Chương 150 - 151
Chương 150
Trần Mỹ Linh đội mũi lên, rũ mắt xuống nhìn đường, hai tay đút vào túi áo mới đi ra từ toà nhà của công ty, miệng thở ra hơi lạnh, ngẩng đầu lên, là tuyết rơi.
Phương Hồi lấy dù từ trong túi ra, muốn căng dù lên che cho cô, Trần Mỹ Linh lắc đầu, cười nói: "Hiếm khi trên đường không có ai, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."
Hôm nay đã là đêm giao thừa, trên đường rất ít người, giao thông cũng không còn ùn tắc, đa số mọi người bây giờ đang ở nhà hưởng thụ niềm vui đoàn viên, Trần Mỹ Linh mặc một áo khoác đen, đeo khẩu trang hình gấu màu đen, cả người đều bao phủ màu đen, chỉ chừa lại hai con mắt đen láy. Thỉnh thoảng, có người đi đường liếc nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô liền cong mắt cười, người đi đường cũng hướng cô tươi cười.
Điều này làm cho tâm tình của Trần Mỹ Linh tốt hơn rất nhiều, cô gần như muốn vừa đi vừa nhảy.
Tuyết rơi không lớn, nhưng mùa đông có tuyết và mùa đông không có tuyết lại rất khác nhau, tuyết là một biểu tượng, những tinh linh tuyết ấy đang tự do nhảy múa trên không trung, nếu bạn đưa tay ra, nó sẽ nhẹ nhàng rơi vào đầu ngón tay của bạn, bạn dần sẽ cảm thấy được sự mát lạnh ở đầu ngón tay của mình.
Trần Mỹ Linh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp cảnh tuyết rơi, chụp rất nhiều tấm mới miễn cưỡng chọn ra một tấm cảm thấy hài lòng rồi gửi cho Quảng Linh Linh —— 【Có phải ở thành phố B tuyết rơi dày hơn ở đây không? 】
Gửi xong vội vàng đem hai tay muốn đông cứng của mình nhét vào túi áo.
Quảng Linh Linh gửi lại cho cô một tấm ảnh, là bức ảnh bàn ăn cẩm thạch, trên đó đặt một nồi nhân thập cẩm, có rau hẹ, tôm, kế bên là thớt, một cái cán bột và một nồi mì lớn đã được nấu chín.
Trần Mỹ Linh cong cong đôi mắt, nhắn ——【 chị làm sủi cảo sao? 】
Quảng Linh Linh ——【[chuột chũi thét chói tai.gif]】
Trần Mỹ Linh lại hỏi ——【 chị biết gói sao? [ ha ha ]】
Quảng Linh Linh ——【 em đang khiêu chiến lòng tôn nghiêm của chị [ kim cương trừng mắt.jpg]】
Trần Mỹ Linh ——【 em chỉ hỏi thôi mà, không hề có ý gì khác. 】
Quảng Linh Linh ——【 không! 】
Dấu chấm than đó vô cùng kiên quyết, Trần Mỹ Linh vội vàng nhắn ——【em sai rồi Quảng lão sư [ xin tha ]】
Quảng Linh Linh không có đọc tin nhắn lúc sau của cô, cô gọi Quảng Vân Chương, đưa điện thoại, rồi nói: "Ba, quay hộ con một video ngắn."
Quảng Vân Chương cầm lấy di động.
"Con kêu bắt đầu thì ba liền quay nha."
Quảng Linh Linh một tay cầm cái cán bột, tay kia thì lấy bột xoa xoa thành hình tròn rồi đặt lên thớt, cô đứng bất động, cúi đầu nhìn, nói: "Chuẩn bị, bắt đầu."
Quảng Vân Chương ấn phím tròn đo đỏ.
10s sau, Quảng Vân Chương thả tay, nói: "Được rồi."
Quảng Linh Linh nhìn vỏ sủi cảo hoàn mỹ trong tay mình, gật đầu, nói: "Ba trực tiếp gửi qua đi, phải quay thêm video khác, con còn phải gói lại nữa."
