Chương 32
"Mike tiểu thư, cô tới đây một chút."
Orm Kornnaphat để lại một câu khi đến Phòng kế hoạch, sau đó trở lại văn phòng LingLing Kwong.
Tất cả mọi người trong Phòng kế hoạch đang tăng ca, mọi ánh mắt đều hướng về người may mắn tiểu Mike này.
Trong lòng tiểu Mike bật thốt ra hai chữ —— "Xong rồi".
Chắc là bởi vì vừa rồi lanh quá, nên đã gây ra bất đồng giữa tiểu Trì tổng và Kwong tổng rồi.
Khi bước vào phòng, cô nhìn quanh, không thấy Kwong tổng, sợ tới mức tim như muốn đóng băng.
"Tôi có chuyện muốn hỏi cô."
Tiểu Mike đứng thẳng người, chuẩn bị ăn đòn: "Ngài cứ nói!"
"Cô làm trợ lý cho Kwong tổng lâu như vậy, chắc là biết chị ấy thích ăn gì, nói cho tôi biết đi." Orm Kornnaphat cầm di động bằng cả hai tay, chờ tiểu Mike nói để ghi lại.
Tiểu Mike vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, trong lòng thì đã xác định rằng sự vắng mặt của Kwong tổng lúc này nhất định có liên quan đến việc lắm miệng của mình khi nãy.
Nhưng có vẻ tiểu Korn tổng có giáo dưỡng tốt, không có ý trách móc gì cô.
Tiểu Mike lập tức mở app đặt thức ăn, nói với Orm Kornnaphat những nhà hàng mà LingLing Kwong thường ăn nhất và những món ăn mà nàng gọi nhiều nhất.
Gà Cung Bảo, Sủi cảo tôm, Cơm niêu đất sét, Phở xào thịt bò*, Cá hố chiên giòn...... và một số món súp.
(*Phở xào thịt bò (Beef chow fun)):
Ôm theo tâm lý lấy công chuộc tội, tiểu Mike ân cần nói với Orm Kornnaphat: "Tí nữa tôi gửi danh sách Excel qua cho ngài được không?"
Orm Kornnaphat: "...... Chắc không cần đâu, tôi nhớ hết rồi, cảm ơn."
Tiểu Mike lập tức nói: "Tiểu Korn tổng đừng khách sáo! Nếu có bất cứ thứ gì tôi có thể giúp, xin đừng ngại nói ra!"
Sau khi tiểu Mike rời khỏi, Orm Kornnaphat càng thấy đói khi đọc những món ăn cô viết trên điện thoại di động.
Từ giữa trưa đến giờ cô chỉ uống cà phê, buổi trưa cũng không ăn gì vì đối mặt với Push Puttichai.
Lúc này trên màn hình hiện lên đầy rẫy những món cô thích ăn, bụng cô bất giác réo lên.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Orm Kornnaphat phát hiện ra điều gì đó.
Cô nhìn menu lần nữa, giật mình, dùng điện thoại di động gửi tin nhắn WeChat cho tiểu Mike:
【 Cô vẫn nên gửi cho tôi một bảng Excel đi. 】
Tiểu Mike: "......"
Tiểu Mike làm việc nhanh nhẹn, vài phút sau đã gửi đến danh sách món ăn LingLing Kwong thường xuyên gọi.
Đọc xong, Orm Kornnaphat chứng minh được suy đoán trong lòng.
Món LingLing Kwong thích ăn, đều là món Orm Kornnaphat thích ăn, hoặc đã từng thích.
Không thể sai được.
Khi cô còn ở nhà, Dì Kim sẽ đặc biệt thu thập những món Orm Kornnaphat và Pong Kornnaphat thích ăn, ghi lên tấm bảng đen nhỏ cạnh tủ lạnh, mỗi bữa ăn đều phải quan tâm đến cân bằng dinh dưỡng, đồng thời phải phù hợp với khẩu vị của hai chị em.
Hầu như tất cả các món ăn mà Dì Kim viết trên bảng đen nhỏ đều ở dạng này.
Nhưng chỉ là những món Orm Kornnaphat thích ăn, mà không phải món chị gái cô thích.
