Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Có được mống mắt của LingLing Kwong, sợ đêm dài lắm mộng nên Orm Kornnaphat lập tức đến phòng làm việc của Mai Davika ngay trong đêm đó, cùng Mai Davika khoá hết quỹ đạo Mặt trăng mà Sethratanapong thị mua được.

Sau khi mọi việc xong xuôi, đã ba giờ sáng.

Mai Davika bị cô vắt kiệt sức, dù cho chỉ ôm có một cái gối cũng có thể ngủ thiếp đi.

Nhưng nhìn thấy Orm Kornnaphat không ngủ, cô cũng không đành lòng để bạn thân của mình lẻ loi, chưa kể còn là lúc người bạn này cần có người bên cạnh nhất.

Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay, Orm Kornnaphat đều nói hết với Mai Davika.

Cô cần Mai Davika làm việc cũng như tìm ra sự thật cho cô, thế nên cô không thể giấu diếm cô ấy bất cứ điều gì, dù cho đó là vướng mắc tình cảm đáng xấu hổ.

Nếu có bất kỳ chi tiết nào bị che giấu, nó có thể khiến trọng tâm của cuộc điều tra đi lạc hướng và bỏ sót những manh mối quan trọng nhất.

Sau khi nghe xong những chuyện khó tin này, đến Mai Davika luôn nhanh mồm nhanh miệng cũng không tìm được câu nào an ủi cô, ngay cả đến cằm của mình cũng quên khép lại.

Chị gái yêu thương nhất chết thảm không rõ nguyên nhân, người giết chị ấy lại có khả năng là người yêu cũ mà chị yêu nhất.

Trước đó, Orm Kornnaphat còn có mối quan hệ khá tốt với người chị dâu này......

Vậy cũng thôi đi, thế mà bây giờ còn xuất hiện sự thật đáng kinh ngạc hơn —— thì ra trước đó chị dâu vẫn luôn có tình cảm đặc biệt đối với Orm Kornnaphat.

Điều này làm cho vụ án mạng vốn dày đặc sương mù này, lại càng có thêm nhiều ngã rẽ phức tạp.

Trong một tháng ngắn ngủi, Orm Kornnaphat liên tục gặp phải những biến cố mà nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ cả đời cũng không tiêu hoá nổi, nhưng vào lúc này, Orm Kornnaphat đã bắt đầu kế hoạch chiếm lại Tập đoàn.

Mai Davika vô cùng khâm phục cô, chị Korn vẫn luôn là chị Korn.

Mai Davika tự tay nấu cho cô bữa ăn khuya, Orm Kornnaphat ngồi trên sô pha chớp chớp đôi mắt khô khốc, nói: "Cậu ăn đi, mình không đói."

"Sao có thể không đói chứ? Bận rộn cả một ngày, căn bản không có hạt cơm nào vào bụng, mình nhìn thấy hết đó. Người là sắt cơm là thép, ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm, không ăn cơm thì lấy sức đâu để rửa oan cho chị cậu?"

Nghe xong lời cô nói, Orm Kornnaphat đờ đẫn giây lát rồi ngồi thẳng dậy, đem bát mì qua, ăn hai miếng.

"Giăm bông thơm không?" Mai Davika ôm một bát mì nóng hổi khác, giống hệt thỏ Pika tha thức ăn về trữ qua mùa đông, chờ mong được Orm Kornnaphat khen ngợi.

Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào cô, hỏi: "Có liên quan đến việc LingLing Kwong ra tay với chị hai mình không?"

Nụ cười cứng lại trên mặt Mai Davika: "......"

Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, dù cho giăm bông có thơm hơn nữa cũng không cứu vớt được.

Đặc biệt đối với người ngoài như cô, càng không biết phải trả lời thế nào.

