Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Ngày tàn của 00K


Cuộc họp kết thúc một giờ sau đó. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.

Một giọng nói quen thuộc kéo Orm lại.

"Orm, đợi đã"

"Vâng?"

Ling thoáng do dự trước khi mở lời "Về chuyện đêm qua..."

Orm kiên nhẫn chờ đợi "Chuyện đêm qua?"

Ling xoa tay sau gáy, biểu hiện của sự lo lắng.

"Chị muốn em biết rằng...chị thật sự nghiêm túc với những lời đã nói. Lần này, chị không muốn tiếp tục sai lầm"

Orm cẩn trọng quan sát người phụ nữ trước mặt "Ý chị là..?"

Ling ngập ngừng vài giây trước khi trả lời "Chị không muốn hành động nóng vội như những cuộc tán tỉnh thông thường. Chị muốn chúng ta dành thời gian để tìm hiểu nhau"

Orm cảm thấy ấm áp tan chảy nơi lồng ngực. LingLing Kwong — người luôn tự tin vào bản thân và chưa từng tỏ ra do dự — giờ đây đang đứng trước cô với dáng vẻ chân thành, ấp úng hệt như một người vừa mới biết yêu lần đầu.

Orm nhoẻn miệng cười "Em hiểu rồi"

Hai vai Ling lập tức thả lỏng "Okay"

Một sự im lặng kéo dài trước khi Ling tiếp tục "Vậy em đồng ý hẹn hò cùng chị chứ?"

Orm nhướng mày "Một buổi hẹn hò đúng nghĩa? Không mượn rượu làm loạn? Không dừng lại lưng chừng?"

"Chị hứa sẽ cư xử chừng mực"

Orm giả vờ suy nghĩ trước khi gật đầu "Được rồi. Em đồng ý"

Ling nở một nụ cười hạnh phúc "Vậy hẹn em tối thứ 6 tuần này"

"Okay"

"Tuyệt!"

Orm đảo mắt "Nhưng làm ơn đừng làm gì quá lố, hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường"

"Cuộc đời chị ghét nhất hai chữ 'bình thường'!" Ling đột nhiên tiến lại gần "Chị đã quen với việc luôn có được điều mình muốn. Và chị muốn em!"

Hơi thở Orm rối loạn vì sự bá đạo trong từng câu chữ, cô buộc bản thân phải bình tĩnh lại "Đ-được thôi..."

"Chị rất mong chờ đến ngày hẹn" Ling nhếch môi.

Và cùng với lời nói đó, cô rời khỏi phòng họp, để lại cô nàng trợ lý đứng thẫn thờ với nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực.

_________

Orm ngồi nơi bàn làm việc, lướt xem các tài liệu trước mặt nhưng tâm trí đang ở một nơi khác. Cô đã tập trung, hoặc ít ra đang cố gắng tập trung. Hành động không ngừng nhịp bút lên bàn là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự bồn chồn của cô nàng trợ lý.

Sau đó, cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở cùng với Bam tươi cười bước vào.

Orm thậm chí không cần liếc nhìn, lập tức nhận ra giọng nói điệu đà quen thuộc.

"Hey cưng~" Bam đi thẳng đến bàn làm việc của Ling, không chút do dự vòng tay quanh cổ rồi thản nhiên đặt một nụ hôn rất kêu lên má.

Ling dường như chết lặng, không kịp phản ứng trước sự tấn công bất ngờ.

Ngón tay Orm siết lấy cây bút, nhưng vẻ mặt không hề đổi sắc. Thay vào đó, cô điềm tĩnh sắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, rút ra một tập tài liệu rồi đứng dậy.

"Tôi xin phép" Orm nói bằng tông giọng không cảm xúc, thậm chí có phần bình tĩnh đến rợn người. Rồi không đợi Ling trả lời, cô lập tức quay lưng rời khỏi văn phòng.

Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức Ling không kịp phản ứng. Bụng cô quặn thắt khi trông thấy Orm biến mất sau cánh cửa.

Ling thở dài, hướng sự tập trung sang cô nàng còn lại - người vẫn đang mỉm cười vui vẻ đặt một túi đồ lên bàn.

"P'LingLing, em có đem theo bữa trưa cho chị"

Ling đứng bật dậy khỏi ghế "Bam, em không thể tùy tiện đột nhập vào phòng làm việc của tôi mà không báo trước"

Bam khẽ cau mày "Từ khi nào mà em cần phải báo trước?"

Ling hầu như không nghe thấy lời Bam nói. Tâm trí cô vẫn đang mắc kẹt với cách mà Orm rời đi — không quan tâm, không thắc mắc, thậm chí không buồn phản ứng.

Đó là điều khiến Ling lo sợ.

Thà rằng Orm phản ứng gay gắt. Thà rằng em ấy nổi điên và ném vào mặt cô những lời tra hỏi đại loại như chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng thay vào đó, Orm chỉ đơn giản im lặng rời đi.

