Chương 13
Có thể là do thân nhiệt LingLing Kwong quá nóng, hoặc cũng có thể vì Orm Kornnaphat cảm thấy cảnh tượng ái muội thế này không nên xảy ra giữa cô và LingLing Kwong, nên nhanh chóng rút tay về.
Hai tay LingLing Kwong đột ngột trống trơn, cũng không tiếp tục đòi hỏi, lại từ từ nằm xuống.
Không biết từ khi nào, chiếc nút áo sơ mi trên cùng luôn được cài chặt của LingLing Kwong bị bung ra, màu đỏ trên cổ nàng đã dịu bớt, giờ đây lộ ra vẻ mềm mại hoàn mỹ như ngọc.
Nàng hơi khát nước, nhấp nhấp cổ họng, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện trong áo sơ mi khiến ánh mắt Orm Kornnaphat hơi đờ đẫn, không thể lập tức rời đi.
Chắc cô ta nghĩ mình là chị hai nên mới như vậy, Orm Kornnaphat nghĩ thầm.
Hai chị em các cô rất giống nhau, mặc dù hơn kém mười sáu tuổi, nhưng mắt môi đều có nét tương tự, đôi lúc, chính Orm Kornnaphat còn nhìn lầm ảnh chụp lúc nhỏ của mình và chị gái cô.
Nhưng trong lúc nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy người yêu cũ bị chính mình giết chết, không sợ hãi sao?
Orm Kornnaphat có chút bối rối.
Vốn dĩ, cô đã xác định LingLing Kwong phản bội chị gái mình, nhưng qua việc này, cô lại có thể tìm thêm một cách để biện minh.
Orm Kornnaphat phát tin nhắn giọng nói của Pimchanok bên tai LingLing Kwong mấy lần, không thoát khỏi WeChat, dừng lại ở giao diện chat cùng với Pimchanok, tắt màn hình, cất điện thoại vào túi LingLing Kwong.
Ngày mai khi tỉnh dậy, mở khóa điện thoại, nhìn thấy giao diện cuộc trò chuyện, có thể sẽ có chút ký ức khi nghe thấy giọng nói này, nàng sẽ cảm thấy mình đã nhấp vào nó khi say đêm qua.
Ngay cả khi nàng còn nhớ rõ mọi chuyện, nghĩ rằng Orm Kornnaphat xem trộm điện thoại của mình, tới chất vấn Orm Kornnaphat, vậy cũng tốt, Orm Kornnaphat sẽ chính diện giao phong cùng nàng, không nói chuyện khác, chỉ hỏi nàng từ lúc nào thì bắt đầu có quan hệ mờ ám với người tên Pimchanok đó.
Orm Kornnaphat điều chỉnh tâm trạng của mình, khom lưng đẩy đẩy vai LingLing Kwong:
"Chị Kwong, lên lầu ngủ đi."
LingLing Kwong từ từ tỉnh dậy.
Có lẽ là do ngủ được một lát, lần thức dậy này tỉnh táo hơn một chút so với những lần trước, ít nhất thì ánh mắt nhìn về phía Orm Kornnaphat còn có tiêu cự rõ ràng.
"Chị, làm sao lại về đây......"
Lúc LingLing Kwong nói chuyện, cổ họng nàng thắt lại, miệng đau đớn và khô khốc như nuốt phải hòn lửa.
"Chị mới uống có hai ly rượu mà đã say đến mơ hồ, không tự mình đi được, sợ về chung cư không có ai chăm sóc nên em mới đưa chị về đây."
Trước khi LingLing Kwong kịp mở miệng, Orm Kornnaphat đã nói bằng giọng quan tâm: "Đêm nay chị ngủ ở đây đi, hôm qua Dì Kim mới quét dọn phòng chị và chị hai đó."
Nếu như nói chuyện ngồi ở linh đường không thẹn với lương tâm có thể là một màn kịch, thì khi lần nữa trở lại phòng ngủ, nơi hai người từng sống chung với nhau, cảm giác sợ hãi sẽ càng thêm sâu sắc.
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm LingLing Kwong, chờ đợi phản ứng của nàng.
LingLing Kwong xoa xoa huyệt Thái Dương đau đớn, cảm giác buồn nôn vẫn chưa biến mất, cổ lại đau nhức không rõ nguyên nhân.
