27. Ra mắt phụ huynh
Ling bắt đầu sáng Chủ nhật bằng một buổi chạy bộ trên máy, cố gắng xua đi thứ năng lượng bồn chồn đang réo rắt trong cơ thể. Trong đầu cô như có một cuộc chiến — một bên bảo phải tôn trọng không gian riêng tư của Orm, bên kia lại khao khát muốn bất ngờ ghé thăm em ấy.
Nhỡ đâu Orm cũng muốn gặp mình thì sao? — Ling thầm nghĩ, rồi tăng tốc máy chạy bộ.
Cô bực bội rầu rĩ.
Không! Mày đã hứa sẽ để em ấy nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Để khiến cho bản thân xao nhãng, Ling quyết định đi tắm, thay đồ, rồi cầm điện thoại nhắn cho Pring.
Ling: Đảm bảo ngày mai không ai được vào văn phòng nếu chưa được sự đồng ý của tôi. Không muốn bị làm phiền.
Pring: Rõ rồi, sếp. Một cuối tuần bận rộn huh?
Ling: Cậu không tưởng tượng nổi đâu.
Cô thở dài ném điện thoại lên giường. Ngay cả khi cố gắng tự khiến mình bận rộn, đầu óc cô vẫn cứ quanh quẩn nghĩ về Orm.
Trong khi đó, Orm lại có một ngày Chủ nhật hoàn toàn khác. Cô bắt đầu buổi sáng bằng mấy việc lặt vặt, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi. Sau khi giặt đồ xong, cô cầm túi tote rồi đi siêu thị, thong thả dạo quanh các kệ hàng.
Khi đang xếp hàng chờ thanh toán, cô lôi điện thoại và nhắn cho Ling.
🦋Orm🦋: Chào buổi sáng.
Vài giây sau Ling đã trả lời.
🤍00k🤍: Chào buổi sáng.
Chỉ vậy thôi. Không thêm dòng nào. Không lời trêu chọc. Orm cau mày nhìn đoạn hội thoại ngắn ngủn. Bình thường Ling sẽ nhắn thêm gì đó — một vài lời tán tỉnh, hoặc than vãn vì nhớ cô, nhưng hôm nay thì im lặng đến lạ.
Cô khẽ nhún vai, cất điện thoại rồi tiếp tục thanh toán.
Về đến căn hộ, Orm ngồi xuống sofa, trên tay là tách trà ấm. Cô thở nhẹ hài lòng. Những ngày yên bình thế này thật hiếm hoi. Không phải chạy hối hả giữa các công việc, không tăng ca căng thẳng, không cần chiều lòng khách hàng — chỉ có cô cùng không gian nhỏ yên bình của riêng mình.
Ấy vậy mà, dù xung quanh có yên bình đến đâu, tâm trí Orm lại một lần nữa trôi dạt nghĩ về Ling.
Cô cắn nhẹ môi dưới, lưỡng lự không biết có nên nhắn thêm một tin nữa không. Nhưng rồi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi.
Để xem chị ta trụ được bao lâu trước khi là người chủ động nhắn trước.
_______
Nine Naphat duỗi người đứng dậy khỏi sofa, vặn cổ như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng.
"Dù sao thì," Anh nói, đút tay vào túi quần "Anh ghé qua chỉ để thông báo anh sẽ đi vắng tầm một tháng... có khi là hai"
Orm chớp mắt "Anh đi đâu?"
"Đi công tác" Nine nhún vai "Bố muốn anh giải quyết vài chuyện ở nước ngoài. Nhưng này, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn ở đây để trông chừng em nữa, nên em liệu mà ngoan ngoãn đấy nhé" Nine nhếch môi "Và khi quay lại, anh hy vọng em đã giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Ling"
Orm đảo mắt. "P'Nine—"
"Không," Anh cắt ngang, giơ một ngón tay ra hiệu "Đừng cãi bướng. Em rõ ràng thích cô ấy. Cô ấy cũng thích em. Chỉ là em đang cố chấp chưa chịu thừa nhận mà thôi"
Orm khoanh tay trước ngực "Còn anh thì đang cực kỳ phiền phức, anh biết chứ?"
Nine bật cười "Biết mà. Và anh tự hào vì điều đó." Anh bước về phía cửa, nhưng rồi ngoái đầu nhìn lại lần cuối. "Tuy anh không ở đây để bảo vệ hay nghe em than vãn, nhưng em biết đó, anh cách em chỉ một cuộc gọi"
Dù cố kìm nhưng môi Orm vẫn cong lên thành một nụ cười "Rồi rồi. Em sẽ ghi nhớ."
Nine giơ tay chào một cách lười biếng rồi bước ra ngoài. Nhưng trước khi khuất sau cánh cửa, anh đột nhiên quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"À mà Orm này"
Cô thở dài "Gì nữa đây?"
