14. Ai cho phép cô rời đi
Ling rên rỉ tỉnh dậy, đầu vẫn còn quay cuồng vì rượu. Cô nheo mắt, nhận ra bên ngoài trời vẫn còn đang tối. Đồng hồ đầu giường hiển thị 5:03.
Ling chớp mắt, xoa xoa thái dương và thở dài, có thể nhận ra hiện tại mình không ở nhà - điều mà cô chẳng mấy ngạc nhiên. Ling hiếm khi về nhà sau khi uống rượu, thích sự riêng tư của khách sạn nơi không ai có thể làm phiền.
Khi quay sang bên cạnh, Ling ngạc nhiên trước cảnh tượng bày ra trước mắt.
Orm đang ngủ trên chiếc ghế cạnh giường, hai tay khoanh tròn trước ngực, đầu nghiêng hẳn sang một bên, khuôn mặt bình yên trong hơi thở đều đặn.
Ling cảm thấy một cảm giác xa lạ khuấy động bên trong cô. Tuy không biết đó là gì, nhưng Ling biết rõ một điều rằng, cô đã yêu cầu Orm ở lại. Và Orm đã thật sự ở lại cùng cô.
Một nụ cười nhỏ và chân thành hiện trên môi cô.
Ling từ từ ngồi dậy, cẩn thận để không gây ra tiếng động. Ánh mắt nán lại trên khuôn mặt Orm, cô gái trẻ trông có vẻ kiệt sức, và lần đầu tiên Ling cảm thấy có lỗi.
Mình thật sự là một kẻ tồi tệ.
Ling lắc đầu thở hắt ra, sau đó với lấy tấm chăn mỏng, cẩn thận phủ nhẹ lên người Orm.
Cô nàng còn lại hơi cử động nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Ling do dự một lúc trước khi thì thầm "Sự tử tế đôi khi sẽ gây hại cho chính mình" Ling không chắc đang nói điều đó với Orm hay với bản thân mình.
Tại sao cô lại yêu cầu Orm ở lại?
Tại sao những gì Orm làm lại khiến cô cảm động?
Ling không phải kiểu người cần người khác bên cạnh bầu bạn. Cô luôn cho rằng có bạn đồng hành là một điểm yếu nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy Orm ở đây, ngồi bên cạnh trông chừng cô suốt đêm, có điều gì đó khiến Ling cảm thấy... khác biệt.
Cô thở dài, luồn tay qua mái tóc rối bù.
Sau khi tạm rũ bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, Ling đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai Orm.
"Này. Dậy đi"
Không có phản ứng.
Ling hơi cau mày.
Cô thử thêm lần nữa, lần này dùng một ngón tay ấn nhẹ vào má Orm. Tuy nhiên, không hề tác dụng.
Ling thở hắt ra, lẩm bẩm "Không thể tin được"
Bằng sự dịu dàng đáng kinh ngạc, Ling trượt tay dưới thân Orm, từ tốn nhấc bổng rồi bế cô ấy lên giường.
Ling không chắc tại sao bản thân lại hành động cẩn thận như thể sợ làm tổn thương cô nàng trợ lý. Thông thường, cô không có thói quen đụng vào người khác hoặc sẽ chọn cách để mặc họ. Nhưng với Orm... Ling thấy mình hành động khác thường.
Sau khi đặt Orm xuống giường, Ling điều chỉnh lại chăn rồi đứng thẳng dậy.
Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ thêm vài giây trước khi lắc đầu.
Không nói thêm lời nào, Ling lấy đồ và đi vào toilet. Tắm nước lạnh sẽ giúp loại bỏ tàn dư của rượu ra khỏi cơ thể nhưng không thể giúp giải tỏa bớt những suy tư rối bời trong lòng.
Tại sao gần đây Orm luôn hiện diện trong tâm trí Ling?
Tại sao Ling lại cảm thấy hài lòng khi biết rằng Orm đã ở lại?
Ling thở dài, tắt vòi hoa sen, sau đó quấn mình trong chiếc áo choàng tắm mềm mại và lướt tay qua mái tóc dài ướt sũng.
Sau khi bước ra ngoài, cô đi về phía khu vực phòng khách, quyết định để Orm ngủ thêm chút nữa.
Ling ngả lưng xuống chiếc ghế dài. Những lời nói của cha cô từ buổi dạ tiệc lại vang vọng trong tâm trí.