Quảng Vân Chương quay thêm một video khác cho cô, sau đó gửi qua, vô tình liếc nhìn tin nhắn khung chat, thấy tên "Hằng số", ảnh đại diện giống hệt như ảnh đại diện của Quảng Linh Linh, phát hiện có tình ý, Quảng Vân Chương trả lại điện thoại, chớp chớp mắt, đây quả là chuyện lớn a, chạy nhanh đi báo tin này cho mẹ nó hay – Liễu Hân Mẫn.
"Bà bà, bà quen biết ai tên Hằng Số không?" Quảng Vân Chương đẩy cửa, hỏi.
"Hằng Số? Ai vậy?" Liễu Hân Mẫn đang nhìn vào gương thử quần áo, nghe vậy thấy nghi hoặc liền quay đầu lại hỏi.
"Con gái nhà mình, vừa mới kêu tui quay cho nó một video ngắn, rồi gửi qua cho một người tên Hằng Số," Quảng Vân Chương nói, "Bà có từng thấy nó thân thiết với nữ nhân, nam nhân nào chưa?"
"Hơ, cái người tên Hằng Số này..." Liễu Hân Mẫn cùng Quảng Vân Chương mặt đối mặt, "Sao chưa từng thấy con gái nhà mình nhắc qua nhỉ?"
Quảng Vân Chương: "Cái người tên Hằng Số này có phải là nguyên nhân khiến cho Thư Yểu năm nay không trở về ăn tết không?"
Liễu Hân Mẫn vừa nghe vậy liền thở dài.
Bình thường Lương Thư Yểu có bận thế nào, mỗi năm ăn Tết đều chạy đến hai nơi, một là Lương gia, hai là Quảng gia, năm nay không biết vì lí do như thế nào, giao thừa đã gọi điện thoại về, bảo là đang ở nước ngoài, không về được.
Liễu Hân Mẫn ngạc nhiên, hỏi: "Về ăn Tết cũng không được sao?"
Lương Thư Yểu trả lời rất tự nhiên, còn cười: "Dạ, năm nay thật sự con rất bận, ở nước ngoài không có Tết Âm lịch, dì Mẫn cũng biết mà. Chờ con bận rộn xong khoảng thời gian này, con sẽ trở về thăm dì."
"Biết, được rồi." Liễu Hân Mẫn thử thăm dò nói, "Linh Linh có ở nhà."
Lương Thư Yểu yên lặng một lát, nói: "Thay con hỏi thăm nha dì, chờ con rảnh con sẽ đi thăm em ấy."
"Được rồi, con cũng đừng bận rộn quá, chú ý nghỉ ngơi là được." Liễu Hân Mẫn cúp điện thoại xong liền biết hỏng rồi, khi nào mà Quảng Linh Linh ở nhà, cô mà gọi điện thoại cho Lương Thư Yểu nói chuyện này, Lương Thư Yểu sẽ không ngại đường xá xa xôi mà bay về, bây giờ ngay cả về ăn Tết cũng không về.
Chưa kịp gạo nấu thành cơm thì con rể đã chạy mất, cô là không hề lo lắng cho Lương Thư Yểu, nhiều năm như vậy, cô và Quảng Vân Chương đều nhìn thấu tâm ý của đứa nhỏ này, Lương Thư Yểu còn cho là bọn họ không biết, đều viện cớ là tỷ muội tình thâm, hệt như lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi vậy. Điều mà cô lo lắng nhất chính là Quảng Linh Linh, đứa con gái có sợi dây thần kinh to như cọng bún này, lỡ như bị tiểu yêu tinh nào bắt cóc thì sao?
Lương Thư Yểu không về nhà, phỏng chừng chuyện này chắc chắn là do tên hằng số kia! Cái đồ nam yêu tinh này!
Liễu Hân Mẫn đau lòng thay cho Lương Thư Yểu, ngay cả quần áo mới cũng không có tâm tư để thử nữa, ngồi xuống, hỏi: "Lão Quảng, ông xem trong giới có công tử nào tên là hằng số không?"
