Chương 14
Trên làn đường đi thẳng có quá nhiều xe, thời gian đèn xanh lại ngắn, sau khi hết đèn xanh, xe của Pimchanok vẫn chưa thể vượt qua ngã tư này.
Pimchanok giữ vô lăng bằng một tay, quay đầu qua nhìn LingLing Kwong, thấy LingLing Kwong vẫn đang khó chịu chớp chớp mắt, thuốc nhỏ mắt vừa giúp nàng nhỏ vào đã biến thành giọt nước mắt long lanh.
"Thứ này còn khó chịu hơn cả kính áp tròng à?" Pimchanok hỏi, "Muốn mình giúp cậu nhỏ thêm thuốc không?"
"Không cần." LingLing Kwong nhắm mắt lại, "Mình nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Thực ra, khi Pimchanok nghiêng người qua giúp nàng nhỏ mắt ban nãy, nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người hơi quá gần. Khi không đi làm Pimchanok sẽ dùng nước hoa có mùi thơm nhức não, vừa rồi LingLing Kwong ngửi thấy đã hắt hơi mấy lần, mũi rất khó chịu.
Nếu không phải tối qua nàng say rượu, tay vẫn còn hơi run, trên mặt lấm lem thuốc nhỏ mắt thì cũng không cần làm phiền Pimchanok chuyện nhỏ này.
Pimchanok chống đầu, liếc mắt nhìn nàng: "Tại sao lại uống rượu vậy? Còn uống đến say. Bình thường không phải ngửi thấy món Phật nhảy tường(1) cậu còn mặt nhăn mày nhó sao?"
LingLing Kwong cười cười, không trả lời.
"Aizzz, chắc mình bị đần rồi nên mới hỏi chuyện này. Sáng nay cậu bước ra từ Sethratanapong gia, dùng đầu gối cũng biết tối qua cậu đến Sethratanapong gia làm gì. Không phải là Orm Kornnaphat đưa cậu vào quán bar đó chứ? Rõ ràng cậu biết hiện tại cô ta đang nghi ngờ cậu, vậy mà còn không chịu đề phòng cô ta, cái này chẳng giống phong cách của cậu tí nào. Rốt cuộc thì người đó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại tốt với cô ta như vậy chứ."
LingLing Kwong ngước mắt lên, Pimchanok tưởng nàng sẽ phản bác, không ngờ nàng chỉ nhẹ giọng nói:
"Đèn xanh."
Pimchanok: "......"
Tài xế xe phía sau cáu kỉnh bấm còi "Tin tin", nhếch khoé miệng, tức giận chửi tục một câu, đạp mạnh chân ga.
Đến dưới toà nhà S.K, LingLing Kwong nói với Pimchanok trước khi xuống xe: "Cảm ơn cậu đưa mình đi."
Pimchanok nở nụ cười giả tạo: "Đừng khách sáo, vì nhân dân phục vụ."
"Tối nay mời cậu ăn cơm."
"Mình nhận tấm lòng của cậu." Pimchanok nói, "Khó khăn lắm bạn trai mình mới tới đây được, mình không thể cho anh ấy leo cây, để hôm nào đi. Nếu có thời gian thì cậu về nhà ngủ một giấc, vậy là tốt nhất."
LingLing Kwong gật đầu, mở cửa xe.
"Nhìn cái điệu bộ chiếu lệ của cậu đi." Pimchanok thở ngắn than dài sau lưng nàng, "Hình như từ khi chúng ta quen biết nhau thì cậu đã như vậy rồi. Pong Kornnaphat đối xử với cậu thế nào, Sethratanapong gia bắt cậu làm gì, không phải trong lòng cậu rõ nhất sao? Đôi khi mình cảm thấy cậu không xem bản thân là một con người nữa."
Động tác xuống xe của LingLing Kwong không dừng lại, sau khi đóng cửa bước ra khỏi xe lại nói đến chuyện khác: "Dara Suwan mất tích, mình đã cho người tìm cô ấy. Mình biết bây giờ cậu không ở trong tổ chuyên án nên cũng không tiện động vào chuyện này, nhưng nếu như có tin tức gì về cái chết của cô ấy thì phiền cậu báo cho mình một tiếng."
"Chậc." Pimchanok không còn cách nào, "Nếu như cô ấy chết thì cái tên vô lại kia sẽ đến tìm cậu đầu tiên, còn cần đến mình à?"