Nói như vậy, mấy năm qua LingLing Kwong chẳng những không bao giờ cự tuyệt bất cứ thứ gì Sethratanapong gia cho nàng, thậm chí còn không tỏ ra thích bất cứ thứ gì.
Thứ duy nhất chị ấy có vẻ thích......
Ánh mắt Orm Kornnaphat bất giác chuyển hướng về phía bàn làm việc của LingLing Kwong, nghĩ đến đoá hồng trắng giấu dưới bàn.
Lần trước Orm Kornnaphat đã cố gắng vạch trần tâm tư LingLing Kwong, nhưng sau khi bị nàng hoàn mỹ phủ nhận, Orm Kornnaphat không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.
Xấu hổ cũng là một dạng tâm lý trốn tránh.
Nói gì đi nữa thì trong lòng cô, LingLing Kwong cũng là bạn gái của chị hai, dù cho đã chia tay, chị gái cũng đã qua đời, hay cô và LingLing Kwong từng có những hành động thân mật thế nào đi nữa.
Nhưng đối với Orm Kornnaphat, quan hệ giữa cô và LingLing Kwong tồn tại chỉ vì chị gái cô.
Theo lý mà nói, ngoài việc luôn muốn áp chế đối phương, giữa họ còn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Huống chi đã dần thấy rõ khả năng LingLing Kwong vô tội.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều manh mối được đặt ra trước mắt, không khỏi làm Orm Kornnaphat lặp đi lặp lại một câu hỏi ——
Rốt cuộc thì chị hai và LingLing Kwong có quan hệ gì?
Trước đó, vì lý do gì mà chị hai muốn đưa LingLing Kwong về nhà, tại sao mấy năm qua lại muốn bồi dưỡng cho chị ấy?
Chị hai và LingLing Kwong có quan hệ yêu đương thật sao?
Khi Orm Kornnaphat bắt đầu tập trung suy nghĩ, cô sẽ vô thức cắn đốt ngón tay của mình.
Trí nhớ của Orm Kornnaphat rất tốt, tuy rằng không thể nào quan sát cách thức ở chung giữa chị gái và LingLing Kwong, nhưng dù sao cũng sống dưới một mái nhà, nghiêm túc nhớ lại thì hành động thân mật nhất giữa hai người là chị gái ôm eo LingLing Kwong.
Ngoại trừ chuyện này ra thì nắm tay cũng rất ít, đừng nói đến chuyện hôn nhau hay những hành động thân mật hơn.
Phần lớn thời gian khi Orm Kornnaphat đi cùng với họ đều là cùng đi với chị gái, LingLing Kwong giúp hai người xách đồ phía sau, hoặc là ở phía trước lái xe.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng chị gái không muốn làm chuyện quá người lớn trước mặt em gái nên cố tình tránh đi.
Nhưng kết hợp với căn phòng nhỏ trong phòng ngủ, cùng với sự hình thành tính cách kỳ lạ của LingLing Kwong, giống như bí mật này chỉ cần giơ tay lên là chạm tới, nhưng mãi mãi không thể cầm nắm được.
Trước nay Orm Kornnaphat luôn muốn biết sự thật, còn hiện tại, cô vẫn muốn tìm ra sự thật như cũ, chị gái là chết như thế nào, và điều gì đang ẩn giấu trong lòng LingLing Kwong.
Đồng thời, cô cũng nhận ra rằng có những tai họa đang rình rập bên dưới sự thật.
Khi nhấc lên một góc của sự thật, e rằng sẽ bị tàn phá đến xương cốt không còn.
Nhưng cô không có đường lui.
Trước kia, vào thời điểm cha mẹ mất đi, chị gái đã không chút đắn đo chặt đứt tương lai của mình, gánh vác trách nhiệm trên vai, chắn gió che mưa cho Orm Kornnaphat một khoảng trời bình yên để trưởng thành, Orm Kornnaphat không thể nào quên.
Hiện giờ, chị gái nằm lặng câm dưới lòng đất lạnh không rõ nguyên do, thế nên dù phía trước có là núi đao biển lửa, cô cũng phải lao vào.
Orm Kornnaphat đang chìm đắm trong suy tư, chợt nghe thấy có âm thanh phía cửa, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy LingLing Kwong.