Quảng Vân Chương cầm di động, đi đến bên cửa sổ, gọi điện thoại: "Đừng nóng vội, để tui kêu thư ký kiểm tra."
.....
Trần Mỹ Linh vừa nói xong thì hoài nghi về lời nói của Quảng Linh Linh, chưa gì thì đối phương đã gửi qua đây một video ngắn, Trần Mỹ Linh click mở lên xem, một tay Quảng Linh Linh cầm cán bột, tay kia cầm bột đặt lên thớt, sau đó lăn lăn mấy vòng, trong giây thứ tám, một vỏ sủi cảo không dày không mỏng dần hình thành, rất nghiêm túc làm, lúc nâng mắt lên nhìn, lạnh tựa như băng tuyết, rất có phong thái của cao thủ tuyệt thế trong võ lâm.
Trần Mỹ Linh xem rất vui vẻ, làm vỏ sủi cảo như cao thủ võ lâm thì chỉ có mỗi Quảng Linh Linh mới có thể làm được.
Cô xem liên tục hẳn ba lần, sau đó mới phát hiện có một video ngắn nữa: Lúc này cán bột được đặt sang một bên, Quảng Linh Linh một tay cầm vỏ sủi cảo lên, một tay thuần thục múc nửa muỗng nhân thịt, ngón tay linh hoạt làm một vòng quanh vỏ sủi cảo, lúc giây thứ 9 thì hoàn thành. Quá soái, quá đẹp a.
Trần Mỹ Linh ——【 là tiểu nhân có mắt không tròng, thất kính thất kính. 】
Quảng Linh Linh vừa mới gói sủi cảo, không đánh chữ, chỉ lau một ngón tay, rồi đè nút gửi một tin nhắn thoại: "Ai cũng nói chị đa tài, em lại nghi ngờ chị, tự vả mặt rồi?"
Trần Mỹ Linh dí sát vào loa di động, cong môi, rồi nói: "Đánh ba ba ba, chị nghe thấy không?"
Giọng Quảng Linh Linh trầm xuống một chút: "Em chờ đó."
Chờ? Chờ cái gì? Trần Mỹ Linh mất một giây mới hiểu được ý khác, dù sao cô cũng không sợ chút nào, còn rất mong chờ: "Chờ chị đạp em sao?"
"Chị sẽ khiến em đạp chị!" Quảng Linh Linh rất có lòng tin, mặc dù trong khoảng thời gian này cô được nghỉ, nhưng mỗi ngày đều ở trong phòng nghiên cứu, ghi ghi chép chép trong một cuốn sổ thật dày, cô không tin, chuyện giường chiếu mà, làm sao có thể quật ngã cô được?
"Thật là rửa mắt mong chờ."
"Trần tổng, chị phát hiện dạo gần đây em rất muốn lên trời, tính làm tề thiên đại thánh sao?"
"Phải không? Em đâu có cảm thấy như vậy."
"Chị cảm thấy vậy." Quảng Linh Linh học theo ngữ khí của cô nói chuyện, tay chống lên cái thớt, nghiêng người tựa vào bên cạnh bàn, không nhịn được cười.
"Chắc vậy, từ khi em trở thành hằng số, em liền bành trướng như vậy." Trần Mỹ Linh cũng nở nụ cười. Tối hôm đó hai người bọn họ đều không ngủ, vẫn cứ tán gẫu đến rạng sáng, thật ra là sau nửa đêm thì không có nói nhiều, chủ yếu là nhìn nhau, thỉnh thoảng có hỏi vài câu hỏi như "Em vẫn ở đấy hả?" Đối phương liền trả lời "Em đây", sau đó thì nhìn nhau cười.
"Chị hiện tại cũng rất bành trướng, hay là chúng ta cùng nhau vậy đi." Quảng Linh Linh nói.