Orm Kornnaphat lại nói: "Trong ấn tượng của mình thì hai người rất yêu nhau, từ khi LingLing Kwong đặt chân vào nhà mình, chị hai luôn luôn đối xử với cô ấy cẩn thận. Không chỉ giúp cô ta trị khỏi vết thương, còn cho cô ta đi học, dạy cô ta chuyện kinh doanh, giao vào tay cô ta Sethratanapong thị vất vả lắm chị ấy mới gầy dựng lại được. Bề ngoài, cô ta cũng rất tốt và nghe lời chị hai mình, chỉ cần là chuyện chị hai dặn dò, cô ta sẽ không nói hai lời, dù đến nơi xa cỡ nào cũng đi, chuyện khó khăn thế nào cũng làm. Trước đây mình còn cảm thấy hai người là một đôi hoàn hảo do ông trời tạo ra, là bánh răng vừa khớp với nhau......"

Nói đến đây, Orm Kornnaphat tự giễu cười.

Thời trung học, Orm Kornnaphat có rất nhiều người theo đuổi, cô cũng từng hẹn hò với bạn học, từng nắm tay, nhưng trong suốt buổi hẹn cô đều nghĩ đến chuyện khác, cảm thấy nói những chuyện không đâu với một người xa lạ vào buổi tối chỉ là việc lãng phí thời gian.

Kể từ đó, cô mất đi hứng thú đối với chuyện "Yêu đương", một lòng một dạ chỉ muốn nghiên cứu khoa học.

Nếu có ai trên thế giới này yêu nhau có thể mang lại cho cô cảm giác mong đợi và an toàn, đó hẳn là chị gái cô và LingLing Kwong.

Sự quen biết của hai người họ đầy kịch tính, sự chăm sóc của chị gái dành cho LingLing Kwong cùng sự vâng lời ngoan ngoãn của LingLing Kwong đối với chị gái phủ lên tình yêu của họ một màu sắc lãng mạn chỉ thấy trong phim truyền hình.

Có ai ngờ rằng những gì mắt thấy tai nghe chỉ là ảo ảnh.

Bong bóng xà phòng tuyệt đẹp này, chỉ cần đâm một cái, tất cả đều vỡ tan.

Tình cảm của chị hai và LingLing Kwong bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Có liên quan đến mình không?

Tình cảm của LingLing Kwong đối với mình, từ khi nào thì bắt đầu?

Khi nhìn thấy LingLing Kwong lòng dạ sắt đá khóc rống lên vì cô, Orm Kornnaphat không thể không chất vấn mình như vậy.

Hay là nói, trước đây mình chưa từng nhìn rõ mối quan hệ giữa hai người? Mọi thứ đều là giả.

Mật mã dùng ngày sinh của mình, hoảng loạn vì mình gặp chuyện ngoài ý muốn....... Cảm xúc của LingLing Kwong đã quá rõ ràng.

Nếu LingLing Kwong có tình cảm với mình, sao lại có quan hệ thân thiết với cảnh sát Pim gia? Chẳng lẽ đơn giản chỉ là giao dịch thể xác?

Công bằng mà nói, với sự hiểu biết của cô đối với LingLing Kwong, LingLing Kwong không thể là loại người này.

Nhưng nói đến "Sự hiểu biết", Orm Kornnaphat không còn biết được có bao nhiêu phần trăm "Chân thật" trong sự thật mà cô đã biết.

Chiếc hộp Pandora đã bị mở ra, trong đầu Orm Kornnaphat hiện lên vô số câu hỏi.

Mai Davika ở bên cạnh cô, thấy cô chìm vào suy nghĩ, cũng không cắt ngang mà lấy bát mì nguội lạnh trong tay cô xuống, nấu một bát khác.

"Cảm ơn......" Giọng nói mệt mỏi của Orm Kornnaphat truyền đến sau lưng cô.

"Thôi thôi, là bạn thân bao nhiêu năm rồi, giữa hai chúng ta cần gì nói tiếng cảm ơn." Mai Davika nói, "Mình chỉ mong cậu có thể ăn no rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy không còn sầu lo nữa."

