17. Ôm
Ling lắc nhẹ ly rượu, mông lung dán mắt vào thứ chất lỏng màu hổ phách. Âm thanh nhẹ nhàng của nhạc jazz tràn ngập không gian sang trọng, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong tâm trí cô hiện tại.
Ling không biết tại sao mình lại gọi Orm.
Tất cả những gì cô biết là cô không muốn ở đây một mình.
Ling thở dài, chống tay lên cằm. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Ling quay đầu, nhận thấy Orm đang tiến về phía mình, trông vẫn cáu kỉnh như thường lệ.
"Cô thực sự không biết xấu hổ là gì" Orm lẩm bẩm, ngồi xuống chiếc ghế quầy bar bên cạnh.
Ling mỉm cười có phần vui vẻ "Tuy nhiên cô vẫn đến"
"Không phải là vì tôi muốn" Orm chế nhạo "Mà vì tôi bị ép buộc. Dù sao thì, tôi đâu có quyền lựa chọn"
Ling trượt một ly tequila về phía Orm "Tốt! Mau uống với tôi một ly"
Orm nhăn mặt "Tôi không biết uống"
"Đây là mệnh lệnh không được quyền từ chối!"
Orm trợn mắt nhìn Ling nhưng vẫn ngập ngừng cầm lấy ly rượu "Nếu lỡ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ám cô suốt đời"
Ling bật cười "Rất sẵn lòng"
Orm do dự nhấp thử một ngụm, cô lập tức nhăn mặt, ho lên sặc sụa "Mùi vị của sự hối hận"
"Chúc mừng shot rượu đầu tiên trong đời!"
Orm đưa tay lau miệng "Tôi ghét cô"
Ling nhếch môi thích thú "Không đâu cưng à"
Orm đỏ mặt quay đi, tránh ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh.
"Tại sao cô lại gọi tôi đến đây?" Orm hắng giọng hỏi.
Ling im lặng một lúc trước khi trả lời "Tôi không biết"
Orm thở dài "Đó không phải là câu trả lời"
Ling nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay "Tôi chỉ... không muốn ở đây một mình"
Orm cau mày, thầm ngạc nhiên trước khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi của người bên cạnh.
Ling xoay ghế, dựa lưng vào quầy bar, hướng mắt lên trần nhà "Cô có nghĩ tôi là người xấu?"
Orm chớp mắt "Huh?"
"Một kẻ xấu xa" Ling lặp lại "Cô luôn nói như thể tôi là một kẻ chơi bời hư hỏng, ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình"
Orm ngập ngừng, hơi cảm thấy có lỗi vì Ling vẫn còn để tâm đến lời cô nói "Ý tôi là... cô vốn được nuông chiều quá đâm hư..."
"Và ích kỷ?"
Orm cắn môi "Cũng không hẳn"
Ling quay sang nhìn Orm, tò mò "Nói tiếp đi, tôi thật sự muốn nghe"
Orm thở dài "Cô không phải là người xấu, P'Ling. Chỉ là... cô dường như chẳng mấy quan tâm tới những người xung quanh. Nhưng đôi khi, hành động của cô khiến tôi phải sửng sốt"
Ling cười nhạt "Vậy là sau tất cả, tôi cũng có một trái tim?"
Orm đảo mắt "Rõ ràng! Ai mà chẳng cần tim để sống!"
Ling bật cười trước khi trở lại im lặng. Cô với lấy tay Orm, ngón tay nhẹ nhàng cọ vào mu bàn tay cô ấy.
Hành động bất ngờ khiến Orm ngồi im bất động.
"Cô biết không, cô thật khác biệt" Ling lẩm bẩm trong làn hơi thở của chính mình.
Nhịp tim Orm tăng nhanh "Sao tự dưng cô lại nói vậy?"
"Cô không đối xử với tôi như cách mà người khác thường làm. Cô không quan tâm đến tiền của tôi. Cô phớt lờ những lợi ích mà tôi có thể đem lại. Cô luôn ném thẳng vào mặt tôi những suy nghĩ thật như chính con người cô vậy. Không chiêu trò. Không cố lấy lòng"
Orm nuốt xuống "Uh thì.. cô như một con ngựa bất kham, cần ai đó cầm cương hãm lại"
"Vậy nên cô xuất hiện để hoàn thành sứ mệnh đó?"