Bam bước đến đưa tay chạm vào cánh tay Ling "Thôi nào, đừng lạnh lùng với em như vậy. Chúng ta ăn trưa cùng nhau nhé"

"Tôi đang bận" Ling lạnh lùng né tránh sự đụng chạm từ Bam "Tốt hơn em nên rời khỏi đây"

Bam bĩu môi nhưng không ý kiến. Cô nghiêng người định hôn tạm biệt nhưng lần này Ling nhanh chóng lùi lại tỏ ý né tránh.

"Đủ rồi, Bam! Đừng tiếp tục ngang bướng như vậy!"

Bam ngạc nhiên nheo mắt trước khi thở dài thất vọng "Được rồi. Gặp chị sau vậy" Sau đó lập tức rời đi mà không nói thêm lời nào.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ling chộp lấy điện thoại, ngón tay vội vã bấm vào danh bạ với ý định gọi cho Orm, nhưng ngay sau đó, cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở, Orm điềm nhiên bước vào như thể không có gì xảy ra, như thể cô chỉ đơn thuần rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Orm kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục công việc mà không nhìn Ling dù chỉ một lần.

Cổ họng Ling khô rát. Cô khó nhọc nuốt xuống. Tay cuộn lại thành nắm đấm trong khi đấu tranh tư tưởng cố tìm lời giải thích nhưng không lời nào được nói ra.

Sự im lặng đáng sợ của Orm còn 'ồn ào' hơn ngàn lời giải thích mà Ling đã soạn sẵn trong đầu!

________

Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

Ling không tài nào tập trung vào công việc.

Cô liên tục liếc nhìn về khu vực bàn làm việc của Orm, hy vọng nhận được một lời thắc mắc hay bất kỳ phản ứng nào khác.

Nhưng Orm vẫn dửng dưng làm việc mà không thèm để tâm tới cô.

Khi đồng hồ điểm đúng 5h, Orm đứng dậy thu dọn đồ đạc và đeo túi xách lên vai.

"Tôi xin phép về trước" Cô thông báo bằng tông giọng không cảm xúc, như thể họ vừa kết thúc một ngày làm việc bình thường như bao ngày.

Ling rõ ràng nhận ra sự bất thường và định mở miệng ngăn Orm lại nhưng cô nàng trợ lý đã nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa lạnh lùng khép lại, để Ling một mình rối bời trong căn phòng rộng lớn.

_______

Orm đi dọc lối hành lang, bước chân chậm rãi, khuôn mặt bình thản.

Cô không hề tức giận, tự nhủ bản thân chẳng có tư cách ghen tuông khi cả hai vẫn chưa chính thức hẹn hò.

Nhưng trong sâu thẳm, một suy nghĩ cay đắng không ngừng len lỏi quấy phá.

Tại sao cảm giác lại khó chịu đến vậy?

Như thể Orm vừa trông thấy một điều quan trọng trượt khỏi tầm tay.

Như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích mà không được quyền ý kiến.

Orm buồn bã thở dài bước vào thang máy.

Có lẽ cô đã ngu ngốc kỳ vọng quá nhiều để rồi nhận lại toàn là thất vọng.

___________

Ling bồn chồn đứng ngồi không yên.

Cô đã thử gọi cho Orm nhiều lần nhưng Orm đều không nghe máy, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.

Sự hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực như một tảng đá đè nặng. Cô cần lập tức sửa sai trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa.

Không tốn thêm thời gian, Ling tóm lấy chìa khóa và rời khỏi văn phòng.

"Cô làm gì mà như ma đuổi vậy?" Nine ngạc nhiên khi vô tình chạm mặt giám đốc Kwong tại khu vực sảnh chính.

Ling hầu như không giảm tốc độ "Tôi cần phải tìm Orm"

Nine nhướng mày "Cô lại gây chuyện gì nữa vậy?"

Ling rên rỉ "Tôi không làm gì hết—"

"Đó chính là vấn đề" Nine nhếch môi ẩn ý.

Ling trừng mắt nhìn Nine trước khi vội vã rời khỏi toà nhà.

________

Khi Orm bước vào căn hộ thì điện thoại rung lên lần nữa.

🤍00k🤍
Orm, xin hãy nghe chị giải thích.
Làm ơn nghe máy được không em?

Orm do dự nhìn vào màn hình. Trái tim bảo cô nghe máy nhưng lý trí bắt cô lờ đi.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó khiến Orm giật mình.

Cô thậm chí biết đó là ai mà không cần phải mở cửa.

Đúng như dự đoán, Ling đang đứng bên ngoài cùng với hơi thở khó nhọc, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng.

"Orm..." Giọng Ling yếu ớt.

Orm khoanh tay "Chị đến đây làm gì?"

Ling nuốt xuống "Chị—" Cô ngập ngừng "Chị cần gặp em để giải thích"

Orm lạnh lùng tựa vào khung cửa "Chị có thể nhắn tin"

"Chị có nhắn tin nhưng em không trả lời" Ling buồn bã đáp.

