16. Cưỡng hôn
Cuối tuần trôi qua trong mơ hồ và nhanh chóng quay lại với guồng quay công việc.
Orm thở dài khi khuấy tách cà phê, hướng mắt mông lung vào căn bếp nhỏ. Mặc dù có cơ hội hiếm hoi để nghỉ ngơi, Orm vẫn không thể rũ bỏ những suy nghĩ về Ling — người phụ nữ luôn tỏ ra cố chấp, kiêu ngạo và cuốn hút một cách lạ thường!
Cô rên rỉ, lắc mạnh đầu.
Mình lại đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?
Sau khi uống xong cà phê sáng, Orm nhanh chóng thay đồ và đi làm.
_____________
Ling nhấp một ngụm cà phê trong lúc lướt điện thoại. Mặc dù đang ngồi dùng bữa cùng bố mẹ nhưng tâm trí Ling đang trôi dạt về một nơi khác.
Cô mở điện thoại gõ nhanh một tin nhắn "Hẹn gặp cô tại công ty" Một nụ cười nhỏ vô thức nở trên môi khi Ling bấm nút gửi.
Larry Kwong lập tức để ý thấy biểu hiện của con gái mình "Con đã cân nhắc về lời đề nghị của ta chưa?"
Ling rên rỉ "Vẫn còn quá sớm để bàn về điều đó, papa"
Mẹ cô, phu nhân Sirikit, lặng lẽ quan sát cuộc trao đổi giữa hai bố con cùng một nụ cười hiểu chuyện.
Ling đảo mắt và đứng dậy "Con xin phép đi làm trước"
Khi Ling đến văn phòng, cô ngạc nhiên khi trông thấy Orm đã có mặt và đang tiến hành kiểm tra lịch trình trong ngày.
"Wow, hôm nay cô đến sớm"
"Cô nói như thể tôi luôn đến muộn vậy"
"Phải vậy không?"
Orm thở dài "Giờ làm việc quy định là 8h và tôi luôn đúng giờ. Chỉ vì cô đến sớm không có nghĩa là tôi tới muộn so với quy định"
Ling cười khúc khích, ngồi xuống ghế của mình "Tôi biết, muốn ghẹo cô chút thôi"
Orm lắc đầu trước sự trẻ con của sếp mình, tiếp tục kiểm tra lịch trình trong ngày.
Một lần nữa, Ling thấy mình đang lén quan sát cô nàng trợ lý. Trước giờ, Ling chưa từng dành sự chú ý cho bất kỳ ai, nhưng có điều gì đó về Orm khiến cô luôn cảm thấy tò mò.
Ling lắc đầu, buộc bản thân tập trung vào công việc.
________________
Giữa trưa, trong khi Ling đang làm việc, cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra mà không báo trước.
"P'LingLing!!!"
Ling nhìn lên, trông thấy Bam bước vào, nổi bật với bộ đồ hiệu từ đầu tới chân.
Orm đang sắp xếp lại tài liệu, hơi bất ngờ trước sự đột nhập không báo trước.
Bam đi thẳng đến bàn làm việc của Ling với một nụ cười quyến rũ "Em nhớ ter~"
Trước khi Ling kịp phản ứng, Bam nghiêng người và hôn cô.
Ngón tay Orm siết chặt quanh sấp giấy tờ. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực theo cách mà Orm không thể hiểu được - hoặc cũng có thể cô không muốn hiểu.
Đôi mắt Bam nhấp nháy nhìn về phía Orm sau khi rời khỏi nụ hôn, kèm theo một nụ cười đắc ý.
Orm lập tức quay mặt đi, buộc bản thân tỏ ra bình thản. Đây không phải là việc của mình.
Ling thở dài, xoa xoa thái dương "Bam, em tới đây làm gì?"
Bam bĩu môi "Em không thể đến thăm chị hay sao? Em có đem theo rất nhiều đồ ăn cho chị"
Ling khoanh tay "Lẽ ra em nên báo trước"
Bam liếc nhìn Orm một lần nữa trước khi quay lại với Ling "Vậy em không làm phiền chị nữa" Cô tinh nghịch lướt một ngón tay dọc theo quai hàm Ling trước khi quay gót bỏ đi.
Orm giả vờ tập trung vào công việc, nhưng những ngón tay siết chặt vẫn chưa chịu nới lỏng.
Khi ca làm việc sắp kết thúc, Orm thu dọn đồ đạc rồi quay sang thông báo "Tôi về trước đây"
Ling, người vẫn đang đắm chìm trong công việc, vội vàng hướng mắt nhìn lên.
Trước khi Orm chạm tay đến cửa, Ling đột nhiên đứng dậy và di chuyển nhanh chóng.
Orm hầu như không có thời gian để phản ứng khi cô cảm thấy bàn tay Ling nắm lấy eo mình, kéo cô ra sau.
Trước khi Orm kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ling đã nghiêng người và hôn lên môi cô.
Đó không hẳn là một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là một cái chạm nhẹ trên môi.
Đôi mắt Orm mở to vì sốc "Chuyện quái gì—"
Ling nghiêng người lại gần, thì thầm vào môi Orm "Tôi chỉ muốn xác nhận một điều"
Và với câu nói đó, Ling buông Orm ra, khiến Orm hoàn toàn bất động không nói nên lời.