Orm bĩu môi, cố gắng phớt lờ sự thân mật khác thường giữa họ "Tin tôi đi, nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ lập tức từ chối"
Ling bật cười, buông tay Orm ra "Nếu cô dám phá vỡ hợp đồng, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô"
Orm đảo mắt "Đó thấy chưa?" Cô thở dài kịch tính "Giờ chúng ta có thể ra về được rồi chứ?"
Ling gật đầu "Tất cả đều theo ý cô bởi vì tôi thích cô"
Orm hoá đá thêm lần nữa.
"Tôi thích làm phiền cô" Ling nhấn mạnh, trêu chọc "Đừng có mà over thinking!"
Orm nheo mắt "Thật khoa trương quá mức!"
Ling bật cười vui vẻ. Sau khi thanh toán, cả hai cùng rời khỏi quán bar.
Orm đưa Ling đến sảnh khách sạn rồi quay sang nói "Nhiệm vụ hoàn thành! Tôi về được rồi chứ?"
Trước khi Orm kịp quay đi, Ling đột nhiên nắm lấy cổ tay Orm giữ lại.
Cơ thể Orm căng cứng, sẵn sàng cho một bất ngờ khác trong ngày.
Nhưng thay vào đó, Ling vòng tay ôm siết lấy Orm trong một cái ôm tràn đầy ấm áp.
Đôi mắt Orm mở to vì sốc. Ling chưa bao giờ thể hiện cử chỉ thân mật như vậy trước đây.
"Cảm ơn" Ling thì thầm.
Hơi thở Orm nghẹn lại, không hiểu tại sao hai từ đơn giản đó lại khiến lồng ngực cô xốn xang như có hàng ngàn con bướm bay lượn.
Orm hơi ngập ngừng trước khi lúng túng vỗ nhẹ vào lưng Ling "Uhm...không có gì"
Ling mỉm cười trước khi rời khỏi cái ôm.
Orm nhìn Ling, bối rối "Cái ôm này là sao vậy?"
Ling nhún vai "Chỉ muốn nói lời cảm ơn với cô vậy thôi"
Trước khi Orm có thể thắc mắc, Ling đã quay lưng bước vào khách sạn, để lại Orm đứng đó, tim đập loạn vì những lý do không thể giải thích.
__________
Ngay khi bước vào phòng khách sạn, Ling dựa lưng vào cửa, thở ra mạnh mẽ. Cô đặt một tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh bất thường.
"Mình đang bị cái quái gì vậy?" Ling lắc đầu.
Không, điều đó là không thể!
Ling bước đến quầy bar mini, lấy ra một chai whisky nhỏ. Cô tự rót cho mình một ly, lắc đều trước khi thưởng thức thứ đồ uống yêu thích.
Ling mỉm cười với chính mình, nhưng đó không phải là nụ cười tự tin thông thường, mà là một điều gì đó mềm mại hơn, một cảm giác mơ hồ không chắc chắn.
Những ngón tay Ling lơ đãng lướt nhẹ trên môi.
Mùi hương của Orm vẫn còn đọng lại, mờ nhạt nhưng không thể chối từ.
"Tại sao mình lại ôm cô ấy?"
Đó không phải là điều mà Ling dự tính sẵn, càng không phải hành động quen thuộc của một người như cô. Cho tới bây giờ, Ling chưa bao giờ đối với ai thân mật như vậy. Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy Orm chuẩn bị rời đi, một điều gì đó bên trong thôi thúc Ling hành động.
"Có lẽ mình say mất rồi" Cô lắc đầu lẩm bẩm.
Tuy nhiên, đầu óc tỉnh táo lạ thường khiến Ling càng thêm phát hoảng.
Cô nhấp thêm một ngụm whisky, tâm trí lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc trong đầu. Vẻ mặt choáng váng của Orm. Cách cô ấy do dự vỗ nhẹ vào lưng cô. Cách Orm hô hấp loạn nhịp khi cô thì thầm nói lời cảm ơn.
