Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Bạn này khác bạn ở chương 45

Sau khi Orm Kornnaphat đến tòa soạn thì LingLing kwong cũng không rảnh rỗi, cô về phòng ngủ bù, ngủ một giấc đến hơn 10 giờ mới bị điện thoại của Lâm Thu Thủy đánh thức, nói muốn cô đến công ty ký hợp đồng biểu diễn trên CCTV vào dịp tết, đã nói chuyện này với cô từ rất lâu rồi. LingLing kwong cúp máy đi thay quần áo, từ phòng vệ sinh đi thì thấy một cuộc gọi nhỡ của số lạ, cô nhíu mày, không tính gọi lại, không ngờ trước khi lên xe thì người nọ lại gọi đến.

Hóa ra là chuyển phát, nhân viên chuyển phát nhanh hỏi: "Cô Kwong phải không ạ, xin hỏi khi nào cô rảnh? Chúng tôi sẽ chuyển vào giúp cô."

Chuyển vào?

Thứ gì vậy?

LingLing kwong không nhớ mình có mua đồ gì, chẳng lẽ là Orm Kornnaphat mua sao? Cô nhíu mày: "Là gì vậy anh?"

Nhân viên chuyển phát nói: "Là đàn piano."

LingLing kwong sửng sốt, tay cầm vô lăng của cô căng cứng, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, đập thình thịch. Đó là cây đàn piano mà cô khao khát, sao lại không kích động được cơ chứ? LingLing kwong liếm môi, nói: "Một giờ chiều tôi có ở nhà."

Nhân viên chuyển phát nhanh đồng ý rồi cúp điện thoại.

LingLing kwong chạy đến công ty ký hợp đồng, tâm trạng thoải mái, nhìn thấy Lâm Thu Thủy thì cũng không lạnh mặt, nhưng thái độ rõ ràng khác trước rất nhiều. Lâm Thu Thủy cười: "Tới rồi à."

Cô hờ hững gật đầu, hỏi: "Hợp đồng đâu?"

Lâm Thu Thủy đưa hợp đồng cho cô, nói: "Vốn tính để trợ lý cậu đưa cho cậu, nhưng sợ cậu còn có yêu cầu gì nên gọi cậu đến xem."

LingLing kwong gật đầu, đây không phải lần đầu tiên cô biểu diễn trên CCTV, năm trước đã từng diễn một lần, đối với hợp đồng cũng khá quen thuộc. Huống chi còn có còn có đoàn luật sư của công ty kiểm tra lại nên hẳn là không có vấn đề gì.

Lâm Thu Thủy hỏi: "Không thành vấn đề chứ?"

LingLing kwong cúi đầu nghiêm túc nhìn xong rồi nói: "Không có vấn đề gì."

Cô ký tên mình, đưa cho Lâm Thu Thủy rồi nói: "Mình chọn xong nhạc cho Dư Bạch rồi, ở chỗ này." Cô đưa USB cho Lâm Thu Thủy, nói: "Chọn ba bài, cậu để Dư Bạch nghe thử xem, có hợp với yêu cầu của cậu ấy không."

Lâm Thu Thủy nhận USB, gật đầu: "Mình biết rồi."

Lần này không nói gì mà "Cậu trực tiếp gửi cho Dư Bạch đi" nữa, sắc mặt LingLing kwong dịu lại, nghe Lâm Thu Thủy hỏi: "Trưa nay muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

Vốn nếu LingLing kwong không có việc gì thì hẳn là sẽ đồng ý ăn cơm cùng cô ấy nhưng cuộc điện thoại vừa rồi làm LingLing kwong không có tâm trạng ở bên ngoài, cô lắc đầu: "Không được, mình phải về nhà có chút việc."

Ánh mắt Lâm Thu Thủy tối dần, cô ấy gọi LingLing kwong đến còn có mục đích khác là muốn khôi phục quan hệ, muốn bắt đầu từ bữa trưa nhưng LingLing kwong lại trực tiếp bóp chết nó.

Ngay cả cơ hội cũng không cho cô ấy.

Tâm trạng Lâm Thu Thủy phức tạp, LingLing kwong đứng dậy nói: "Nếu không có việc gì thì mình đi trước."