"Có lẽ tối nay chị thật sự không thể trở về......"
Nàng nói như vậy chính là đồng ý ở lại.
Orm Kornnaphat đỡ nàng dậy, cùng nàng lên cầu thang lên lầu hai.
Trong cả quá trình lên lầu, cơ thể LingLing Kwong đều nghiêng về phía tay vịn cầu thang, cách xa Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat cụp mi xuống, im lặng quan sát nàng.
Đến cửa phòng, LingLing Kwong đi tới mở cửa, bước vào trong, dựa vào khung cửa nói với Orm Kornnaphat: "Đêm nay chắc em cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."
"Dạ......"
Kết quả là LingLing Kwong vẫn bước vào phòng ngủ mà không chút sợ hãi hay chần chừ nào.
Tầm mắt của Orm Kornnaphat theo bản năng thăm dò căn phòng, nhưng bởi vì trong phòng chưa bật đèn, lúc này rèm cửa dày nặng lại kéo xuống, ánh đèn ở vườn hoa cũng không thể chiếu vào, tối om không thấy rõ gì cả.
Đúng là ông trời trợ giúp mà, Orm Kornnaphat đưa tay cài lại chiếc nút áo vô tình bị bung ra của LingLing Kwong.
Ánh mắt LingLing Kwong dừng trên đầu ngón tay Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat lặng lẽ sửa sang lại quần áo cho nàng.
"Ngủ ngon." Orm Kornnaphat mỉm cười, rời đi.
LingLing Kwong hoảng hốt đóng cửa lại, nhìn chiếc giường đôi rộng rãi, không lên đó ngủ mà đi tới phòng để quần áo, quen thuộc mở ra một cánh cửa, bước vào.
Quay lại phòng ngủ trên lầu ba, khi ngồi vào bồn tắm, tất cả tâm trí Orm Kornnaphat đều liên quan đến LingLing Kwong.
Từ phòng tắm bước ra, cả người lạnh run, lúc này Orm Kornnaphat mới nhớ ra cơn sốt cả ngày nay vẫn chưa giảm.
Cô chìm vào giấc ngủ ngay sau khi uống thuốc hạ sốt, trong đêm nhiều lần bị đánh thức bởi những cơn ác mộng.
Ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ bên giường, đã mười một giờ trưa.
Rửa mặt xong xuống lầu, Dì Kim bưng cà phê tới.
"Chị Kwong đâu?" Orm Kornnaphat ngồi vào bàn, chậm rãi uống cà phê, cử động cái cổ đau nhức.
"Sáng sớm Kwong tiểu thư đã đi rồi."
"Hả? Tối qua say thành như vậy mà còn có thể đi sớm vậy sao?"
"Vâng, chưa tới bảy giờ sáng tôi đã thấy cô ấy xuống lầu, sắc mặt tái mét, mắt cũng đỏ ngầu. Tôi hỏi cô ấy muốn ăn sáng món gì, cô ấy nói không ăn ở nhà, sau đó vừa gọi điện thoại vừa đi ra cửa."
Orm Kornnaphat khẽ nhướng mày trái.
Dì Kim hỏi cô muốn ăn gì, cô nói gì cũng được, đặt ly cà phê xuống, đi lên lầu.
Đi đến cuối lầu hai, là phòng ngủ của chị gái và LingLing Kwong.
Cô rất ít khi đặt chân đến nơi này, đối với cô, đây là phòng ngủ của chị cô và chị dâu, là không gian vô cùng riêng tư của hai người.
Từ nhỏ đến lớn cô đã được giáo dục phải tôn trọng sự riêng tư của người khác, phần nữa cũng là do xấu hổ nên căn bản không lên lầu hai.
Sethratanapong gia lớn như vậy, đi bất cứ chỗ nào cũng có thể nói chuyện với chị gái hay LingLing Kwong.
Cho nên, cô vô cùng lạ lẫm căn phòng ngủ này.
Cùm cụp.
Orm Kornnaphat đẩy cửa phòng ngủ mở ra một khe hở, nhìn vào bên trong.
Rèm cửa vẫn không được vén lên, mặc dù đang là ban ngày, ở đây vẫn như đêm đen tối tăm.
Không có ai trong phòng, Orm Kornnaphat bước vào, vén màn lên.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu vào, soi rõ mọi vật.
