Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khi tới nhà hàng Trung Quốc ở lầu trên, Orm Kornnaphat cố ý gọi những món ăn phải nấu khá lâu, muốn có thêm thời gian tâm sự với LingLing Kwong, để nàng có thể ở lại nơi này lâu hơn.

Orm Kornnaphat không kiêng dè gì, nói thẳng với LingLing Kwong những chuyện mà mình điều tra được, tất nhiên, cô không nhắc đến chứng cứ quan trọng nhất là video giám sát.

Nếu chị gái mất đột ngột như vậy, mà bản thân cô trước sau lại không biết gì, không điều tra gì cả, nhất định sẽ làm LingLing Kwong nghi ngờ.

Cũng không thể nói ra hết tất cả, như vậy thì LingLing Kwong sẽ không chịu nói gì.

Orm Kornnaphat bắt đầu nói từ Pimchanok, dù sao thì Pimchanok cũng chính là nhân chứng quan trọng nhất giúp LingLing Kwong đập tan mọi nghi ngờ, vậy mà trước kia chưa từng nghe nói nàng có quen biết một cảnh sát như thế.

"Chị quen Pimchanok tiểu thư khoảng bảy năm trước, tuy rằng mấy năm nay đều ở chung thành phố, nhưng không phải bạn thân, cũng không có phương thức liên lạc, cho nên vẫn không có cơ hội gặp mặt nhau. Sau này vô tình gặp lại mới trao đổi WeChat."

Đối mặt với sự "Tò mò" của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong giải thích vô cùng rõ ràng.

"Như vậy...... Trước khi gặp chị hai thì chị đã biết cô ấy?"

"Ừm. Em cũng biết rồi đó, trước khi chị đến Sethratanapong gia thì phải lưu lạc bên ngoài một thời gian dài." LingLing Kwong nhấp một ngụm nước chanh, "Lúc đó vô tình gây ra chuyện."

"Cảnh sát Pimchanok giúp chị giải quyết?"

"Có thể xem là như vậy."

Vốn tưởng rằng LingLing Kwong sẽ tránh không nói đến việc quen biết Pimchanok, không ngờ nàng lại khá thẳng thắn.

Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng nàng nói ra không hề nao núng, nhưng còn rất nhiều chi tiết khá mơ hồ.

Orm Kornnaphat tiếp tục hỏi: "Nghe nói thời điểm chị em xảy ra chuyện, là cô ấy đưa chị đến trường quay ghi hình trực tiếp?"

"Đúng vậy." LingLing Kwong nói, "Hôm đó ba cô ấy mang theo vài món đặc sản từ quê lên, cô ấy cố ý đem đến tặng cho chị. Nghe chị nói muốn đi cao ốc phát sóng trực tiếp, trùng hợp là cô ấy cũng muốn đến đó để điều tra vụ án, nên mới đi chung với nhau. Camera hành trình trên xe cô ấy đã được giao cho cảnh sát, dựa vào đó có thể nghe rõ được lý do tại sao chị lại ngồi trên xe cô ấy."

LingLing Kwong nói như vậy, chính là đã sớm biết được ý đồ thăm dò của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat cũng không lảng tránh: "Chị Kwong, chị cũng hiểu tính cách của chị hai em, sao chị ấy có thể tự sát được? Tháng trước chị ấy nói với em đang trải qua khoá huấn luyện chuyên nghiệp, còn có kế hoạch chinh phục đỉnh Everest trước năm bốn mươi tuổi. Hồi đó khi ba mẹ em mất thì chị ấy cũng chỉ bằng tuổi em bây giờ, bỏ qua tương lai của mình chỉ để chăm sóc cho em, hồi sinh lại Sethratanapong thị sắp sụp đổ. Nghị lực của chị ấy lớn cỡ nào chứ, chị yêu chị ấy bao nhiêu năm nay hẳn là người rõ ràng nhất. Chị ấy sẽ không tự sát, huống chi còn không để lại lời nào cho em đã bỏ đi...... Em không biết chị Kwong nghĩ thế nào, chứ với em, đây là chuyện viển vông."

