31. Mất trí
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối Ling gặp Orm.
Đã nhiều ngày cô không còn nghe thấy giọng nói đáng yêu của bạn gái mình, không còn cảm nhận sự hiện diện ấm áp của em ấy.
Điều đó khiến Ling dường như mất trí.
Orm không còn đi làm, không trả lời tin nhắn và hoàn toàn phớt lờ các cuộc gọi của cô.
Ngay cả khi Ling gửi tin nhắn: "Chị yêu em" — Orm vẫn không phản hồi.
Ling không biết phải làm gì. Cô đấu tranh về việc có nên đến căn hộ tìm Orm hay không, nhưng có một lý do đã kìm hãm cô lại — chính là nỗi sợ. Sẽ thế nào nếu Orm giận đến mức không muốn thấy mặt cô nữa? Vì vậy cô đã kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Orm để giải thích, xin lỗi, van nài.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Công việc bị ảnh hưởng trầm trọng. Các cuộc họp trôi qua trong mơ hồ, tâm trí Ling luôn ở một nơi khác. Cô hầu như không thể tập trung, ngay cả khi cha cô giao việc, Ling chỉ gật đầu và trả lời khi được hỏi, ngoài ra không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài Orm.
Cuối tuần đã đến và Ling không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng. Cô cần tâm sự với ai đó, vì vậy cô đã gọi cho Junji và Fluke—hai người bạn thân của mình.
Khi đến nhà Junji, Ling ném mình lên sofa, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.
Junji khoanh tay, nhếch môi cười khẩy "Chà, nhìn xem ai đó cuối cùng cũng nhớ tới đám bạn này rồi"
Fluke bật cười "Mình cứ tưởng cậu ta bị bắt cóc rồi chứ"
Ling rên rỉ "Thôi mà các cậu"
Junji và Fluke trao nhau ánh nhìn.
Fluke nhướng mày "Được rồi, khai mau, lần này cậu lại gây chuyện gì nữa đây?"
Ling ngập ngừng thở dài "Bam tới văn phòng mình vài ngày trước và làm loạn, cô ta hành động như thể là bạn gái cũ của mình, sau đó còn nói với Orm rằng bọn mình đã ngủ với nhau nhiều lần trước đó"
Fluke nhăn mặt "Tiêu đời!"
Nụ cười trên môi Junji tắt ngúm "Chết tiệt!"
"Và giờ thì Orm không thèm nói chuyện với mình nữa!"
Ling chộp lấy chai vodka tu một ngụm dài, nhưng trước khi kịp uống thêm, Junji đã giật chai rượu khỏi tay cô.
"Whoa, chậm lại. Rượu sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì"
Ling thở dài, buông người ra sau ghế.
Junji cau mày "Gượm đã...vì Bam nói hai người đã ngủ với nhau nên điều đó khiến Orm tức giận?"
Ling gật đầu.
Junji cắn môi trước khi ngập ngừng thú nhận "Ugh...có lẽ mình đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ..."
Ling ngồi bật dậy "Cái gì?"
Junji co rúm người lại "Bam đã hỏi về cậu mấy hôm trước và mình nói rằng cậu đang bận rộn với bạn gái mới"
Ling rên rỉ ụp mặt vào lòng bàn tay.
Fluke thở dài "Được rồi, hãy đối diện sự thật. Cậu thừa biết Bam có tình cảm với cậu mà phải không?"
Ling đảo mắt "Biết thì sao?"
Fluke nghiêng người tới trước "Vậy... cậu đã thật sự chấm dứt với cô ta chưa?"
Im lặng.
Ling do dự, rồi vò mặt đầy bực bội "Chưa hẳn. Mình chỉ.. mặc kệ thôi"
Junji cau mày "Đấy! Chính xác!"
"Mình đâu biết việc có bạn gái lại khó khăn đến vậy!" Ling rên rỉ.
Fluke trả lại chai vodka cho bạn mình "Đấy là hậu quả khi bạn gái cậu có máu ghen và tính chiếm hữu"
Ling thở dài, nhấp thêm một ngụm "Trời ơi, mình nhớ cô ấy quá!"
Junji nhếch môi nói mỉa "Cậu đúng là bị cô ta bỏ bùa rồi"
Fluke tủm tỉm cười "Hãy tưởng tượng mà xem, LingLing-đại-đế-Kwong từng là một tay sát gái, giờ đây lại phải quỳ gối trước nàng Orm-lọ-lem-Kornnaphat"
Ling cau có "Cậu im đi"
Fluke cười phá lên "Thành thật mà nói, đội ơn chúa vì cậu là một 'lét biên' chính hiệu. Nếu không, mấy cô mà cậu từng cặp kè—bao gồm cả Bam—chắc giờ dính bầu hết rồi"
Ling vò mái tóc rối bù của mình "Đó là ngày xưa. Giờ mình khác rồi!"