Phòng bếp sáng ngời thoang thoảng mùi thơm bay ra, mang đến cho Orm Kornnaphat cảm giác ấm áp như đang ở trong gia đình đã mất từ lâu.

Mặc dù vẫn không muốn ăn gì, nhưng cô cũng không muốn lãng phí ý tốt của Mai Davika, sau khi giải quyết xong bữa khuya, cô đi tắm, ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô muốn ngủ, ngày mai khi LingLing Kwong tổ chức cuộc họp báo về quyền khai thác Mặt trăng, cô sẽ chính thức tuyên chiến với LingLing Kwong, đoạt lại Tập đoàn Sethratanapong thị mà chị cô đã khổ công xây dựng.

Cô cần phải ngủ và có một đêm không mộng mị, để đổi lấy một bộ não minh mẫn, tỉnh táo.

Có lẽ là do bát mì Mai Davika nấu cho cô, cũng có thể do thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, cô thật sự ngủ thiếp đi rất nhanh.

Nhưng không thoát khỏi giấc mơ gần giống hệt ký ức về thực tại.

Trong khi xem đoạn video giám sát, Orm Kornnaphat từng nói với Mai Davika, LingLing Kwong là người vô cùng bình tĩnh, mấy năm nay hầu như cô chưa từng nhìn thấy LingLing Kwong mất kiểm soát cảm xúc của mình.

Ngoại trừ lần đó.

Năm đầu tiên khi ra nước ngoài du học, Orm Kornnaphat bị bệnh nặng ở đất nước xa lạ. Lúc đầu, cô chỉ cho đây là cảm cúm thông thường nên cũng không để ý, nhưng không ngờ chỉ vì sơ suất nhất thời của mình mà bệnh tình nhanh chóng phát triển đến mức độ nặng.

Sau khi chị cô và LingLing Kwong nhận được tin, vội vàng chạy tới.

Orm Kornnaphat không biết mình hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại, nhìn thấy LingLing Kwong vừa đến thay cho Pong Kornnaphat một đêm không ngủ, đang định giúp cô trở mình.

"Chị dâu......" Orm Kornnaphat dùng giọng nói mỏng manh gọi nàng.

LingLing Kwong nhận ra cô đã tỉnh, sửng sốt, bước đến nắm tay cô: "Tiểu Orm, em tỉnh rồi, có khó chịu không?"

Orm Kornnaphat cảm thấy khắp người đều đau nhức, ký ức cũng mơ hồ, nhìn thấy trong đôi mắt sưng đỏ của LingLing Kwong đều là nước mắt, vừa vui sướng lại vừa đau lòng, hai mắt chăm chú nhìn cô không chớp.

Cô chưa từng nhìn thấy LingLing Kwong như vậy.

Orm Kornnaphat cười yếu ớt: "Sao chị lại tới đây? Còn khóc...... lần chị hai té gãy chân khi trượt tuyết...... chị dâu vẫn rất bình tĩnh, tại sao...... bây giờ lại khóc thành thế này? Em vẫn còn sống đây."

LingLing Kwong nghe cô nói vậy, mới cảm thấy mình thất thố, lập tức buông tay cô ra, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt mình.

Bác sĩ đến kiểm tra Orm Kornnaphat một lúc, LingLing Kwong đã hoàn toàn ổn định cảm xúc đứng sang bên cạnh, gọi điện thoại cho Pong Kornnaphat, nói Orm Kornnaphat đã tỉnh.

Orm Kornnaphat trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, dừng ánh mắt trên người LingLing Kwong.

Cô thấy LingLing Kwong đang cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng vẻ tiều tuỵ và lo lắng trên gương mặt thì không thể che giấu.

Khi đó, Orm Kornnaphat thấy dáng vẻ của LingLing Kwong, còn tưởng rằng mình bị bệnh nan y, nàng mới khổ sở, lo âu như vậy. Không ngờ chưa tới nửa tháng sau cô đã xuất viện, nhanh chóng hồi phục, rồi quay lại trường học.

