30. Quá khứ đội mồ sống dậy
Ánh đèn đường ấm áp hắt qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ. Ling khẽ trở mình, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối khi vừa tỉnh giấc. Cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong thành nụ cười trước khung cảnh bên cạnh—Orm đang cuộn mình rúc sát vào người cô, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn mỏng.
Ling đưa tay khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Orm. Trong màn đêm tĩnh lặng, cô cho phép mình ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy — bờ môi hé mở, hơi thở ấm áp phà vào làn da, vòng tay siết chặt như thể chẳng muốn rời xa.
Thì ra...đây là yêu — trái tim Ling tràn ngập cảm xúc căng tràn.
Đầu ngón tay khẽ miết dọc bờ vai trần bên cạnh, cảm nhận hơi ấm từ làn da mềm mại.
Orm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hô hấp đều đặn, vô thức dụi mặt vào ngực Ling.
Ling khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Dù rất muốn bên nhau như hiện tại, nhưng cô biết đã đến lúc phải về nhà. Cô thở ra một tiếng thật khẽ, rồi thì thầm "Hey babe, dậy thôi nào"
Ling đặt thêm một nụ hôn dịu dàng lên trán, hi vọng có thể đánh thức con sâu ngủ đang cuộn tròn trong lòng mình.
Orm rên rỉ một tiếng phản đối, đôi mắt càng nhắm chặt. Thay vì đáp lời, Orm siết chặt vòng tay, kéo sát Ling lại gần.
"Orm à, chị cần phải về rồi" Ling mỉm cười, môi khẽ lướt qua vành tai Orm.
Thế nhưng Orm vẫn kiên quyết không buông. Không nói một lời, cô ôm siết lấy Ling, vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực chị như một lời từ chối dứt khoát.
"Được rồi... chắc chị bị kẹt ở đây luôn rồi" Ling thì thầm, giọng đầy ý cười.
Orm khẽ ngân nga một tiếng "ưm" hài lòng, rồi rúc sát hơn nữa, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Ling lắc đầu, thở dài như chấp nhận số phận, vòng tay ôm trọn lấy Orm, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán.
Trong nhịp thở đều đặn và hơi ấm từ hai cơ thể đang áp sát nhau, Ling để mặc đôi mắt mình chậm rãi khép lại.
Nếu 'bị kẹt' đồng nghĩa với việc được thức dậy bên Orm lần nữa... thì có lẽ, cô chẳng bao giờ muốn rời đi.
_______
Tiếng chuông báo thức chói tai từ điện thoại Ling xé tan sự yên bình buổi sớm. Cả hai cùng đồng loạt rên rỉ, chẳng ai muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của đối phương.
Ling uể oải vươn tay tắt báo thức, rồi quăng luôn điện thoại sang một bên.
Cô nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, trong khi Orm bên cạnh vươn vai một chút, rồi nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ling.
Ling mỉm cười, quay sang nhìn Orm.
"Chúng ta nên đi làm... hay nghỉ luôn nhỉ?"
Orm bật cười, lắc đầu "Đừng quên lời căn dặn của Chủ tịch. Chị còn nhiều việc cần phải hoàn thành, Giám đốc Kwong."
Ling rên lên đầy kịch tính "Tất cả là lỗi của em."
Orm nhướng mày, ánh mắt thích thú. "Lỗi do em à? Sao lại thế?"
Ling xoay người nằm nghiêng, khóe môi cong lên tinh nghịch "Do em quyến rũ chị."
Orm khẽ "hứ" một tiếng, đôi môi cong lên thành một nụ cười "Vậy ư? Em không thể cưỡng lại đến thế cơ à?"
Ling thản nhiên nhấc chăn lên, ánh mắt không hề che giấu lướt khắp cơ thể trần trụi bên dưới. Cô gật đầu chậm rãi, đầy kiên định.
"Rõ ràng! Chị sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để ở đây thôi."
Orm bật cười, đảo mắt, rồi chộp lấy chiếc gối ụp vào mặt Ling.
"Dậy đi, nữ hoàng bi kịch! Em sẽ chuẩn bị cà phê và bữa sáng cho chị."
Nhưng Ling nhanh chóng hất gối ra, tay vòng qua eo kéo Orm lại trước khi cô kịp ngồi dậy.