Phòng ngủ này cũng bình thường, có một chiếc giường đôi lớn, chăn gối được xếp ngay ngắn như chưa từng có ai nằm lên đó.
Orm Kornnaphat đi một vòng quanh phòng, không thấy gì bất thường.
Ban công của căn phòng này dẫn lên tầng áp mái.
Trong trí nhớ Orm Kornnaphat, cô chỉ đi ngang qua phòng ngủ này trong vài năm, thông qua ban công đi lên gác xép.
Khi đó LingLing Kwong vừa mới bước vào Sethratanapong gia và sống trên gác xép.
Trên người nàng có rất nhiều vết thương, thường phát sốt đến mức mê sảng, luôn cần có người chăm sóc.
Lúc đầu chị gái rất bận, chính Orm Kornnaphat là người chăm sóc LingLing Kwong, từng chút một giúp nàng thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật.
Cô còn nhớ ngày ấy LingLing Kwong rất gầy, dường như chỉ còn da bọc xương, trên người đầy vết thương cũ, giống như một con thú nhỏ bị con người làm bị thương, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác và sợ hãi.
Mỗi lần Orm Kornnaphat đến chăm sóc nàng, cô đều hết sức kiên nhẫn và cẩn thận.
Để khiến LingLing Kwong bớt căng thẳng, Orm Kornnaphat luôn mang cho nàng một ly nước đào nàng thích uống nhất vào thời điểm đó.
"Chị hai nói sau này chị sẽ ở chung với em và chị hai, sau khi uống nước đào của em, chị chính là người nhà của em."
Sau đó chị gái cô đưa LingLing Kwong từ gác xép xuống và để nàng ngủ trong phòng của mình.
Bây giờ hồi tưởng lại, LingLing Kwong chính là con sói cô độc được cô và chị gái dưỡng thành.
Con thú nhỏ yếu ớt cuối cùng đã lớn thành loài thú dữ khó lường.
Orm Kornnaphat đứng trong phòng, ký ức tràn về.
Trong tủ sách ở đây có rất nhiều cuốn sách mà chị gái từng đọc, những cuốn album ảnh dày cộp và những món quà lưu niệm Orm Kornnaphat tùy tiện mua khi đến một nơi nào đó, chị cô luôn xem chúng như báu vật, đặt ngay ngắn trong tủ kính trưng bày.
Orm Kornnaphat đứng trong phòng suy tư, nhặt nhạnh từng mảnh ký ức.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Orm Kornnaphat khịt mũi, đo nhiệt độ rồi đi ra ngoài sau khi chắc chắn rằng mình đã hết sốt.
Cô có hẹn với Mai Davika, đưa theo một số người ở phòng làm việc đến toà nhà phát sóng trực tiếp để bí mật điều tra.
Kết quả điều tra giống như những gì cô đã tưởng tượng, quả thực có rất nhiều người đã nhìn thấy LingLing Kwong và nói chuyện với nàng vào ngày hôm đó.
Nội dung mọi người nghe và nhìn thấy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng tương tự, bọn họ quả thật không giống thông cung.
Không tìm được sơ hở nào ở toà nhà này, các cô lại đi đến nhà của Dara Suwan, người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Pong Kornnaphat.
Nghe nói sau khi Pong Kornnaphat xảy ra chuyện, Dara Suwan cũng không viết đơn từ chức, nhưng đã hai ngày nay không thấy cô ấy đi làm.
Tới trước căn hộ cô ấy thuê, gõ cửa, không thấy ai trả lời.
Nhưng lại có một bà cụ hàng xóm ở đối diện đi ra.
"Mấy người tìm Tiểu Dara hả? Đừng gõ cửa, tối mấy ngày trước cô ấy đã dọn đi rồi, chủ nhà tới tìm cũng không thấy ai."
Mai Davika đi lên hỏi bà cụ: "Bà có biết tại sao cô ấy dọn đi không?"
Bà cụ nói: "Làm sao tôi biết được, nếu không phải các người cả ngày đều ồn ào không để người ta yên thì tôi cũng chẳng muốn để ý tới các người."
Mai Davika: "......"
Từ trong khu chung cư đi ra, Mai Davika nói: "Nếu không tìm được Dara Suwan thì thật là phiền phức."
