Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uống Thuốc

Trở lại căn hộ nhỏ của mình, Orm mệt mỏi ngã nhào trên ghế sofa. Ở nhà vẫn thoải mái hơn trong bệnh viện rất nhiều.

LingLing muốn em ở lại bệnh viện theo dõi thêm một chút nhưng Orm lại một mực đòi về, có lẽ vì chuyện lúc nhỏ làm em không thấy thoải mái khi ở trong bệnh viện. Cô đành chiều theo em làm thủ tục xuất viện, nghe dặn dò của bác sĩ rồi nhận thuốc ra về.

Thấy em thoải mái thả lỏng khi ở nhà mình thế này, cô cũng đỡ lo lắng phần nào. Cúi xuống xếp gọn đôi giày bị em đá tung, cô nhanh chân đi cất hết túi xách cùng đồ của em vào phòng ngủ rồi trở ra.

"Em có muốn ăn gì không? Hay ăn cháo nhé, bị bệnh thì ăn cháo vẫn là tốt nhất. Để chị nấu..."

"Orm không muốn... ghét cháo!"

"Nhưng mà em còn đang bệnh đó, vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn. Nếu đêm nay em trở nặng hơn thì từ ngày mai chị sẽ không cho em đi làm nữa."

Nghe lời "hăm doạ" của chị, Orm đành ỉu xỉu mà gật đầu đồng ý.

Trước đây mỗi lần bị bệnh, dì May đều nấu cháo cho em ăn, dì nói là người bệnh cơ thể yếu ăn cháo là tốt nhất. Nhưng mà... dì May nấu gì cũng ngon, chỉ có món cháo là ngoại lệ. Đó là lí do vì sao em lại có ác cảm với món ăn này đến vậy. Nhớ lại hương vị cháo đó, Orm bỗng nhiên rùng mình, thật là khó quên mà.

Nhìn chị ở trong phòng bếp, trên người đã thay trang phục thoải mái ở nhà, phía trước còn đeo chiếc tạp dề hình Capybara ngốc nghếch của em, Orm cảm thấy cũng có chút mong đợi món cháo do chị nấu.

Do thuốc vẫn còn tác dụng, đôi mắt đang dõi theo hình bóng của chị dần khép lại, rất nhanh Orm đã chìm vào giấc ngủ.

Bận rộn trong bếp cả buổi, cuối cùng LingLing cũng nấu cháo xong. Biết em không thích ăn cháo, cô liền nghĩ ra cách nấu theo công thức cho trẻ con ăn. Tất cả nguyên liệu đều xay nhuyễn rồi đảo chung với cháo sánh mịn, về hình thức lẫn hương vị tuyệt đối không có gì để chê.

Cái bụng đáng thương của cô cũng bắt đầu lên tiếng phản đối nên cô lại nhanh chóng làm đại một món cho mình. Cô ăn thế nào cũng được, quan trọng hơn vẫn là bữa ăn của em.

Dọn dẹp xong hết trong bếp đã hơn một tiếng sau, LingLing lau khô tay rồi ra ngoài định gọi em vào ăn. Nhìn thấy hình dáng nằm cuộn tròn trên ghế sofa ngủ an ổn, cô đành nhẹ bước chân đến ngồi cạnh em. Tay nhẹ xoa đầu em rồi chuyển xuống trán kiểm tra xem còn sổ hay không.

Thấy nhiệt độ cơ thể em đã bớt nóng hơn lúc nãy cô mới yên tâm hẳn, nhẹ lay em dậy.

"Orm, dậy đi em, ăn chút cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp."

"... P'LingLing... Orm muốn ngủ nữa..."

"Ngoan dậy ăn rồi lại ngủ tiếp, nào để chị đỡ em dậy."

Bất thình lình Orm vòng tay qua cổ cô, kéo cô ôm vào lòng.

"Muốn ôm P'LingLing ngủ thôi." - Orm nũng nịu ghé vào tai cô nói.

"Con mèo nhỏ lười biếng này, vậy thì để chị bế em dậy."

Chưa kịp để em phản ứng, cô đã nhanh tay vòng qua eo em bế ngang lên, một đường đi thẳng vào bếp.

