Chương 23
Mai Davika là bạn thân nhất của Orm Kornnaphat, thời trung học hai người không giấu nhau chuyện gì, lúc lên Đại học thì một người xuất ngoại, một người ở trong nước, tuy rằng vẫn thường xuyên tương tác với nhau trên WeChat, nhưng quả thật không khăng khít bằng khi còn học trung học.
Lần này vì chuyện của chị gái, Orm Kornnaphat đem tất cả mọi chuyện riêng tư nhất của gia đình mình kể với Mai Davika, Mai Davika chính là chỗ dựa vững chắc của cô trong những ngày cực kỳ đen tối và đau khổ này.
Mối quan hệ của hai người nhanh chóng được hâm nóng, thậm chí còn thân thiết hơn so với ngày trước.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối diện với Mai Davika, Orm Kornnaphat cũng không định nói hết mọi việc đã xảy ra ở Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan.
Việc bị LingLing Kwong khống chế và "Dạy dỗ" làm người đã thành niên và có bốn năm sống tự lập ở nước ngoài như Orm Kornnaphat có cảm giác xấu hổ như đứa trẻ bị giáo huấn, càng cảm thấy mình rơi xuống thế yếu.
Mai Davika thấy Orm Kornnaphat không muốn nói nhiều, nhưng trong lòng cô biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm xử lý việc riêng tư của người khác, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong sẽ còn đối đầu với nhau, có quá nhiều nhân tố xen giữa hai người họ.
Cùng sự phức tạp trong cái chết của Pong Kornnaphat, mối quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ thay đổi.
Thay đổi theo hướng nào, hiện tại khó mà nói được.
Mặc dù Orm Kornnaphat không nói, Mai Davika cũng đoán được tám chín phần: "Chuyện hôn nhau, muốn nói rõ ràng khó lắm, cũng không cách nào diễn tả được, cậu phải tự trải nghiệm nhiều lần mới cảm nhận được."
Orm Kornnaphat nghe được bốn chữ "Trải nghiệm nhiều lần" này, mắt trợn trắng.
Mai Davika: "......"
Mình phun châu nhả ngọc vậy mà còn chưa hầu hạ công chúa điện hạ thoải mái nữa hả? Đúng là làm tiểu thái giám không dễ chút nào.
Quên đi, không đổ thêm dầu vô đống lửa này nữa, nói tiếp chuyện họp lớp đi.
Sáng nay, Mai Davika mới biết được bạn học cao trung sắp tổ chức họp lớp, cảm thấy Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ không đi, sau khi thuận miệng nhắc đến, cô bắt đầu buôn dưa giúp bạn giải sầu.
Dù gì thì cũng là Mai Davika, dù đã tốt nghiệp nhiều năm thì vẫn là chị nông dân trồng dưa chân chính, như thể hai người họ vẫn đang ngồi trong lớp học, ai kết hôn với quý tộc nhà giàu, ai khởi nghiệp thất bại chạy lên sân thượng hóng gió vài lần, ai sinh con, ai ngoại tình...... Dù là việc nhỏ nhặt đến đâu cũng thoát không khỏi hoả nhãn kim tinh của cô.
Mai Davika nói này nói nọ chỉ vì muốn điều tiết bầu không khí và chuyển dời sự chú ý của Orm Kornnaphat.
Không ngờ đến khi Orm Kornnaphat thật sự chú ý tới, thậm chí còn nghiêm túc lắng nghe cô nói chuyện, Mai Davika lại sợ hãi.
Tốt nghiệp mấy năm rồi mà chưa hội họp lần nào, nhưng chuyện của Orm Kornnaphat hai ngày trước vang động như vậy, tờ báo nào cũng đưa tin về cô, group chat của lớp cũ đột nhiên bắt đầu sôi động, muốn tổ chức gặp mặt ăn uống.
Mai Davika dùng sợi tóc để nghĩ cũng biết, đám người này vì muốn hóng chuyện nên mới tổ chức buổi họp lớp lần này, muốn gặp mặt Orm Kornnaphat để nhiều chuyện đó thôi.
Với đầu óc thông minh như Orm Kornnaphat tất nhiên cũng đoán ra được.
"Cậu nói, Prim Chanikarn gả cho ai? Win Metawin?" Trọng điểm của Orm Kornnaphat nằm ngoài dự kiến của Mai Davika.
"Ừ...... ừm, đúng rồi." Mai Davika hơi ngập ngừng, sợ mình nói sai gì đó.
"Người sáng lập Công ty Công nghệ WM?"
Nghe được sự khẳng định của Mai Davika, Orm Kornnaphat xoay chuyển suy nghĩ, hỏi cô: "Khi nào thì diễn ra họp lớp?"