"Chúc em may mắn với cô ấy" Anh nháy mắt, rồi cuối cùng cũng thật sự rời đi.
Orm thở hắt ra một hơi dài, thả mình xuống ghế. Dù rất quý tình bạn với Nine, đôi khi anh khiến cô cảm thấy phát bực.
"Phải chăng những kẻ lắm tiền luôn có suy nghĩ giống nhau" Cô lẩm bẩm. Lúc nào cũng thích chen vào chuyện người khác. Lúc nào cũng cho rằng mình biết tuốt.
Cô lắc đầu, liếc nhìn điện thoại. Một tin nhắn chưa đọc từ Ling vẫn đang nằm đó, đợi cô mở ra xem.
🤍00k🤍: Vẫn đang bận à?
Orm mỉm cười một mình, nhưng thay vì trả lời, cô thả điện thoại xuống ghế.
Để chị ta chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
________
Trong khi đó, Ling vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân bận rộn.
Cô đã chạy bộ, sau đó ăn sáng, thậm chí ép mình xử lý chút việc, nhưng chẳng giúp ích gì, Ling quyết định sẽ đi mua sắm.
Cô gặp Junji cùng vài người bạn tại một trung tâm thương mại cao cấp ở Bangkok. Dù bị kéo lê hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, tâm trí Ling lại ở một nơi xa.
Em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.
Điều đó khiến cô cảm thấy phát điên.
"Ling, lại lơ đễnh rồi kìa" Faye — một người trong nhóm bạn nhận thấy và huých nhẹ vào tay cô "Hôm nay cậu bị gì vậy?"
Ling gượng cười "Không có gì. Chỉ đang nghĩ ngợi chút thôi."
"Nghĩ về một ai đó quan trọng?" Faye trêu.
Ling khịt mũi "Làm gì có"
Faye phá lên cười "Trời đất, không ngờ có ngày thấy cậu trong bộ dạng này. Bình thường cậu là người luôn bắt người khác chờ đợi"
Ling đảo mắt, nhưng trong lòng cô biết Faye nói đúng.
Orm đã hoàn toàn đảo ngược cuộc chơi.
______
Ngày hôm sau, Orm bước ra khỏi căn hộ, hít thở không khí buổi sáng trong lành, tay chỉnh lại quai túi trên vai.
Một sáng thứ Hai nữa lại đến, nhưng lạ thay, trong lòng cô dâng lên một cảm giác háo hức khó gọi tên. Cô không rõ vì sao, chỉ biết lồng ngực mình nhẹ hẫng, như thể đang chờ đợi điều gì đó — dù chính bản thân vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận.
Nhưng ngay khi Orm chuẩn bị đi bộ ra trạm xe buýt, một thứ bất thường bỗng đập vào mắt cô.
Một chiếc xe thể thao hai cửa màu trắng, bóng bẩy sang trọng, đang đậu ngay trước tòa nhà.
Cô nhíu mày khó hiểu. Ai mà...?
Trước khi kịp suy nghĩ, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt chẳng ai khác ngoài Lingling Sirilak Kwong.
Vẫn nụ cười nửa miệng quen thuộc, Ling đang tựa người vào khung cửa xe, một tay lười biếng đặt hờ trên vô lăng.
"Chào buổi sáng" Ling cất giọng một cách trơn tru "Bất ngờ không người đẹp?"
Orm đứng chết trân tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Không có tin nhắn nào từ Ling sáng nay. Không một lời báo trước. Không dấu hiệu gì cho thấy chị ta sẽ chờ sẵn ở đây.
"Chị đang làm gì ở đây vậy?" Orm cuối cùng cũng lên tiếng, khoanh tay trước ngực.
Ling hừ mũi "Ngay cả một lời chào cũng chẳng có" Cô bĩu môi, rồi hất đầu ra hiệu về chỗ ngồi bên cạnh "Em lên xe đi"
Orm nheo mắt "Nhưng em đi làm bằng xe buýt"
Ling đảo mắt, rời khỏi xe "Orm à, làm ơn đừng thử thách chị nữa"
Trước khi Orm kịp phản đối, Ling đã với tay mở cửa ghế phụ, rồi không báo trước, nắm lấy cổ tay Orm kéo vào.
"Này—!" Orm kêu lên, loạng choạng ngồi vào ghế.
Cửa xe lập tức đóng lại, và trước khi Orm kịp mở lời phản đối, Ling đã đạp ga phóng đi.
Với nụ cười đắc thắng, Ling vui vẻ quay sang mở lời "Sẵn sàng đi làm rồi chứ? Còn chị thì rất sẵn sàng"
Orm trừng mắt nhìn Ling, đầu óc còn đang rối tung.