"Ngày mốt em sẽ quay về Bắc Kinh để ghi hình cho một chương trình, chị có rảnh không? Buổi tối mình gặp nhau nhé?"
"Nghe theo ngài nói, Trần tổng phân phó, không rảnh thì chị cũng phải đi ."
Trần Mỹ Linh sờ sờ bản thân đang nổi da gà, cảm thấy trời càng ngày càng lạnh: "Quảng lão sư, chị nói như vậy, em là em không muốn bành trướng nữa, sắp nổ tung rồi nè."
"Vậy nổ đi, tốt nhất là nổ bay đến chỗ chị, còn tiết kiệm được xíu tiền vé máy bay nữa." Quảng Linh Linh giương mắt nhìn, phát hiện cửa phòng mẹ cô có khe hỡ, vội vàng thả lỏng đầu ngón tay, sau đó đè lại, nhỏ giọng nói, "Ba mẹ chị tới, nói sau nha."
Quảng Linh Linh không ngại ba mẹ biết sự tồn tại của Trần Mỹ Linh, nhưng không có nghĩa là cô không ngại việc Quảng Vân Chương và Liễu Hân Mẫn nghe cô nói chuyện dẹo dẹo cùng Trần Mỹ Linh, thật quá mất mặt.
"Ba, mẹ." Cô chào hỏi.
Liễu Hân Mẫn ở phía trước, Quảng Vân Chương ở phía sau, hai người tươi cười đi tới, ánh mắt không hẹn mà cùng liếc nhìn di động của Quảng Linh Linh, vừa rồi hình như là nghe thấy cô nói chuyện di động, còn cười nói rất vui vẻ, nhất định là đang nói chuyện cùng người tên hằng số kia.
"Làm sủi cảo sao?" Quảng Linh Linh hỏi hai người bọn họ.
"Vỏ sủi cảo." Liễu Hân Mẫn đánh nhẹ một chút vào cánh tay của Quảng Vân Chương, Quảng Vân Chương đi cầm cán bột: "Để tui làm vỏ."
Liễu Hân Mẫn: "Vậy để tui làm nhân."
"Xong rồi," Quảng Linh Linh kỳ quái mà nhìn mẹ mình, chỉ chỉ cái nồi ở kia, "Đây nè."
Liễu Hân Mẫn cảm khái nói: "Con gái nhà mình thật là siêng năng mà."
Quảng Linh Linh trầm mặc một chút, nói: "....Mẹ, đây là mẹ làm mà, một giờ trước đó."
"Phải không? Ôi, trí nhớ của tuiiii." Liễu Hân Mẫn cười gượng, mượn cái bàn đang che lấp đá vào chân của Quảng Vân Chương một cái, Quảng Vân Chương nói: "Đúng rồi, mẹ con gần đây hay quên, lần trước đi bác sĩ, nói là có thể bị Alzheimer a—"
Liễu Hân Mẫn âm thầm giơ ngón tay cái lên với chồng mình dưới gầm bàn, sau đó phát huy đôi mắt tinh tường của mình, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt của Quảng Linh Linh.
"Chắc có thể là do quá bận rộn đi." Quảng Linh Linh rũ mắt xuống, dùng đũa trộn trộn lại nhân sủi cảo khi nãy, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Quảng Vân Chương: "A, bỗng nhiên nhớ tới có một cuộc gọi quan trọng, con gái, ba có thể mượn di động của con một chút được không?"
Quảng Linh Linh chậc chậc hai tiếng, buông đũa xuống, thay đổi tư thế nhàn hạ, tựa lưng vào bàn, bởi vì tay bẩn nên không có khoanh tay lại, vì thế chống tay lên mặt bàn phía sau, ung dung nhìn hai người đang cố che che giấu giấu.
"Mời hai vị biểu diễn."
Chương 151
"Biểu diễn? Biểu diễn cái gì chứ? Lão Quảng, ông tính biểu diễn gì hả?" Liễu Hân Mẫn nhìn về phía Quảng Vân Chương, vẻ mặt vô tội.