LingLing Kwong gật đầu, tỏ ra đồng tình với lời của Orm Kornnaphat: "Lúc đầu chị cũng thấy khó tin, bị liệt vào dạng bị tình nghi cũng dở khóc dở cười, nhưng bây giờ cảnh sát đã kết án rồi, chúng ta có tin hay không cũng không làm được gì."

Đối với thái độ không nóng không lạnh, không chút rõ ràng của nàng, trong lòng Orm Kornnaphat nổi lên ngọn lửa nóng không tên.

Orm Kornnaphat kiên nhẫn tiếp tục đọ sức với LingLing Kwong, nhưng bất luận cô giăng ra cái bẫy thế nào, LingLing Kwong cũng chỉ đảo quanh nó, không hề mắc mưu.

Ngay cả khi thực sự rơi vào bẫy, vẫn có một loại bình tĩnh khi ở trong đó mà không hề bị thương.

Orm Kornnaphat vốn đã ở thế bị động, biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không tìm được đáp án cô mong muốn.

"Cho nên, chị Kwong thật sự cảm thấy chị hai sẽ tự sát sao?" Orm Kornnaphat cụp mắt xuống, đôi mắt linh động của cô nói đỏ liền đỏ, "Em vẫn nghĩ em và chị hai không có gì giấu nhau, vẫn cho rằng em là người quan trọng nhất trong lòng chị ấy...... Không ngờ chị ấy không để lại cho em chữ nào thì đã đi rồi."

LingLing Kwong nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, nghe giọng cô đanh lại, cơ thể vẫn tựa vào lưng ghế vô thức nghiêng về phía trước.

Cũng không cần phải diễn, gần như những lời Orm Kornnaphat nói là cảm xúc chân thật, đau thấu tim gan.

Cô ngẩng đầu, hai hàng nước mắt tự nhiên lăn dài.

LingLing Kwong lập tức lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô.

Sau khi Orm Kornnaphat nói "Cảm ơn" và nhận lấy tờ khăn giấy, LingLing Kwong trầm tư một lúc mới mở miệng nói:

"Ngay cả những người không có gì giấu nhau cũng sẽ có bí mật. Chị ấy không để lại lời nào cho em, có lẽ cũng không phải là không muốn để."

Orm Kornnaphat siết chặt tờ giấy trong tay, vô dụng, nước mắt lưng tròng, lúc này cô vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh, cảm xúc biểu hiện ra trước mắt LingLing Kwong càng thêm phức tạp.

Orm Kornnaphat hỏi nàng: "Chị Kwong, trước khi chị hai qua đời có nói gì với chị không?"

LingLing Kwong dời ánh mắt khỏi gương mặt Orm Kornnaphat, nhìn về phía ly nước của mình, nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Chị ấy còn không nói gì với em huống chi là chị. Em cũng biết trước đó chị với chị ấy đã chia tay rồi."

"Là chị hai đề nghị chia tay?"

"Không phải." Trước sự ngạc nhiên của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong nói, "Là chị đề nghị."

"Nhất định là chị hai làm ra chuyện có lỗi với chị." Orm Kornnaphat không quên mục đích bữa cơm này, tiếp tục tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể khai quật được.

Đáng tiếc, LingLing Kwong suy nghĩ tinh tường vẫn chưa cho cô cơ hội, đáp lại cô bằng sự chững chạc và thấu đáo của người trưởng thành: "Chuyện tình cảm không thể giải thích trong dăm ba câu nói. Tuy rằng chị là người đề nghị chia tay, nhưng đây là chuyện cả chị và chị em cùng nhau quyết định."

Không có gì ngạc nhiên khi chị ấy không bị liệt vào danh sách tình nghi.

Xem như Orm Kornnaphat thật sự hiểu được thế nào là LingLing Kwong tích thủy bất lậu*.

(*Tích thuỷ bất lậu: có nghĩa là một giọt nước cũng không bị rò rỉ. Miêu tả cách nói và xử lý rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng, không chê vào đâu được.)

Trước kia, khi LingLing Kwong vẫn là còn là "Chị dâu" của cô, hai người tất nhiên là đứng cùng trận tuyến, Orm Kornnaphat có thể nghe được tất cả sự thật từ miệng của nàng.

Nhưng hiện tại không giống như vậy.

Orm Kornnaphat biết rằng giờ đây hai người họ là kẻ thù, chẳng qua còn chưa thật sự trở mặt với nhau.

