28. Nói lời yêu
Phần còn lại của ngày trôi qua nhanh chóng. Cả Ling và Orm đều vùi đầu trong công việc, nhưng mặc cho bận rộn thế nào, Ling vẫn không thể ngăn mình liếc nhìn Orm mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần ánh mắt cả hai chạm nhau, Ling lại khẽ cười tinh nghịch trước khi quay lại làm việc như không có gì xảy ra.
Tuy Orm đã cố lờ đi, nhưng hơi ấm len dần nơi lồng ngực khiến cô chẳng thể phớt lờ thêm nữa.
Chẳng mấy chốc, ngày làm việc kết thúc.
Ling gập laptop lại với một tiếng thở phào nhẹ nhõm và vươn vai. Cô quay sang hỏi. "Em đã sẵn sàng đi chưa?"
Orm tỏ ra do dự. "P'Ling... chị chắc đây là ý hay chứ? Ý em là... ăn tối cùng gia đình chị?"
Ling dựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung. "Thả lỏng nào. Bố chị có thể trông giống như đang điều hành một tổ chức ngầm nào đấy—"
Orm nhướng mày. "Em cũng đang nghĩ vậy"
Ling bật cười. "Nhưng thật ra ông ấy không tệ đến thế đâu. Còn mẹ chị ấy hả? Khả năng cao là sẽ thích em còn hơn cả chị"
Orm thở ra, vẫn còn phân vân.
"Chị sẽ đồng hành cùng em mà" Ling nói thêm, giọng nhẹ nhàng.
Orm cuối cùng cũng gật đầu. "Được rồi... nhưng nếu bữa tối biến thành một cuộc thẩm vấn, em sẽ bỏ trốn đấy nhé"
Ling cười toe toét. "Đã ghi nhận."
Họ cùng nhau rời văn phòng, bước lên chiếc xe màu trắng sang trọng của Ling. Khoảnh khắc Orm ngồi vào ghế, cô đã cảm thấy thần kinh căng như dây đàn.
Trong khi đó, Ling trông giống như đang ở trên mây. Cô không thể ngừng mỉm cười khi khởi động xe.
Đoạn đường đến nhà Ling diễn ra trong im lặng. Không phải kiểu im lặng khó chịu, mà là một sự im ắng nặng nề bao trùm lo lắng. Orm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nắm chặt túi xách trong tay.
Ling liếc nhìn Orm trước khi đưa tay sang, xoa nhẹ đầu gối an ủi. "Sẽ ổn thôi" Ling trấn an.
Orm khẽ thở dài, cố gắng tin vào điều đó.
Khi cánh cổng cao sừng sững của khu biệt thự nhà họ Kwong hiện ra trước mặt, tim Orm đập mạnh hơn bao giờ hết.
Mình chết chắc rồi!
______
Khi Ling và Orm bước vào căn biệt thự nguy nga, những người giúp việc trong nhà chào đón họ bằng nụ cười ấm áp. Mùi đồ ăn hấp dẫn tràn ngập không khí càng làm tăng thêm sự hồi hộp trong Orm.
Ngay khi lấy hết can đảm để bước thêm bước nữa, âm thanh bước chân vang lên từ cầu thang lớn, Orm nhìn thấy bố của Ling đang đi xuống, theo sau là mẹ của Ling, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy duyên dáng.
Sự hiện diện của họ mang lại cảm giác uy nghi, nhưng đồng thời lại rất gần gũi. Khác xa với hình ảnh doanh nhân lạnh lùng mà Orm đã tưởng tượng, trong khi biểu hiện trên gương mặt ấm áp của phu nhân Kwong khiến bầu không khí như dịu đi hẳn.
Phu nhân Kwong là người đầu tiên lên tiếng, mỉm cười rạng rỡ "Ồ, cháu hẳn là trợ lý mới của Ling!"
Ngài Kwong khẽ gật đầu đồng tình, môi cong lên thành một nụ cười thích thú "Vào bàn chứ?" Ông ra hiệu về phía phòng ăn.
Orm nuốt nghẹn cơn lo lắng và gật đầu. Cô vẫn chưa thể tin được tình huống hiện tại, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và không để lộ ra ngoài.