"Gì vậy trời— tại sao chị lại làm vậy?"
Ling nhếch môi "Vì em khiến chị nhớ tới phát điên"
Orm chớp mắt "Mới có hai ngày thôi mà"
Ling vờ trưng ra vẻ mặt rất sốc "Hai ngày là quá dài đối với chị!" Cô trợn mắt đầy kịch tính "Em có biết chị đã phải gồng mình chống chọi ra sao không? Chị gần như không sống nổi vì nhớ em, Orm Kornnaphat!!!"
Orm hừ nhẹ, lắc đầu "Chị đúng là nữ hoàng làm lố"
"Đúng vậy" Ling thừa nhận, không hề xấu hổ "Nhưng chỉ với mình em thôi."
Orm quay mặt đi, giấu nụ cười nhỏ đang chực nở trên môi.
Họ lái xe trong im lặng, chỉ còn tiếng động cơ êm ái hoà cùng giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ loa.
Bỗng Ling lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống "Cuối tuần này em cũng định sẽ không gặp chị?"
Orm liếc nhìn từ khóe mắt "...Hmm"
Ling thở dài "Thật tàn nhẫn!"
Orm bật cười "Dù sao chị vẫn sống sót đấy thôi"
"Chật vật lắm"
Orm lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực.
Ling liếc mắt sang, mỉm cười "Nhưng em cũng nhớ chị mà phải chứ?"
Orm quay mặt ra cửa sổ, né tránh ánh mắt của người bên cạnh "Em không hiểu chị đang nói gì"
Ling nhếch mép "Đừng hòng gạt chị"
Orm khoanh tay trước ngực, không đáp. Nhưng trong lòng, cô biết Ling đã đúng.
Cô xoay người sang lần nữa, nhìn Ling với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Bộ chị không thể đợi em đến văn phòng như một người bình thường sao?"
Ling nhếch môi, mắt vẫn nhìn đường.
"Không thể" Cô đáp không chút do dự "Vả lại chính em đã nói 'Gặp lại vào thứ Hai', thì đấy—" Ling phẩy tay "Hôm nay là thứ Hai còn gì"
Cô liếc sang Orm, nhướng mày "Chị nói gì sai ư?"
Orm thở dài, lắc đầu cười nhẹ "Nhưng ý em đâu phải vậy"
Ling nhún vai "Thì chị chỉ muốn giải thích chi tiết cho em hiểu thôi mà"
Orm thở ra một hơi, đưa tay xoa xoa thái dương "P'Ling—" Cô ngập ngừng trước khi nói tiếp, giọng đã trở nên nghiêm túc "Lần sau chị đừng làm vậy nữa. Em không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở công ty"
Nụ cười trên môi Ling nhạt dần, cô cau mày "Ai thèm quan tâm họ nghĩ gì cơ chứ?" Cô gắt nhẹ "Nếu ai có vấn đề gì, chị sẽ đuổi việc hết—"
"P'Ling!" Orm trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Ling thở phì một hơi ấm ức, lén liếc nhìn Orm thêm lần nữa. Cô thấy rõ sự nghiêm túc trong ánh mắt Orm.
"Được rồi, được rồi" Ling lầm bầm, giơ tay đầu hàng "Chị thề sẽ không tái phạm"
Orm lắc đầu, cố không bật cười trước cái bĩu môi trẻ con của người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Khi đến trước tòa nhà, Ling đỗ xe một cách trơn tru vào khu để xe riêng. Cô quay sang Orm với một nụ cười dò xét.
"Em vẫn còn giận à?"
Orm thở dài, mở cửa xe "Chị đúng là hết nói nổi"
Ling bật cười "Vậy mà em vẫn thích chị mới chết"
Orm đảo mắt nhưng không phản bác.
Khi cả hai bước xuống xe, Orm lập tức cảm nhận hàng loạt ánh nhìn tò mò đang đổ dồn về phía họ. Cô liếc Ling một cái cảnh cáo.
Nhưng cô nàng còn lại chỉ nhếch môi thì thầm "Bình tĩnh nào. Đừng quên em đang đi với Boss"
Orm rên khẽ. Đây chính là điều cô muốn né tránh.
______
Văn phòng vẫn rộn ràng trong nhịp điệu quen thuộc, tiếng bàn phím lách cách, chuông điện thoại vang lên từng hồi, và những cuộc trò chuyện thì thầm đan xen khắp không gian bận rộn.
Ling đang ngồi tại bàn làm việc, chăm chú rà soát tài liệu, trong khi Orm đứng bên cạnh, giúp cô phân loại đống hồ sơ.
Cánh cửa bỗng bật mở.
"Tôi đã bảo không ai được phép—" Ling càu nhàu mà không buồn ngẩng lên, chắc chắn rằng Pring lại quên lời dặn.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt Ling lập tức thay đổi.