Cô ấy đành phải thả người: "Về đi, gần đây có rảnh thì đến đây luyện đàn."

"Không được." LingLing kwong nói: "Mình ở nhà luyện cũng như nhau."

Lâm Thu Thủy mở miệng nhưng lại không nói được gì.

Cô ấy nhìn LingLing kwong rời khỏi công ty, cửa văn phòng khép lại, như thể tình bạn giữa cô ấy và LingLing kwong cũng đóng lại. LingLing kwong lập tức đi đến cửa thang máy, Tiền Thân từ chỗ ngoặt đi ra thì nhìn thấy cô, trên người mang áo khoác màu trắng kem, tóc đẹp búi cao ở sau đầu, dáng người cao gầy, lả lướt, chân dài thẳng tắp, còn mang giày cao gót, nhìn ở góc nghiêng thật là khí thế.

Tiền Thân vừa định đi qua đó lại dừng lại, quay đầu hỏi thư ký: "Cô ta đến đây làm gì?"

Thư ký nhỏ giọng trả lời cô ấy: "Tiền tổng, tôi nghe nói là do chuyện biểu diễn trên CCTV."

"Biểu diễn trên CCTV?" Tiền Thân gật gật đầu: "Gửi lịch trình của cô ta cho tôi."

Thư ký đồng ý: "Dạ được."

Hai người nói xong thì LingLing kwong đã vào thang máy, khó có dịp mà Tiền Thân lại không xông lên nói chuyện với cô, chỉ lẳng lặng nhìn cửa thang máy khép lại.

Chẳng mấy chốc thang máy đã đến gara ngầm, LingLing kwong gặp được vài đồng nghiệp, cô gật đầu chào hỏi rồi lên xe rời đi.

Về đến nhà là đã hơn 12 giờ, cô làm cơm trưa đơn giản vừa ăn vừa chờ đàn đến. Hơn một giờ, điện thoại cô vang lên, LingLing kwong nắm chặt điện thoại, nghe được bên kia hỏi: "Cô kwong à, chúng tôi trực tiếp đưa lên hay sao?"

LingLing kwong tằng hắng: "Đưa lên đến đây đi ạ."

Không lâu sau, nhân viên giao hàng dẫn theo nhân viên công tác đứng ở cửa, LingLing kwong để bọn họ đưa đàn vào phòng, nhân viên công tác hỗ trợ lắp ráp. Lúc LingLing kwong ký thêm thì nhìn thấy số điện thoại của người giao hàng ký tên là Allen.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại vài phút, cuối cùng vẫn quyết định gọi.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng, nhịp tim LingLing kwong đập nhanh không thể giải thích được. Đây là lần đầu tiên cô liên lạc với người nhà của Orm Kornnaphat, rất nhanh bên kia đã có người nghe máy, giọng một người đàn ông vang lên: "Alo?"

LingLing kwong thở nhẹ, hỏi: "Là Allen tiên sinh phải không ạ?"

Allen nói: "Đúng vậy, là tôi, xin hỏi cô là?"

LingLing kwong nói: "Cháu vừa nhận được dương cầm của ngài."

"À ——" Bên kia như là sực nhớ tới, cười, giọng nói như chuông đồng: "Là LingLing kwong à?"

LingLing kwong không ngờ ông ấy lại biết mình, đồng ý: "Là cháu ạ, đột ngột làm phiền bác rồi."

"Làm phiền gì chứ." Allen cười vang: "Sao cháu giống hệt con bé Orm đó vậy, khó trách nó lại kết hôn với cháu."

LingLing kwong nghe thấy câu này thì mặt mày cong lên, đáy mắt đầy ý cười, cô nói: "Orm Kornnaphat ở nhà cũng như vậy sao bác?"

Allen một nhạc: "Là vậy đó, cực kỳ lạnh nhạt. Bác là bác cả của nó mà còn không thân thiết với bác, nhưng tính nó giống cha mẹ, cháu nên cảm thông."

LingLing kwong nói: "Tính tình cô ấy khá tốt."