Orm Kornnaphat tiếp lời cô: "Nếu như Dara Suwan bị chúng ta tìm được, hung thủ sẽ gặp rắc rối. Tuy rằng không nhìn thấy cô ấy, nhưng đã nhìn ra được có người giấu cô ấy đi, càng chứng minh sự kỳ lạ trong cái chết của chị mình."
"Aizzz! chị Korn đúng là đầu óc nhanh nhẹn!" Mai Davika vuốt đuôi theo thói quen.
Orm Kornnaphat nói: "Được rồi, cậu không cần vuốt mông ngựa. Trưa nay mời các cậu ăn cơm, muốn ăn gì đây?"
"Ăn gì cũng được hả?" Nhắc đến ăn, hai mắt Mai Davika phát sáng.
Orm Kornnaphat ghét bỏ nói: "Một tháng cậu kiếm được hơn mình nhiều, phải làm ra vẻ đói khát vậy hả?"
"Đâu có giống, tự mình kiếm ăn khác với được thừa kế chứ, tiền mình kiếm được toàn là mồ hôi nước mắt đó."
Khi hai người đang nói chuyện thì có một chiếc xe chầm chậm chạy ngang qua các cô.
Mai Davika thấy ánh mắt Orm Kornnaphat bị chiếc xe kia câu đi, từ vẻ hoài nghi ban đầu nhanh chóng chuyển sang căm ghét.
Mai Davika tò mò liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy trái tim nhỏ bé của cô đã đập loạn xạ.
Chiếc SUV màu trắng đi ngược chiều đang dừng chờ đèn đỏ, bên trong xe được dán phim tối nên khá khó nhìn. Nhưng vào lúc này, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, cô gái lái xe nghiêng đầu qua, hành động này rõ ràng là đang hôn nhau.
Ngồi ghế lái phụ cũng là một phụ nữ.
Hơn nữa, còn rất giống...... LingLing Kwong.
Đoàn xe di chuyển phía trước rẽ trái, Mai Davika cẩn thận chạy lên trước.
Khi xe chạy đến phía trước, Orm Kornnaphat quay đầu lại xem, thấy rõ gương mặt người đang ngồi trên ghế lái phụ.
Là LingLing Kwong, cô không nhìn lầm.
Mà người phụ nữ đang lái xe, là cảnh sát Pim gia.
Tay Pimchanok vẫn còn đặt trên cằm LingLing Kwong, xoay cả thân người qua, khoảng cách giữa hai khuôn mặt cực gần, gần như dính vào nhau.
Biểu cảm trên gương mặt Orm Kornnaphat giống như bị một cơn mưa nặng hạt quét qua, sau đó cô thu hồi lại ánh mắt, sắc mặt trở lại bình thản.
Mai Davika không dám thở, vì sợ mình thở quá to sẽ bị ảnh hưởng.
Xem ra tôi nghĩ không sai, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng.
Một tia chế nhạo lẫn khinh thường dần dần hiện ra từ khóe miệng Orm Kornnaphat.
Người chị dâu cũ này của tôi, đúng là gieo tình khắp nơi.
Chẳng trách có thể dụ dỗ được cảnh sát làm chứng cho cô ta, thủ đoạn thật bẩn thỉu.
Orm Kornnaphat đột nhiên hỏi Mai Davika: "Gần đây LingLing Kwong đang tiến hành dự án kinh doanh gì vậy?"
Mai Davika hoảng sợ khi cô đột nhiên lên tiếng.
Lúc này trên xe chỉ có hai người bọn họ, các nhân viên của phòng làm việc đã đi xe khác, để xoa dịu Orm Kornnaphat, cô nói hết điều mình biết:
"Thời gian này LingLing Kwong đang tranh giành quyền khai thác khu vực Mặt trăng, không biết cậu có nghe nói đến dự án này không, hình như Tập đoàn Sethratanapong thị đã tiến hành từ lâu rồi. Hiện nay nó đang trở thành cơn sốt, rất nhiều công ty tập đoàn đều như hổ rình mồi. Trước mắt thì Sethratanapong thị có khả năng lớn nhất, chỉ xem LingLing Kwong có thể chi tiền để phá bỏ Quỹ đạo Mặt trăng hay không thôi."
Nghe được bốn chữ "Quỹ đạo Mặt trăng " này, Orm Kornnaphat một tay chống cằm, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com