35. Em không còn đơn độc
Orm từ từ tỉnh giấc, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng trong căn phòng, cô quay sang trông thấy Ling vẫn đang say giấc. Khuôn mặt thư thái, hô hấp đều đặn của người bên cạnh khiến Orm say mê ngắm nhìn. Không phải lúc nào cô cũng có cơ hội được trông thấy Ling như hiện tại — không điện thoại công việc, không căng thẳng, chỉ đơn thuần nằm ngủ bình yên bên mình.
Orm cong nhẹ khoé môi, lòng tràn ngập ấm áp.
Ngay khi Orm định cử động, Ling khẽ rên rỉ rồi thức giấc. Cô lười biếng chớp mắt, quay sang nhìn Orm, nở nụ cười đầy ngái ngủ.
"Hey, em dậy rồi à" Ling lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ.
"Hm~" Orm dịu dàng đáp "Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Ling liếc nhìn điện thoại đặt cạnh giường "Mới vài tiếng thôi. Mặt trời sắp lặn rồi"
Bụng Orm đột nhiên réo vang khiến Ling bật cười khúc khích.
"Chị đoán chúng ta biết phải làm gì tiếp theo rồi" Ling trêu, sau đó ngồi dậy "Em muốn ra ngoài ăn tối hay gọi đồ giao đến?"
Orm vươn vai, vẫn còn chút lười biếng sau giấc ngủ dài "Em thích khung cảnh ở đây hơn" Cô đáp, hướng mắt về phía ban công "Mình gọi dịch vụ phòng nhé?"
Ling gật đầu "Ý hay đấy. Chị sẽ đặt đồ ăn giao đến"
Trong khi Ling gọi điện đặt món, Orm bước ra ban công, để làn gió biển mơn man trên da. Khung cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, bầu trời nhuộm sắc hồng cam, đại dương xanh thẳm phía xa trải dài vô tận.
Không lâu sau, thức ăn của họ được đem đến — một bàn đầy đồ hải sản, trái cây tươi cùng với nước dừa mát lạnh. Họ cùng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nơi ban công, bầu không khí thân mật yên bình.
Ling cắn một miếng tôm nướng, thở dài đầy mãn nguyện "Chị thực sự rất vui vì có em đồng hành"
Orm mỉm cười "Cảm ơn vì đã đưa em theo cùng. Em chưa bao giờ có một kỳ nghỉ trọn vẹn"
Ling khẽ cau mày, đưa tay chống cằm "Thật huh? Ngay cả trước đây cũng chưa từng?"
Orm lắc đầu "Em hầu như luôn bận rộn lao đầu vào công việc, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi đúng nghĩa"
Ling khẽ thở dài, một lần nữa nhận ra sự khác biệt trong lối sống cả hai. Với cô, những kỳ nghỉ là điều vô cùng bình thường. Nhưng với Orm, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, thậm chí có phần xa xỉ.
"Vậy còn dự định sắp tới thì sao?" Ling hỏi, nhấp thêm một ngụm nước dừa "Ý chị là, ngoài công việc hiện tại em còn dự định nào khác trong tương lai?"
Orm xoay chiếc nĩa trong tay, ngập ngừng một lúc rồi đáp "Em... thật ra rất muốn quay lại hoàn thành tấm bằng đại học" Cô thú nhận "Em nghĩ giờ mình đã để dành đủ tiền để đi học"
Ling nhướng mày "Thật à? Trước đây em học ngành gì?"
"Thật ra em từng trúng tuyển ngành quản trị du lịch" Orm đáp "Nhưng em đành phải bỏ dở khi cuộc sống trở nên khó khăn, điều kiện không cho phép..."
Ling vươn tay sang, nắm lấy tay Orm "Vậy thì em nên quay lại việc học. Em là một cô gái thông minh và siêng năng chăm chỉ... em sẽ làm tốt trong lĩnh vực mà em lựa chọn! Và có bằng cấp sẽ mang lại cho em nhiều cơ hội hơn nữa"
Orm cúi xuống nhìn bàn tay đan lấy tay mình, cảm thấy hơi ấm lan tỏa nơi lồng ngực.
"Trước đây em chưa bao giờ nghĩ điều đó là khả thi" Orm thì thầm thú nhận.
"Còn bây giờ thì sao?" Ling nhẹ nhàng siết lấy tay em.
Orm hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Ling.
"Bây giờ...em nghĩ mình có thể làm được...có lẽ vậy"
Ling tươi cười rạng rỡ "Chắc chắn là được! Và chị sẽ luôn ở đây ủng hộ em trên mỗi chặng đường"
Phải rất lâu rồi Orm mới lại cảm thấy một tia hy vọng bùng lên mạnh mẽ. Tất cả là nhờ có người phụ nữ bên cạnh.
