Chương 3
"Tay chị lạnh rồi này."
Orm Kornnaphat một bên ra vẻ ân cần chỉ ra biến chuyển của cơ thể nàng, một bên thay đổi tư thế, tay phải đang từ nắm chặt chuyển thành mười ngón đan vào nhau.
Tay còn lại đỡ eo LingLing Kwong, dẫn dắt bước chân nàng theo sự thay đổi của nhịp điệu.
Một tư thế nhảy rất tự nhiên, nhưng LingLing Kwong biết Orm Kornnaphat đang giam cầm nàng.
Việc giam cầm này cũng không dùng quá sức, hiển nhiên Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong rất quan tâm đến việc phong toả quỹ đạo Mặt Trăng, không dám thoát ra.
Bước chân LingLing Kwong lộn xộn, giẫm lên Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat "A" một tiếng, đau đớn, thiếu chút nữa giày cao gót cũng bị cô giẫm rớt.
"Thẹn quá hoá giận nên xuống tay với tôi à?" Orm Kornnaphat không hề tức giận, tiếp tục dùng giọng điệu hờ hững nói chuyện với LingLing Kwong.
"Tối qua em làm vậy, chính là vì sao chép mống mắt của chị, dùng để mở quyền truy cập Quỹ đạo Mặt Trăng, để toàn quyền vận hành?"
"Tôi rất ngưỡng mộ chị, chị dâu à." Orm Kornnaphat vừa cười, vừa đong đưa vòng eo theo điệu nhạc một cách gợi cảm, "Ồ, tôi quên mất, là chị dâu cũ, dù sao thì hai người cũng chia tay trước khi chị tôi qua đời.
Chị lợi dụng chị tôi, thuận lợi nắm giữ toàn bộ Sethratanapong thị, sau đó lại chia tay chị ấy, chị tính hay lắm.
Hiện tại, tham vọng của chị sắp bị nghiền nát bởi chiến hạm khổng lồ của mình, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, quả thật là có tố chất tâm lý cực tốt.
Lúc chị giết chị gái tôi, cũng bình tĩnh đến mức máu lạnh như vậy sao?"
Nghe được lời này, LingLing Kwong đột nhiên dùng sức, nhưng lại bị Orm Kornnaphat dùng một lực còn lớn hơn giữ chặt.
"......"
LingLing Kwong cắn chặt răng, không để lộ ra mặt bất cứ cảm giác đau đớn nào có thể khiến nàng bất lợi, thậm chí còn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat hạ ánh mắt xuống, nhìn gương mặt hoàn mỹ trước mắt mang theo một tia buồn bã, lẩm bẩm phân tích nàng:
"Bình tĩnh, vô cùng nhẫn nại, ngủ đông ở Sethratanapong gia chúng tôi sáu năm, chỉ vì muốn lấy đi mạng sống của chị gái tôi, lấy đi tất cả những thứ chị muốn, của cải, quyền lực, trái tim một người......Chị nắm giữ chúng trong tay, thoải mái chơi đùa.
Kết quả bây giờ có làm chị vui không? Đôi tay dính đầy máu người yêu thương chị, chị có thể yên tâm tiếp tục sống trên thế gian này được sao? Chị gái của tôi tin tưởng chị như vậy, thương yêu chị, không tiếc trao cho chị mọi thứ.
Vậy chị thì sao? Đó là cách chị báo đáp lại chị ấy hả?"
Tốc độ của Orm Kornnaphat nhanh dần, sau câu chất vất cuối cùng, đối diện với gương mặt vẫn lạnh băng như cũ của LingLing Kwong, cô đã lấy lại bình tĩnh.
"Đúng rồi, tại sao tôi phải nói chuyện với quỷ dữ, ác quỷ sao có thể trả lời vấn đề của tôi được." Orm Kornnaphat lấy lại sự bình tĩnh, thoải mái trước đây của mình.
Giám đốc Azura cùng những người khác trong Tập đoàn đang đứng ngoài quan sát, xì xào hỏi nhau: "Người đó......
Không phải nhị tiểu thư sao?"
"Đúng là cô ấy."
"Sao cô ấy tới đây mà không nói ai một tiếng? Lại còn khiêu vũ với Kwong tổng......"
"Đứng gần như vậy, cảm giác có chút thân mật nha."