Đặt em xuống ghế ngồi cẩn thận, LingLing mở nắp chén cháo đã chuẩn bị sẵn ra, mùi hương ngon miệng dần lan toả trong căn bếp nhỏ.

Nhìn chén cháo kì lạ trước mắt Orm liền tò mò hỏi chị, "Sao cháo này có vẻ khác với những loại cháo mà em đã ăn trước đó quá. P'LingLing đây là cháo gì vậy ạ?"

"Em ăn thử đi xem mùi vị thế nào."

Cô không trả lời câu hỏi của em mà trực tiếp múc một muỗng cháo nhỏ đưa đến bên miệng em. Nhìn em lưỡng lự một lúc mới nuốt xuống muỗng cháo làm cô cảm thấy như mình đang trông trẻ vậy. Cảm giác múc đồ ăn rồi dỗ em ăn cũng khá thích thú nữa. Trước đây cô vô cùng nguyên tắc, đừng nó là chia sẻ đồ ăn của mình cho người khác, ngay cả chuyện động trời như là dùng chung muỗng với người khác cô cũng chưa bao giờ làm.

Gặp em, giống như đã phá vỡ mọi nguyên tắc mà cô đã đặt ra trước đó. Chỉ mới bắt đầu sống chung một thời gian ngắn, cô đã hình thành thói quen dỗ em ăn, ăn tiếp những món mà em ăn không nổi nữa. Những điều này đối với một người ưa sạch sẽ thì càng là cấm kỵ. Thế nhưng vì đó là em, cô chẳng mảy may suy nghĩ điều gì cả, tất cả mọi hành động đều xuất phát từ trái tim, vô cùng tự nhiên.

Hương vị thơm ngon lan toả trong khoang miệng, món cháo này thật sự khác biệt với những loại trước đây em đã ăn, nó dễ ăn vô cùng.

Thấy đôi mắt em sáng lên, LingLing liền biết lần trổ tài nấu ăn này của mình đã thành công. Tay cô cũng nhanh chóng đưa đến bên miệng em muỗng cháo tiếp theo, trước khi đưa đến còn cẩn thận thổi qua vì sợ em bị bỏng.

Cứ như vậy cô từng muỗng đút cho em, chén cháo đã hết sạch, một cảm giác mãn nguyện ngập tràn trong lòng LingLing lúc này. Nhìn bịch thuốc để bên cạnh, cô biết kiếp nạn của mình vẫn còn chờ ở phía trước.

"Nào bây giờ uống thuốc rồi vào ngủ thôi. Chị đã chia sẵn thuốc rồi, các viên quá to cũng được bẻ nhỏ."

"Khó uống lắm, em không muốn." - mỗi lần không thích hay không muốn làm cái gì, em sẽ trở nên nũng nịu rồi tìm đủ cách để cô cho qua. Nhưng lần này thì lại khác, vì sức khoẻ của em, cô không thể chiều theo ý em được.

"Uống một viên hôn một cái, nếu em không chịu..."

"Em uống!"

Cô bật cười trước hành động trẻ con của em, thật là cứ như vậy làm sao cô không lo được chứ.

"Ở đây có 3 viên thuốc nhưng mà 1 viên bị bẻ đôi vậy thì tổng cộng là 4 viên. Em uống xong chị phải hôn em 4 cái đó nhé."

"Sao có thể tính lỗ như vậy được chứ." - cô véo mũi em, cô bé này dù bệnh nhưng vẫn có tinh thần nghịch ngợm lắm.

"Rõ ràng là 4 viên mà, chị nhìn xem." - em xoè tay đưa đến trước mặt chị, nở nụ cười ngây thơ hết sức có thể.

"Được rồi, được rồi, em uống đi, chị đồng ý." - LingLing cười đầu hàng, nếu bây giờ còn không đồng ý thì em ấy sẽ làm nũng cả ngày đến khi nào cô chịu mới thôi. Đây tất cả là do cô chiều em quá mà...

Nhìn em ngoan ngoãn uống hết số thuốc trong tay, cô liền lấy từ trong túi áo một viên kẹo nhỏ nhét vào miệng em.