Phòng ăn cũng tráng lệ không kém phần còn lại của ngôi nhà. Một chiếc bàn gỗ dài bóng loáng, được bày biện những bộ dao nĩa bằng bạc sang trọng cùng những ly rượu vang, và hàng loạt món ăn truyền thống đậm chất Thái trông tinh tế đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Ngay khi họ ngồi xuống, phu nhân Kwong quay sang nhìn Orm với một nụ cười dịu dàng. "Cô gái trẻ, tên cháu là gì?"
Orm ngồi thẳng lưng trên ghế "Cháu là Orm Kornnaphat, thưa bác"
Hai vị phụ huynh trao nhau một ánh nhìn hài lòng trước khi phu nhân Kwong khẽ gật đầu "Rất vui được gặp cháu, N'Orm"
Ngài Kwong nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên bàn "Vậy Orm, kể cho chúng ta nghe một chút về cháu đi nào."
Orm ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. "Dạ, cháu là người gốc Khon Kaen. Cháu chuyển lên Bangkok để làm việc—"
Ngài Kwong ngắt lời cô bằng một cái gật đầu tán thưởng "Khon Kaen à? Cô gái trẻ chăm chỉ đây rồi! Bảo sao dạo này con gái ta khác hẳn"
Orm chớp mắt "Khác sao.. ạ?"
Phu nhân Kwong cười khúc khích "Trông vui vẻ hơn"
Orm quay sang liếc nhìn Ling, người đã im lặng một cách đáng ngờ suốt từ đầu bữa. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Ling gần như sặc nước, phải vội ho khan để lấy lại bình tĩnh.
"Bố mẹ nói như thể lúc nào con cũng ủ rũ không bằng" Ling phản đối.
Ngài Kwong bật cười "Bố muốn nói rằng rất hiếm khi con đưa ai về nhà ăn tối"
Mặt Ling đỏ bừng khi cô nheo mắt nhìn ông "Nhưng chính bố là người đã mời N'Orm đến đây"
Ngài Kwong nhún vai "Ồ? Bố tưởng là đang giúp con đấy chứ"
Ling rên rỉ, dùng một tay che mặt "Bố à, làm ơn đi"
Người đàn ông lớn tuổi ngả người ra sau, vẫn đầy vẻ thích thú. "Chứ nếu ta không mở lời, thì định khi nào con mới chịu đưa người ta về ra mắt?"
Phu nhân Kwong nhẹ nhàng bật cười, lắc đầu trước sự trêu chọc của chồng dành cho con gái.
Còn Orm, dù ban đầu có hơi lo lắng, nhưng hiện tại đã thả lỏng phần nào.
Từ đó, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn. Họ cùng trò chuyện, cười đùa, và trước sự ngạc nhiên của Orm, bữa tối diễn ra suông sẻ hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu. Orm không chỉ ra mắt gia đình Kwong mà còn đang dần làm quen họ.
Và có thể, chỉ là có thể thôi, họ cũng bắt đầu có thiện cảm với cô.
Khi mọi người đã dùng xong bữa tối, ngài Kwong dựa lưng vào ghế, buông ra một nụ cười mãn nguyện "Tối nay vui thật. Chúng ta nên làm điều này thường xuyên hơn"
Phu nhân Kwong gật đầu đồng tình "Vâng, đúng thế. Ít ra còn là cái cớ để Ling về ăn cơm cùng gia đình thay vì tiệc tùng suốt"
Ling phụng phịu "Con đâu như lời mae nói"
Bố cô nhướng mày "Thật sao? Bố có nên gọi cho thư ký Pring để xác nhận không?"
Ling nheo mắt "Trời ơi, Bố à, thôi đi..!"
Orm không muốn xen vào câu chuyện trêu đùa của hai bố con nhà Kwong, chỉ im lặng mỉm cười và thích thú quan sát.
Nhận ra đã khá muộn, Ling đứng dậy và vươn vai "Con đưa N'Orm về nhé"
"Được rồi, con yêu. N'Orm, rất vui khi được gặp cháu"
"Phải đó, mong sớm gặp lại cháu lần nữa" Ngài Kwong thêm vào, không quên kèm một cái nháy mắt.
Orm lễ phép chắp tay cúi đầu "Cảm ơn hai bác vì sự tiếp đãi nồng hậu. Cháu thật sự đã có một buổi tối tuyệt vời"
Sau khi nói lời tạm biệt, hai cô gái trẻ lên xe để trở về căn hộ của Orm.