"Không có diễn gì hết." Quảng Vân Chương chỉ vào trong phòng, cười nói, "Tui thật sự có chuyện quan trọng cần phải gọi điện thoại."
"Nhắc mới nhớ, có bà chị kia cũng tính mua quần áo, không biết chọn như nào nhờ tui tư vấn. Đi đi, đi vô phòng." Liễu Hân Mẫn kéo tay Quảng Vân Chương tiến về phía phòng mình.
Quảng Linh Linh nhìn bóng lưng của hai người họ, trong lòng thầm đếm: Một, hai, ba!
Vừa đi vài bước, hai người liền quay lại chỗ cũ nhanh như tia chớp, đi vòng qua bàn, trực tiếp đứng trước mặt Quảng Linh Linh, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Liễu Hân Mẫn: "Hằng số là ai?"
Quảng Vân Chương: "Đúng! Mau khai!"
Quảng Linh Linh nhíu mày nhìn về phía ba cô, trong ánh mắt dường như có ý trách cứ: "Ba, ba nhìn lén điện thoại của con? Ba phải tôn trọng quyền riêng tư của con chứ?"
Quảng Vân Chương đuối lý, ngập ngừng một chút, nói: "Ba không có nhìn lén, chỉ là, không cẩn thận... nhìn thấy, chỉ là ba không cẩn thận thôi, bình thường ba cũng đâu có nhìn di động của con đâu."
Liễu Hân Mẫn vội vàng đẩy đề tài này của Quảng Vân Chương sang một bên, nói thẳng vào vấn đề chính: "Nhưng hằng số là ai?"
Thật ra giáo dục của Quảng Vân Chương và Liễu Hân Mẫn từ nhỏ đến lớn vẫn rất tôn trọng Quảng Linh Linh, mọi việc đều do cô làm chủ, dưới sự giáo huấn của bọn họ, con gái nhất định sẽ rất hiểu lễ nghĩa, thậm chí tính cách lại rất chính trực, nhưng về phương diện tình cảm thì hơi chậm hiểu, điều này khiến ba mẹ Quảng hoài nghi có phải là do gen di truyền của bọn họ có sai sót hay không, bọn họ cũng không yêu cầu Quảng Linh Linh phải kết hôn sinh con, nhưng yêu đương là một chuyện tốt đẹp, rất mong muốn con gái mình có thể trải nghiệm được một chút.
Giờ thì quá tốt rồi, cuối cùng con gái nhà mình cũng thông suốt, nhìn nét mặt tràn đầy sắc xuân của nó, nói không phải vì tình yêu thì có quỷ mới tin. Về phần tác hợp cho Lương Thư Yểu và Quảng Linh Linh, bởi vì hai người rất tin tưởng Lương Thư Yểu, cũng cảm thấy an tâm, nhưng mà con gái nhà mình lại không có cảm giác, thôi thì kệ vậy, bọn họ cũng không thể bắt chó đi cày ruộng được. Bây giờ hàng vạn câu hỏi trong đầu hai người đều xoay quanh cái người tên là hằng số kia. Có thể cạy được đại não như lớp vỏ trai tu luyện trăm năm thành tinh của Quảng Linh Linh ra được, bọn họ rất tò mò về người này.
"Chờ đã, con nói này trước,"Quảng Linh Linh dùng hai tay đè xuống sự hưng phấn của ba mẹ Quảng, ý bảo ba mẹ khắc chế lại sự hóng hớt bát quái trong mắt của hai người, "Con có thể hỏi này được không, hai người đối với chuyện tình cảm của con như nào?"
Liễu Hân Mẫn chọt chọt vào cánh tay của chồng mình đang đứng cạnh, nháy mắt, mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói: "Ông xem, ông xem kìa, tui nói có sai đâu, ai da sống đến từng tuổi này rồi cuối cùng cũng có ngày hôm nay."
Quảng Vân Chương bất đắc dĩ lại dung túng nhìn vợ mình, "Đúng đúng đúng, bà nói đúng."