"P'LingLing..." - Orm ngạc nhiên nhìn chị. Nãy giờ em phải nhịn xuống cảm giác đắng ngắt trong miệng mình. Chưa được 5 giây thì một viên kẹo nhỏ ngọt ngào đã nằm trong miệng em xua tan vị đắng khó chịu kia.

"Em đã uống hết rồi, bây giờ chị phải thực hiện lời hứa đó."

LingLing không đáp lại lời nói của em, cô chỉ chầm chậm cúi người xuống đầu tiên là hôn lên trán em, sau đó là hai bên má, cuối cùng nụ hôn dừng lại trên đôi môi em.

Không giống với ba nụ hôn trước chỉ phớt qua, cô nhẹ ngậm lấy đôi môi em rồi cạy mở nó. Nụ hôn này đem theo cảm xúc dịu dàng, pha lẫn ngọt ngào. Hai người ôm lấy nhau dây dưa không muốn buông đối phương ra, đến khi cả hai đều cảm thấy sắp hết oxi mới quyến luyến tách rời.

"Thật ngọt." - cô nhìn em say đắm, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Nghe lời chị nói Orm lập tức đỏ mặt ngại ngùng, tay liền đưa lên nhẹ đấm vào ngực chị. Cái đồ già dê này càng lúc ăn nói càng kì cục, khiến em ngượng chết đi thôi.

"Chị dám ăn hết kẹo của em còn khen ngọt, đúng là bắt nạt người ta mà."

"Được rồi để chị đền nhé. Nhưng mà bây giờ em phải đi ngủ trước đã, nghỉ ngơi thật tốt rồi muốn gì chị sẽ đền cho."

"Thật không?" - Orm cười tinh nghịch hỏi.

"Thật!" - cô cũng cưng chiều mà đáp lại em.

Sau khi thấy em đã yên ổn vào giấc ngủ, cô mới nhẹ nhàng đắp lại mền cho em rồi rời khỏi phòng ngủ.

Từ nãy giờ cô chỉ lo dỗ em ăn chứ thật ra chưa hề đụng một miếng cơm nào, dạ dày đã bắt đầu khó chịu mà nhói lên từng cơn. Nhiều năm nay do công việc bận rộn, dù đã cố ăn uống đầy đủ nhưng không thể nào đúng bữa khiến tình trạng đau dạ dày của cô càng nặng hơn. Dạo gần đây có em ở bên, tinh thần thoải mái cộng với việc cô cũng tạm gác lại một số công việc không cần thiết của mình nên ít khi cô bị đau như hôm nay.

Cả một ngày căng thẳng chạy tới chạy lui, đến bây giờ cô mới chịu ăn một bữa ra hồn thì nó không đau mới lạ. Cố gắng phớt lờ cảm giác đau quặng, cô ráng nuốt từng muỗng đồ ăn cho xong bữa.

Lúc chuyển qua đây sống chung với em, cô cũng chỉ đem đồ cần thiết qua mà quên mất phải đem theo thuốc. Toàn bộ là thuốc được bác sĩ kê đơn riêng cho cô nên bây giờ không thể nào tự ý ra ngoài mua được.

Hết cách, cô đành phải gọi trợ lí Nin đến nhà cô lấy thuốc qua đây, biết đã trễ thế này còn bắt em ấy phải lặn lội một quãng đường cũng hơi tội nhưng mà cô không nỡ để Orm ở nhà một mình lúc này. Đành thiệt thòi cho Nin vậy, cùng lắm cuối năm cô thưởng thêm cho em ấy là được.

Sau khi nhận thuốc từ trợ lí Nin, cô nhanh chóng uống vào để xoa dịu cơn đau khó chịu trong dạ dày rồi lên giường kiểm tra Orm một chút. Lúc này em đã hết sốt hoàn toàn, chắc do tác dụng của thuốc khiến em ngủ li bì không phát hiện ra trên giường đã có thêm người nằm cạnh.

Mệt mỏi suốt một ngày dài, LingLing cũng nhanh chóng đắp mền cho cả hai người, kéo em ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com