trí lan truyền chóng mặt, lúc hai người bước đến, cả đoàn làm phim đã không còn gì bất ngờ nữa. Họ đã là vợ hợp pháp rồi, chuyện quang minh chính đại này cũng không có gì là khó hiểu.

Lễ khai máy diễn ra, từng người thực hiện nghi lễ cầu nguyện, cầu cho quá trình quay phim được suôn sẻ. Duy chỉ có Orm lại có thêm lời cầu nguyện khác...

*Cầu mong đoàn làm phim quay nhanh đóng máy sớm để con còn về làm đám cưới với chị ấy.*

Đúng như lời cầu nguyện của em, bộ phim quay rất thuận lợi, thời gian đóng máy sớm hơn dự kiến ban đầu rất nhiều.

Mùa thu năm nay thời tiết ôn hoà dễ chịu, ngay lúc này đây LingLing nắm tay Orm trên người cả hai mặc váy cưới trắng, mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.

Bước chân cả hai chậm rãi đi vào lễ đường, người tham dự ngồi hai bên vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Lời tuyên thệ trao cho nhau, tiếp theo là nhẫn cưới. Một đời này có em ở bên đã trọn vẹn nhất, LingLing mãn nguyện trao cho em nụ hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Cảm ơn chị vì đã yêu em, đời này có chị xem như là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Em yêu chị, LingLing Kwong."

"Chị cũng yêu em, Orm Kornnaphat."

Dù là 5 năm hay 16 năm đi chăng nữa, có phải chờ đợi đến bao lâu, người yêu cuối cùng cũng thuộc về nhau, dành cho nhau trọn vẹn tấm chân tình.

~~~

7 năm sau,

"LingLing Kwong!! Rõ ràng hôm nay không có lịch trình sao chị lại không đi đón con?"

Ôm đứa bé trên tay, Orm tức giận hỏi người đang lén lút trong phòng ngủ.

3 năm trước khi sự nghiệp của hai người đã đi vào quỹ đạo ổn định, Orm đã nhiều lần năn nỉ chị nhận nuôi một đứa bé làm con chung. Sau nhiều lần dụ dỗ, cuối cùng cả hai nhận nuôi một bé gái từ cô nhi viện. Hoàn cảnh của đứa bé cực kì đáng thương, được đội giải cứu từ phòng phá thai chui khi đã được 7 tháng. Lúc đó chỉ cần chậm trễ một chút là đứa bé đã không còn hơi thở.

Lúc đón đứa bé về, bé con chỉ mới được tròn 2 tháng tuổi, non nớt yếu đuối làm tâm của cả hai tan chảy, quyết một đời thương yêu đứa bé này.

Nhìn thấy bà xã đang ôm con đứng ở cửa tức giận, LingLing lắp bắp nói không nên lời.

"Chị... quên..."

"Đến cả đón con chị cũng quên nữa, còn gì mà chị nhớ không hả?"

"Còn chứ. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta." - LingLing lấy lòng nói, cô bế bé con từ trên tay Orm, hôn vào hai má phúng phính của nó rồi cười.

"Mami xấu, mami không đón Ayla về, giận mami."

"Mami xin lỗi Ayla. Mami đang chuẩn bị quà cho mẹ con nên mới quên mất. Tha thứ cho mami nhé."

Trên đời này người bé con yêu nhất là Orm rồi mới đến LingLing, nên chỉ cần lấy lí do có Orm, bé con liền tin tưởng mà tha thứ.

LingLing đặt bé con xuống đất, từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ đưa cho em.

Orm tò mò mở ra, bên trong là một chiếc kẹp nơ bằng lụa, nhìn chiếc kẹp nơ này, em liền nhớ đến rất nhiều năm trước đã có người vì từng muốn dỗ em nín khóc đã tự tay làm những chiếc kẹp nơ tặng em. Mọi chuyện trong quá khứ, em đã dần nhớ lại được, chỉ là em chọn không nói cho chị biết vì sợ chị sẽ lo lắng cho em. Dù gì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hai người.

"Chị kẹp lên cho em nhé." - LingLing dịu dàng nói, tay cầm chiếc nơ kẹp lên tóc em.

"Wow đẹp quá, Ayla cũng muốn." - bé con ngây thơ nói.

"Vậy thì sau này Ayla phải kiếm được người làm cho mình đi, mami chỉ làm cho mỗi mình mẹ của con thôi." - LingLing ghẹo Ayla nói.

"Chị lại ghẹo con bé... nhưng mà em đã lớn thế này rồi còn kẹp nơ nữa, có hợp không?"

"Cho dù là bé Orm 6 tuổi hay Orm hiện tại, đều vô cùng hợp."

Nhiều năm trước chính tay cô làm ra để có thể dụ cô bé nhút nhát kia, bây giờ cô cũng tự tay mình làm để tặng em kỉ niệm ngày cưới. Đối với LingLing, cho dù Orm có lớn tuổi hơn, trong lòng cô em vẫn mãi là đứa bé 6 tuổi năm đó ngây thơ nhìn cô. Từ khoẳng khắc đó cô và em đã được định mệnh sắp đặt bên nhau mãi không rời.

Một nhà ba người ôm nhau hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng. Hạnh phúc chỉ vỏn vẹn thế này thôi!

END!

---

Cuối cùng truyện đã kết thúc rồi huhu mới đó 2 tháng qua lẹ quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhé.

Về phần ngoại truyện tui đang cân nhắc xem có nên ra vài chap ngoại truyện hong, mn thấy thế nào.

Hố mới chuẩn bị đào rồi, trong lúc chờ đợi mn qua đọc bộ Sweet Days của sốp nhóooo.

Mãi iu mn 🫶🏻🫶🏻

Hố mới đã lên kệ, mời m.n qua thẩm Văn án trước với sốp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com