Chương 64: Ngủ chung
Khi Orm Kornnaphat đến thì Kwong Sơn vẫn chưa tỉnh, ngủ rất say. LingLing Kwong nhìn người nằm trên giường bệnh, hỏi Orm Kornnaphat: "Đợi lát nữa em ở đây ăn cơm chiều luôn nhé?"
Cô ấy có về nhà thì cũng không có ai nấu, nhất định là lại ăn cơm hộp.
Thật ra Orm Kornnaphat không có cảm giác gì, cô ấy gật đầu: "Được."
LingLing Kwong gọi một phần cháo trắng, hai phần mì xào, chỗ ghi chú đặc biệt ghi thêm là trong mì xào không cần bỏ ớt xanh. Sau khi chọn xong thì cô nghe Orm Kornnaphat hỏi: "Bố Ling bị sao vậy?"
"Cao huyết áp." LingLing Kwong nói: "Bệnh cũ."
Orm Kornnaphat "Ồ" một tiếng, ngồi cạnh cô, LingLing Kwong đem trái cây ra: "Ăn cái nào?"
"Táo đi." Orm Kornnaphat nói xong thì LingLing Kwong cầm dao gọt hoa quả gọt xong đưa cho cô ấy. Lúc cô chuẩn bị cất dao gọt trái cây thì Orm Kornnaphat hỏi: "Ling không ăn sao?"
Công bằng một cách khó hiểu.
LingLing Kwong có hơi hiểu được logic của Orm Kornnaphat rồi, tỷ như cái bánh vào sáng nay, cũng không phải là cô ấy thích ăn nhưng lại cho rằng phải là mỗi người một nửa. Nghĩ lại thì, lúc vừa mới nấu cơm cô ấy cũng hỏi qua là "Tôi không cần làm sao?".
Dường như những việc nào cần phải chia ra cho bằng nhau.
Cô không hiểu sao Orm Kornnaphat sẽ có loại suy nghĩ này, có lẽ là do quan hệ gia đình chăng? Cô càng ngày càng muốn gặp đến cha mẹ Orm Kornnaphat, muốn nhìn thử xem vì sao lại dạy dỗ Orm Kornnaphat thành như vậy.
Có lẽ Orm Kornnaphat không biết, rất nhiều chuyện là cô cam tâm tình nguyện làm. Liệu có một một ngày nào đó, Orm Kornnaphat cũng cam tâm tình nguyện nấu cơm vì cô không? LingLing Kwong suy nghĩ hơi nhiều, cô khẽ lắc đầu, vẫn lấy một quả táo ở trong rổ rồi ngồi bên cạnh gọt vỏ.
Hai người đưa lưng về phía Kwong Sơn nên không phát hiện Kwong Sơn đã tỉnh.
Kwong Sơn mới vừa tỉnh, là bị cuộc nói chuyện của hai người đánh thức. Ông cau mày, vừa định nói chuyện nhưng khi thấy góc nghiêng của LingLing Kwong thì lại dừng lại, không nói gì.
LingLing Kwong quay đầu hỏi Orm Kornnaphat: "Hôm nay chuyện trên mạng không ảnh hưởng đến công tác của em chứ?"
Orm Kornnaphat nói: "Không có."
Thái độ rất bình tĩnh, như thể chỉ là một chuyện bình thường không quan trọng. LingLing Kwong gọt táo được một nửa, quay đầu: "Không ai nhắn tin mắng em sao?"
Orm Kornnaphat nghĩ đến, cô ấy gật đầu: "Có."
Sắc mặt LingLing Kwong khẽ biến, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Ai?"
"Không biết." Orm Kornnaphat nói: "Chặn rồi."
Tâm trạng của LingLing Kwong liên tục nhảy lên chỉ vì một câu này của Orm Kornnaphat, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người cô ấy, không chút nào che giấu dịu dàng nơi đáy mắt. Kwong Sơn thấy cảnh này thì nắm chặt tay, chậm rãi quay đầu.
Tiếng động kinh động đến LingLing kwong, cô bỏ dao gọt trái cây và táo xuống, kêu: "Bố, bố tỉnh rồi ạ?"
Kwong Sơn không nói chuyện, Orm Kornnaphat cắn táo, gọi theo: "Bố."