"Khoan đã nào" Ling thì thầm, kéo Orm ngã xuống giường lần nữa.
Orm hoảng hốt kêu lên một tiếng khi Ling lật mình đè lên, giữ chặt cô trên nệm.
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà" Ling cuối xuống thì thầm bên môi Orm, giọng trầm khàn pha chút tinh nghịch.
Orm chỉ kịp bật cười khúc khích khi Ling bắt đầu rải từng nụ hôn mềm mại dọc theo quai hàm, rồi trượt dần xuống cổ. Cô cố gắng phản đối, nhưng cổ tay bị Ling ghì chặt, làn môi lướt khắp da thịt, khiến mọi kháng cự trở nên vô nghĩa.
Có lẽ hôm nay họ sẽ đi làm trễ hơn thường ngày.
______
Dần dà, giữa Orm và Ling hình thành một nhịp sống mới. Trong giờ làm việc, cả hai đều bận tối mắt, Ling vùi mình trong các cuộc họp và báo cáo, còn Orm lo liệu mọi việc để văn phòng vận hành trơn tru. Nhưng ngoài giờ làm, họ gần như chẳng rời nhau nửa bước.
Bữa trưa lúc nào cũng ăn cùng nhau, khi thì ở nhà hàng sang trọng do Ling gợi ý, khi thì ở quán nhỏ ven đường yêu thích của Orm. Nếu công việc kéo dài đến tối, họ sẽ cùng ăn tối, đôi khi ở trong thành phố, nhưng phần nhiều là tại căn hộ của Orm.
Ban đầu, Orm vẫn còn ngần ngại vì khoảng thời gian bên nhau quá nhiều.
"Phải chăng chúng ta nên dành chút thời gian riêng tư cho bản thân?" Orm hỏi trong một bữa tối, vừa nhướng mày vừa giúp Ling bày bàn ăn.
Ling phụng phịu, tựa vào quầy bếp. "Vì sao em lại muốn thế? Em là bạn gái chị. Chị muốn ở bên em mỗi ngày."
Orm lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn thoáng cười "Chị điên thật!"
Ling mỉm cười tự tin "Và em thích điều đó."
Có lẽ vậy. Bởi từng ngày trôi qua, Orm nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Ling, quen với nụ cười ấm áp, vòng tay ôm chặt sau một ngày dài, và cả những nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi Ling rời đi hoặc ngủ lại cùng cô.
Nhịp sống mới ấy trở thành điều mà cả hai đều không muốn thay đổi.
______
Một ngày làm việc kéo dài lê thê, nhưng khi mặt trời khuất sau đường chân trời, Orm và Ling sánh bước bên nhau tới bãi đổ xe.
Dần dà đã trở thành thói quen — Ling luôn đưa Orm về nhà sau giờ làm.
Tối nay, Ling lại càng háo hức khi được tan ca. Cô dự tính sẽ đưa Orm đi ăn tối, thậm chí có thể thuyết phục em ấy đồng ý cho cô ở lại qua đêm lần nữa. Nhưng khi cả hai tiến đến gần xe Ling, một bóng người quen thuộc đang tựa vào xe khiến bước chân Ling chậm lại.
Bam.
Ling khẽ rên rỉ, sớm cảm nhận phiền phức đang ập đến.
Bam khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỉa mai.
"Chị không trả lời điện thoại. Không đọc tin nhắn. Thậm chí còn không cho phép em vào bên trong tòa nhà? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, P'Ling?"
Ling thở hắt ra, đưa tay xoa thái dương
"Bam, đừng gây chuyện ở đây."
Bam khịt mũi, đẩy người ra khỏi xe "Ồ, tôi gây chuyện à? Chị mới chính là người đã ghost tôi đó P'Ling! Chị đột ngột biến mất không một lời giải thích!" Bam liếc mắt về phía Orm "Giờ thì tôi hiểu tại sao rồi"
Orm vẫn im lặng đứng cạnh Linh. Cô không phải kiểu người thích xen vào rắc rối của người khác, nhưng có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dần gia tăng.
Sự kiên nhẫn của Ling cạn kiệt.
"Bam, chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc. Cô biết điều đó mà."
Ánh mắt Bam tối sầm lại "Thế còn cô ta thì sao? Nghiêm túc à?"