Ling rên rỉ, đưa tay vò mái tóc rối bù.
Mình điên mất thôi!
Cô ngả người ra sau, thở nhẹ để thứ chất lỏng cay nồng trôi tuột xuống cổ họng.
Tâm trí cô rối bời. Dạo gần đây, đầu óc Ling luôn đầy ắp những suy nghĩ về Orm. Cách cô ấy phản đối. Cách cô ấy tỏ ra thách thức. Thậm chí cách Orm nhìn cô - đôi khi khó chịu, đôi khi thích thú, nhưng chưa bao giờ chứa đựng sự khuất phục.
Vậy mà cô vẫn ngồi đây, không ngừng suy nghĩ về cô gái đó.
Điện thoại bỗng rung lên bên cạnh, kéo Ling ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô liếc nhìn màn hình. Không phải Orm - mà là cha cô đang gọi.
Ling rên rỉ, uống nốt phần còn lại trong ly trước khi trả lời.
"Con nghe đây?"
"Ling!" Giọng cha cô đanh lại "Con lại đang uống rượu?"
"Bố thật tinh ý làm sao!" Ling lẩm bẩm, xoa xoa thái dương đau nhức.
"Đừng quên con là chủ một doanh nghiệp. Con không thể dành cả đêm để say xỉn và gây chuyện"
Ling thở mạnh, nhắm mắt lại "Bố à, làm ơn đi! Giờ không phải là lúc thích hợp!"
"Bố không muốn con tự biến mình thành kẻ ngốc hoặc làm những điều khiến con sẽ phải hối hận về sau"
Ling siết chặt ly rượu trong tay.
Chẳng phải đã quá muộn rồi sao? - Ling thầm nghĩ, hình ảnh Orm chợt lóe lên trong đầu, sự giằng co kéo đẩy giữa cả hai, liệu có làm Ling phải hối hận về sau?
"Bố đã nói đủ chưa?" Giọng Ling nhàn nhạt không cảm xúc.
Một khoảng lặng trước khi cha cô thở dài.
"Về nhà đi Ling. Chúng ta cần bàn về tương lai của con"
Tương lai? Đúng vậy! Chẳng còn gì khác ngoài chủ đề xưa như trái đất.
"Con sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đó" Ling cúp máy.
Cô ném điện thoại lên ghế, xoa mặt chán chường. Cô cần một sự phân tâm. Một thứ gì đó - bất cứ điều gì - giúp cô thoát khỏi sự khó chịu đang bủa vây.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, Ling với lấy chiếc điện thoại và nhấn vào dãy số quen thuộc.
___________
Khi Orm vừa bước vào nhà thì điện thoại đổ chuông. Cô rên rỉ, thừa biết đó là ai.
Orm nghe máy mà thậm chí không nói xin chào "Lại chuyện gì nữa vậy, tôi vừa về tới nhà!!!"
"Tôi quên hỏi cô điều này" Ling nói, giọng chậm rãi như thể đã say "Cô có hộ chiếu chứ?"
Orm đảo mắt, ném túi xách lên bàn "Tôi có, tuy nhiên vẫn chưa sử dụng đến"
Một khoảng dừng. Sau đó Ling nói "Tốt. Cô sẽ đi cùng tôi vào thứ Sáu này"
Orm luồn tay qua mái tóc, giọng vang lên đầy chế giễu "Lần này cô lại định lôi tôi đi đâu? Xuống địa ngục?"
Ling cười nhẹ "Đại loại thế"
Orm thở dài, đá guốc ra khỏi chân, cảm thấy quá mệt mỏi để tiếp tục tranh luận.
"Nếu liên quan tới công việc thì tôi sẵn lòng. Nhưng nếu đây lại là những trò vô bổ của hội nhà giàu các cô, bắt tôi làm babysis trong khi tiệc tùng say xỉn thì làm ơn tha cho tôi được chứ"
Ling ngân nga đáp lại trước khi kết thúc cuộc gọi.
Orm nhìn chằm chằm vào điện thoại và cau mày.
Cô ta lại tính giở trò gì nữa vậy?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com