"Bảy giờ tối mai. Thế nào, cậu muốn đi hả?"
Vài ngày trước Orm Kornnaphat vào văn phòng LingLing Kwong, trong suốt cuộc đối thoại không chiếm được chút ưu thế nào với LingLing Kwong, vô tình cô nhìn thấy sổ danh bạ đang mở dưới góc màn hình máy tính của LingLing Kwong, dừng lại ở cái tên Win Metawin của Công ty Công nghệ WM.
Quỹ đạo Mặt trăng bị phong tỏa, các cổ đông lớn của Tập đoàn Sethratanapong thị đang bị Orm Kornnaphat chia rẽ, LingLing Kwong chưa đầu hàng, vẫn đang bám trụ.
Nhưng muốn bám trụ thì cũng phải có biện pháp thiết thực.
Công nghệ WM này có thế mạnh nhất định trong Quỹ đạo Mặt trăng, Orm Kornnaphat biết điều đó, khi cô còn ở FPIU từng có Dự án hợp tác với công ty này.
Vậy LingLing Kwong sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Công ty WM?
Không thể làm nàng tìm được lối thoát, Orm Kornnaphat định ép sát từng bước, cắt đứt tất cả đường lui của nàng, huỷ hoại mọi khả năng của nàng.
"Khi nào thì họp lớp?" Orm Kornnaphat nói với Mai Davika, "Mình đi."
Mai Davika: "......"
Tốt nghiệp cao trung đã hơn bốn năm, bọn họ có lập một group chat, Orm Kornnaphat cũng là thành viên nhưng quanh năm suốt tháng đều để chế độ không làm phiền.
Trên đường đến dự họp lớp, cô mở group WeChat.
Tất cả nick name trong WeChat đều đổi thành tên thật, Orm Kornnaphat nhìn một hồi, ánh mắt dừng ở tên Prim Chanikarn.
Vài năm trước, Prim Chanikarn còn hỏi cô mấy câu hỏi chuyên môn về quỹ đạo mặt trăng, Orm Kornnaphat cũng kiên nhẫn trả lời.
Theo như Orm Kornnaphat biết, Prim Chanikarn sở hữu một công ty thương mại quốc tế, không liên quan gì đến quỹ đạo của ngân hà.
Có lẽ lúc đó Prim Chanikarn hỏi giúp chồng mình.
Hôm sau, Orm Kornnaphat đến tầng thượng của một nhà hàng ở phía Nam thành phố, nơi đây đã được bao trọn đêm nay.
Orm Kornnaphat gặp mặt Mai Davika dưới lầu, cùng nhau đi lên.
Khi lên tới tầng thượng, thấy đã có hơn ba mươi người ở đó.
Để tránh gió đồng thời không bị chặn mất tầm nhìn, người ta che phủ sân thượng nhà hàng bằng mái vòm trong suốt hình bán nguyệt, kéo dài từ trần đến sàn, tích hợp hệ thống điều hoà không khí, có thể ngắm nhìn cảnh đêm khi thành phố dần lên đèn, không lạnh cũng không ngột ngạt.
Orm Kornnaphat vừa xuất hiện, những nhóm nhỏ đang tách ra uống rượu và tán gẫu riêng lẻ liền tập trung lại phía cô.
Orm Kornnaphat vừa trò chuyện với bạn học cũ, bốn lạng đẩy ngàn cân tránh đi sự tò mò của họ, vừa cùng Mai Davika ngồi xuống sô pha.
Khi vừa ngồi xuống, Orm Kornnaphat nhìn thấy Prim Chanikarn đang ngồi đối diện, mặt ủ mày chau.
......
Di động có thông báo mới, một triệu nhanh chóng được chuyển vào tài khoản quen thuộc ở nước ngoài.
Trước đây Pong Kornnaphat đều tự làm chuyện này, bây giờ lại do LingLing Kwong làm.
Trước khi bắt đầu video, LingLing Kwong lật lại chiếc gương thường quay mặt vào vách tường, soi qua.
Vì thiếu ngủ lâu ngày nên sắc mặt nàng vô cùng kém, chỉ có thể dùng trang điểm để che lấp.
Trang điểm xong, khí sắc của nàng được cải thiện khá nhiều, sau khi thực hành vài kiểu cười dịu dàng, ấn vào phím gọi video.
Sau vài giây chờ đợi, một cây thông Noel với rất nhiều đồ trang trí khác nhau xuất hiện trên màn hình.
"Merry Christmas!"
