15. Thách thức
Căn phòng tràn ngập âm thanh leng keng của tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ khi cả hai cùng nhau dùng bữa.
Hương cà phê nồng đậm hòa cùng mùi đồ ăn tươi mới, nhưng không khí giữa họ trầm lắng lạ thường.
Orm khẽ thở dài, cầm lấy lát bánh mì trên đĩa "Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn"
Ling ngước mắt nhìn lên "Dù sao đêm qua tôi cũng say ngất, cô có thể âm thầm rời đi được mà"
Orm trừng mắt nhìn người đối diện "Vì cô yêu cầu tôi ở lại, những hai lần!"
Ling nhếch môi, hơi nghiêng đầu "Chà, tôi đoán rằng cô thấy sức hút của tôi không thể cưỡng lại được" Nhấp thêm một ngụm cà phê, Ling tiếp tục trêu chọc "Hãy nhớ rằng cô luôn có quyền từ chối"
Orm đảo mắt "Nếu không phải vì cô say đến mức không thể đứng vững, tôi đã bỏ mặc cô ở đó luôn rồi"
Ling mỉm cười thích thú với thái độ thách thức của Orm. Sau đó như thể một công tắc được bật lên, Ling đột nhiên trở nên trầm lắng. Cô đặt nĩa xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào Orm, quan sát cô nàng đang nhai thức ăn lơ đãng.
Ling buộc miệng hỏi mà không suy nghĩ "Tại sao cô lại ghét tôi đến vậy?"
Orm dừng lại giữa chừng, nhìn Ling với vẻ mặt bối rối. Cô hơi nghiêng đầu, nuốt hết thức ăn trong miệng trước khi trả lời "Tôi không ghét cô. Từ 'ghét' nghe có hơi tiêu cực"
"Nhưng rõ ràng cô không hề thích tôi" Ling nhận xét.
Orm nhướng cao một bên chân mày "Xét về mối quan hệ bình thường hay về mặt tình cảm?"
"Nếu cả hai thì sao?" Giọng Ling có chút mong chờ.
Orm khịt mũi "Nghe như đang trong một show hẹn hò nào vậy" Cô lắc đầu rồi tiếp tục "Sẵn tiện cho tôi nói rõ, trước hết, cô không phải mẫu người của tôi, P'Ling"
Tay cầm nĩa của Ling cứng đờ giữa không trung.
Mình...không phải mẫu người của cô ấy?
Orm tiếp tục, không nhận ra tâm trí Ling đã ngừng hoạt động.
"Và thứ hai, không hẳn tôi không thích cô. Nếu đổi lại ở vào vị trí của tôi, cô cũng sẽ không thể thích nổi chính mình" Orm liếc nhìn Ling, hướng chiếc nĩa về phía cô ấy "Bởi cô là một kẻ ngạo mạn luôn coi thường người khác. Không bao giờ chấp nhận bị từ chối. Bất chấp tất cả để đạt được mục đích của bản thân mình"
Trong khi đó, Ling vẫn đang mắc kẹt ở câu nói đầu tiên
Mình không phải mẫu người của cô ấy?
Không thể nào!
Chẳng phải mình là mẫu người lý tưởng của tất cả mọi người hay sao?!!
Ling chớp mắt, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Chưa ai từng nói với cô những lời xúc phạm như vậy...
Chưa. Bao. Giờ!
Ling — vốn đã quen với việc được mọi người vây quanh cầu xin sự chú ý — hiện vẫn đang chết lặng, chưa thể vượt qua cú sốc đầu đời.
Nhận thấy người kia thất thần, Orm buộc miệng lên tiếng "Cô sao vậy? Sao đột nhiên lại im lặng?"
Ling nhanh chóng khôi phục tinh thần, thể hiện thái độ tự tin vốn có "Thật khó để tin rằng có ai đó - bất cứ ai - không bị hấp dẫn bởi một người như tôi"
Orm đảo mắt dè bỉu "Thấy chưa? Đó chính là những gì tôi đang muốn nói. Cô luôn tự tin đến mức kiêu ngạo, một biểu hiện của sự ái kỷ luôn cho mình là trung tâm vũ trụ!"
Ling hơi nghiêng đầu, tựa cằm lên tay "Vậy chính xác mẫu người của cô là gì?"
Orm nhún vai "Rất đơn giản. Một ai đó tử tế, biết cảm thông và chăm chỉ làm việc. Một người thực sự lắng nghe thay vì luôn cho rằng mình đúng"
Ling lẩm bẩm, tiêu hoá từng lời Orm nói, nhận thấy mình muốn chứng minh rằng ai đó đã sai.
