21. Lời thú nhận
00k: "Tôi đang ở bên dưới. Em có tiện ra ngoài gặp tôi chút không?"
Tim Orm đập nhanh khi đọc tin nhắn, cảm thấy hơi do dự. Không cần suy nghĩ quá nhiều, cô mặc vội áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngay khi đẩy cửa bước ra, trước mắt Orm - cạnh chiếc xe thể thao đắt tiền quen thuộc - là LingLing Kwong trông đơn độc hơn bao giờ hết, đôi mắt bị che phủ bởi điều gì đó mà Orm không thể lý giải.
Một sự yếu đuối pha lẫn bi thương.
Orm nuốt xuống, chậm rãi tiến lại gần "LingLing Kwong?"
Ling ngước mắt lên, khẽ ngập ngừng xoa tay sau gáy "Tôi...có chuyện muốn nói với em"
Lồng ngực Orm siết chặt. Cô tiến thêm một bước "Có chuyện gì thế?"
Ling hít vào một hơi, thu hết can đảm "Orm, tôi muốn em biết rằng tôi không thể chịu đựng khi nhìn thấy em ở bên người khác"
Orm bất động tại chỗ, hơi thở trở nên đứt quãng, thế giới xung quanh mờ dần.
Và lần đầu tiên, Ling không còn hèn nhát trốn chạy. Cô quyết định đối mặt với cảm xúc chân thật của chính mình.
Orm vẫn đứng yên tại chỗ, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ quan sát người phụ nữ thậm chí không thể đứng vững, mùi rượu nồng nặc bám vào quần áo lẫn mùi nước hoa đắc tiền trên cơ thể.
"Em...không định mời tôi vào nhà hay sao?" Ling gượng cười, giọng khàn đặc vì hơi men.
Orm thoáng do dự. Tuy nhiên cô thở dài và nhượng bộ bước sang một bên "Được rồi. Chị vào đi"
Ling bước vào bên trong căn hộ, đưa mắt liếc nhìn không gian chật hẹp, hoàn toàn đối lập so với sự xa hoa quen thuộc — nhưng cô im lặng không nói gì.
Orm nhận thức sâu sắc về sự tương phản. Cô biết Ling là người vô cùng kén chọn, luôn có thái độ trịch thượng đòi hỏi sự tiện nghi. Ling quen sống trong những căn biệt thự sang trọng, qua đêm tại khách sạn năm sao và dùng bữa tại nhà hàng Michelin danh tiếng.
Orm hắng giọng "Tiểu thư, xin thứ lỗi vì căn hộ tồi tàn"
"Đừng nói vậy" Ling xua tay trước lời châm biếm.
Orm chợt nhận thấy ánh mắt Ling dành cho mình "Thật tình, chẳng có đêm nào mà chị không say..."
Ling phớt lờ giọng điệu trách móc.
"Rốt cuộc chị tới đây tìm tôi có chuyện gì?"
Ling nuốt xuống, sự tự tin trong cô dao động "Như đã nói trước đó...tôi chỉ muốn gặp em"
Orm nhướng mày "Uh-huh, không thể đợi đến sáng mai hay sao? Hiện tại là 1 giờ sáng và cả người chị nồng nặc mùi rượu"
Ling lắc đầu "Không. Tôi phải gặp em ngay bây giờ"
Trước khi Orm có thể trả lời, Ling đột nhiên tiến thẳng về phía cô, một bước lại một bước, không hề nao núng.
Orm cảm thấy nhịp tim tăng nhanh.
Ling thở mạnh, bực bội luồn tay vào mái tóc "Orm! Tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi!"
Orm chớp mắt "Chị nói sao cơ?"
Ling tiến thêm bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
"Tôi đã nghĩ về em cả ngày lẫn đêm. Không một giây ngơi nghỉ" Ling thú nhận bằng chất giọng trầm khàn.
Hơi thở thoáng ngưng đọng.
Và rồi sau đó, bàn tay Ling đặt trên người Orm. Một tay nắm lấy eo cô, tay còn lại đặt nhẹ sau gáy.
Toàn thân Orm trở nên căng cứng.
Lẽ ra cô nên lùi lại.
Lẽ ra cô nên phản kháng.
Nhưng cô đã không làm thế.
Thay vào đó, Orm khoá chặt ánh mắt vào người phụ nữ đối diện, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Ling từ từ nghiêng đầu lại gần. Gần tới mức Orm có thể ngửi thấy mùi whisky thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.
Orm biết rằng nếu ra sức ngăn cản, người kia sẽ lập tức dừng lại.
Nhưng Orm đã không phản ứng.
Vì vậy, Ling chậm rãi áp môi lên môi Orm.
Một nụ hôn thay đổi tất cả.
Ban đầu, đó là sự ngập ngừng do dự, như thể Ling vẫn đang chờ đợi Orm đẩy cô ra hoặc cho cô một cái tát cảnh cáo.
Nhưng khi nhận thấy đối phương không hề phản kháng, thậm chí môi Orm còn hơi hé mở, Ling lập tức chớp lấy thời cơ, tham lam quấn lấy môi Orm, hôn cô thật sâu và mãnh liệt.
Ling vội vã kéo Orm lại gần, hai cơ thể áp sát không chừa khoảng trống. Ngón tay lần theo từng đốt sống lưng, thổi bùng ngọn lửa khao khát.