"Bố?"
Orm cứng đờ người, tay siết chặt tập hồ sơ đang cầm.
Larry Kwong — người đứng đầu đế chế gia tộc Kwong danh tiếng — đang đứng sừng sững ngay cửa, toát ra khí chất uy quyền vốn có. Đôi mắt sắc bén của ông lướt khắp văn phòng, rồi dừng lại ở Ling trước khi chuyển sang cô nàng trẻ tuổi bên cạnh con gái mình.
"Ta có việc nên tiện thể ghé ngang qua" Larry cất giọng trầm và điềm tĩnh "Có vài thứ cần phải kiểm tra đột xuất"
Ling âm thầm thở dài, dựa lưng vào ghế "À... vâng, thưa Bố"
Ánh mắt của người đứng đầu công ty vẫn đang đặt nơi cô gái trẻ xa lạ, rồi chậm rãi chuyển sang con gái mình, khẽ nheo lại như đang âm thầm đặt câu hỏi.
Ling hắng giọng "Ờm... Bố à, đây là Orm Kornnaphat. N'Orm, vị này là Bố chị"
Orm vội chắp tay cúi đầu chào, thể hiện sự kính trọng "Rất hân hạnh được gặp ngài"
Larry nghiêng đầu, quan sát cô với gương mặt điềm tĩnh, rồi lại nhìn về phía Ling. Sau đó, bằng một giọng chậm rãi và có phần dò xét, ông lên tiếng "Và cô gái xinh đẹp này là...?"
Trước khi Ling kịp mở miệng, Orm đã nhanh chóng đáp bằng một giọng lịch sự "Cháu là trợ lý mới của Giám đốc Kwong, thưa ngài"
Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng.
Hai bố con nhà Kwong nhìn nhau, ánh mắt như đang âm thầm trao đổi điều gì đó không lời.
Larry khẽ 'ừm' một tiếng.
"Ra vậy" Ông đáp, khóe môi hơi giật nhẹ như thể đang cố nén một nụ cười. Rồi ông liếc mắt xung quanh, sau đó khẽ nhướng mày "Và cô ấy có mặt trong văn phòng riêng của con là vì...?"
Ling liền đáp "N'Orm đang giúp con sắp xếp lại tài liệu"
Larry trao cho con gái cái nhìn ẩn ý — loại ánh nhìn khiến Ling phải dịch người khó chịu trên ghế, như thể chính mình cũng không chắc lời vừa nói ra có đủ thuyết phục hay không.
"Ta hy vọng không đường đột làm phiền hai đứa..." Larry nói, trước khi nháy mắt đầy ngụ ý.
Ling rên rỉ, lộ rõ vẻ khó chịu, môi mím chặt như đang ra hiệu 'Bố mau dừng lại' — hệt một thiếu niên đang bị phụ huynh trêu chọc trước mặt bạn bè.
Trong khi Orm đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên giải thích ra sao.
Larry bật cười trước phản ứng của con gái mình rồi thở dài một hơi lộ liễu.
"Dù sao thì, tối nay cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối" Người đàn ông quyền lực nói, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi một cách hờ hững.
Rồi không chút do dự, ông quay sang nhìn Orm "Cháu cũng nên đến dùng bữa cùng chúng ta"
Tim Orm như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Mắt cô mở to. Cô có nghe nhầm không?
Ling lật đật bật dậy "Bố à!!!"
Larry cười nhếch môi "Sao thế? Chỉ là bữa tối thôi mà. Cô ấy là trợ lý mới của con, chẳng phải sao?"
Ánh mắt ông lại lướt về phía Orm, lần này mang theo vẻ tràn ngập thích thú.
"Phải không, trợ lý Kornnaphat? Phải ra mắt phụ huynh chứ nhỉ"
Orm chớp mắt liên tục, không biết phải trả lời thế nào.
Ling định lên tiếng giải vây nhưng bố cô đã quay lưng bước về phía cửa.
"Tối nay gặp nhé, hai đứa" Ông nói bâng quơ, không buồn ngoảnh lại.
Và thế là, vị Chủ tịch quyền lực biến mất như một cơn gió.
Orm thở hắt ra, như thể nãy giờ cô đã nín thở suốt cuộc hội thoại căng não.
Ling đưa tay xoa xoa thái dương "Lạy Chúa trên cao"
Orm chậm rãi quay sang nhìn Ling "Vừa rồi là gì vậy?"
Ling rên rỉ "Là Bố chị — cùng với bản chất một người họ Kwong"
"Vậy... giờ làm sao đây?"
Ling thở dài, rõ ràng hối hận vì đã để mọi chuyện đi xa.
"Chị đoán là... em sẽ phải ăn tối cùng gia đình chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com