"Con nên sớm chọn ai đó để kết hôn. Con cần phải ổn định"
Ling mỉa mai nhắm mắt lại, tuy nhiên, khuôn mặt duy nhất đọng lại trong tâm trí cô không phải bất kỳ người yêu cũ hay tình nhân nào trong quá khứ — mà chính là Orm.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
________________
Orm rên rỉ khi tỉnh dậy, cơ thể được bao bọc bởi sự mềm mại của lụa tơ tằm cao cấp. Cô hơi duỗi người trước khi chớp mắt nhìn lên trần nhà, bối rối trong giây lát.
Gượm đã.
Tại sao mình lại nằm trên giường?
Điều cuối cùng Orm có thể nhớ là cô đã ngủ quên trên chiếc ghế bên cạnh giường Ling.
Orm ngồi bật dậy, dụi mắt quét khắp căn phòng. Đó là khi cô trông thấy Ling nằm dài trên sofa, vẫn đang say ngủ, chiếc áo choàng tắm hớ hênh để lộ một đôi chân dài gợi cảm.
Orm lắc đầu trước cảnh tượng đó.
"Cô ta... đã bế mình lên giường?" Orm tự hỏi, đôi lông mày nhíu lại.
Sau đó cô liếc nhìn đồng hồ. 11:37 sáng.
Mắt Orm trợn ngược.
"Chết tiệt, mình đã ngủ quên"
Orm chưa bao giờ thức dậy muộn — đặc biệt khi cô còn có ca làm trong hôm nay. Nhưng một lần nữa, đây là lần đầu tiên cô được ngủ trên một chiếc giường King size cao cấp tại một khách sạn sang trọng, được bọc bởi ga trải giường bằng lụa, trong một căn phòng có điều hoà mát lạnh. Có lẽ đó là lý do tại sao cơ thể cô không chịu thức dậy đúng giờ như thường lệ.
Orm thở dài với tay lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho Gina.
"Hey G, hôm nay cho mình off một bữa nhé. Có việc đột xuất cần phải giải quyết"
Orm biết Gina sẽ nhắn lại hàng trăm câu hỏi thắc mắc, nhưng cô không có năng lượng để giải thích vào lúc này.
Ánh mắt Orm quay lại cô nàng trên sofa.
Cô biết tốt hơn hết chưa nên đánh thức Ling vào lúc này. Cô ấy luôn cáu gắt khi thức dậy mà chưa chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng.
Orm nhấc điện thoại gọi dịch vụ phòng, order một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cùng với cà phê và nước trái cây. Cô đoán nếu Ling còn chưa tỉnh rượu, cô ấy cần một thứ gì đó bổ dưỡng để nạp lại năng lượng.
Sau khi cúp máy, Orm hít một hơi thật sâu và do dự tiến lại gần sofa. Cô hơi cúi người, đưa tay ra lay nhẹ vai Ling.
"Boss, dậy thôi nào"
Ling rên rỉ, lông mày nhíu chặt "Mmm... để tôi yên. Tôi vẫn còn buồn ngủ"
Orm thở dài "Uhm... vậy tôi về trước nhé? Tôi đã đặt đồ ăn cho cô rồi"
Ling không trả lời.
Orm coi đó là một lời đồng ý và quay lưng cầm lấy túi xách.
Ngay khi chuẩn bị bước về phía cửa, cô nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên.
"Ai cho phép cô rời đi"
Orm đóng băng tại chỗ. Mặc dù cơ thể bất động nhưng tâm trí cô hoạt động hết công suất.
Cái quái gì nữa vậy...?
Orm đứng thẫn thờ, suy ngẫm về cuộc đời trong 3 giây trước khi nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt.
Đảm bảo rằng người phụ nữ đáng ghét kia không thể trông thấy, Orm nắm chặt tay, lặng lẽ tung một cú đấm như một cách giải toả cơn uất hận trong lòng.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Orm từ tốn quay người và đáp.
"Tốt thôi. Ở lại thì ở lại"
Cô bất lực ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vẫn còn lơ mơ ngủ.
Orm không biết tại sao Ling yêu cầu cô ở lại hết lần này tới lần khác. Nhưng có một điều mà Orm chắc chắn rằng, cô ngày càng lún sâu vào thế giới của Ling, và điều đó vô cùng nguy hiểm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com