Phòng bệnh vốn đã yên lặng nay lại càng yên tĩnh hơn, đột nhiên điện thoại của LingLing Kwong đổ chuông, là nhân viên giao thức ăn, ở ngay gần bệnh viện cho nên rất nhanh. LingLing Kwong hỏi Orm Kornnaphat muốn đi chung không, Orm Kornnaphat nói: "Ling đi đi."
LingLing Kwong đành phải nói một tiếng với Kwong Sơn rồi tự mình đi lấy đồ ăn.
Sau khi cô ấy rời đi thì phòng bệnh trở nên lạnh lẽo hơn. Orm Kornnaphat gọt hết quả táo vừa rồi LingLing Kwong chưa gọt xong, hỏi Kwong Sơn: "Bố ăn táo không ạ?"
Kwong Sơn hừ lạnh: "Không ăn."
Orm Kornnaphat cũng không ép, đặt lên đĩa, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt này của cô khiến Kwong Sơn có bụng đầy lửa giận cũng không phát hỏa được, ông hỏi: "Nghe nói là cháu đề nghị kết hôn?"
Orm Kornnaphat ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh như nước, cô gật đầu.
Kwong Sơn hỏi: "Vì sao?"
Orm Kornnaphat trả lời ông: "Vì điều kiện thích hợp."
"Cái gì, điều kiện gì phù hợp?" Kwong Sơn ngơ ngác: "Bọn tôi đã biết bối cảnh gia đình cháu, không thích hợp một chút nào cả."
Orm Kornnaphat khó hiểu: "Chỗ nào không thích hợp hả bố?"
Kwong Sơn nhấn mạnh: "Tất cả đều không thích hợp!"
Orm Kornnaphat vẫn bình tĩnh như cũ, cô nói: "Cả con và LingLing Kwong đều cảm thấy thích hợp."
Thích hợp, thích hợp, cái gì thích hợp?
Không phải nói là con bé thích LingLing, thích gần chết sao? Sao bây giờ ông lại thấy là tim LingLing đặt trên người Orm Kornnaphat vây? Nhìn ánh mắt vừa rồi thì chẳng trách lại không chịu ly hôn.
Kwong Sơn nén giận, mặt đỏ lên. LingLing Kwong mang theo cơm hộp về đến phòng thì thấy vẻ mặt này, nhíu mày hỏi: "Bố, bố sao vậy?"
"Con đừng hỏi bố." Kwong Sơn vẫn còn chưa nguôi giận, LingLing Kwong đành phải hỏi Orm Kornnaphat: "Em vừa nói gì với bố chị thế?"
Orm Kornnaphat không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Bố Ling nói chúng ta không hợp."
LingLing Kwong rùng mình, vừa định nói chuyện thì Orm Kornnaphat nghiêng đầu nói: "Nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp."
Rất, thích hợp.
Không phải là "thích hợp" như khi vừa cưới nhau.
Tốt xấu gì cũng coi như là tiến bộ.
LingLing Kwong không biết vì sao mình lại bận tâm mấy chữ này. Càng không cần phải nhắc đến cảm xúc phức tạp sau khi rối rắm trôi qua, nói vui vẻ cũng không phải, nhưng nói không vui lại cũng không phải.
Cô nhíu mày, Kwong Sơn nghe được hai người nói chuyện thì hừ một tiếng. LingLing Kwong đặt cháo trắng trên bàn trước mặt ông, nói: "Bố cần phải ăn kiêng nên tối nay ăn cái này đi."
Kwong Sơn vốn cũng chưa ăn gì, vừa rồi còn bị Orm Kornnaphat chọc giận nên hộp cháo cũng không thèm mở ra. LingLing Kwong cũng tùy ông, kéo Orm Kornnaphat ngồi xuống sofa bên cạnh ăn bữa tối.
Mì xào với thịt cắt sợi, rất tươi ngon. Orm Kornnaphat ăn một miếng, LingLing Kwong hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Orm Kornnaphat gật đầu: "Cũng được."
Thấy cô ấy lại gắp thịt sợi, LingLing Kwong nói: "Thích cái này sao?"
Orm Kornnaphat "Ừm" một tiếng.
LingLing Kwong gắp một nửa thịt sợi trong hộp cho Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat nhíu mày: "Được rồi."