"Cháu thấy tốt là được." Allen nói: "Đứa bé Orm này không thích thân thiết với người khác, ngày thường tẻ nhạt, rất nhiều điểm nó có thể khác với người bình thường. Nhưng cháu đối xử tốt với nó thì nó sẽ đối xử tốt lại với cháu, nếu cháu có vấn đề gì thì có thể tìm bác."

Tìm cha mẹ con bé thì chắc chắn là vô ích.

LingLing kwong: "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, cô và Orm Kornnaphat, tất cả đều ổn.

Allen cười: "Nghe nói cháu còn là bạn Nguyệt Minh à?"

LingLing kwong nói: "Vâng, chị Nguyệt Minh là bạn từ nhỏ đến lớn của cháu."

"Con bé mới nhắc đến chuyện mua dương cầm với bác." Allen nói: "Không ngờ mới quay đầu thì bé Orm lại đòi giúp cháu, chứng tỏ cháu và cây đàn piano này có duyên đó."

Có vẻ ông ấy tin vào điều đó thật, cười nói: "Lại nói tiếp thì đúng là có chuyện như thế thật đấy. Trước kia đến sinh nhật thì bé Orm không cần chúng ta tặng quà nhưng có một năm đột nhiên lại nói với bác muốn cây dương cầm này, sau đó lại nói là có thể tặng con bé vào lúc kết hôn không. Chứng tỏ cây dương cầm này rất có duyên với cháu."

LingLing kwong cười, nhân viên công tác làm xong thì nói cô đàn thử một chút, cô nói một tiếng với Allen rồi cúp máy, thử vài nốt cũng không thấy có vấn đề gì, nhân viên công tác lưu lại số điện thoại rồi rời đi. LingLing kwong nhắn tin cho Orm Kornnaphat, nói cho cô ấy biết dương cầm đến rồi, nhắn xong thì cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên nghĩ đến lời Allen nói.

"Có một năm đột nhiên lại nói với bác muốn cây dương cầm này là sau đó lại nói, có thể tặng con bé vào lúc kết hôn không?"

Vậy khi đó Orm Kornnaphat muốn dương cầm là vì sao?

LingLing kwong nhíu mày, nhìn thấy Orm Kornnaphat bình tĩnh nhắn lại: 【 Ừm, tôi biết rồi. 】

Ngón tay cô đặt trên màn hình, muốn hỏi nhưng lại không nhắn gì cả, cuối cùng lại tắt điện thoại.

Orm Kornnaphat còn đang đánh máy, nhắn tin trả lời một đồng nghiệp khác. Trong văn phòng vô cùng bận rộn, từ sáng sớm sau khi mở họp lúc thì Viên Hồng đi mất, nói là đi tìm Tiền Ly, mãi đến giờ cô ấy vẫn chưa về. Những người khác trong văn phòng đều có chút sốt ruột, chờ đến khó chịu. Hà Tiểu Anh nói: "Gọi điện!" Cô ấy chỉ vào điện thoại: "Tôi gọi điện cho chị Viên!"

Những người khác vây quanh Hà Tiểu Anh, nghe thấy cô hỏi: "Chị Viên, chị đang ở đâu vậy chị?"

Viên hồng nói: "Tôi sắp về rồi."

Hà Tiểu Anh nghe thấy giọng cô ấy bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, cô sợ chị Viên qua đó cũng bị ăn hϊếp, cô cúp máy rồi nói với mọi người: "OK, chị Viên sắp về rồi."

Nói chưa được bao lâu thì Viên Hồng mang giày cao gót bước vào văn phòng, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, chỉ là đuôi mắt đỏ lên, Hà Tiểu Anh vội đi qua đó: "Chị Viên, ổn chứ chị?"

Viên Hồng ôn hòa nói: "Tôi có thể có chuyện gì chứ?"

Giọng cô ấy hơi khàn, so với bình thường thì trầm hơn một chút, khiến mọi người nghe mà đau lòng. Ai mà không biết Viên Hồng tốt tính nhất trong tòa soạn chứ, mấy năm nay tuy cô ấy là tổng biên tập nhưng đối xử với đồng nghiệp lại như là người nhà, bên trên có việc cô ấy gánh, phía dưới có việc cô ấy chịu, Hà Tiểu Anh lập tức đỏ mắt.