Giám đốc Azura nghe được phía sau có người nhỏ giọng bình luận như vậy, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ:
"Nói bậy bạ gì đó? Các người biết quan hệ giữa họ là gì không?!"
Bị chị Azura mắng một câu như vậy, không ai dám nói nữa.
LingLing Kwong tâm sự nặng nề bước theo Orm Kornnaphat, nàng cúi đầu, nhìn vào làn váy của Orm Kornnaphat.
"Chắc là chị cũng nhận ra, đây là váy của chị tôi."
Orm Kornnaphat hơi nghiêng đầu, mái tóc xoăn gợn sóng mượt mà xõa sang một bên theo động tác của cô, thì thầm vào tai LingLing Kwong:
"Nước hoa cũng là của chị ấy, tôi chắc là chị đã biết rồi.
Có cảm giác chị tôi bò ra khỏi mộ đến khiêu vũ cùng chị hay không? Chị có cảm thấy tội lỗi, có thấy sợ hãi không?"
"Em xác định chị của em là do chị giết?" LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay bị nắm cũng bắt đầu dùng lực.
Trong khoảnh khắc bị nàng nhìn chăm chú, Orm Kornnaphat có hơi chần chừ, nhưng cô nhanh chóng hỏi ngược lại: "Nếu không phải chị, vậy chị nói tôi biết chị tôi chết như thế nào đi.
Tại sao camera giám sát chỉ quay thấy chị? Tại sao chị lại thường xuyên liên lạc với tay cảnh sát Pimchanok kia?
Chị của tôi lạc quan, yêu đời như vậy không thể nào tự sát, chị sống với chị ấy sáu năm chẳng lẽ còn không biết sao?"
Orm Kornnaphat rút tay ra, nắm lấy cổ tay LingLing Kwong, tay kia cũng dùng lực, ôm chặt nàng vào lòng mình.
Mùi nước hoa trên người Orm Kornnaphat vây lấy LingLing Kwong, khi dựa sát vào ngực người kia, máu huyết của nàng như sôi trào.
"Nếu không phải là chị, vậy người giết chị tôi là ai?" Orm Kornnaphat hỏi nàng bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy, "Chị không tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của chị tôi, chị buông tay như vậy, bỏ mặc cái chết không rõ ràng của chị tôi.
Ai mới là hung thủ, chị có thể nói cho tôi biết được không?"
Dáng người mềm mại, Giám đốc Azura nhìn chằm chằm LingLing Kwong trên sàn khiêu vũ, vài bóng người vụt qua sau đó, cô phát hiện khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Nhị tiểu thư là đang......
ô ôm Kwong tổng hả?
Giám đốc Azura sợ hãi.
Tuy rằng Nhị tiểu thư ít khi ở trong nước, nhưng chỉ cần là người của Sethratanapong thị thì đều nhận ra gương mặt này.
Càng không cần phải nói tới đám truyền thông nhạy cảm kia.
Bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, vậy hành động của hai người hiện giờ là có ý gì đây?
Có vẻ như trước khi qua đời Sethratanapong tổng đã thật sự chia tay với Kwong tổng, theo lý mà nói, Kwong tổng hiện tại không ở bên ai, mặc dù là em gái của người yêu cũ thì về mặt pháp luật cũng không có gì sai trái.
Tuy nhiên, giới truyền thông sẽ không nghĩ như vậy, và công chúng cũng không thân thiện như vậy.
Pimchanok đứng trong góc, hai tay nắm chặt, nóng lòng xông tới xé xác tên khốn kiếp kia!
Nhưng không thấy LingLing Kwong nói gì, tựa hồ chỉ đang trò chuyện với Orm Kornnaphat, Pimchanok cũng không thể quá bốc đồng.
Dù gì đây cũng là nơi công cộng, nếu cô chủ động gây sự thì chỉ khiến LingLing Kwong xấu hổ mà thôi.
Dưới sự chất vấn của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong trước sau không trả lời câu nào, ngược lại, nàng còn bỏ qua câu hỏi quan trọng về cái chết của Pong Kornnaphat, trầm giọng hỏi:
"Em biết bây giờ em ôm chị thế này, bị người ta chụp được, truyền thông sẽ viết thế nào không?"
Orm Kornnaphat xoa cổ tay mảnh khảnh của nàng: "Để tôi đoán xem làm thế nào chị có thể bình tĩnh như vậy.
