20. Thói quen độc hại
Ánh đèn mờ ảo bao trùm không gian xa hoa bên trong căn phòng khách sạn.
Bam tựa lưng vào giường, bắt chéo hai chân, trên tay cầm ly rượu đang uống dở. Cô âm thầm quan sát Ling, sau đó thích thú buông lời nhận xét "Đêm nay chị có vẻ không là chính mình"
Cô gái đang ngồi tựa lưng trên sofa, khẽ quay đầu "Ý em là gì?"
Bam nhếch môi "Thông thường khi em bước chân qua cánh cửa đó, chị sẽ lao vào ngấu nghiến không thương tiếc. Nhưng đêm nay..." Cô nhấp thêm một ngụm rượu, khẽ nghiêng đầu "Trông chị có vẻ... phân tâm?"
"Em nghĩ nhiều rồi" Ling hờ hững nói.
"Chị không thể qua mắt em, LingLing"
Ling không đáp, dán mắt vào màn hình điện thoại, phân vân không biết liệu Orm đã về nhà hay chưa. Tay cô siết lấy ly rượu, tâm trạng bồn chồn lo lắng vì chưa nhận được tin nhắn từ Orm.
Bam nhướng mày "Cô gái đó là ai?"
Ling hướng mắt nhìn Bam "Huh?"
"Cô gái có thể khiến chị bị phân tâm đó là ai?"
"Không ai hết!"
Bam nhếch môi "Chị có biết chị nói dối tệ lắm không?"
Ling phớt lờ cô nàng phiền phức, sau đó uống nốt phần rượu còn lại trong ly. Nhưng rõ ràng, cô không thể rũ bỏ hình bóng đang làm phiền tâm trí như lời Bam nói.
__________
|Bên ngoài toà chung cư|
Orm thở dài, hướng mắt lên bầu trời đêm "Tôi thật không hiểu nổi con người chị ấy"
Nine nhếch môi "Chẳng ai có thể hiểu nổi LingLing Kwong"
Orm cau mày, nhấp thêm một ngụm đồ uống "Anh thật sự nghĩ rằng chị ta thích tôi?"
Nine bật cười "Anh không nghĩ, anh biết cô ta thích em"
Orm lắc đầu "Không đời nào. Thứ mà chị ta thích là khiến cuộc đời tôi trở nên khốn đốn"
Nine nhún vai "Vậy tại sao cô ta lại tức giận mỗi khi chúng ta tiếp xúc với nhau?"
Orm thoáng ngập ngừng.
"Giám đốc Kwong rõ ràng nổi điên khi trông thấy anh và em ngồi cùng bàn tại buổi tiệc" Nine thích thú phân tích "Nếu ánh mắt có thể giết người, đêm nay anh đã không toàn mạng trở về"
Orm rên rỉ, xoa xoa thái dương "Nhưng tôi thật sự không hiểu"
"Đừng lo, anh sẽ giúp em bẻ khóa cô nàng cứng đầu đó. Một khi thành công, cô ta sẽ phải quỳ gối cầu xin em" Nine tự tin nháy mắt.
Orm ho lên sặc sụa "Anh vừa nói gì cơ?!"
Nine bật cười "Bình tĩnh nào, bé con. Em chỉ cần tin anh là được"
Orm cảnh giác nhìn người đàn ông bên cạnh mình "Anh điên thật rồi!"
Nine nháy mắt "Em sẽ phải cảm ơn anh sau này" Nói rồi Nine đứng thẳng dậy, vươn vai làm động tác duỗi lưng "Anh có lịch họp tại công ty em sáng mai. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, 7h30 anh sẽ ghé đón em đi làm"
Orm cau mày "Gượm đã, tại sao—"
Nine giơ tay ra hiệu "Không cho phép em từ chối. Hẹn gặp lại vào sáng mai"
Orm thở dài "Okay"
Khi bước vào bên trong căn hộ, Orm chợt nhận ra cô không còn sợ cảm giác đi làm, thậm chí có phần háo hức mong chờ ngày mai.
_________
Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, xe Nine dừng lại trước tòa nhà văn phòng.
Orm bước xuống xe, trên tay là ly cà phê mà Nine đã mua cho cô trước đó.
Ngay khi rời khỏi thang máy, Orm cảm nhận được điều gì đó.
Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.
Ling đang đứng tại khu vực sảnh chính, đôi mắt sắc bén nheo lại ngay khi trông thấy cặp đôi sánh bước bên nhau.