Kwong Sơn bị ngó lơ nghe hai người cúi đầu nói chuyện, ánh mắt tối sầm lại khi thấy hành động của LingLing Kwong. Lâu lắm rồi ông không ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng với LingLing Kwong, thật sự là ngồi không được.
Hiếm khi ông lại không nổi giận với cô ấy mà lại đứng dậy xuống giường, LingLing Kwong thấy ông xuống giường thì dừng việc ăn cơm lại. Kwong Sơn nói: "Ăn đi, bố ra ngoài đi dạo."
Thái độ lại rất ôn hòa điềm tĩnh.
LingLing Kwong nhíu mày, không nhiều lời, cúi đầu cùng Orm Kornnaphat ăn cơm tối.
Kwong Sơn đi ra ngoài đi dạo, đi loanh quanh hồi lâu. LingLing Kwong mang theo dù muốn đi ra ngoài, lại nghĩ đến những lời Kwong Sơn nói trước đó, không khí nghẹn lại trong cổ họng. Orm Kornnaphat hỏi: "Muốn đi tìm bố Ling sao?"
LingLing kwong nói: "Chị không biết."
Cô cũng không biết nên đi hay không
Orm Kornnaphat hỏi: "Tôi đi cùng Ling?"
LingLing Kwong không từ chối, hai người mới vừa chuẩn bị đi thì Kwong Sơn đã về. Ông nhìn chuôi dù LingLing Kwong cầm trong tay thì không nói gì, chỉ là ngồi ở trước giường bệnh, mở hộp cháo trắng mà LingLing Kwong mua trước đó rồi ăn từng miếng một.
Thái độ khác hẳn lúc trước.
Thậm chí phải nói là hai người.
Phòng bệnh yên tĩnh, nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, Orm Kornnaphat ăn xong cơm tối thì cũng muốn về, LingLing Kwong nói: "Để chị đưa em."
Orm Kornnaphat gật đầu.
Hai người nói một tiếng với Kwong Sơn, sau đó LingLing Kwong và Orm Kornnaphat vào thang máy, đến tầng ngầm hai, bãi đỗ xe. Orm Kornnaphat mở cửa xe ngồi vào, LingLing Kwong nói: "Trên đường đi cẩn thận nha."
Orm Kornnaphat gật gật đầu, đột nhiên gọi: "Ling này."
LingLing Kwong cúi đầu, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Orm Kornnaphat, hỏi: "Sao vậy?"
Orm Kornnaphat nói: "Ling còn giận không?"
LingLing Kwong khựng lại một giây: "Hả?"
Orm Kornnaphat nói: "Lúc đến nhà họ Trì, không phải Ling nói Ling giận sao?"
LingLing Kwong nhớ lại chuyện này, lúc ấy cũng không phải là giận gì, chỉ là trách Orm Kornnaphat không nói với mình. Sau khi cô ra khỏi nhà họ Trì thì cũng quên mất chuyện này.
Không ngờ Orm Kornnaphat còn nhớ rõ.
LingLing Kwong vừa định nói không giận nhưng nhìn con ngươi trong veo của Orm Kornnaphat, cô lại gật đầu: "Ừm, vẫn còn hơi giận."
Orm Kornnaphat nhíu mày.
Quả nhiên là cô ấy giận mà.
Orm Kornnaphat hỏi: "Thế phải làm sao Ling mới không giận nữa?"
Nào có ai lại hỏi như vậy chứ.
LingLing Kwong bị cô chọc cười, cố nén cảm xúc, nói: "Ồ thì, Em xuống xe đi."
Orm Kornnaphat nghe vậy thì mở dây an toàn, xuống xe, đứng đối mặt với LingLing Kwong. Dáng cô cao gầy, mang áo len cùng quần jean, áo khoác cởi ra đặt trên ghế phụ, áo len trong thật ấm áp, làm đáy lòng LingLing Kwong lập tức mềm mại.
Cô ấy nói: "Giang hai tay ra nào."
Orm Kornnaphat chủ động giang hai tay ra.
LingLing Kwong ôm cô, hai người giống như hai bánh răng, bây giờ đang ghép khít lại với nhau, có một tình cảm chuyển động trong lòng hai người. Orm Kornnaphat rầu rĩ hỏi: "Như vậy thì đỡ hơn chưa?"