Môi Ling di chuyển trượt dần xuống cổ, áp từng nụ hôn chậm rãi đê mê lên mỗi tấc da thịt.
Đôi mắt Orm khép hờ, hai chân trở nên vô lực, phải gắng gượng bám lấy tay Ling để đứng vững.
Ling hít vào thật sâu, say mê cảm nhận hương thơm nhàn nhạt toả ra từ cơ thể đối phương. Sau đó, cô khẽ thì thầm bằng một giọng nói chân thành.
"Orm, chị muốn em"
Hô hấp trở nên dồn dập, trước khi Orm kịp đáp lời, bàn tay Ling từ khi nào đã đặt lên áo khoác ngoài, nhanh chóng trượt khỏi vai Orm.
Orm để mặc Ling làm càn, để rồi sau đó trên người cô không còn gì ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh che đậy.
Ling hơi lùi lại, thu toàn bộ cảnh sắc xinh đẹp vào tầm mắt.
Khuôn mặt Orm đỏ ửng thẹn thùng.
Ling dường như quên luôn việc hô hấp. Ánh mắt tối sầm khoá chặt lấy cơ thể quyến rũ gọi mời, từng ngón tay ngứa ngáy tham lam muốn chạm vào nhiều hơn.
Nhưng sau đó, bàn tay đang lần theo từng đường cong quyến rũ bỗng nhiên khựng lại.
Ling hít mạnh một hơi thật sâu, đột ngột buông tay ra khỏi cơ thể đối phương.
Cô nàng trẻ tuổi chớp mắt đầy bối rối.
Ling luồn hai tay vào tóc, trông như thể đang cố gắng ổn định bản thân, sau đó khẽ bật cười gượng gạo "Chúng ta nên... dừng lại"
Orm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt hoang mang tột độ "Sao cơ?"
Ling hắng giọng, vẫn né tránh ánh mắt của Orm.
"Ý chị là...chúng ta nên chậm lại"
Orm cau mày, tâm trí vật lộn để bắt kịp cảm xúc.
"Chị là người chủ động tìm đến em lúc 1 giờ sáng, hôn em như thể ăn tươi nuốt sống và rồi bây giờ chị muốn dừng lại???"
"Chị biết...chỉ là...chị không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh"
Môi Orm hoài nghi hé mở "Chị nghiêm túc chứ?"
Ling thở dài, ụp mặt vào lòng bàn tay biểu lộ sự thất vọng "Orm...chị thật sự muốn quan hệ giữa hai ta có ý nghĩa nhiều hơn thế"
Trông Orm vẫn hoang mang tột độ.
"Nhưng chính miệng chị cách đây ít phút đã thốt ra rằng chị muốn em?"
Ling thở dài, dán mắt vào sàn nhà bên dưới "Đúng vậy! Nhưng chị cũng muốn—" Cô dừng lại, chật vật cố tìm lời giải thích. Cuối cùng, Ling ngước mắt nhìn lên, biểu hiện chân thành ánh lên trong đôi mắt "Chị muốn một mối quan hệ nghiêm túc chứ không hẳn chỉ là tình một đêm. Chị không muốn phá hỏng mọi chuyện giữa hai ta"
Orm cảm thấy có thứ gì đó thắt chặt nơi lồng ngực.
Sự thất vọng mà cô cảm nhận cách đây ít phút hoàn toàn tan biến.
Orm chợt nhận ra Ling không muốn biến quan hệ giữa họ thành tình một đêm chóng vánh.
Ling muốn nhiều hơn thế...
Một điều gì đó sâu sắc hơn.
Nghiêm túc hơn.
Không chỉ bởi Ling sợ phá hỏng mối quan hệ hiện tại, chị ấy còn sợ mất cô.
Ling hít vào một hơi thật sâu, nhẹ giọng tiếp tục "Chị nghĩ là chị có thể đợi được"
Orm vẫn im lặng nhìn Ling một lúc lâu, tim đập thổn thức trong lồng ngực.
Sau đó, cô khẽ bật cười, xen lẫn chút bực bội.
"Chị đúng thật là một kẻ ngốc"
Ling mỉm cười tít mắt "Chị biết"
Orm âm thầm thở dài lắc đầu "Được rồi. Chị muốn chậm lại chứ gì. Hãy lê tấm thân say xỉn lên sofa cho em"
"Em lo cho chị sao?" Ling nở một nụ cười mãn nguyện.
Orm đảo mắt, quát lớn "CHỊ LẬP TỨC ĐI NGỦ CHO EM!"
Ling mỉm cười ngoan ngoãn tuân theo.
Orm lấy thêm một tấm chăn mỏng phủ lên người Ling, liền bị Ling nắm lấy cổ tay giữ lại.
Ánh mắt cả hai khoá chặt vào nhau, chất chứa biết bao nỗi niềm chưa được thổ lộ.
Với một giọng mềm mại chân thành, Ling thì thầm thật khẽ "Chúc ngủ ngon, N'Orm của chị"
Orm nuốt xuống, nhẹ nhàng rút tay ra và tắt đèn.
Khi trở về phòng, Orm vô thức nở một nụ cười.
Phải chăng, đây chính là khởi đầu của thứ tình cảm chân thành mà Orm hằng mong ước.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com