Giọng nói non nớt vang lên, một cô bé cột tóc đuôi ngựa bất ngờ lao ra, dùng sức hôn lên màn hình.
Cô bé ước chừng ba, bốn tuổi, đôi mắt to tròn trong veo, cười lên biến thành hai vành trăng khuyết. Bé thấy LingLing Kwong trên màn hình, không nhịn được đặt máy tính bảng lên bàn, hôn lấy hôn để.
Đến tận khi máy tính bảng bị bé làm đập mặt xuống, người quản gia phụ trách chăm sóc bé mới vội vàng chạy đến, dựng máy lên, tiện thể cũng dựng thẳng chiếc mũ Giáng Sinh trên đầu mình.
LingLing Kwong cười nói với cô bé: "Còn một thời gian nữa mới đến lễ Giáng sinh."
"Kwong tiểu thư." Quản gia nói, "Mấy hôm nay tiểu tiểu thư* vẫn luôn đòi gọi video, chắc là vì nhớ cô và Sethratanapong tổng quá."
LingLing Kwong cười nói với màn hình: "Nhớ thì cứ gọi video cho tôi, cho tôi xem con bé lại cao thêm bao nhiêu rồi."
Cô bé hếch chiếc cằm nhỏ nhắn lên, đứng chống nạnh, so đầu mình với quản gia: "Xem con cao chưa nè!"
LingLing Kwong nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của cô, không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé qua màn hình.
"Mẹ ơi, chừng nào thì hai người mới tới thăm con? Con ngoan lắm, luôn ăn cơm đúng bữa." Cô bé quỳ gối trên thảm, khuôn mặt để sát vào màn hình, tỏ vẻ tủi thân.
Mắt LingLing Kwong hơi nóng lên: "Mẹ xin lỗi cục cưng, bây giờ mẹ hơi bận, chờ khi nào có thời gian nhất định mẹ sẽ bay tới thăm con, được không?"
"Dạ." Cô bé hơi thất vọng, bé hiểu ý của LingLing Kwong, Giáng sinh này phải trải qua một mình rồi.
LingLing Kwong nói chuyện với cô bé thật lâu.
Cô bé kể cho nàng nghe vô số chuyện vụn vặt, ăn gì, thấy gì, chơi gì, chỉ cần bé nghĩ đến đều sẽ nói ngay với mẹ.
LingLing Kwong cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn, tiếp tục trò chuyện với bé cho đến khi cô gái nhỏ cầm máy tính bảng ngủ thiếp đi.
Quản gia rón rén bế cô bé về phòng ngủ, lúc này LingLing Kwong mới tắt video.
LingLing Kwong cảm thấy dường như cô bé đã nhận ra điều gì đó, lần trước còn hỏi đến Pong Kornnaphat, lần này lại không hề đề cập.
LingLing Kwong day day sống mũi, đầu thì đau và người thì mệt.
Có điều, do Orm Kornnaphat đã copy mống mắt của nàng nên giờ đây có thể nhẹ nhõm hơn phần nào, bởi lúc này không phải đeo thiết bị chặn sao chép nữa, thứ đó quá hại mắt, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi tháo nó xuống.
Sau khi uống một tách cà phê, LingLing Kwong hồi phục năng lượng và quay trở lại máy tính.
Trình duyệt mở rất nhiều cửa sổ, hầu hết đều là nội dung công việc.
Nàng lại lần nữa mở ra một cửa sổ, không gõ vào thanh tìm kiếm mà nhập trực tiếp địa chỉ.
Đây là trang web email, nàng nhập tên đăng nhập và mật mã vào.
Có email mới.
LingLing Kwong cau mày nhìn nó một hồi, hơi sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn.
Cuối email còn để lại số điện thoại liên lạc, nàng bấm gọi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia im ắng, không ai lên tiếng.
LingLing Kwong mở miệng trước: "Anh là, Win Metawin Win tiên sinh phải không?"
Người đàn ông bên kia thở ra một hơi nặng nề, dội vào trong microphone.
"Mình cảm thấy anh ấy có người khác bên ngoài."
Câu nói của Prim Chanikarn làm Orm Kornnaphat và Mai Davika ngừng uống rượu, ngạc nhiên nhìn cô.
"Anh ấy" mà Prim Chanikarn nói chính là chồng cô, Win Metawin.
"Sao vậy? Sao cậu biết? Cậu nhìn thấy ở đâu?" Nhảy đến lĩnh vực chuyên môn của mình, Mai Davika lập tức hỏi ba câu, sợ mất ăn trái dưa khổng lồ này.
Prim Chanikarn ngồi trong góc cùng Orm Kornnaphat và Mai Davika, gọi rượu uống, tuỳ tiện tâm sự.