Ling không chần chừ đáp "Phải."
Bam bật cười chua chát "Ồ, ra vậy. Vậy là xong? Chị bỏ tôi... chỉ đơn giản thế thôi?"
Ling hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh "Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, Bam. Cô cần phải buông bỏ"
Ánh mắt Bam lướt sang Orm, khóe môi cong thành nụ cười khinh miệt "Cô biết không, chúng tôi từng ngủ với nhau. Rất nhiều lần. Cảnh báo cho cô biết mình đang dính vào điều gì"
Đôi mắt Ling lóe lên giận dữ. "Bam, dừng lại—"
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Cơ thể Orm khẽ căng lên, nét mặt khó đoán. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi xoay người bỏ đi.
"Orm—" Ling đưa tay định giữ lại, nhưng Orm chỉ khẽ lắc đầu.
"Đừng" Orm đáp "Đừng chạm vào em"
Giọng Orm không hề giận dữ, không hề biến sắc, nhưng ý nghĩa còn thâm sâu hơn bất kỳ tiếng quát nào.
Từng bước rời đi, tâm trí Orm quay cuồng. Cô không ngây thơ. Tất nhiên cô biết rõ quá khứ của Ling. Cô vẫn luôn biết!
Nhưng khi nghe điều đó thốt ra từ chính miệng Bam, bị ném thẳng vào mặt một cách trần trụi cùng thái độ khinh khi, khiến lồng ngực Orm quặn thắt.
Cô cũng chỉ là một cuộc tình thoáng qua khác sao? Chỉ là một cái tên nữa trong danh sách tình trường của Ling?
Orm nghĩ mình cần không gian và thời gian để suy nghĩ.
Nhưng Ling thì chẳng quan tâm. Cô lập tức đuổi theo, nắm lấy cổ tay Orm — không mạnh, chỉ vừa đủ để buộc cô dừng lại.
"Orm, làm ơn" Ling nói, giọng trầm thấp đầy khẩn thiết. "Đừng bỏ đi như thế."
Orm vẫn không quay lại "Buông ra, Ling."
"Không" Ling thì thầm. "Không phải thế này. Không khi em đang tổn thương vì một điều không đúng."
Orm bật cười chua chát.
"Không đúng à? Cô ta nghe có vẻ rất chắc chắn đấy."
Ling thở mạnh, cố nén bực dọc "Cô ta nói thế để tổn thương em. Và cô ta đã thành công."
Cuối cùng Orm cũng quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Chị đã ngủ với cô ta chưa?"
Ling khựng lại nửa giây.
Orm khẽ cười chua xót "Vậy là đúng rồi"
"Được rồi, chị thừa nhận. Nhưng đó là trước kia. Trước khi em xuất hiện. Trước khi chị biết thế nào là yêu."
Quai hàm Orm siết chặt "Và làm sao tôi biết mình sẽ không là một 'trước kia' nào khác của chị?"
Bàn tay Ling nới lỏng, và lần đầu tiên, ánh mắt cô lộ rõ sự hoảng loạn.
"Vì chị biết mình không muốn mất em. Chị chắc chắn về điều đó."
Orm hít một hơi run rẩy. Cô muốn tin Ling. Thật sự rất muốn.
"Em cần thời gian để suy nghĩ" Orm khẽ đáp.
Vai Ling chùng xuống, nhưng cô gật đầu "Được"
Và thế là Orm quay bước, bỏ lại Ling đứng đó với cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ xung quanh.
Ling lái xe về nhà trong im lặng, tay siết chặt vô lăng, tâm trí cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa xảy ra. Chưa bao giờ cô thấy mình bất lực đến thế.
Khi về đến nhà, mẹ cô đang ngồi đợi trong phòng khách.
"Ling, hôm nay con về muộn vậy" Mẹ cô lên tiếng.
Ling hầu như không nghe thấy, chỉ đá giày rồi bước thẳng về phòng.
"Ling" Mẹ cô gọi lại lần nữa, giọng xen lẫn lo lắng "Có chuyện gì vậy con?"
Ling khựng lại. Cô quay sang nhìn mẹ, vẻ tự tin thường ngày biến mất.
"Con nghĩ... con đã làm hỏng mọi chuyện rồi, mae à"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com