Ling vẫn còn đang tủm tỉm cười vì những chuyện xảy ra tối nay, liếc nhìn sang Orm đang ngồi bên cạnh "Thế... có tệ như những gì em đã tưởng tượng?"
Orm bật cười khẽ "Không tệ, nhưng em đã hồi hộp suốt cả buổi. Em chưa bao giờ có trải nghiệm nào như đêm nay"
"Thấy chưa? Lại thêm một 'lần đầu' nữa với chị."
Orm đảo mắt nhưng mỉm cười. "Chị cứ chấp niệm chuyện đó ấy nhỉ"
"Vì đó là sự thật mà."
Sự im lặng thoải mái kéo dài được một lúc thì chấm dứt. Ngay khi vừa dừng xe trước căn hộ của Orm, màn hình điện thoại Ling lập tức sáng lên.
Orm thoáng nhìn thấy một cái tên trước khi Ling vội vàng tắt máy — Bam.
Một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gợn lên trong lòng. Orm ngay lập tức quay đi và tháo dây an toàn. Không nói một lời, cô mở cửa xe bước xuống, động tác dứt khoát và lạnh lùng.
Ling bực dọc rên rỉ. Sao Bam lại gọi đúng lúc này!
Orm đi nhanh hơn bình thường, cố gắng phớt lờ sự châm chích khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Cô biết rằng mình không có quyền làm vậy. Rốt cuộc, cô và Ling vẫn chưa chính thức... là gì của nhau.
Nhưng mà vẫn...
Trước khi đến trước cửa nhà, cô nghe thấy giọng Ling vang lên phía sau.
"Này. Đợi đã"
Orm phớt lờ và tiếp tục bước đi.
"N'Orm," Ling gọi lại, tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Orm thở dài và cuối cùng quay lại, khoanh tay trước ngực "Gì nữa vậy?"
Ling dừng lại trước mặt cô, vừa bực vừa đang cố nhịn cười "Em thực sự tức giận chỉ vì một cuộc gọi thôi sao?"
"Ai thèm giận dỗi mấy người" Orm đáp, giọng đều đều.
Ling nhìn cô bằng ánh mắt ẩn ý. "Thật ư? Vậy sao khi nãy em xông khỏi xe như thể chị vừa phạm tội tày đình gì vậy?"
Orm hừ nhẹ, quay mặt đi. "Ai gọi cho chị đâu liên quan gì tới tôi"
Ling bật cười. "Thôi nào. Em biết rõ không phải như vậy mà"
Orm siết chặt quai hàm, tránh ánh mắt của Ling "Tôi chẳng biết gì cả."
Ling tiến thêm bước nữa, giọng lúc này dịu lại "Vậy phải nghe chị giải thích."
Orm do dự một lúc, liếc nhìn Ling, người đang đứng trước mặt cô với ánh mắt đầy kiên định.
"Chúng ta có thể vào trong và nói chuyện được không?" Ling nhẹ giọng hỏi, như thể đang khẩn cầu.
Orm thở ra một cách mạnh mẽ trước khi bước sang một bên, cho phép Ling bước vào. Cô đóng cửa lại, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc đối thoại sắp tới.
Nhưng trước khi Orm kịp lên tiếng, Ling đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, vòng tay qua eo và kéo Orm vào một nụ hôn sâu, bất ngờ.
Đôi mắt Orm mở to vì sốc. Cô thậm chí không có cơ hội để phản kháng — mà thật ra cô cũng chẳng muốn. Đôi môi Ling ấm áp quen thuộc, và trong một khoảnh khắc, Orm để mặc bản thân đắm chìm.
Rồi, cũng đột ngột như lúc bắt đầu, Ling rời đi, trán tựa nhẹ lên trán Orm khi cả hai cùng lấy lại nhịp thở.
"Chị không quan tâm đến ai khác," Ling thì thầm "Mấy cô nàng tán tỉnh chị, chị chẳng để tâm. Chỉ có em thôi. Chị muốn em, Orm."
Orm nuốt mạnh. Cô có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi đôi mắt nâu sẫm của Ling nhìn thẳng vào mình.
Tuy nhiên, nỗi do dự vẫn còn đó.
"Em sợ" Orm thì thầm.
