7. Phân tâm
Trở về sau bữa ăn tối cùng Ling, Orm thả phịch túi xách lên ghế sofa cạnh chiếc bàn nhỏ. Cô thở dài lướt tay qua mái tóc bết, sự mệt mỏi bám dính vào cơ thể nhưng cuộc trò chuyện khi nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí Orm.
"Thật không thể tin được!" Orm vừa cởi giày vừa lẩm bẩm "Người phụ nữ đó cho rằng tiền có thể mua được mọi thứ?"
Cô lắc đầu chế giễu. Cho dù rất cần tiền, nhưng làm việc cho LingLing Kwong không phải một lựa chọn sáng suốt. Orm đã nếm đủ mùi vị trái đắng trong đời và không cần thêm một kẻ lắm tiền ngạo mạn chỉ biết nhìn đời bằng nửa con mắt.
Với một tiếng thở dài, cô chộp lấy khăn tắm và đi vào toilet. Tắm nước ấm dưới vòi hoa sen chính là liệu pháp hữu dụng giúp xua tan mệt mỏi và những suy nghĩ đang không ngừng làm phiền tâm trí.
Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố, Ling bước vào lối đi trên khu đất thuộc sở hữu của gia tộc Kwong, một căn biệt thự phô trương tráng lệ, toát lên sự giàu có và quyền lực.
Ling giật thót khi cha cô đột nhiên xuất hiện ở lối hành lang bên ngoài biệt thự.
"Con đã ở đâu suốt đêm?" Giọng nói đầy uy quyền xen lẫn ngờ vực.
Ling thở dài, nới lỏng cà vạt "Con có việc quan trọng cần giải quyết"
Ông Kwong khoanh tay "Nếu đây lại là một trong những trò tiêu khiển mới của con—"
"Không như bố nghĩ" Ling cắt ngang, mặc dù giọng điệu chẳng mấy thuyết phục.
"Ta đã quá mệt mỏi với những việc ở công ty, và đừng để ta phải giải quyết thêm mớ rắc rối do con gây ra"
Ling thở dài "Con biết rồi. Con có thể đi được chưa?"
Ông Kwong gật đầu nhưng trông có vẻ vẫn chưa thuyết phục.
Sau khi trở về phòng riêng, Ling nở một nụ cười tự mãn. Nếu đây là một cuộc chơi, cô nhất định phải dành chiến thắng.
__________
Sáng hôm sau, mọi thứ tiếp diễn như bình thường.
Orm đến sân bay, sẵn sàng cho một ca làm việc mệt nhọc. Vẫn là vòng lặp của công việc — dọn dẹp, phục vụ, hỗ trợ hành khách. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Trong khi đó, Ling mắc kẹt trong các cuộc họp liên tiếp với ban quản trị, lắng nghe những cuộc thảo luận bất tận về đầu tư, thị phần và kế hoạch mở rộng. Sức ép của người thừa kế đè nặng trên đôi vai cô.
Đến tối, Ling quyết định cần được thư giản. Cô đã gọi cho những người bạn của mình, sắp xếp gặp mặt để cùng nhau uống rượu.
Nhưng khi Ling đang nhâm nhi một ly cocktail trên tầng thượng một quán bar cao cấp, tâm trí cô vô thức quay về với những suy nghĩ liên quan đến Orm.
Ling tự mỉm cười với chính mình.
Chuyện này vẫn chưa kết thúc.
_____________
Âm nhạc vang lên khắp nơi, nhấn chìm tiếng cụng ly leng keng và những cuộc trò chuyện sôi nổi bị bóp nghẹt.
Như thường lệ, Ling nổi bật với vẻ ngoài tự tin và cuốn hút - đang thả hồn đắm chìm vào thứ âm nhạc ma mị, với một ly rượu trên tay cùng nụ cười nhếch môi đặc trưng, cô để mặc thứ chất lỏng cay nồng từ từ ngấm dần vào cơ thể.
Hội bạn thân của Ling đang nhảy nhót ngay cạnh bên, mỗi người chìm đắm vào cuộc chơi riêng.
Bao quanh Ling là hàng tá các cô nàng xinh đẹp với thân hình bốc lửa, sẵn sàng trao cho Ling những ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ xen lẫn thèm khát.
Ling hài lòng tận hưởng vị trí trung tâm, đắm mình trong sự tán tỉnh trêu ghẹo của ong bướm vây quanh.
Tất cả như một vòng lặp quen thuộc do chính Ling kiểm soát.
Nhưng tối nay cảm giác thật khác lạ.
Cho dù có bao nhiêu phụ nữ sẵn sàng lao vào như thiêu thân, cho dù có bao nhiêu lời ngọt ngào tán tỉnh thì thầm bên tai — cũng không giúp Ling xóa bỏ hình bóng đang hằn sâu trong tâm trí.
Orm.
Chết tiệt!
Người phụ nữ đó tưởng mình là ai? Chẳng mấy ấn tượng, quá mức mờ nhạt, tính tình lại cáu gắt không hề dễ đoán.