Prim Chanikarn chính là học sinh chuyển trường năm đó, đè đầu cưỡi cổ Orm Kornnaphat chỉ vì hơn cô đúng một điểm, sau đó lại bị Orm Kornnaphat đẩy về đúng vị trí thứ hai của mình cho đến tận khi tốt nghiệp.
Có lẽ do hai người quanh năm đánh nhau tranh giành ngôi vị số một, đánh một hồi đánh ra tình cảm, sau đó Orm Kornnaphat cũng có vài lần giúp đỡ cô, lần họp lớp này Prim Chanikarn không có hứng thú gì với những người khác, hơn nữa thời gian gần đây cuộc sống của cô không thuận lợi lắm, hơi hối hận vì mình kết hôn sớm như vậy, nhìn thấy Orm Kornnaphat có chút thành tựu trong sự nghiệp, nên muốn trò chuyện nhiều hơn với cô.
Các bạn xung quanh đang bàn tán xôn xao về người nổi tiếng, ai năm mươi tuổi mà nhìn như gái mười tám, không biết là đi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu.
Quanh chỗ bọn họ tụ tập, mây đen chớp giật nổi đầy trời.
Prim Chanikarn một tay chống cằm, biết Mai Davika mấy năm nay mở phòng làm việc ăn nên làm ra, có thể giúp được cô, vậy nên mới nói với hai người:
"Dạo gần đây anh ấy luôn chạy ra ban công hút thuốc một mình, lúc hút thuốc không biết gọi điện cho ai, mình vừa tới thì liền cúp máy. Đi WC cũng không rời di động, mình mượn điện thoại cũng không cho."
Mai Davika nghe xong, phân tích từ góc độ chuyên nghiệp, nếu giữ chặt điện thoại như vậy, nhất định có người bên ngoài.
"Đúng rồi, nhưng mình kiểm tra hành tung gần đây của anh ấy thì không phát hiện có thông tin nào về việc mua nhà, thời gian về nhà cũng bình thường. Có hôm, anh ấy nói họp xong trễ nên về muộn, mình giả vờ đưa đồ ăn khuya đến công ty anh ấy thì thấy đúng là đang họp."
Orm Kornnaphat chậm rãi nhấp rượu, Mai Davika hỏi tiếp: "Vậy ngoại trừ việc điện thoại không rời người thì anh ấy còn hành vi khả nghi nào nữa không?"
Prim Chanikarn suy nghĩ một lúc, nói: "Có. Mấy tháng nay, khi anh ấy nói chuyện sẽ thêm mấy chữ 'đúng không', 'đã được chưa' treo ở miệng, trước đây không như vậy. Sáng nọ, anh ấy chuẩn bị đi gặp đối tác, đang lựa cà vạt, thấy mình để ý, anh ấy liền chọn cái màu xanh, sau đó nói với mình, 'Anh thấy khi bàn chuyện làm ăn người ta hay dùng cà vạt màu này, đúng không?'.
Hồi trước, sáng nào anh ấy cũng giúp mình cho đá vào cà phê, lần nào cũng vừa đủ. Vậy mà gần đây, sau mỗi lần cho vào đều hỏi mình 'Đã được chưa', hoàn toàn chẳng để tâm chút nào, giống như chỉ làm cho có lệ thôi.
"Trước kia anh ấy tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nếu như thật sự anh ấy không phải làm cho có với mình thì chính là quen miệng khi nói chuyện với ai đó."
Nói tới đây, ánh mắt Prim Chanikarn trở nên sắc bén: "Mặc kệ là qua loa với mình hay là bị người khác ảnh hưởng thì rõ ràng anh ấy đang có gì đó ở ngoài."
Orm Kornnaphat im lặng nghe cô nói xong, sau đó hỏi cô: "Cậu cảm thấy bắt đầu từ khi nào thì anh ấy có vấn đề?"
"Ba tháng trước, từ khi ở Thượng Hải về anh ấy liền thay đổi." Prim Chanikarn lấy thêm một ly rượu, sắc mặt đỏ bừng, "Mình nghĩ anh ấy đã gặp được em gái hoang dã nào đó ở Thượng Hải, giờ thì tim chạy theo người ta mất rồi."
Prim Chanikarn đêm nay muốn mua say, cuối cùng Orm Kornnaphat và Mai Davika phải thuyết phục đủ kiểu mới làm cô ngừng lại, không đến mức ngủ luôn tại chỗ.