Ling gật đầu. "Chị cũng vậy."
Và rồi cô cúi xuống lần nữa, lần này chậm rãi hơn, hôn Orm với một sự dịu dàng đến day dứt. Không vội vàng, không cuồng dã. Nụ hôn chứa đầy cảm xúc mà Ling chưa bao giờ cảm thấy trước đây — một điều chân thật.
Ling lại chủ động rời khỏi nụ hôn, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Orm "Hãy để chị được chăm sóc em" Ling thì thầm. "Hãy là của chị, và chị cũng của riêng em mà thôi"
Orm thở dài, hơi lùi về sau, gỡ tay Ling ra khỏi khuôn mặt mình. "Không đơn giản như vậy, P'Ling" Cô nói, giọng đầy do dự. "Em sẽ không phủ nhận rằng em thích chị, nhưng hãy nhìn chúng ta mà xem. Chị giàu có. Em thì không. Gia đình chị có tất cả mọi thứ trên đời, và hãy nhìn nơi mà em đang sống." Cô ra hiệu xung quanh căn hộ khiêm tốn của mình. "Em nghĩ mình không bao giờ có thể theo kịp chị. Hãy nhìn những cô gái đang theo đuổi chị, họ sang trọng, giàu có, xinh đẹp. Họ mới là người thuộc về thế giới của chị. Còn em thì không, Ling à."
Ling rên rỉ, đưa tay day trán đầy bực bội "Orm, làm ơn đi! Mấy người đó chị đâu cần! Chị không quan tâm em sống ở đâu, mặc đồ gì, hay có xuất thân thế nào. Chị chỉ muốn em thôi."
Orm ngả người vào ghế, khoanh tay trước ngực, tâm trí vẫn đang dằn co với chính mình. Cô thở dài "Em không biết nữa, Ling..."
Ling thở ra trước khi tiến lại gần. Cô quỳ xuống trước mặt Orm, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Orm nhìn xuống, sững sờ.
Ling ngước lên, ánh mắt chân thành không chút nào che giấu. "Chị ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Orm à... chị yêu em!" Giọng cô hơi run rẩy, như thể chính những lời ấy cũng khiến bản thân choáng ngợp. "Vậy nên xin em... mình có thể thử được không em?"
Orm ghét cái cách Ling luôn dễ dàng xuyên thủng lớp phòng bị của mình. Ghét cái cách dù trong lòng còn đầy do dự nhưng cô vẫn muốn chấp nhận.
Cô nhìn Ling, và Ling cũng đang nhìn cô, chờ đợi.
Sau đó thay vì trả lời, Orm cúi xuống, và hôn Ling.
Ling chết lặng một giây vì bất ngờ, rồi mới từ từ đáp lại, đôi tay siết chặt lấy Orm như thể sợ buông tay là sẽ đánh mất tất cả.
Khi họ tách nhau ra, khuôn mặt Ling rạng rỡ với nụ cười tươi nhất mà Orm từng thấy.
"Vậyy" Ling vui vẻ nói "Bây giờ em là... bạn gái của chị rồi hả?" Ling chu môi, gương mặt đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.
Orm đảo mắt nhưng không thể ngăn nụ cười nhỏ trên môi.
"Um" Cô lí nhí đáp.
Chưa kịp định thần, Ling nhảy lên, hét toáng vì phấn khích.
Orm chớp mắt. "Chị vừa—"
"Chị biết mà! Rõ ràng em cũng thích chị!" Ling reo lên, gần như nhún nhảy tại chỗ.
Rồi đột nhiên, cô nghiêm mặt lại. "Vậy từ giờ, chị được phép gặp em bất cứ lúc nào chị muốn đúng chứ?"
Orm nhướng mày. "Chị chỉ nghĩ được vậy thôi sao?"
Ling nhún vai. "Thì em cấm chị gặp vào cuối tuần còn gì. Giờ thì em đâu còn quyền cấm cản nữa."
Orm lắc đầu, khẽ bật cười "Thật là hết nói nổi"
Ling cười toe toét. "Em đã là bạn gái của chị rồi. Nên làm quen đi là vừa."
Và với câu nói đó, cô kéo Orm vào một nụ hôn khác — lần này chậm hơn, ngọt ngào hơn, và đong đầy hứa hẹn rằng.. mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com