"Như vậy thì đỡ hơn một chút, phải thật nhiều ngày như vậy mới được." LingLing Kwong nói xong thì Orm Kornnaphat nghiêm túc gật gật đầu.
Hóa ra dỗ LingLing Kwong cũng rất đơn giản, khi giận chỉ cần ôm cô ấy một cái là được.
Cô nghe LingLing Kwong nói: "Em về nhà trước đi, tối trước khi ngủ nhớ uống nước đường đỏ đấy."
Orm Kornnaphat: "Tôi biết rồi."
LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat quay về, quay người lại mới phát hiện Kwong Sơn đã xuống lầu từ khi nào, cũng không biết đã nghe được bao lâu rồi. Cô gọi: "Bố."
Kwong Sơn không nói chuyện, xoay người rời đi.
LingLing Kwong theo sau, hai người về phòng bệnh, Kwong Sơn đi vào phòng vệ sinh, LingLing Kwong ngồi trên sofa lướt điện thoại một lúc. Khoảng một giờ sau cô nhắn tin cho Orm Kornnaphat hỏi cô ấy về nhà chưa, Orm Kornnaphat nhắn lại: 【 Về đến nhà rồi. 】
Trả lời xong, Orm Kornnaphat vào nhà vệ sinh tắm rửa, khi ra ngoài thì nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Lần đầu tiên Orm Kornnaphat cảm thấy căn phòng này thật vắng vẻ.
Cô ngồi trên sofa, đột nhiên không biết làm gì, công việc đã hoàn thành, cũng không có thói quen tán gẫu với người khác. Orm Kornnaphat nằm trên sô pha, sau đó đi vào nhà bếp pha một ly nước đường đỏ.
Khi chờ nước đường đỏ nguội bớt thì cô vào trong nhóm chat, Viên Hồng thông báo ngày mai bắt đầu tuyên truyền phỏng vấn, để Orm Kornnaphat và Hà Tiểu Anh chuẩn bị sẵn sàng. Orm Kornnaphat nhắn "Dạ được" xong thì đặt điện thoại xuống, uống hết nước đường đỏ rồi vào phòng ngủ.
Kèm rèm cửa sổ xuống khiến căn phòng tối đen, không có một tia ánh sáng nào. Tối hôm qua Orm Kornnaphat mất ngủ, hôm nay rất mệt mỏi thì hẳn phải dễ ngủ mới phải, nhưng cô lại không ngủ được.
Cô khẽ thở dài, trở mình trên giường, nửa tiếng sau đứng dậy, đến phòng vệ sinh giặt quần áo mới vừa thay ra.
9 giờ rưỡi, cô lại về căn phòng tối đen, mò mép giường rồi nằm xuống.
Mười phút sau, cô trở mình, lại mở mắt ra.
Hai mươi phút sau, cô sờ lấy điện thoại, nhíu mày suy nghĩ ngày hôm qua đã ngủ như thế nào.
Nửa tiếng sau cô đứng dậy thay quần áo.
LingLing Kwong đang thảo luận chuyện dạy Trì Mộ Nhan học với Trì Vãn Chiếu, cô nghĩ rồi, vẫn quyết định làm giáo viên piano cho Trì Mộ Nhan. Mới vừa bàn bạc thời gian xong thì LingLing Kwong nghe được ngoài phòng bệnh có tiếng động, cô quay đầu, Kwong Sơn nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Hộ sĩ trực ban? Bác sĩ?
Tiếng động ngoài cửa lớn hơn một chút so với vừa rồi, LingLing Kwong đặt điện thoại xuống bước đến đó, vừa ngẩng đâu thì thấy bóng dáng Orm Kornnaphat, cô kinh ngạc: "Sao vậy em? Quên thứ gì à?"
Orm Kornnaphat nói: "Không quên gì, nhưng trời đang đổ mưa."
LingLing Kwong không hiểu lắm, cô hỏi: "Trời mưa thì làm sao?"
Orm Kornnaphat nói: "Trời mưa rất ồn nên tôi ngủ không được, tôi có thể đến đây ngủ chung với Ling không?"
LingLing Kwong ngậm miệng, bỗng mất đi giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com