Quảng Linh Linh quả thực là phục mẹ mình: "Mẹ nói lớn quá à, hàng xóm cách nhà mình 200m cũng có thể nghe thấy đó."
Ba mẹ Quảng hai người nhìn nhau, thống nhất do người đứng đầu trong nhà – Quảng Vân Chương nói: "Vẫn giống như trước đây, do con làm chủ, nhưng hai ta vẫn đưa ra ý kiến cho con suy nghĩ. Con có thể lắng nghe hay không thì tuỳ. Mọi hậu quả đều do con chịu."
"OK," đuôi lông mày của Quảng Linh Linh khẽ động, cô biết sẽ như vậy, thản nhiên nói, "Là bạn gái của con."
Liễu Hân Mẫn: "Hằng số là nữ sao? Tên này có chút lạ à nha. Phải không, lão Quảng?"
Quảng Vân Chương: "Này là từ trung tính, con gái tên vầy cũng được, nghe như là người rất có phép tắc."
Liễu Hân Mẫn: "Mà gọi là thường số thì nghe giống tên của nam hơn hahaha."
Quảng Vân Chương: "Cũng may không phải tên thường số, nghe cứ như là tên số học vậy."
Liễu Hân Mẫn cười rộ lên, ôm lấy cánh tay của Quảng Vân Chương, ánh mắt sáng lấp lánh, Quảng Vân Chương cũng cúi đầu nhìn, hai người nhìn nhau, trong không khí liền xuất hiện tia lửa xẹt xẹt, sau đó thì nổ bùm bùm.
Quảng Linh Linh đã quá quen với cẩu lương này của ba mẹ mình, nội tâm không hề dao động: "...."
Trọng điểm của hai người có phải đi hơi xa quá rồi không? Còn nữa, có thể đừng ở trước mặt con gái làm cái gì mà thâm tình nhìn nhau được không? Dạo gần đây Quảng Linh Linh mở khoá nhiều tư thế mới, địa điểm mới, cô nhìn xung quanh, phòng ăn, phòng bếp, ghế sofa, ừm... thảm trong phòng khách, có xa quá không nhỉ? Không nghĩ nữa, nghĩ mấy này không gói sủi cảo đàng hoàng được.
Quảng Linh Linh cầm lấy đũa, gõ lên nồi đựng nhân sủi cảo, "Nè nè nè, con nói hai người nè, hai người còn nhớ có đứa con gái đứng đây không vậy? Con có phải là con ruột của hai người không dị?"
Liễu Hân Mẫn quay sang nói: "Con là được mẹ nhặt ở ngoài thùng rác."
Quảng Linh Linh giơ ngón tay cái lên: "Mẹ diễn như thật."
Liễu Hân Mẫn hất cằm: "Đương nhiên rồi."
Quảng Linh Linh nhìn về phía phòng khách, không nhìn ba mẹ Quảng nữa, nói: "Hằng số..."
Ba mẹ Quảng lập tức yên lặng, chăm chú nghe.
Quảng Linh Linh thở dài: "Đó là biệt danh con đặt cho em ấy, em ấy tên là Trần Mỹ Linh".
Lúc Quảng Linh Linh nói đến Trần Mỹ Linh, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác khó tả, giống như khắp núi rừng đều nở đầy hoa, hương hoa bay khắp nơi, giọng điệu của cô ôn nhu chưa từng có, khi nhìn thấy ánh mắt của ba mẹ mình đang chăm chú nhìn, chỉ ngượng ngùng nhìn bọn họ, sau đó nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng.
Quảng Vân Chương là thương nhân buôn bán, đối với giới giải trí không mấy ấn tượng, ngoại trừ những diễn viên gạo cội ra, còn lại thì không biết ai.
Liễu Hân Mẫn thì khác, cô là phó cục trưởng cục điện ảnh X, phụ trách kiểm duyệt phim, tuy không có tham gia vào phim truyền hình, nhưng cũng coi như là có nửa chân trong giới giải trí, cũng có chút ấn tượng: "Cũng là diễn viên sao?"