Vì không thể xuyên phá được phòng tuyến kiên cố của LingLing Kwong trong tình trạng tỉnh táo, Orm Kornnaphat định cho nàng uống chút rượu. Cô biết tửu lượng của LingLing Kwong rất kém, chỉ cần uống hai ly Burgundy là có thể khiến LingLing Kwong đầu váng mắt hoa.

Nếu uống rượu mạnh hoặc rượu trắng, hiệu quả còn nhanh hơn nữa.

Bốn năm trước, Orm Kornnaphat nhận được offer* của trường Đại học mà cô yêu thích, chị cô rất vui nên mở party ở nhà, chiêu đãi rất nhiều bạn bè thân thích.

(*Offer: lời mời nhập học)

Orm Kornnaphat vừa mới thành niên, lần đầu tiên được chị gái đồng ý cho uống rượu.

Thật ra trước đó cô đã cùng đám hồ bằng cẩu hữu thử qua, lúc về nhà còn nơm nớp lo sợ sẽ bị ngửi thấy mùi rượu trên người.

Bây giờ có thể tha hồ uống bao nhiêu tuỳ thích, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Uống nhiều quá khó tránh khỏi có chút biến đổi, hơn nữa bạn cùng lớp về sau ai đi đường nấy, sự chia lìa trong tương lai càng khiến những người sắp trưởng thành này háo hức muốn trải nghiệm cảm giác say.

Buổi tiệc hôm đó mới diễn ra được một nửa, thư ký của Pong Kornnaphat vội vàng đến tìm chị, nói rằng có cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị, không thể không đi, sau khi xin lỗi em gái, chị để lại LingLing Kwong ở lại thu dọn tàn cục.

Pong Kornnaphat đi, những đối tác kinh doanh mà chị mời tới cũng lục tục rời khỏi.

Chỉ còn lại bạn học của Orm Kornnaphat, cùng với người chị dâu thiên y bách thuận* với cô.

(*Thiên y bách thuận: ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời.)

Orm Kornnaphat càng làm càn, xách tới một đống rượu đủ loại đủ kiểu, chơi trò "Nói thật hay mạo hiểm" với những người khác.

Luật chơi của các cô là, nếu cảm thấy mạo hiểm thật sự quá mạo hiểm, không muốn làm thì có thể thay bằng uống rượu.

Nhưng mọi người đã uống quá nhiều trước khi bắt đầu trò chơi. Có người bắt đầu lắc lư, nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị trúng chiêu, có người thì cứ cố sức rót đầy ly, tin chắc vận xui không nhảy đến chỗ mình.

LingLing Kwong luôn ngồi một bên trông chừng Orm Kornnaphat, nhắc nhở cô đừng uống quá nhiều.

Sau đó không biết là ai, nhất quyết phải lôi kéo LingLing Kwong chơi chung bằng được.

LingLing Kwong lớn hơn các cô mấy tuổi, vẫn luôn lấy thân phận người giám hộ ở một bên đứng nhìn, không ngờ mình sẽ bị mời, nàng lắc đầu, từ chối.

Các bạn cùng lớp vẫn đang la ó, Orm Kornnaphat dường như đã uống say, bước đi nặng nề giống như cơn địa chấn nhỏ, cầm ly rượu tiến lên giải vây cho LingLing Kwong:

"Đừng làm phiền chị dâu mình, chị ấy không thích tiết mục thiếu nhi của các cậu đâu."

"Tiết mục thiếu nhi? Cũng là do cậu khởi xướng chứ ai!"

"Đúng rồi, thôi nhanh đi, cạn ly rượu trong tay cậu đi."

"Còn không nhìn ra à? Orm Kornnaphat đang định giả say, đứng không vững một cái liền ' không cẩn thận' làm đổ ly rượu trong tay, vậy là cậu ấy thoát rồi."

Orm Kornnaphat chơi xấu rất nghiêm túc: "Thật sự mình uống nhiều quá rồi, không uống nổi nữa. Ly này uống một nửa có được không?"

Mai Davika kêu lên đầu tiên: "Cậu nói giỏi lắm! Vòng trước cậu rót cho mình nhiều thế nào! Uống nhanh lên, nếu không chị em đều xem thường cậu!"