Viên Hồng hít sâu, nói: "Được rồi, mọi người cũng đừng lo lắng bên Tiền Ly, tôi đã nói ổn thỏa với bọn họ rồi. Chờ bọn họ giải thích bài đăng trên Weibo thì tôi sẽ đi xin lỗi."

Văn phòng an tĩnh, Orm Kornnaphat ngước mắt lên nhìn về phía Viên hồng, hờ hững hỏi: "Nhất định phải xin lỗi sao ạ?"

Xin lỗi chẳng khác nào đánh vào mặt Mạn Đồng.

Viên Hồng nhìn cô, lại nhìn về phía mọi người, giải thích: "Tôi biết lần này mọi người đều rất khó chịu, nhưng công việc vốn là vậy. Chung quy cũng phải hợp tác với đủ loại đối tượng, không thể tránh được."

Hà Tiểu Anh bất bình nói: "Chị Viên, không vui thì bọn em có thể nhịn, nhưng cô ta rõ ràng là làm khó dễ! Em chỉ sợ đến lúc phỏng vấn sẽ gặp phải yêu sách, đến lúc đó kỳ thứ hai của chúng ta sẽ thành công cốc mất."

Viên Hồng gật đầu: "Điểm này tôi cũng tính đến rồi, cho lúc tôi muốn xin lỗi đã ký một hợp đồng khác với bọn họ."

Tiền Ly kia khó ở thế nào thì ở đây không ai không biết, thế mà Viên Hồng còn tranh thủ ký được hợp đồng khác, hôm nay cô ấy đã gặp phải chuyện gì thì mọi người ít nhiều có thể hiểu được.

Hà Tiểu Anh đặc biệt khó chịu, đôi mắt cô đỏ ửng, hỏi: "Chị Viên, chúng ta đổi người đi, ngày hôm qua em đã liên hệ với Trương Khiết."

Viên Hồng quay đầu: "Trương Khiết trả lời em chưa?"

Hà Tiểu Anh nói: "Chưa ạ."

Viên Hồng gật đầu, trên màn hình Orm Kornnaphat nhảy ra một tin nhắn, cô nhìn về phía Viên Hồng, giọng điệu bình thản: "Chủ biên, em có thể đề cử một người không?"

Cô nói thêm: "Cũng là người trong giới giải trí, mới vừa quay phim xong, đang ở nhà nghỉ ngơi."

Viên Hồng bật cười, dáng vẻ dốc lòng vì lần này của mọi người khiến lòng cô ấm lên, dù cho bị ấm ức hơn nữa thì cô cũng cảm thấy đáng giá. Hà Tiểu Anh vội hỏi ngay: "Ai a? Chẳng lẽ là là bạn vợ cô?"

Bạn cô Kwong? Thế thì hấp dẫn!

Orm Kornnaphat lắc đầu: "Không phải bạn cô ấy, là người tôi quen."

Có vài đồng nghiệp vô thức tỏ ra chán nản, Viên Hồng nhìn về phía Orm Kornnaphat hỏi: "Ai vậy em?"

Orm Kornnaphat cho mọi người xem poster phim trên máy tính, là poster của một bộ phim điện ảnh, Khổng Hi Nhan cùng và Sài Nhân đóng chính, còn có ba diễn viên phụ khác. Hà Tiểu Anh không dám chỉ tay vào diễn viên chính, chỉ dám chỉ vào vai phụ bên cạnh: "Cô ấy à?"

"Không phải." Giọng Orm Kornnaphat bình tĩnh, chỉ vào diễn viên chính nói: "Khổng Hi Nhan, được chứ?"

Phịch!!

Văn phòng yên tĩnh phát ra một tiếng vang lớn, Orm Kornnaphat quay đầu nhìn, Hà Tiểu Anh lại đặt mông xuống đất, ghế dựa lật ngược, đế xoay cũng chậm rãi xoay chuyển, kết hợp với khuôn mặt "lại" ngây ra như phỗng của Hà Tiểu Anh, rất buồn cười.


- ----

Kịch nhỏ của hai người khác:

Khổng tiểu thư: Tôi đến rồi, mọi người có nhớ tôi không?

Trì Vãn Chiếu: Có người ta nhớ vợ chưa đủ hả?

Khổng Hi Nhan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com