Orm vẫn đứng đóng băng tại chỗ, tâm trí không ngừng vật lộn xử lý những gì vừa xảy ra. Trái tim đập rộn rã trong lồng ngực khi cô dán mắt vào bóng lưng người đối diện.
"Làm ơn cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra?" Orm gặng hỏi, giọng điệu sắc bén hơn bình thường
Ling không trả lời. Cô quay đi, ấn ngón tay vào thái dương, đắm chìm trong suy nghĩ.
Orm siết chặt nắm tay. Cô không phải là loại người thích làm lớn chuyện, nhưng chuyện này—hoàn toàn khác.
"Hãy trả lời câu hỏi của tôi" Orm nói, tiến về phía Ling "Cô vừa cưỡng hôn tôi và hành động như thể chưa có gì xảy ra?"
Ling hít vào thật sâu rồi thở hắt ra "Tôi không biết phải giải thích thế nào" Ling thừa nhận "Tôi chỉ... muốn xác nhận một điều"
Lông mày Orm nhíu chặt "Xác nhận điều gì mới được?"
Ling do dự, nắm chặt mép bàn "Tôi không biết," Cô lặp lại, giọng nhỏ dần "Tôi chỉ làm theo bản năng mách bảo"
Orm chế giễu lắc đầu không thể tin được "Cô làm theo bản năng mách bảo? Cô không có quyền cưỡng hôn người khác chỉ vì cô cảm thấy thích, LingLing Kwong!"
Ling quay sang đối mặt với Orm, nhìn Orm như thể Ling cũng đang bối rối về hành động của chính mình.
Orm cảm thấy vô cùng tức giận. Không chỉ vì nụ hôn, mà còn vì cảm giác cô đang bị lợi dụng như một vật thí nghiệm.
"Những kẻ như cô không bao giờ nghĩ tới hậu quả sau mỗi hành động gây ra cho người khác" Orm cay đắng kết luận.
Ling nhíu mày "Không phải vậy—"
"Vậy thì thế nào, cô Kwong?" Orm bức xúc ngắt lời "Bởi vì đối với tôi, cảm giác như tôi là một trò đùa bị đem ra mua vui cho các người!"
Ling quay mặt đi nơi khác.
"Cô thậm chí không thể giải thích về hành động bộc phát của chính mình" Orm chộp lấy túi xách và bỏ về phía cửa "Cô biết gì không? Thôi quên đi!"
Ling theo phản xạ đưa tay ra, nhưng sau đó tự ngăn mình lại.
Orm bỏ đi mà không thèm ngoái nhìn. Cô cảm thấy có thứ gì đó châm chích nơi lồng ngực, một thứ gì đó không thể diễn tả thành lời.
Có lẽ là sự thất vọng.
Hoặc một điều gì khác đau đớn hơn.
________________
Orm thở phào nhẹ nhõm khi về đến nhà. Cô đá tung guốc, duỗi tay và ngã người xuống nệm.
Một ngày dài mệt mỏi, nhưng trên hết - nó khiến tâm trí cô rối bời.
Orm lơ đãng chạm vào môi mình, nghĩ về nụ hôn mà Ling đã đánh cắp. Nụ hôn không hề lãng mạn, thậm chí không hẳn là một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng để lại trong cô cảm giác... bồi hồi khác lạ.
Tại sao Ling lại hôn mình?
Orm rên rỉ vùi mặt vào gối "Người giàu thật kỳ quặc"
Ngay khi Orm chuẩn bị đứng dậy và thay đồ, điện thoại cô đổ chuông.
Orm liếc nhìn màn hình sáng nhấp nháy.
Lại là người phụ nữ chết tiệt đó!
Orm nheo mắt "Cô ta muốn gì nữa đây?" Cô lẩm bẩm, đấu tranh không biết có nên nghe máy hay không.
Tiếng chuông tiếp tục vang lên dai dẳng.
Với một tiếng thở dài khó chịu, cuối cùng Orm cũng trả lời "Tôi nghe?"
"Mau đến đón tôi" Giọng Ling lè nhè vang lên.
Orm khẽ cau mày "Cô lại đi uống rượu?"
"Không nhiều lắm. Chỉ mới... một vài ly" Ling thừa nhận.
"Hôm nay mới là thứ hai đầu tuần, Boss!"
"Ừ ừ, tôi biết" Ling thở dài "Cô có đến đón tôi hay không?"
"Cô có tài xế riêng mà? Sao không gọi anh ta tới đón?"
"Tôi không muốn anh ta. Tôi muốn cô!" Ling bá đạo nói, giọng nhỏ dần.
Orm thở dài, xoa xoa trán "Cô đang ở đâu?"
Ling nhanh chóng gởi định vị cho Orm - một quán jazz sang trọng và yên tĩnh hơn những quán bar sôi động Ling thường lui tới.
Orm cau mày nhưng không thắc mắc.
"Được rồi, tôi sẽ tới ngay"
_
Happy birthday em bé 🍼
Orm Kornnaphat của mae 🫶🎉🎂😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com