Junji khịt mũi "Ngày xưa tức là...vài tháng trước?"
Ling lườm "Cậu im đi"
Junji và Fluke bật cười.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, Fluke huých nhẹ vai Ling "Thôi, không ghẹo cậu nữa. Nếu cậu nhớ cô ấy nhiều đến vậy, tại sao không đi tìm cô ấy để xin lỗi?"
Junji gật đầu "Ừ, đừng có ủ rũ nữa. Ngồi đây uống rượu không giải quyết được vấn đề gì đâu"
Ling thở hắt ra "Mình không biết... lỡ cô ấy không muốn gặp mình thì sao?"
Fluke đảo mắt "Muốn chứ. Chỉ là hiện tại cô ấy đang giận cậu mà thôi"
"Và cậu sẽ phải tìm mọi cách chuộc lỗi nếu muốn cô ấy nguôi giận"
Ling rên rỉ.
Cô ước gì mình biết cách.
______
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối Orm đặt chân đến văn phòng.
Cô không chắc mình đang né tránh điều gì, chỉ biết rằng chưa thể sẵn sàng đối mặt với Ling, ít ra chưa phải lúc này!
Kể từ sau vụ việc với Bam, một cảm giác nặng nề lạ lẫm cứ đè chặt nơi lồng ngực. Đó không chỉ là sự ghen tuông, không chỉ là tức giận, mà còn là sự tổn thương sâu sắc.
Orm nghĩ rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với quá khứ của Ling. Cô biết Ling là người có tình trường tai tiếng, rằng Ling đã từng ở bên rất nhiều phụ nữ trước đây. Nhưng nghe điều đó trực tiếp từ Bam—một cách thẳng thừng và cay nghiệt—lại là chuyện hoàn toàn khác.
Vì vậy, Orm đã làm điều duy nhất hay làm mỗi khi không muốn nghĩ tới một chuyện tổn thương nào đó—chôn vùi bản thân trong công việc.
Thay vì đến văn phòng, cô đã nhận thêm ca làm tại nhà hàng. Cô nói với Gina rằng mình xin nghỉ phép vài hôm, né tránh mọi câu hỏi khác. Gina tất nhiên không bị thuyết phục bởi lý do mà Orm đưa ra.
"Cậu ổn chứ?" Gina hỏi vào một buổi tối khi cả hai đang dọn dẹp kết thúc ca làm.
"Mình ổn" Orm đáp, gượng gạo cố nở nụ cười.
Gina không gặng hỏi thêm, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó trong ánh mắt.
Orm đã làm việc liên tục trong nhiều ngày, hầu như không dừng lại để nghỉ ngơi hoặc ăn uống tử tế.
Cơ thể cô bắt đầu không chịu đựng nổi.
Tối hôm đó, khi đang bước về phía trạm xe buýt sau giờ làm, cơn mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến.
Tầm nhìn nhoè đi, đầu gối chao đảo, và trước khi Orm định thần trở lại—một vòng tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy cô.
"Hey! Em không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc khiến Orm giật mình. Cô chớp mắt nhìn lên "P'Nine?"
Nine Naphat mỉm cười, nhưng trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.
"Anh định đến để tạo bất ngờ cho em, nhưng có vẻ chính anh mới là người bất ngờ"
Orm lắc đầu, cố xua đi màn sương mờ trước mắt "Làm sao anh biết em ở đây mà đến?"
"Hôm nay là cuối tuần. Em không ở nhà, vậy làm gì còn nơi nào khác ngoài công việc?"
Trước khi Orm kịp lên tiếng, Nine nửa đỡ nửa bế cô về phía xe mình.
"Sao lại ra nông nổi này? Em trông như sắp ngã quỵ đến nơi!" Giọng Nine chắc nịch "Anh đưa em đến bệnh viện"
Orm yếu ớt chống cự "Em chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi..."
Nine phớt lờ cô nàng cứng đầu. Rồi anh với tay lấy điện thoại "Anh sẽ gọi cho Ling"
Một cơn hoảng loạn dội thẳng vào Orm, cô vội vàng nắm lấy cổ tay Nine "Đừng mà anh!"
Nine cau mày "Tại sao?"
Orm nhìn đi nơi khác "Làm ơn đừng gọi cho người phụ nữ ấy"
Nine nhìn Orm thật lâu rồi thở dài "Được. Nhưng em vẫn phải tới bệnh viện"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com