Trong khi Ling luôn là tâm điểm được vây quanh. Tất cả đều khao khát sự chú ý của cô, bám vào từng lời cô nói, muốn trở thành người mà cô lựa chọn. Vậy mà Orm chẳng thèm quan tâm. Cô ta gạt bỏ Ling như thể Ling vô cùng phiền toái, xem Ling như một sự bất tiện mà cô ta chẳng muốn dính vào.
Điều đó khiến Ling vô cùng tức giận.
Tại sao phải bận tâm đến người thậm chí không thèm đoái hoài đến mình?
Ling nốc một hơi cạn sạch ly rượu, sự bỏng rát thổi bùng ngọn lửa tức giận. Không, cô sẽ không cho phép điều vô lý này xảy ra!
Đôi mắt Ling quét dọc căn phòng, sau đó dừng lại ở vị trí con mồi đã định sẵn.
Bam — một cô nàng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, ngây thơ và tràn đầy năng lượng - chính xác là kiểu phụ nữ Ling luôn nhắm đến cho những cuộc chinh phục thoáng qua.
Đúng vậy, Bam sẽ giúp Ling giải quyết mọi phiền muộn trong lòng.
Ling nhếch môi, chủ động kéo Bam lại gần, thì thầm những điều ngọt ngào khiến cô gái trẻ bật cười khúc khích.
Ling sẽ sử dụng chiêu bài cũ, khiến Bam chìm vào mê đắm, và rồi sau đó cô sẽ lặng lẽ biến mất.
Hi vọng cách này có thể giúp Ling xoá sạch hình bóng Orm ra khỏi tâm trí.
________________
Ling bị đánh thức bởi những tia sáng xuyên qua tấm rèm trong phòng khách sạn. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt trống rỗng.
Lại một đêm cuồng nhiệt khác, cùng với một người phụ nữ khác, một cuộc gặp gỡ vô nghĩa khác.
Ling có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô gái trẻ bên cạnh.
Cô chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn Bam, người vẫn đang cuộn mình trong chăn. Ling thở dài. Thông thường, đây sẽ là thời điểm cô âm thầm biến mất, lặng lẽ rời đi trước khi bất kỳ cuộc trò chuyện khó xử nào xảy đến. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao cô đã ở lại.
Có lẽ vì Ling chưa muốn về nhà.
Hoặc có lẽ vì Ling đang cố thuyết phục bản thân rằng cô không bị làm phiền bởi một nhân viên dọn dẹp nào đó.
Ling âm thầm chế nhạo. Thật nực cười!
Ngay khi Ling chuẩn bị đứng dậy, Bam cử động, đôi mắt hé mở. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi khi Bam trông thấy Ling đang nhìn mình.
"Chào buổi sáng" Bam lẩm bẩm, lười biếng duỗi người.
Ling khẽ gật đầu "Chào buổi sáng"
Bam chống tay ngồi dậy, tựa lưng ra sau "Thật ngạc nhiên, P'Ling, chị vẫn chưa rời đi như mọi lần?"
Ling nhếch môi, che giấu suy nghĩ đằng sau dáng vẻ tự tin thông thường "Chỉ hôm nay thôi. Lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại"
Bam cười khúc khích "Chắc chắn rồi" Sau đó cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay người bên cạnh "Ăn trưa cùng em nhé, P'Ling"
Ling nhíu mày "Ăn trưa?"
Bam gật đầu "Vâng. Em biết một nhà hàng nổi tiếng gần đây"
Ling suy nghĩ về lời đề nghị. Dù sao cô cũng đang rảnh. Có lẽ một bữa ăn trưa sẽ giúp tâm trí cô trở nên bận rộn.
"Okay" Ling nhún vai đồng ý, nhanh chóng trượt khỏi giường.
_______
Nhà hàng Bam chọn rất phong cách và hiện đại, với lớp cửa kính trong suốt có view bao trọn thành phố. Đây là nơi hoàn toàn phù hợp với những người như Ling - cao cấp, riêng tư, chỉ dành cho những kẻ lắm tiền lui tới.
Cả hai ngồi tại một không gian riêng, cách xa những vị khách khác. Một người phục vụ đưa thực đơn cho họ, và Bam lập tức chọn món.
Mặt khác, Ling dường như không hề để tâm. Cô lơ đãng ngả lưng ra sau, nhịp ngón tay trên bàn, suy nghĩ vẩn vơ về điều gì đó.
Ling chán ghét cảm giác hiện tại, toàn bộ tâm trí ngứa ngáy không thể giải quyết. Nó thật sự khiến cô không vui.
"Có chuyện gì vậy?" Bam hỏi, nhận thấy biểu hiện mất tập trung của Ling.
Ling chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ "Không có gì"
Bam nghiêng đầu "Trông chị có vẻ... phân tâm?"
Ling mỉm cười, đưa tay cầm lấy thực đơn trên bàn "Tôi chỉ đang suy nghĩ không biết nên ăn gì"
Bam có vẻ không bị thuyết phục nhưng lờ đi "Chà, đồ ăn ở đây rất vừa miệng, nhất là món bít tết"
Ling gật gù, giả vờ cân nhắc về gợi ý đó. Nhưng sự thật là, cô không hề suy nghĩ về món bít tết.
Cô vẫn đang suy nghĩ về Orm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com