Sau đó cô còn nhắn WeChat cho LingLing Kwong, nói lúc tỉnh lại nhìn thấy chị dâu khóc, cô sợ chết khiếp, còn tưởng mình không sống nổi.

LingLing Kwong nhanh chóng trả lời:

【 Em một mình ở ngoài, cả chị và chị em đều không chăm sóc được, tất nhiên là lo lắng rồi. Em phải cố gắng chú ý sức khoẻ của mình, khó chịu thì phải lập tức đến bệnh viện, được không? 】

Vì cuộc sống và học tập bận rộn, Orm Kornnaphat không nghĩ nhiều đến những cảm xúc mà LingLing Kwong đột nhiên bộc lộ vào hôm đó, nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Nhưng vào cái đêm mà Orm Kornnaphat đích thân tìm hiểu sự thật, suy nghĩ của cô phảng phất trở về căn phòng bệnh kia, lại lần nữa nhớ tới cảm xúc sụp đổ của LingLing Kwong.

Những thứ luôn được xem là đương nhiên trong mấy năm qua, hay những cảm giác không thể hình dung được, giờ phút này có chỗ đứng riêng của chúng.

......

Trong cơn mơ màng, bên vách núi gió rít từng cơn, Orm Kornnaphat chất vấn LingLing Kwong:

"Chị đã làm gì chị hai tôi?"

Nhưng người đối diện dường như không cảm nhận được gió lạnh lẫn sự buộc tội, trầm mặc, thân ảnh như sương khói, mong manh dễ tan.

LingLing Kwong không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nói gì như thường lệ, rơi lệ cam chịu, từng giọt nhỏ vào lòng Orm Kornnaphat.

......

Hôm sau tỉnh lại, đầu Orm Kornnaphat đau muốn nứt ra, hỏi xin Mai Davika hai viên thuốc giảm đau.

Mai Davika đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, hỏi: "Cậu thật sự muốn làm vậy à?"

Orm Kornnaphat hơi nhướng lông mày.

"Không sợ chị ấy cùng cậu ngọc nát đá tan, thật sự huỷ hoại Tập đoàn Sethratanapong thị sao?"

"Không đâu." Orm Kornnaphat nhanh chóng trả lời, "Nếu rớt con dao trong tay thì có thể nhặt lên dùng tiếp. Nhưng nếu nó bị gãy thì không thể giết người, cô ta không đạt được mục đích thì sẽ không đành lòng phá huỷ Sethratanapong thị đâu."

Mai Davika tò mò: "Vậy thì mục đích của chị ấy là gì? Là vì tập đoàn này? Hay là vì tiền?"

Orm Kornnaphat mặc quần áo vào: "Tạm thời còn chưa biết."

Mai Davika: "......"

"Nhưng cũng không quan trọng." Orm Kornnaphat mở di động, nhập vào địa chỉ căn hộ của LingLing Kwong, "Mình cần phải làm cho cô ta nhả ra hết những gì không thuộc về mình, tống cô ta vào Cục cảnh sát. Chờ mọi chuyện ổn thoả, có thể nghe một chút câu chuyện của cô ta."

----------

Giờ phút này Orm Kornnaphat càng thêm tự tin, bởi vì cô biết mình giữ trong tay món vũ khí trí mạng có thể "giết chết" LingLing Kwong.

Đêm nay, sau buổi họp báo của LingLing Kwong, trước vô số phương tiện truyền thông, cô đã khiêu vũ với LingLing Kwong, cùng nàng "Thân mật khăng khít", "Vành tai và tóc mai chạm vào nhau"*.

(*Vành tai và tóc mai chạm vào nhau: đề cập đến cảnh thân mật của những người yêu nhau, tạm thời mình còn chưa tìm được thành ngữ tiếng Việt.)