Quảng Linh Linh gật gật đầu: "Con cho hai người xem ảnh của em ấy."
Cô đi đến phòng bếp rửa tay, Liễu Hân Mẫn cùng Quảng Vân Chương thì thầm gì đó, không biết là đang nói cái gì.
Quảng Linh Linh rửa tay xong, lau khô, lấy di động mở ảnh chụp của Trần Mỹ Linh, ba mẹ Quảng cầm di động, để ra xa hơn để nhìn cho rõ. Trong hình, Trần Mỹ Linh mặc bộ trang phục mùa thu, áo gió màu trắng, giày cao gót nhung, đang ở trên đường phố London được phủ đầy lá màu cam đỏ, quay đầu lại cười, gương mặt xinh đẹp, tràn đầy mị lực.
Đây không phải là Quảng Linh Linh chụp, mà đây là do nhóm nhiếp ảnh đường phố chụp được.
Liễu Hân Mẫn nhìn nửa ngày, mắt cũng không rời đi, chậc chậc, thở dài nói: "Thật đẹp, cũng khá cao, gương mặt không như những mấy cô gái đang hot hiện nay, con cũng thật tinh mắt."
Quảng – thường xuyên bị cả nhà trêu là xấu nhất nhà - Linh Linh nghe được những lời này còn vui vẻ hơn là bản thân mình được khen, như muốn nhảy dựng lên, "Phải không? Con cũng cảm thấy em ấy thật đẹp."
Cô muốn lấy di động về để ngắm nhìn lần nữa.
Quảng Vân Chương cầm lấy di động từ Liễu Hân Mẫn, nhíu mày nói: "Nhìn kỹ thì, sao tui thấy có chút quen mắt." Quảng Linh Linh hết sức mong chờ, Quảng Vân Chương nói, "Máy tính và hình nền điện thoại di động của thư ký ở công ty ba hình như để ảnh của Trần Mỹ Linh thì phải, mấy cô bé ở trong công ty đều để vậy, có phải là rất nổi không?"
Cô còn chưa lấy ảnh bạn gái mình làm hình nền điện thoại, đâu ra mấy người này vậy, Quảng Linh Linh nghe thấy thì khó chịu nhưng lại bị câu cuối cùng của Quảng Vân Chương thổi tan mất, vội nói: "Dạ, rất nổi! Tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình! Xíu nữa con đưa ba coi!"
Quảng Vân Chương cười, quả thật con gái mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình ái, trong mắt tình nhân liền hoá Tây Thi, ông quay đầu lại nhìn về phía Liễu Hân Mẫn, muốn tìm chút đồng tình từ vợ của mình, kết quả Liễu Hân Mẫn nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn, Quảng Vân Chương thầm nghĩ: Chết rồi.
【 Ông còn xem máy tính của mấy cô bé trong công ty sao? Xem ra Quảng tổng rất nhàn rỗi nha? 】
Quảng Vân Chương nhất thời không thể biện minh: 【Bà nghe tui giải thích a. 】
【 Lát nữa về phòng giải thích, phải quỳ lên điều khiển từ xa giải thích! 】Liễu Hân Mẫn tiếp tục nhìn ánh mắt hình viên đạn.
【 Dạ, vợ. 】
Tin tức từ ánh mắt của hai người chính là như vậy, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng lấy lại di động, mắt liền dán lên màn hình di động, nhóm nhiếp ảnh đường phố này có rất nhiều tấm, mỗi một tấm đều chụp rất đẹp, cô đều lưu lại hết.
Ba mẹ Quảng tiếp tục thì thầm gì đó, Quảng Linh Linh mê mẩn nhan sắc của bạn gái mình, không hề chú ý xung quanh.
Quảng Vân Chương ho khan một tiếng: "Linh Linh".
Quảng Linh Linh thu hồi tầm mắt, cất di động, ngẩng đầu nhìn: "Dạ, ba." Lúc trưởng bối nói chuyện không được làm việc riêng, đây là phép tắc cơ bản.