Mặc kệ Win Metawin có người khác bên ngoài hay không, trước đó Orm Kornnaphat đã điều tra, Metawwin gia và Chanikarn gia có quan hệ hợp tác làm ăn sâu sắc, hôn nhân của hai người họ có nền tảng tình cảm, nhưng cũng có ràng buộc về vật chất.
Gần đây việc kinh doanh của nhà Win Metawin gặp vấn đề, bất luận thế nào, Win Metawin đều không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với Prim Chanikarn, đặc biệt là ở hiện tại.
Tận dụng Prim Chanikarn, cùng với mối quan hệ giữa Công nghệ WM và FPIU, Orm Kornnaphat nắm chắc khả năng cắt đứt đường dây chi viện từ bên ngoài của LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat và Mai Davika cùng nhau đưa Prim Chanikarn về nhà.
Đến cửa khu nhà của Prim Chanikarn, Orm Kornnaphat liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Chiếc Porsche của LingLing Kwong dừng cách đó hai mươi mét.
Mai Davika đang lái xe cũng nhận ra, bối rối nhìn qua Orm Kornnaphat đang ngồi ghế lái phụ.
Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm xe của LingLing Kwong, lúc này, Win Metawin đẩy cửa bên ghế lái phụ của chiếc xe kia, bước ra ngoài.
LingLing Kwong mở cửa bên kia, cùng nhau xuống xe.
Prim Chanikarn đang say ngất ngư thấy một màn này, giống như tưới lửa đang cháy bị tưới nguyên cả thùng dầu, ngồi bật dậy, nhìn đăm đăm LingLing Kwong đang chuẩn bị mở cửa xe bước ra.
Orm Kornnaphat lập tức xuống xe, ấn Prim Chanikarn vào trước khi cô ấy lao ra, nói với Mai Davika: "Giữ cậu ấy, đừng để cậu ấy nổi điên."
"OK!" Mai Davika lập tức vòng đến ghế sau, túm chặt Prim Chanikarn nói, "Cậu bình tĩnh một chút."
Prim Chanikarn thúc cùi chỏ vào ngực Mai Davika: "Mình bình tĩnh? Con đàn bà kia đang ở trước mặt, mình bình tĩnh thế quái nào được!"
Mai Davika thiếu chút nữa bị cùi chỏ cô chọc cho nghẹt thở, đau đớn đến mức trời đất quay cuồng, nhưng vẫn không quên chỉ thị của Orm Kornnaphat, ấn mạnh Prim Chanikarn, không để xảy ra tình huống nguy hiểm.
Orm Kornnaphat xuyên qua gió đêm lạnh lẽo, chậm rãi đi tới gần.
Cô thấy Win Metawin nắm tay LingLing Kwong.
Orm Kornnaphat: "......"
Đã đến mức này sao?
Orm Kornnaphat cau mày, tim cô như thắt lại.
"Hợp tác vui vẻ." Win Metawin bắt tay LingLing Kwong, ngoài miệng đang nói đến chuyện hợp tác, nhưng trong ánh mắt nhìn LingLing Kwong lại lộ ra vẻ tán thưởng cùng bất đắc dĩ, thậm chí trong thái độ chân thành còn có chút sùng bái.
Không nghe thấy họ nói gì nhưng có thể thấy bàn tay họ đang nắm lấy nhau, Mai Davika rất thức thời che mắt Prim Chanikarn lại.
"Hợp tác vui vẻ." LingLing Kwong lại ung dung giống như xử lý công việc bình thường.
Khi nàng đang định rút tay lại, Orm Kornnaphat đột ngột đi tới, tiến vào giữa nàng và Win Metawin.
Lướt trên bàn tay LingLing Kwong, cô nắm lấy tay nàng từ chỗ Win Metawin, cùng nàng mười ngón đan vào nhau.
"Chị dâu." Orm Kornnaphat nở nụ cười, còn cố ý nhấn mạnh xưng hô này, "Trùng hợp ghê, lại gặp được chị ở đây."
LingLing Kwong hơi ngạc nhiên khi thấy Orm Kornnaphat, nhưng nhanh chóng hiểu ra, hẳn Orm Kornnaphat đã nghĩ rằng nàng sẽ đến nhờ Win Metawin giúp đỡ.
"Gặp lại sau." Sau khi Win Metawin mỉm cười lễ độ với LingLing Kwong, anh ta lặng lẽ liếc nhìn Orm Kornnaphat một cái rồi rời đi.
Thái độ này cùng một loạt biểu cảm rất nhỏ của Win Metawin, cho Orm Kornnaphat biết, Win Metawin đã xác nhận với LingLing Kwong.
-----------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nhân vật mới, manh mối mới, diễn biến mới.
Orm Kornnaphat: "Ăn giấm khá ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com