Ling cau mày, tựa lưng ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực "Này, tôi tự tin đáp ứng đủ các tiêu chí mà cô đưa ra! Vừa tử tế lại vừa thấu hiểu, vừa chăm chỉ đồng thời luôn sẵn sàng lắng nghe!"
Orm gần như sặc cà phê. Cô vội vàng dùng khăn lau miệng sau đó nhìn Ling với vẻ mặt hoài nghi "Cô? Tử tế và thấu hiểu?" Orm phì cười "Ở vũ trụ nào vậy?"
Ling phì phò thở mạnh "Tôi thậm chí còn cho phép cô ngồi ăn sáng cùng tôi, đó chẳng phải là tử tế còn gì?"
Orm đảo mắt "Đó là phép lịch sự tối thiểu, Boss à"
Ling chỉ tay vào Orm "Thấy chưa? Cô rõ ràng chẳng bao giờ chịu lắng nghe. Tôi bảo cô ở lại và cô lập tức ở lại. Điều đó có nghĩa là cô tự nguyện muốn thế!"
Orm nhướng mày "Ồ, vậy bây giờ cô đang đổ lỗi cho tôi vì đã ở lại cùng cô đêm qua?"
Ling nhún vai "Dù sao cô cũng không rời đi"
Orm thở dài, hơi nghiêng người tới trước "Được rồi, nếu cô đã khẳng định như vậy, tốt hơn hãy dùng hành động để chứng minh lời nói"
Ling nhếch môi tự tin "Cứ việc! Tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách"
Orm suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng "Giả sử ai đó làm việc cho cô đang gặp vấn đề về tài chính. Họ cần một số tiền lớn để trang trải khó khăn. Cô sẽ đồng ý tăng lương cho họ chứ?"
Ling nghiêng đầu "Còn tuỳ thuộc họ có xứng đáng để tăng lương hay không?"
Orm bĩu môi "Thấy chưa? Đó chính xác là điều tôi đang muốn nói! Một người thật sự tử tế và thấu hiểu sẽ không ngần ngại đưa tay ra giúp đỡ vô điều kiện"
Ling nhún vai "Tôi đang điều hành một doanh nghiệp, không phải một tổ chức từ thiện"
Orm ném cho Ling một ánh mắt nhìn thấu hồng trần "Vậy cô thừa nhận cô không hề tử tế?"
Ling bĩu môi "Nói thế thật không công bằng! Tôi từng làm vô số điều tốt đẹp giúp đời giúp người!"
Orm nhếch môi "Như là gì vậy?"
Ling do dự một giây trước khi trả lời "Tôi không sa thải nhân viên khi họ khiến tôi phát cáu"
Orm bật cười "Đó là định nghĩa của cô về lòng tốt? Không tuỳ tiện sa thải những người làm trái ý mình?"
Ling mím môi "Tôi cũng thường xuyên quyên góp cho các tổ chức từ thiện"
Orm nhướng mày "Vì cô thật lòng muốn giúp đỡ hay chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi cho bản thân và doanh nghiệp?"
Ling đảo mắt "Cảm tưởng như thể đang bị thẩm vấn trước cánh truyền thông câu view giật tít!"
Orm nhẹ nhàng mỉm cười "Tôi chỉ đang chứng minh luận điểm của mình mà thôi"
Ling rên rỉ, đan hai tay vào tóc "Được rồi, có thể tôi không phải người tử tế nhất thế gian, nhưng tôi luôn làm việc chăm chỉ hết mức có thể!"
Orm nhún vai "Tôi sẽ không tranh luận về điều đó. Đúng là cô dành rất nhiều thời gian cho công việc"
Ling ngồi thẳng dậy, cảm giác chiến thắng đang tới rất gần "Thấy chưa? Và tôi thực sự biết lắng nghe. Tôi lắng nghe tất cả những điều cô nói"
Orm mỉm cười "Thật sao? Món ăn yêu thích của tôi là gì?"
Ling tính mở miệng, sau đó liền khựng lại.
Chết tiệt!
Orm bật cười "Vậy là lắng nghe dữ chưa?"
Ling thở hắt ra "Được rồi, có thể tôi không biết hết mọi thứ về cô, nhưng cô không kể về bản thân mình thì làm sao mà tôi biết được!"
Orm khoanh tay "Ủa? Cô có bao giờ hỏi đâu mà tôi kể?"
Ling chớp mắt.
Ừ thì...cũng đúng!
Orm mỉm cười, nhận ra người chiến thắng là mình.