Orm Kornnaphat biết không xong rồi, cô chỉ định tuỳ tiện tìm cái cớ, nếu không tránh được thì cũng không sao, cô vẫn còn chưa quá say.

Bất ngờ, LingLing Kwong cầm lấy ly rượu của cô, uống một hơi cạn sạch.

Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Orm Kornnaphat, đều nhìn về phía LingLing Kwong.

Sự tưng bừng của những tên ma men ban nãy chợt lắng xuống.

LingLing Kwong cau mày ép mình nuốt ly rượu mạnh xuống, hoà hoãn mấy hơi, sau đó vẫn dùng giọng điệu người giám hộ nói: "Tiểu Orm không thể uống nữa, nếu không chị hai của em ấy sẽ giận, mấy em cứ chơi đi, tôi uống thay em ấy."

Những người ở đây đều mới 17-18 tuổi, hơn một nửa còn chưa biết mùi vị yêu đương, bị lực chấn động từ người chị dâu LingLing Kwong này làm cho tỉnh rượu.

"Chị cậu thật là hạnh phúc nha! Biết tìm đâu ra một người bạn gái dịu dàng, chu đáo như vậy chứ!"

"Mình cũng muốn có chị dâu vậy nữa!"

"Được rồi, Margarita* của mình không cần thêm chanh đâu."

(*Margarita: là một món cocktail Mexico bao gồm rượu Tequila, rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly. Theo ngữ cảnh ở đây chắc ăn giấm chua nhiều quá rồi nên không cần thêm chanh nữa.)


Đêm đó Orm Kornnaphat uống không ít rượu, hơi choáng váng, nhưng nhờ được trau dồi bởi nhiều năm uống trộm rượu nên đầu óc cô vẫn tỉnh táo.

LingLing Kwong thay cô uống ly rượu kia thì lại khác, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, phản ứng cũng chậm hơn nhiều so với bình thường.

Lúc đó Orm Kornnaphat mới biết rằng người chị dâu ăn nói hùng hồn này căn bản không biết uống rượu, sợ nàng tiếp tục chắn rượu thay mình thì sẽ khó ăn nói với chị hai, lát sau Orm Kornnaphat rời khỏi trò chơi, chỉ ngồi một bên xem.

......

Hành động ngăn rượu của LingLing Kwong là một bước rất quan trọng trong quá trình khiến cho Orm Kornnaphat xem người ngoài này thành "Người trong nhà".

Xét cho cùng, đối xử tốt với một người không khó, nhưng thật sự quan tâm đến người thân của họ không phải là việc có thể dễ dàng giả vờ được.

Sự ấm áp lúc đó, vào giây phút này lại trở thành vũ khí Orm Kornnaphat dùng để công phá thành luỹ kiên cố của LingLing Kwong, trớ trêu thay.

Quả thật Orm Kornnaphat rất khổ sở, sự ướt át trong đôi mắt cũng không có dấu hiệu giảm bớt, chỉ nói "Em nhớ chị hai quá" rồi gọi hai chai rượu, muốn LingLing Kwong uống cùng cô cũng coi như hợp tình hợp lý.

Orm Kornnaphat muốn chuốc say LingLing Kwong, cạy mở cái miệng đang đóng chặt của nàng.

Đây có thể là phương án khả thi trực tiếp và hiệu quả nhất trong lúc này.

Rượu được đưa lên, trong cả quá trình LingLing Kwong cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều, không từ chối cũng không đồng ý.

Orm Kornnaphat nói người phục vụ khui rượu, một mình uống trước hai ly.

Rượu thiêu đốt cổ họng cô, ùa vào tâm trí, ngược lại càng làm cô tỉnh táo hơn, nghĩ ra nhiều lý do hơn để thuyết phục LingLing Kwong uống rượu.

Nhưng ngoài dự đoán, Orm Kornnaphat còn chưa nói câu gì, chỉ dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn LingLing Kwong, nói nhớ chị gái, muốn LingLing Kwong uống cùng cô.

Chỉ vậy thôi, LingLing Kwong lại giống như không có khả năng chối từ, chần chừ một lúc rồi uống cạn ly rượu trong tay.

- ------------------------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

LingLing Kwong: Nhắm mắt cưng chiều chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com