LingLing Kwong biết Pimchanok nói "Tên vô lại" là chỉ Orm Kornnaphat, cô không có ấn tượng tốt với bất cứ ai ở Sethratanapong gia.
"Nếu không phải cậu cứu mình một mạng thì mình cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện của cậu."
Trước khi đi, Pimchanok bỏ lại những lời này.
Bất luận Pimchanok nói gì, LingLing Kwong luôn mỉm cười cam chịu.
Nàng biết Pimchanok là người duy nhất trên thế gian này còn chân thành quan tâm đến nàng, khuyên can nàng.
"Trên đường cẩn thận." Đối mặt với sự dông dài của Pimchanok, LingLing Kwong nhẹ nhàng đáp lại.
Pimchanok: "......"
Thật sự là không có cách nào với nàng.
"Cậu mới là người nên cẩn thận một chút." Pimchanok vẫn không nhịn được nhắc nhở, "Tuy không biết vì lý do gì, nhưng nếu cậu đã quyết định làm như vậy thì mình cũng không có gì để nói. Mình chỉ nói thêm một lần thôi, thủ đoạn của tên khốn kia chưa chắc đã mềm dịu hơn so với chị của cô ta, cậu phải hiểu điều đó."
"Ừ." LingLing Kwong gật đầu.
Bước vào cao ốc S.K, chào hỏi từng nhân viên đi ngang qua, LingLing Kwong đi vào thang máy đặc biệt đưa thẳng đến tầng 18.
Cửa thang máy khép lại, LingLing Kwong chuyển từ "Chế độ quét mống mắt" trên màn hình điện tử thành "Chế độ quét khuôn mặt".
"Đã quét xong, LingLing Kwong, chào buổi sáng." Sau khi giọng nói điện tử cất lên lời chào vô cảm, bắt đầu thông báo tình hình thời tiết hôm nay.
"Hôm nay trời nhiều mây đến mưa nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 9 độ..."
Hình ảnh mây đen bao trùm thành phố được hiển thị trên màn hình điện tử, ánh mắt LingLing Kwong không nhúc nhích, suy nghĩ trôi về ngày hôm qua.
Nàng thật là bất cẩn, Orm Kornnaphat cho nàng uống rượu, nàng liền uống cạn.
Đáng lẽ phải dừng lại ngay sau ly đầu tiên, chỉ uống một ly thì đã không say.
Nhưng......
Khi Orm Kornnaphat dùng ánh mắt ngập tràn buồn đau nhìn về phía nàng, nàng không thể khống chế được hành động của mình.
Không có cách nào kháng cự lại yêu cầu của Orm Kornnaphat, đừng nói đến thỉnh cầu.
LingLing Kwong rầu rĩ thở dài.
Lần sau không thể như vậy, phải học được cách từ chối Orm Kornnaphat.
Đột nhiên, một cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong đầu nàng, giống như một giấc mơ đêm qua.
Không biết là do say rượu hay vì uống rượu với Orm Kornnaphat, dường như đêm qua nàng đã mơ thấy Orm Kornnaphat.
Thấy Orm Kornnaphat đang ở rất gần, đưa tay ra là có thể chạm vào, cô đang mơn trớn cổ nàng......
Nghĩ đến này đoạn này, cả người LingLing Kwong căng cứng, không kiềm lòng được đưa tay sờ lên cổ mình.
Giấc mơ quá chân thật, nàng còn nhớ rõ lúc ấy người mình rất nóng, sau khi được Orm Kornnaphat vuốt ve, da thịt như muốn bốc cháy.
Ngoài ra, nàng còn mơ thấy được Orm Kornnaphat dìu lên lầu và dẫn nàng đến cửa phòng ngủ.
Sau đó thì sao?
LingLing Kwong hồi tưởng, dường như còn một đoạn nữa.
Đúng rồi......
Orm Kornnaphat cài lại nút áo mà nàng không biết đã bung ra từ lúc nào.
Không đúng.
LingLing Kwong rùng mình.
Không phải mơ, đó là sự thật.
Đinh, thang máy lên đến lầu 18, cửa mở ra.
"Chào Kwong tổng!"
Nhân viên đi ngang qua chào hỏi nàng.
"Xin chào." LingLing Kwong điều chỉnh tâm trạng của mình, trên gương mặt nàng lộ ra nụ cười công thức.
Tiểu Bob Phòng kế hoạch đi ngang qua, sau khi chào hỏi LingLing Kwong, hiếu kỳ nhìn vào tai nàng: "Kwong tổng, ở ngoài lạnh lắm à?"