"Vì vậy, Boss à, nếu thực sự cô là một người tử tế - thấu hiểu - chăm chỉ và biết lắng nghe, hãy cho tôi thấy không phải bằng lời nói mà bằng hành động, được chứ?"
Ling lập tức nghiêng người tới trước cùng một nụ cười rạng rỡ "Thách thức được chấp nhận! Cô cứ chờ mà xem!"
________________
Sau khi rời khỏi khách sạn, Orm khẽ bật cười, lắc đầu tỏ vẻ khó tin. Cô vừa rao giảng cho LingLing Kwong bài học về sự tử tế, thấu hiểu và lắng nghe. Cô đã dùng chính những lời lẽ của cô ấy để đáp trả và dành chiến thắng ngoạn mục.
Orm tự mỉm cười đầy tự hào.
Mình vừa thao túng tâm lý người thừa kế duy nhất của Kwong Foods sao? Thật không thể tin được!
Ý nghĩ đó khiến Orm vô cùng phấn khích. Cô không cố gắng hạ bệ Ling, nhưng cách mà người phụ nữ đó luôn cố chấp làm mọi thứ theo ý mình và chỉ chịu lùi bước khi đã hoàn toàn đuối lý — khiến Orm thỏa mãn lạ kỳ!
Orm ngồi vào một chiếc taxi, dựa lưng ra sau ghế, thở phào khoan khoái.
Hoá ra một người như LingLing Kwong cũng có những góc khuất! Người phụ nữ đó đã quen với việc áp đặt và đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối, tính cách độc đoán và thiếu tôn trọng những người xung quanh. Nhưng đồng thời, cô ta không hẳn là quá tàn nhẫn. Đôi khi Ling sẽ lắng nghe nếu thật sự cần thiết, mặc dù luôn đi kèm thái độ tự tin quá đáng.
Orm bật cười khúc khích "Có lẽ cô ấy thể hiện sự tử tế theo cách kỳ lạ của riêng mình"
Điện thoại rung lên trong túi, Orm nhanh chóng rút ra, mong đợi tin nhắn từ Gina, nhưng thay vào đó là tin nhắn từ người mà ai cũng biết là ai.
👿00k👿: Có phải cô vừa thao túng tôi về việc đồng ý để cô rời đi?
Orrm mỉm cười, gõ nhanh một câu trả lời.
🦋Orm🦋: "Chính cô đã cho phép tôi có một ngày nghỉ trọn vẹn"
👿00k👿: Cô khá lắm!
🦋Orm🦋: Tôi học được từ người giỏi nhất 😌
______________
Ling trố mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn hiển thị trên màn hình.
"Tôi học được từ người giỏi nhất"
Ling tức giận ném điện thoại sang một bên "Thật không thể tin được có ngày LingLing Kwong này lại để một cô hầu gái qua mặt!"
Cô tiến về phía cửa kính trong suốt, hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố phía xa.
Orm không giống bất kỳ ai mà Ling từng gặp. Cô ta không bao giờ tìm cách lấy lòng Ling, không cố ra sức nịnh bợ, và điều bực bội nhất chính là — cô ta không ngừng tỏ thái độ thách thức mà chẳng sợ hãi bất cứ điều gì.
Cuộc đời Ling luôn được vây quanh và đối xử như một bà hoàng. Thật hiếm khi tìm thấy một người nào đó dám đối đầu trực tiếp với cô, xem cô như thể chỉ là một người bình thường nào khác.
Ling bật cười. Có lẽ đó là lý do tại sao trong mắt cô Orm luôn thú vị.
Tuy nhiên, với bản chất một người luôn được nuông chiều, Ling sẽ không để Orm dễ dàng qua mặt. Cô tóm lấy điện thoại và gởi đi một tin nhắn.
👿00k👿: "Hãy tận hưởng ngày nghỉ khi còn có thể. Cô nợ tôi vì đã để tôi một mình"
Phản hồi của Orm gần như lập tức.
🦋Orm🦋: "Ồ? Tôi có nên quay lại và ru cô ngủ luôn không?"
Ling khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào tin nhắn với vẻ đăm chiêu.
"Nhóc tì to gan chết tiệt!" Cô lắc đầu, lẩm bẩm trong làn hơi thở dồn dập của chính mình.
Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Ling thấy mình đang mỉm cười thích thú.
Cô gửi thêm một tin nhắn khác trước khi ném điện thoại sang một bên.
👿00k👿: "Đừng dại thách thức tôi"
Sau đó cô tự mỉm cười với chính mình.
Có Orm bên cạnh không hẳn là một điều quá tệ.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com