Orm vờ nhìn vào điện thoại "Khi nào rảnh em sẽ trả lời sau"

Ling hít một hơi thật sâu "Về chuyện xảy ra khi nãy—"

"Chị không cần phải giải thích," Orm ngắt lời "Việc đó không liên quan gì tới em"

Ling giật thót.

Không liên quan gì tới em ấy?

"Nhưng chị vẫn muốn giải thích" Ling kiên quyết "Là do cô ta chủ động hôn chị. Chị không hề—"

"Em biết" Orm đơn giản cắt ngang.

Điều đó khiến trái tim Ling chùng xuống.

"Em... biết?"

Orm nhún vai "Tất nhiên là em biết! Dù em có mù cũng thấy rõ hai người hôn nhau trước mặt em!"

Ling bực bội luồn tay vào tóc "Vậy tại sao em lại hành động như thế?"

Biểu cảm của Orm vẫn không thay đổi "Như thế là như nào?"

"Như thể điều đó không quan trọng" Giọng Ling đứt quãng, buồn bã "Như thể chị không quan trọng... đối với em"

Orm chậm rãi thở hắt ra "Bởi vì... em không muốn trở thành một trong những người luôn tự hỏi đang ở vị trí nào trong tim chị, Ling à"

Ling ngước mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương.

Giọng Orm dịu lại "Và hiện tại... em hoàn toàn không biết vị trí của mình ở đâu trong tim chị"

Lời thú nhận của Orm chạm vào Ling như một cú đấm vô hình.

Orm đã đúng.

Cô chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ giữa cả hai.

Và nếu Ling không sớm hành động, nếu không nhanh chóng sửa chữa sai lầm, cô có thể đánh mất Orm trước khi mối quan hệ của cả hai bắt đầu.

Ling đột nhiên tiến thêm một bước "Em ở ngay đây" Cô chỉ tay vào lồng ngực, giọng trầm và kiên định "Nơi này chỉ dành cho riêng em, N'Orm"

Đôi mắt Orm nhấp nháy một điều gì đó không thể đọc được.

"P'Ling..."

"Sẽ không còn mập mờ. Không còn đồn đoán. Chị thích em, N'Orm, chị muốn cùng em nghiêm túc hẹn hò"

Orm cố tìm kiếm trên khuôn mặt Ling một tia giả dối, nhưng đổi lại chỉ toàn là chân thành.

Orm bước đến gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo blazer của người còn lại. Cô lơ đãng chỉnh lại phần cổ áo, vuốt phẳng mặt vải trơn mịn trước khi đặt tay lên đó.

Ling hầu như nín thở bởi sự gần gũi và mãnh liệt ánh lên trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp. Mọi thứ đột nhiên trở nên quá sức chịu đựng.

Ánh mắt Orm vẫn dán chặt vào bộ suit trên người Ling trước khi lướt lên khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng.

"Vậy.. chị thật lòng quyết tâm theo đuổi em?" Giọng Orm kiên định, nhưng ẩn chứa vài phần thách thức.

Ling nuốt xuống, gật đầu "Đúng vậy."

Không hề báo trước, Orm nắm lấy cổ áo và kéo Ling lại gần cho đến khi khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau qua làn hơi thở.

"Vậy hãy cắt đứt triệt để những cái đuôi đang bám theo chị! Em không muốn phải dọn dẹp tàn dư do chị để lại!" Chất giọng cảnh cáo sắc lẻm vang lên.

Lingling Kwong chưa từng run sợ trước bất kỳ ai. Cô đã đối mặt với những người quyền lực nhất trong giới kinh doanh, giải quyết các cuộc đàm phán quan trọng cũng như dẫn dắt hàng loạt buổi họp căng thẳng mà không tốn một giọt mồ hôi! Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với cô nàng trợ lý nhỏ hơn 7 tuổi, Ling cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm gần như sợ hãi.

Không phải Ling sợ Orm — mà là sợ mất em ấy!

Ling lắp bắp "C-chị hứa sẽ giải quyết dứt điểm như lời em nói"

Orm nheo mắt nhìn Ling thêm vài giây trước khi gật đầu "Tốt!"

Sau đó, cũng nhanh như cách Orm vừa kéo Ling lại gần, cô đột ngột buông tay và lùi ra sau, để lại trong Ling một khoảng trống đầy hụt hẫng.

Orm nghiêng đầu ra hiệu "Giờ thì chị có thể về được rồi"

Ling ngập ngừng muốn nói điều gì đó - bất cứ điều gì - để kéo dài thời gian ở lại bên Orm, nhưng vẻ mặt của Orm cho thấy cô không được quyền tranh luận.

"..o-kay" Ling buồn rầu lẩm bẩm.

Orm âm thầm nhịn cười, khoanh hai tay trước ngực "Ngoan!"

Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng trào. Nghẹn ngào pha lẫn bức rức.

Orm nhẹ nhàng khép cửa, để lại Ling đứng sững sờ cùng nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực.

Cuộc đời cô chính thức sang trang.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com