LingLing Kwong có chút bối rối: "Cũng bình thường."
"Lỗ tai cô bị gió thổi đỏ hết lên rồi."
LingLing Kwong: "...... Đúng là rất lạnh."
Sau tang lễ của Pong Kornnaphat, Tập đoàn Sethratanapong thị tích cực đẩy mạnh việc tranh đoạt quyền khai thác năng lượng mới ở khu vực Mặt trăng.
Orm Kornnaphat dùng quyền hạn của chị gái, đăng nhập vào hệ thống Tập đoàn Sethratanapong thị, xem kỹ toàn bộ quy trình đấu thầu Quỹ đạo Mặt trăng.
LingLing Kwong mua được ba tuyến đường lớn để đi vào quỹ đạo Mặt trăng, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi.
Ban đầu còn có sự cạnh tranh của Công ty công nghệ Đại Ức, nhưng bởi vì thất bại trong việc tranh đoạt Quỹ đạo Mặt trăng, Đại Ức đã bắt đầu xin bảo hộ phá sản.
Ánh mắt LingLing Kwong khắc nghiệt, nhưng ra tay luôn chính xác và ổn trọng, hiện nay, toàn bộ Sethratanapong thị nằm dưới sự lãnh đạo của nàng đã thoát khỏi hỗn loạn vì sự qua đời của Pong Kornnaphat, vững vàng vượt qua giai đoạn chuyển giao.
Ban giám đốc được nàng trấn an, nhân viên đều biết ơn nàng vì đã cứu Sethratanapong thị, giúp cho mọi người không bị mất việc.
Thấy nàng chuẩn bị thông báo rằng quyền khai thác năng lượng mới ở khu vực Mặt trăng sắp sửa nằm trong tay, giới thương nghiệp nghe tin tức phong thanh đã rục rịch hướng về phía nàng.
Nàng cũng rất nổi tiếng trên Internet, thậm chí còn có khả năng diễn thuyết vô cùng xuất sắc.
Orm Kornnaphat từng đến buổi diễn thuyết rất thành công của nàng, còn nhớ vài năm trước đây, nàng từng đóng vai chính trong loạt phim IP(2) của đế chế Hollywood khổng lồ, với vai trò là nữ chính thứ hai, khuôn mặt xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất bất ngờ này đã được đánh giá cao trên toàn thế giới, giúp nàng đặt một chân vào giới giải trí và nhận được sự yêu thích ở rất nhiều quốc gia.
Đúng là người có kỹ năng diễn xuất.
Orm Kornnaphat quét qua tất cả những video có liên quan đến nàng.
Trong video nàng khiêm tốn, lịch sự, trẻ trung và đầy triển vọng, dường như từ trên người nàng luôn toả ra một vầng hào quang, khiến người ta không thể rời mắt.
Muốn đoạt lại Sethratanapong thị từ trong tay cô ta, không phải là một việc dễ dàng.
Orm Kornnaphat phân loại vốn chủ sở hữu trong tay LingLing Kwong mấy năm qua cùng với những công ty thân cận với nàng, có thể nhìn ra được, để có được ngôi vị vững chắc như ngày hôm nay thì nàng đã bắt đầu bố trí từ rất lâu trước đó.
Trong ngành sản xuất năng lượng, đã không còn ai là đối thủ của nàng.
Để kéo nàng xuống ngựa, phải cắt bỏ toàn bộ gốc rễ mà nàng đã vun trồng nên.
Người khác làm không được, nhưng Orm Kornnaphat có thể.
Cũng chỉ có cô mới có thể làm được.
Muốn quét nàng ra khỏi Sethratanapong thị, cách tốt nhất là khiến nàng ngã đau trong vụ tranh giành Quyền khai thác lần này, nhưng không thể thật sự làm tổn hại tới Tập đoàn Sethratanapong thị.
Phong tỏa Quỹ đạo Mặt trăng là biện pháp tốt nhất.
Việc này người khác khó lòng làm được, nhưng với Orm Kornnaphat mà nói, chính là sở trường cô đã tốn công học tập nhiều năm.
Từ năm trước, Orm Kornnaphat đã vào thực tập tại FPIU, công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Quỹ đạo Mặt trăng nhiều năm nay.