Nine, như thường lệ, luôn giữ nụ cười trên môi "Chào buổi sáng, Giám đốc Kwong"
Ling phớt lờ đối tác của mình. Ánh mắt hoàn toàn khóa chặt vào cô nàng trợ lý.
"Cô đến muộn" Ling lạnh lùng rít qua kẽ răng.
Orm chớp mắt "Nhưng chỉ mới 8 giờ?"
"Không quan trọng. Lần sau hãy đến một mình!"
Orm nhìn chằm chằm vào vị sếp vô lý, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Nine âm thầm mỉm cười "Ngày càng thú vị"
_____________
Trong vài tuần qua, một thói quen mới đã hình thành trong cuộc sống của Orm.
Mỗi buổi sáng, Nine đều đặn xuất hiện tại căn hộ Orm đúng giờ. Đôi khi còn mang theo bữa sáng và đặt lên bàn tự nhiên như thể đã quá quen thuộc với nơi này.
Mỗi buổi tối, Nine chở Orm về nhà sau giờ làm.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra một cách tình cờ, nhưng dần trở thành thói quen lặp lại đều đặn mỗi ngày.
Ngạc nhiên thay, Orm chẳng cảm thấy bị làm phiền. Nine Naphat đem lại cho cô cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Không giống như LingLing — người liên tục khiến Orm cảm thấy bối rối, tổn thương và hoàn toàn bị kiểm soát — Nine ngược lại là kiểu người vui tính và dễ gần. Anh luôn sẵn lòng lắng nghe Orm tâm sự về công việc, về sự thay đổi tâm trạng thất thường của cấp trên, thậm chí những chuyện lố bịch xoay quanh môi trường công sở.
Và trên hết, Nine không bao giờ phán xét.
Anh luôn tìm cách chọc cười và đưa ra những lời nhận xét dí dõm khiến Orm cảm thấy bản thân không còn đơn độc giữa thế giới đầy rẫy sự điên rồ và bất công.
Nói một cách thật lòng, một cô nàng tỉnh lẻ như Orm — cảm thấy vô cùng biết ơn khi vũ trụ đem đến cho cô một người bầu bạn khi sống một mình tại Bangkok.
Về phía Nine, anh thấy mình gắn bó với Orm lạ thường.
Là con út trong một gia đình tài phiệt, Nine chưa bao giờ thiếu thốn điều gì, anh luôn được rất mực cưng chiều, nhưng những người anh lớn trong gia tộc Naphat không thật sự cần sự hiện diện của Nine.
Trong khi đó Orm là một cá thể đơn độc cần ai đó bên cạnh, không phải về mặt tình cảm mà là chỗ dựa tinh thần. Orm cần một người biết lắng nghe và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Bằng cách nào đó, hai người họ đã thật sự kết nối với nhau, đồng điệu về mặt tâm hôn lẫn tính cách.
Tất nhiên, LingLing Kwong là người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi bất thường kể từ khi Nine Naphat xuất hiện.
Cách anh ta thường xuyên có mặt bên cạnh Orm.
Cách Orm trở nên vui tươi tràn đầy sức sống.
Cách họ thoải mái trò chuyện khiến đối phương bật cười khúc khích.
Tất cả đều lọt vào mắt và khiến Ling phát điên.
Lúc đầu, cô đã cố gắng phớt lờ, thuyết phục bản thân rằng họ chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng mỗi lần trông thấy Nine và Orm vui vẻ bên nhau, Ling đều nhận thấy một cảm giác khó chịu nhen nhóm nơi lồng ngực.
Do đó, Ling quay về với thói quen cũ mỗi khi không muốn đối mặt cảm xúc.
Cô đi đến quán bar và uống đến say mèm, tìm một ai đó để đánh lạc hướng tâm trí, xoa dịu những ngổn ngang muộn phiền, sau đó kết thúc trong phòng khách sạn cùng một người xa lạ chẳng có ý nghĩa trong đời.
Điều đó dần trở thành một thói quen độc hại.
Một chu kỳ hủy diệt mà Ling dường như không thể thoát ra.
Tuy nhiên, dù có ngủ với bao nhiêu cô gái, Ling vẫn thức dậy cùng với tâm trạng trống rỗng.
Vẫn thức dậy và không thôi ngừng nghĩ về Orm!
Kỳ nghỉ mà Ling đã lên kế hoạch liên tục bị trì hoãn. Hết lần này tới lần khác. Cô đổ lỗi cho công việc, rằng cô đã quá bận rộn và không có nhiều thời gian.