LingLing Kwong quay lại, cầm hộp cơm trong tay, đặt thức ăn trước mặt Orm Kornnaphat như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Buổi tối ăn cơm hộp được không? Có món gà Cung Bảo em thích nhất đây."
Orm Kornnaphat liếc nhìn hộp cơm, là nhà hàng Trung Hoa yêu thích của cô.
"Cảm ơn Kwong tổng." Orm Kornnaphat nói, "Vậy còn chị?"
"Tôi ăn dưới lầu rồi." LingLing Kwong cởi chiếc áo khoác dày nặng ra, khi treo áo lên, đường cong của nàng lộ ra hoàn hảo dưới bộ âu phục cắt may khéo léo.
"Chị ăn nhanh vậy." Tầm mắt Orm Kornnaphat dừng trên eo LingLing Kwong, đến khi nàng xoay người thì cô đã kịp thu lại ánh mắt.
"Một người ăn tất nhiên là nhanh rồi." LingLing Kwong ngồi lại vào ghế.
Orm Kornnaphat thu nhỏ bảng Excel, cầm di động lên, nói: "Vậy thì em gọi cơm hộp cho nhóm người tiểu Mike, không gọi phần chúng ta."
"Ừm." LingLing Kwong nói, "Thật ra cũng không còn gì nữa, em ăn cơm xong thì về đi."
Orm Kornnaphat trả lời nàng: "Chắc chị cũng xong việc rồi? Em đưa chị về."
Ngón tay đang nhấp chuột của LingLing Kwong chợt khựng lại, sau đó, đầu ngón tay bắt đầu bấm tiếp, âm thanh lách cách rất nhỏ quanh quẩn trong văn phòng im lặng.
"Không cần." LingLing Kwong bất ngờ từ chối cô, "Tôi còn có việc, em về đi."
Orm Kornnaphat ngồi vào xe, trong xe không mở máy sưởi lạnh như hầm băng.
Bật máy sưởi, Orm Kornnaphat chầm chậm lái xe về nhà.
Cảm giác bị LingLing Kwong từ chối thật xa lạ, trong ấn tượng của Orm Kornnaphat, trước khi chị gái mất, LingLing Kwong chưa từng cự tuyệt cô điều gì, dù cho Orm Kornnaphat đưa ra yêu cầu thế nào, LingLing Kwong sẽ luôn làm cô thoả mãn ——
Bất kể cô muốn ăn, uống, hay có thứ gì, chỉ cần LingLing Kwong làm được, nàng sẽ lập tức đưa đến.
Những ngày sau khi chị gái cô vừa mất, dù là đang ở trạng thái giao tranh, LingLing Kwong vẫn luôn bao dung khi cô thử thách giới hạn chịu đựng của nàng, thậm chí còn chủ động tiếp cận cô.
Tại sao đêm nay lại đột ngột từ chối?
"Sao phải làm quen? Chị có thể nói với em là chị không thích mà."
Hẳn là vì câu này đây.
Làm quen với những gì không thích, giấu đi những thứ mình yêu thích.
Ánh đèn đường phản chiếu trong đồng tử của Orm Kornnaphat, giữa hai lông mày vô tình nhô lên một ngọn núi nhỏ.
Hôm sau LingLing Kwong không tới công ty, Orm Kornnaphat nghe tiểu Mike nói mới biết được nàng đã đi công tác.
Orm Kornnaphat không thể hiểu được.
Toàn bộ lịch trình của LingLing Kwong đều nằm trong tay cô, hoàn toàn không có chuyến công tác nào cả. Nàng có thể đi đâu chứ?
"Làm sao vậy?" Tiểu Mike vẫn rất thận trọng, "Có cần tôi giúp gì không?"
Orm Kornnaphat cười nói: "Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Sau đó, cô quay lại văn phòng lạnh lẽo, cầm điện thoại, bỏ qua một đống lớn thông báo, mở trang cá nhân của LingLing Kwong.
Avatar của LingLing Kwong là một tiêu bản hoá thạch màu xám, trông giống như một loại cá nào đó đã tuyệt chủng.
Orm Kornnaphat lặng lẽ nhìn bức ảnh hồi lâu, nhớ đến khoảng thời gian này LingLing Kwong luôn chỉ dẫn tường tận mọi chuyện lớn nhỏ trong Tập đoàn, như thể nàng sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Có loại áp lực, giống như hơi thở của tử vong đang dồn dập kéo đến, khiến hô hấp của Orm Kornnaphat dần trở nên nặng nề.