Mặc dù trên danh nghĩa thì Orm Kornnaphat chỉ thực tập trong công ty này, nhưng thực tế là hai tháng trước, mô hình quỹ đạo mà cô xây dựng đã đạt được độ chính xác đột phá trong trình mô phỏng, điều này gây được tiếng vang lớn trong giới nghiên cứu.
Bây giờ cô là ngôi sao mới được chú ý nhất trong lĩnh vực Quỹ đạo Mặt Trăng, thời gian thực tập sẽ kết thúc sau một tháng nữa, sau đó cô sẽ ký hợp đồng trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Cô biết rõ cách để khoá quỹ đạo của Mặt trăng.
Chỉ cần dùng quyền truy cập của Chủ tịch Tập đoàn Sethratanapong thị, xin hạch toán độ chính xác của tuyến đường, có thể kéo dài thời gian xét duyệt đến ba tháng.
Trong ba tháng này, các loại tàu đều không được lưu thông trên tuyến đường này.
Orm Kornnaphat còn có thể bỏ đá xuống giếng trong lúc đó.
Miễn là cô công bố giá trị chính xác mới nhất của quỹ đạo Mặt trăng, giá trị chuẩn sẽ được chỉnh sửa và có thể tiếp tục xin thêm ba tháng hạch toán nữa.
Nửa năm là thời gian đủ để hạ bệ LingLing Kwong, cô còn có thể dùng cơ hội này để giành được sự ủng hộ của Ban giám đốc và giảm bớt tổn thất của Sethratanapong thị.
Chỉ là......
Orm Kornnaphat từng thử đăng nhập vào hệ thống Dự án Quỹ đạo Mặt trăng bằng tài khoản của chị gái mình, phát hiện ra rằng tài khoản này không còn quyền hạn và hoàn toàn không thể xem được.
Có lẽ LingLing Kwong đã sớm có sự đề phòng, tất cả quyền hạn đều thuộc tài khoản của cô ta.
Orm Kornnaphat tổng kết sơ qua tình hình hiện tại.
LingLing Kwong không ngần ngại chi mạnh tay cho quỹ đạo Mặt trăng, nếu có thể phong toả được quỹ đạo Mặt trăng, sẽ có cơ hội đuổi LingLing Kwong ra khỏi Tập đoàn, bắt cô ấy nhả ra những thứ không thuộc về mình.
Bây giờ, cách duy nhất để chặn quỹ đạo của Mặt trăng là đánh cắp tài khoản LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat yêu cầu Mai Davika hack vào hệ thống Dự án Quỹ đạo Mặt trăng, trộm tài khoản của LingLing Kwong.
Đáng tiếc là không thành công.
"Không được, khó quá." Mai Davika nói, "Tường lửa của Tập đoàn Sethratanapong thị các cậu trâu bò thật, không thể phá được. Với lại để mình kể cho cậu nghe chuyện hão huyền này, cho dù cậu biết được mật mã tài khoản của LingLing Kwong, đăng nhập vào tài khoản của chị ta, cũng không có cách nào dùng quyền hạn của chị ta để chặn quỹ đạo Mặt trăng."
Orm Kornnaphat ngồi trên sô pha, nghiêng đầu, chờ cô nói tiếp.
"Ngoại trừ mật mã tài khoản, còn có một lớp mã hóa, yêu cầu phải có mống mắt của chị ấy để mở khoá."
"Mống mắt...... Muốn trộm mống mắt của LingLing Kwong cũng không phải không thể. Mình biết có một loại dụng cụ có thể làm được." Orm Kornnaphat chỉ vào hai mắt của mình, "Dụng cụ đó tương tự như kính áp tròng, đeo vào trong mắt, nhìn thẳng vào mắt người muốn trộm trong khoảng mười giây là có thể copy được mống mắt của đối phương."
"Chà......" Mai Davika nói, "Cậu muốn trộm mống mắt của LingLing Kwong à? Cậu nghĩ chị ấy sẽ nhìn cậu mười giây sao?"
Orm Kornnaphat suy tư một lúc rồi nói: "Có thể, để mình nghĩ cách. Cậu tiếp tục hack mật mã của cô ta đi."
Mai Davika: "Được rồi."
- ----------------------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Orm Kornnaphat: Tôi có cả trăm cách để đến gần LingLing Kwong, và cả ngàn cách để khiến LingLing Kwong bối rối (tự tin.jpg)
LingLing Kwong: khi nào thì bắt đầu (mong chờ.jpg)
Orm Kornnaphat:?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com