Có lẽ chị không chỉ có một mình, từng bước xâm chiếm Sethratanapong thị không phải chuyện một người có thể dễ dàng làm được.
Trong tổ chức thần bí của chị nhất định có người chống lưng phải không? Ngay cả nếu như thế lực hậu thuẫn đó bỏ rơi chị, thì dựa vào hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, khóc lóc kể lể một hồi, nói không chừng lưỡi dao lại quay ngược chĩa vào người tôi, người nhà họ Sethratanapong mang dòng máu Sethratanapong thị, ngược lại sẽ bị dư luận thảo phạt.
Nên tôi phải làm thế nào để lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo của chị đây?"
LingLing Kwong thấy cô sắp làm bung khuy tay áo, cổ tay mình sắp lộ ra ngoài, đột nhiên giật mạnh lại.
Orm Kornnaphat thấy nàng suýt chút nữa vùng thoát được khỏi tay mình, tưởng rằng nàng thực sự quan tâm đến những điều mình nói, liền mỉm cười:
"Đừng có thô bạo vậy chứ, hiện tại tôi không muốn làm tổn thương chị.
Tôi đã chuẩn bị một món quà rất tốt để tặng chị."
LingLing Kwong không cảm thấy hứng thú với món quà tốt gì đó của cô, rũ mắt, không nói một lời.
Orm Kornnaphat hoàn toàn không lo lắng nàng chạy trốn, cô rút một tay ra cầm điện thoại, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình.
"Chị đoán xem, lúc gương mặt thật của chị hiện ra, công chúng sẽ nghĩ gì về chị? Và khi chị thân bại danh liệt, còn được bao nhiêu người đứng về phía chị?"
Tiếng nhạc dừng đột ngột, khi mọi người còn đang ngây ngẩn, giữa sân khấu phát ra một đoạn ghi âm.
......
"Cô cũng nghe nói à? Tôi cảm thấy chuyện này hơi kì lạ."
"Tám phần là bởi vì chuyện tranh giành quyền khai thác năng lượng ở khu Mặt Trăng rồi, bị người đàn bà họ Kwong kia......"
Đừng nói là đối thủ cạnh tranh của họ Kwong này, để giành được vị trí dẫn đầu cho Sethratanapong thị, ngay cả bà chủ kiêm người tình cũ cũng..."
"Người đẹp thì đúng là đẹp, mà độc thì cũng độc thật......
Bây giờ nguồn năng lượng ở khu vực Mặt Trăng bị cô ấy chiếm được hoàn toàn là nhờ vào thủ đoạn cao tay."
Đoạn ghi âm này vô cùng rõ ràng, bao trùm lên thính giác tất cả những người đang có mặt.
Giám đốc Azura hét lên: "Tắt đi!"
Sau đó là một loạt tạp âm sắc nhọn, tiếng loa biến mất, hiện trường rơi vào sự im lặng chết chóc.
Nhưng những người trong giới truyền thông đã lặng lẽ lấy điện thoại di động ra ghi lại đoạn vừa rồi, lúc này bọn họ đều nhắm ngay LingLing Kwong.
Đoạn đối thoại giữa người đàn ông tóc húi cua cùng cô gái đeo mắt kính đã bị Orm Kornnaphat ghi lại hoàn toàn, cô dùng quyền hạn của mình xâm nhập vào hệ thống của khách sạn, tung đoạn thoại này cho mọi người cùng nghe.
Nhưng phần bình luận ác ý đã được chỉnh sửa.
Orm Kornnaphat ngại bẩn, ngại làm ô uế Sethratanapong gia, tạo ra vết nhơ cho chị gái mình.
Mấy trăm người đứng ngẩn ra giữa sân khấu to lớn, âm thanh nghị luận bắt đầu râm ran bốn phía.
"Sethratapong tổng là bị Kwong tiểu thư giết hại? Không phải tự sát sao?"
"Quá giật gân, đúng không?"
"Đúng là nhìn không ra......
Kwong tiểu thư nhìn thành thật vậy mà."
"Thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm."
"......"
LingLing Kwong biết có rất nhiều người đang thầm rủa xả nàng, nhưng nàng cũng không sợ hãi, ngược lại nở nụ cười.
"Tiểu Orm."