Vẫn chưa phải thời điểm thích hợp - Ling tự lừa dối chính mình. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết lý do tại sao — Ling đang cố tránh mặt Orm, hạn chế ở cùng khi chỉ có hai người với nhau.
Ling tìm cách vùi mình trong công việc, âm thầm quan sát khi thế giới của Orm xoay quanh Nine.
Điều đó hoàn toàn khiến Ling bị nuốt chửng!
__________
|Một buổi tối tại quán bar|
Ling đang ngồi ở vị trí quen thuộc, nhấm nháp ly whisky, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau.
"Quả nhiên cô đang ở đây"
Ling hơi quay đầu, trông thấy Nine Naphat thong thả ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, tự gọi đồ uống cho mình.
"Anh muốn gì?" Ling thở dài.
Nine mỉm cười "Không có gì. Chỉ muốn kiểm tra tình hình cô nàng CEO khó tán nhất Bangkok"
Ling ném cho Nine một ánh nhìn thù địch "Tôi không cần anh phải kiểm tra"
Nine nhấp một ngụm đồ uống, ung dung quan sát cô nàng bên cạnh.
"Cô trông tệ như shit"
Ling nghiến răng "Anh thích xía mũi vào chuyện người khác nhỉ"
"Oh đúng vậy. Nhưng đó không phải lý do tôi có mặt ở đây"
Ling không nói gì, lắc nhẹ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly.
Nine thở dài "Cô biết đó, tôi và Orm chỉ là bạn bè thông thường"
Ngón tay Ling siết chặt quanh ly rượu "Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"
Nine khẽ nhếch môi, lắc đầu "Vì cô luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi chúng tôi bên nhau"
Ling im lặng tỏ ý khinh thường, nhấp thêm một ngụm rượu.
Nine hơi nghiêng đầu "Nghe này, tôi không bị mù. Tôi đã trông thấy ánh mắt cô dành cho em ấy"
Ling cứng đờ vài giây trước khi kiềm chế bản thân.
Nine tiếp tục bằng chất giọng điềm tĩnh "Và tôi cũng thấy cách em ấy nhìn cô"
Trái tim Ling dường như bóp nghẹn.
"Orm cũng có tình cảm với cô, cô biết chứ?" Nine thản nhiên tiếp tục "Có lẽ nhiều hơn những gì em ấy có thể nhận ra"
Ling nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
Nine thở dài "Nhưng cô sẽ đánh mất em ấy nếu tiếp tục là một kẻ hèn nhát"
Đôi mắt Ling nheo lại, sắc bén và đầy nguy hiểm "Anh nói gì?"
Nine không hề nao núng, nở một nụ cười ẩn ý "Cô đã nghe rõ tôi rồi đó"
Ling cảm thấy sự thất vọng quen thuộc dâng lên trong lồng ngực.
Cô ghét cảm giác này.
Ghét vì anh ta đã đúng.
Nhưng thay vì trả lời, Ling uống nốt phần còn lại trong ly rồi đứng dậy.
"Tôi không có thời gian dành cho những chuyện vô bổ"
Nine quan sát Ling tóm lấy áo khoác và lắc đầu rời khỏi quán bar.
"Cứ bỏ chạy như những gì cô muốn. Nhưng đến một lúc nào đó... cô sẽ phải đối mặt với chính mình, LingLing Kwong"
__________
Đêm đó, Orm đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn từ Nine.
"Sếp em thật sự là một kẻ ngốc"
Orm cau mày, lập tức nhắn lại "Có chuyện gì vậy, P'Nine?"
Nine trả lời gần như lập tức "Cô ta rõ ràng có tình cảm với em nhưng lại quá hèn nhát để thừa nhận"
Orm nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Tim đập loạn nhịp.
Nhưng trước khi kịp trả lời, một tin nhắn khác bỗng xuất hiện trên màn hình thu hút sự chú ý từ Orm.
👿00k👿: "Vẫn còn thức chứ?"
Orm chớp mắt. Hiện tại đã rất khuya. Ling chưa bao giờ nhắn tin cho cô muộn đến vậy.
Ngón tay Orm lướt qua màn hình, sau đó không cần suy nghĩ thêm, cô lập tức nhắn lại "Vâng?"
Vài giây sau, một tin nhắn khác liền được gởi đến.
👿00k👿: "Tôi đang ở bên dưới. Em có tiện ra ngoài gặp tôi chút không?"
_
P.S: chap sau tỏ tình, nào đủ 30 vote up thêm chap nữa 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com