Ngay cả khi ai đó biết được giữa hai người có sóng ngầm mãnh liệt, hay biết cả hai đang đối chọi gay gắt với nhau, thì tất cả đều có thể là mưu tính của Orm Kornnaphat.

Nhưng nụ hôn gây sốc cuối cùng chắc chắn đã mang một ý nghĩa rất rõ ràng, cùng với đoạn ghi âm liệt LingLing Kwong vào diện tình nghi, hình tượng tốt đẹp trước công chúng của nàng đã hoàn toàn sụp đổ.

Orm Kornnaphat cũng không sợ mắc kẹt trong vũng bùn này.

Bùn đất khắp người chẳng là gì so với người chị gái bị lừa dối suốt bao năm qua và kết thúc cuộc đời trong bi thảm.

Cô đã cho LingLing Kwong cơ hội cuối cùng, cho nàng cơ hội để nói ra tất cả, nhưng LingLing Kwong vẫn lựa chọn im lặng.

Đây là trò chơi sinh tử được định sẵn sẽ xảy ra.

Sau khi nụ hôn say đắm kết thúc, Orm Kornnaphat thả LingLing Kwong khỏi vòng tay mình, mục đích của cô đã đạt được.

Cô phát hiện LingLing Kwong nhanh chóng nắm lấy tay phải, kiểm tra xem nút tay áo có bị bung ra hay không.

Sau khi xác định nó vẫn được cài chặt, rõ ràng LingLing Kwong có vẻ rất nhẹ nhõm.

Trong cơn giận dữ, hành động đầu tiên theo bản năng lại là như vậy.

Orm Kornnaphat nhìn như không để ý, nhưng lại nhớ kỹ hành vi bất thường này.

LingLing Kwong không nói gì, lập tức rời đi.

Orm Kornnaphat cũng không định giữ nàng lại, cô biết dù cho LingLing Kwong có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần Quỹ đạo Mặt trăng vẫn nằm trong tay cô, cô sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối.

Cô ngoắc ngoắc ngón tay, LingLing Kwong phải tới bên cạnh cô.

Orm Kornnaphat cười khẽ bên tai LingLing Kwong, nói: "Ngày mai gặp."

Lúc này LingLing Kwong mới nhận ra rằng hai tai mình đã chuyển sang màu đỏ như máu từ lúc nào không hay.

Có thể là trong lúc khiêu vũ với Orm Kornnaphat, cũng có thể là khi cùng cô hôn nhau.

Nhưng vào lúc này, câu nói gần trong gang tấc kia làm lòng nàng nóng như lửa đốt.

LingLing Kwong tăng tốc định rời đi, Giám đốc Azura lập tức thông báo cho đội an ninh thu dọn hiện trường, mời toàn bộ nhân viên truyền thông ra ngoài, nhưng không cho bọn họ rời khỏi, hy vọng có thể giao ra thiết bị quay phim.

Khi giới truyền thông nghe được, sao có thể giao ra tin tức nóng hổi này? Ngay lập tức trốn ra bằng lối thoát hiểm khác, thề sống thề chết phải bảo vệ KPI của bản thân.

Au quản gia chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, khó xử nhìn Orm Kornnaphat, không biết làm thế nào để thuyết phục cô đi.

Orm Kornnaphat cũng không làm ông ta khó xử, mỉm cười lịch sự với Au quản gia, nhìn thấy có một làn sóng người của giới truyền thông "chạy trốn" đang nghiêng người về phía trước, cố gắng trong tuyệt vọng để chụp thêm hai bức ảnh của cô, cô hào phóng đứng lại tươi cười, để họ chụp đủ.

......

Orm Kornnaphat rời khỏi khách sạn ILLI và trở lại xe, nhận ra có ai đó đang giận dữ đuổi theo mình.

Orm Kornnaphat liếc nhìn bằng khoé mắt, là Pimchanok.