Trang cá nhân của LingLing Kwong mở ra trước mặt Orm Kornnaphat, bên trong không có nội dung gì, vẫn vậy, chỉ có tấm ảnh cô chụp cùng chị gái trong lễ hội mùa xuân.
Giống như cuốn album mỏng LingLing Kwong đã cất đi, chỉ có hai chị em họ Sethratanapong, không hề có dấu vết của bản thân nàng.
Orm Kornnaphat nắm chặt điện thoại trong tay, càng nghĩ càng thấy lạ.
Thế giới nội tâm của LingLing Kwong tựa hồ không lấy chính mình làm trung tâm, có lẽ trong thâm tâm nàng, đoạn ký ức quan trọng nhất là những tháng ngày ở Sethratanapong gia.
Orm Kornnaphat nhìn chị gái cười tươi như hoa đào với câu đối Tết phía sau, cảm giác như đã là chuyện từ kiếp nào......
Orm Kornnaphat chìm vào tâm trạng nặng nề, không phát hiện trong lúc vô tình đã chạm tay vào màn hình, bấm "Thích" cho bức ảnh này.
Cô cũng không biết, trang cá nhân của LingLing Kwong chỉ hiện ra với mỗi mình cô.
Khi LingLing Kwong ngồi tàu lặn trở về từ độ sâu từ 400 mét, cảm giác chóng mặt và buồn nôn khiến nàng phải nghỉ ngơi trên boong tàu mẹ một lúc lâu mới có thể đi đứng trở lại.
"Có khó chịu không?"
Trong làn gió biển và ánh chiều tà, Win Metawin cầm một ly nước ấm đưa cho LingLing Kwong: "Uống chút nước đi, tôi đã nói có thể đi một mình, cô lại một hai đòi đi chung."
"Cảm ơn." LingLing Kwong cầm ly nước lên, nhưng không uống.
Nàng nhìn hoàng hôn dần chìm xuống lòng biển, ánh nắng chiều rực rỡ như ngọn lửa, mặt biển lắc lư như đang sôi trào.
Thế giới này sẽ có ngày kết thúc, phải không?
Ánh hoàng hôn lộng lẫy thiêu rụi tất cả những hình ảnh dừng chân trong đôi mắt LingLing Kwong, mang đến cho nàng cảm giác nhẹ nhõm khi tất cả sắp kết thúc.
......
Trở lại phòng nghỉ, LingLing Kwong lướt nhìn màn hình di động, tất cả đều là tin tức liên quan đến công việc.
Môi khô nứt, không biết từ lúc nào rách ra một vết nhỏ, hơi đau.
Trước kia LingLing Kwong không quá để ý những việc này, nhưng đôi môi lại có cảm giác của riêng nó, vẫn luôn nhớ rõ sự dịu dàng Orm Kornnaphat đem đến, bây giờ nỗi đau nhỏ bé này lại bị phóng đại ra.
LingLing Kwong nhẹ nhàng cắn môi, muốn nuốt chửng niềm khao khát đang lan tràn trong lòng ngực.
Nàng đã chịu đựng vô số ngày đêm thế này trong quá khứ, lần này nhất định cũng có thể.
Nhưng khi nhìn thấy một chấm đỏ nhỏ trong mục thông báo bạn bè, trái tim tưởng đã được xoa dịu bấy lâu nay bỗng nhiên nhảy loạn xạ.
Nàng nhấp vào vòng kết nối bạn bè, nhìn thấy ảnh đại diện của Orm Kornnaphat và trái tim nhỏ phía trước avatar của cô.
LingLing Kwong nhìn chằm chằm vào trái tim hình quả đào, lặng lẽ, nhỏ bé.
Thế giới này sẽ có ngày kết thúc.
Nhưng vào ngày tận thế, sẽ không có đôi bàn tay ấy sưởi ấm cho nàng.
Nghĩ đến Orm Kornnaphat, nàng không cam tâm cứ như thế mà chôn cất chính mình, không cam tâm cắt đứt mọi liên hệ với thế giới hỗn mang này, chỉ vì có Orm Kornnaphat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com