Đây là tên thân mật LingLing Kwong thường gọi Orm Kornnaphat - cô em gái nhỏ hơn nàng vài tuổi, đột nhiên vào thời điểm này lại dùng xưng hô như vậy, ít nhiều cũng nghe ra ý khinh thường.
"Lời đồn vây quanh chị bao năm qua chưa bao giờ ít đi, mọi người đã sớm thấy mệt mỏi với mấy tin tức nhàm chán kiểu này rồi.
Nếu em nghĩ rằng có thể sử dụng những tin đồn này để tạo nên scandal tình ái đánh gục chị, vậy cũng quá ngây thơ rồi."
"Vậy sao?"
Orm Kornnaphat không hề tỏ ra hoảng sợ vì thất bại, bàn tay cô dịch khỏi eo nàng, chuyển lên vuốt ve cằm LingLing Kwong, thuận thế nâng khuôn mặt nàng lên:
"Nếu tôi thêm cái này thì sao?"
LingLing Kwong còn đang cân nhắc ý nghĩa thực sự của sự thân mật hiện tại, đột nhiên Orm Kornnaphat làm ra chuyện nàng hoàn toàn không lường trước được.
Cô hôn lên môi LingLing Kwong trước mặt mọi người.
LingLing Kwong không ngờ Orm Kornnaphat sẽ làm như vậy, nụ hôn nóng bỏng và ngọt ngào đến quá đột ngột.
Trong phút chốc, nàng như bị Orm Kornnaphat đóng băng.
Orm Kornnaphat phát hiện, LingLing Kwong tuyệt nhiên không từ chối mình, thậm chí nàng còn hé môi rất dễ dàng.
Ngay cả một chấn động nhỏ nhất của cơ thể đối phương cũng có thể cảm nhận được.
Đúng như mong đợi.
Trong lòng Orm Kornnaphat lướt qua những lời này, càng thêm nhiệt tình đòi hỏi.
"Orm Kornnaphat! Dừng lại!"
Cố gắng tự thức tỉnh khỏi sự mê hoặc, LingLing Kwong chợt hoàn hồn, phía sau mơ hồ có âm thanh gọi tên nàng, cảnh cáo nàng.
"Nếu chị không cần đến thứ vũ khí Sethratanapong thị quen tay này nữa, nếu như chị muốn nhiều năm cố gắng của Sethratanapong thị bị sụp đổ trong tay chị, vậy cứ việc thoát ra đi." Orm Kornnaphat ngừng hôn, đôi môi bóng loáng khẽ mấp máy, toát ra vẻ dụ hoặc chết người, "Tôi không ép chị."
Một trận ồn ào.
Sự chia tay đột ngột của Pong Kornnaphat và LingLing Kwong khiến người ta rất bất ngờ và tạo ra vô vàn giả thuyết.
Không ngờ Pong Kornnaphat mới ra đi có một tháng, vậy mà LingLing Kwong đã cùng em ruột của người ấy thân mật như vậy trước mắt bao nhiêu người.
Đây có phải là tận mắt chứng kiến bê bối của Sethratanapong gia?
Vẻ tức giận ẩn hiện trong mắt LingLing Kwong, cuối cùng nàng cũng không kiềm chế được nữa: "Orm Kornnaphat, một tháng qua, em trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi, chính là vì hôm nay? Chính là để làm nhục tôi trước mặt bao nhiêu người? Vì làm tôi mất hết danh dự? Chẳng lẽ em không biết, em làm như vậy cũng sẽ tổn hại đến danh dự của chính mình sao? Tên của em cũng sẽ bị ràng buộc với tôi rồi cùng nhau trở thành tội đồ!"
"Tội đồ."
Orm Kornnaphat vòng tay ôm eo nàng, có chút mê say nhìn LingLing Kwong bị chọc giận, vẻ mặt vô cảm ngày thường vào lúc này lại trở nên sống động như vậy.
"Chỉ cần có thể kéo chị vào địa ngục, chỉ cần có thể báo thù cho chị tôi, tôi cần gì phải để ý chứ? Tôi không giống chị, tôi không cần danh dự.
LingLing Kwong, chị cướp đi Tập đoàn Sethratanapong thị, chị lấy đi một mạng người, tôi sẽ đòi lại gấp bội.
Tôi sẽ cho chị biết thế nào là đau khổ, thế nào là tuyệt vọng.
Tôi sẽ để chị tôi ở trên trời nhìn thấy những gì chị xứng đáng có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com