"Cô ra đây cho tôi!" Pimchanok đạp vào cửa xe Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat mỉm cười nhìn cô qua cửa kính xe hơi hé mở: "Cảnh sát Pimchanok, xin hỏi tôi phạm tội gì?"

Cách trang điểm của Pimchanok đêm nay làm người ta không thể liên tưởng cô với hai từ "Cảnh sát", giống với một quý cô trong giới giải trí hơn.

Nhưng tính tình của cô thì không thay đổi chút nào.

"Cô đã biết tâm tư của Tiểu Ling đối với cô phải không? Vậy mà cô còn làm thế này?" Pimchanok chống một tay lên cửa sổ xe, giống một con bò chiến đang thịnh nộ, "Rốt cuộc là cô có lương tâm hay không?"

"Lương tâm?" Orm Kornnaphat lặp đi lặp lại hai từ này, hỏi bằng giọng tò mò, "Đối với vị chị dâu cũ không biết ngoại tình từ lúc nào kiêm hung thủ sát hại chị gái, nhắc đến hai chữ 'lương tâm' này, có phải quá mức buồn cười không?"

Pimchanok hít sâu một hơi, Orm Kornnaphat tới gần cửa sổ xe, trong đáy mắt cô là tia lạnh lẽo doạ người.

"Quên nữa, chúng ta vẫn là lần đầu chính thức gặp mặt phải không, Cảnh sát Pimchanok? Tôi biết cô rất thân thiết với LingLing Kwong, quan hệ không tầm thường, có vẻ cô rất hiểu cô ấy. Nếu đã như vậy, tôi càng không hiểu tại sao cô lại muốn đứng ở lập trường của cô ấy để nói thay như vậy? Cô cũng là một trong những đối tượng bị cô ấy lợi dụng, nhưng lại luôn cam tâm tình nguyện, đúng là làm người ta khâm phục."

Pimchanok cắn chặt hai hàm răng, đôi mắt nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat dường như có thể phun ra lửa.

"Cô tưởng rằng cô biết tất cả, nhưng thật ra cái gì cô cũng không biết."

Orm Kornnaphat gật đầu, cười cười: "Quả thật có rất nhiều chuyện tôi không rõ, vậy làm phiền Pimchanok tiểu thư nói cho tôi, làm thế nào cô ấy vừa có thể xuất hiện trong xe cô, lại vừa xuất hiện trong camera giám sát ở cửa sau phòng nghỉ của chị tôi?"

Pimchanok nghe cô nói câu này, cơn giận của cô có một chút biến hoá kì lạ.

"Xem ra Cảnh sát Pimchanok cũng chẳng hay biết gì. Bị biến thành đồ ngốc cảm giác thật không dễ chịu, điều này tôi có thể hiểu được. Nếu như ngày nào đó, Cảnh sát Pimchanok vô tình nhớ ra mình là cảnh sát nhân dân, cảm thấy mệt mỏi, có thể tìm tới tôi để tâm sự."

Nói xong, Orm Kornnaphat nở một nụ cười vô hại, nhanh chóng bỏ đi.

Pimchanok đứng ở bãi đỗ xe, nghe thấy mấy người của giới truyền thông đang cố nén âm thanh kích động, cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Trở lại phòng nghỉ của khách sạn, LingLing Kwong đã đi rồi.

Pimchanok hỏi Giám đốc Azura LingLing Kwong đi đâu, Giám đốc Azura cũng không biết, đang tìm kiếm nàng khắp nơi.

Pimchanok gọi điện thoại cho LingLing Kwong, LingLing Kwong không nhận, lát sau trả lời bằng WeChat cho cô.

【 Mình muốn ở một mình thêm chút nữa. 】

Pimchanok nhìn màn hình di động, không có cách nào.

Hoả khí nén trong lòng ngực, khiến lục phủ ngũ tạng cô như muốn bốc khói.

- -------------------------------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chương này liên kết với dòng thời gian ở đầu truyện, chi tiết hôn trong chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com