_______
Hai cô gái ngồi cùng nhau nơi ban công, Ling ôm Orm từ phía sau, tựa cằm lên vai em, cùng hướng mắt ngắm nhìn đại dương xanh biếc, bầu trời hoàng hôn phớt hồng mềm mại, từng con sóng khẽ xô bờ.
"Chị yêu em" Ling thì thầm, giọng đầy chân thành "Và chị mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em"
Orm quay sang nhìn người mình yêu, ánh mắt ấm áp xen lẫn kiên định. Từng ngón tay đan siết lấy nhau. Orm bất ngờ đưa tay ôm lấy khuôn mặt Ling, khoá chặt ánh mắt họ vào nhau.
"Chị là của em. Rõ rồi chứ?" Orm nói, giọng dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu "Em không muốn bất kỳ cô gái nào khác lảng vảng xung quanh chị!"
Ling thích thú cong nhẹ khoé môi "Chị đâu thể làm gì khi ong bướm cứ thích kéo đến vây quanh" Cô cố tình nhướng đôi mày rậm ra vẻ trêu chọc xen lẫn thách thức.
Orm lập tức khoanh tay, cau mày tỏ ý không hài lòng vì số đào hoa của bạn gái mình.
Ling vội vàng hắng giọng "Ý chị là—uhm, nhưng chị hứa sẽ không nhìn ai khác ngoài em"
Orm giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, vờ như đang soi xét.
Ling nuốt khan "Em biết không, lúc em tức giận trông đáng sợ lắm đấy"
Orm nheo nheo mắt "Chị biết sợ như vậy là tốt"
Ling phụng phịu, nghiêng người lại gần, vòng tay qua eo Orm "Đừng giận nữa mà. Chị chỉ trêu em chút thôi" Cô thì thầm năn nỉ, dụi mặt vào vai Orm.
Orm thở dài nhưng không đẩy Ling ra. Thay vào đó, cô luồn tay vào mái tóc dài mềm mại, giọng đầy cưng chiều "May cho chị là em cũng yêu chị"
Ling mỉm cười, hôn nhẹ vào vai Orm "Chị biết mà"
Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, lắng nghe âm thanh yên bình của tiếng sóng vỗ và tận hưởng hơi ấm từ đối phương.
Một lát sau, Ling hơi lùi lại, nhìn Orm với vẻ tràn đầy nghiêm túc "Này, hai ta cùng lập giao ước với nhau đi"
Orm nghiêng đầu "Giao ước?"
Ling nắm lấy tay Orm, chơi đùa cùng các ngón tay thon dài mảnh khảnh "Em phải hứa với chị sẽ quay lại tiếp tục việc học, còn chị hứa sẽ ủng hộ em hết mình, dù có phải chở em đi học mỗi ngày hay thức khuya dậy sớm cùng em ôn bài, chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau, được chứ?"
Orm hướng mắt đi nơi khác, vẻ mặt thoáng trầm ngâm "Chị thật sự nghiêm túc về vấn đề này?"
Ling gật đầu "Tất nhiên rồi. Em đã nói muốn tiếp tục việc học, và chị muốn giúp em thực hiện giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy"
Orm thở dài lo lắng "Em không chắc nữa, P'Ling. Em đã nghỉ học quá lâu rồi. Lỡ em không thể học nổi nữa thì sao? Lỡ em thất bại thì sao?"
Ling siết lấy tay Orm "Vậy thì em càng phải cố gắng. Nhưng lần này em không còn đơn độc một mình. Em có chị mà, babe"
Orm nhìn người mình yêu, trái tim tan chảy trước sự kiên định trong đôi mắt ấy "Chị thực sự tin là em có thể làm được sao, P'Ling?"
Ling mỉm cười khích lệ "Chị biết là em có thể làm được"
Orm thở hắt ra, sau đó gật đầu "Được rồi. Em sẽ tiếp tục hoàn tất tấm bằng đại học"
Đôi mắt Ling sáng bừng "Thật sao?"
Orm cười khúc khích "Nhưng với một điều kiện, chị sẽ không quanh quẩn bên em như gà mẹ lo lắng"
Ling chu môi "Không hứa trước đâu"
Orm bật cười "Chị đúng là hết nói nổi"
Ling nghiêng người, dịu dàng hôn lên má Orm "Dù thế em vẫn yêu chị mà phải không"
Orm lắc đầu, vừa buồn cười vừa bất lực "Đáng tiếc là đúng vậy"
Ling rạng rỡ "Vậy thì quyết định vậy nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành giấc mơ còn dang dở của em"
Khi mặt trời khuất dần nơi chân trời, cả hai vẫn ngồi bên nhau tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Orm thật sự cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn — bởi cô biết, dù thế nào đi nữa, từ giờ cô đã có một người đồng hành kề bên.
===
Kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm mà pí Lỉng set kèo với con gái toy chắc cũng cỡ vầy 🌚 chap sau 🔞 🫣 hẹn các mae 30 vote gặp lại 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com