Lúc này Quảng Vân Chương mới thể hiện uy nghi của người đứng đầu trong nhà, chỉ chỉ ra ghế sofa ở phòng khách: "Chúng ta ra phòng khách nói chuyện."
Quảng Vân Chương và Liễu Hân Mẫn ngồi trên sofa ba người, Quảng Linh Linh ngồi trên ghế sofa đơn, rót cho ba mẹ mình hai ly trà nóng, rồi đến phiên mình.
Quảng Vân Chương: "Từ nhỏ đến lớn đều do con tự làm theo ý mình, ba mẹ cũng không có quản con. Trong chuyện này cũng vậy. Nếu con đã nói cho ba mẹ biết chuyện này, hiển nhiên đã suy nghĩ rất nhiều."
Quảng Linh Linh biết lời nói kế tiếp chính là trọng điểm, liền thẳng lưng hơn. Tuy cô rất tin tưởng ba mẹ mình sẽ đồng ý, nhưng cô vẫn rất khẩn trương, dù sao đây cũng là chuyện thừa nhận thân phận của Trần Mỹ Linh.
Quảng Vân Chương nói: "Làm cha mẹ, đây là chuyện chung thân đại sự, không thể làm ngơ được, quan hệ của hai đứa, ba mẹ cần phải gặp, nói chuyện rồi mới quyết định được. Này không có can thiệp gì vào cuộc sống của con, hy vọng con hiểu."
Quảng Linh Linh gật gật đầu, ý của bọn họ là muốn thay mình xem xét, xem người đó phẩm hạnh có đoan chính hay không, nếu thật là vậy thì rất vui mừng, có thể cưới, nếu không thì bọn họ cũng không phản đối chuyện cô kết giao cùng Trần Mỹ Linh.
Liễu Hân Mẫn chọt chọt cánh tay chồng, Quảng Vân Chương nói: "Mẹ con nói, ngày nào được thì dẫn cô ấy về ra mắt."
Quảng Linh Linh còn đang nghĩ mình sẽ phải trải qua một trận phong ba bão táp, không ngờ ngay cả một tia sét nhỏ cũng không có, cứ thế mà đi qua.
Cô biết tất cả điều này là gì, là tình yêu của ba mẹ dành cho cô, đủ để vượt qua tất cả mọi thứ.
Quảng Linh Linh đi qua, ngồi giữa hai người họ, Quảng Vân Chương và Liễu Hân Mẫn mỗi người nắm lấy tay cô, mắt của Liễu Hân Mẫn cũng đỏ lên, lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa trêu chọc: "Ai da, Doraemon nhà chúng ta hôm nay muốn khóc nhè nha."
Quảng Linh Linh nín khóc mỉm cười, nhào vào lòng, cọ cọ vào người mẹ Quảng.
"Tách tách" một tiếng, Quảng Vân Chương đang cầm di động chụp, nhắm ngay hình ảnh trước mắt.
Quảng Linh Linh quay lại, lại "tách tách" tiếng nữa, màn hình di động dừng ngay một tấm Quảng Linh Linh đang khóc, quả thật đây là lúc xấu nhất nhà, Quảng Linh Linh nhảy dựng lên, kêu: "Ba!"
Quảng Vân Chương vội vàng chạy đi, chạy tới giữa phòng khách, tiếng chụp hình "tách tách" vang lên không ngừng.
Quảng Linh Linh thật vất vả mới cảm động được xíu, chưa gì đã bị ba mẹ không đứng đắn của mình phá huỷ. Quả nhiên, sau đó Quảng Linh Linh lau nước mắt, nói: "Doraemon muốn đi làm sủi cảo, cán bột đâu rồi?"
Quảng Vân Chương: "Đây!"
Xa xa truyền đến tiếng pháo hoa, mở màn cho bữa cơm tất niên.
Quảng Vân Chương kéo tay vợ mình đang ngồi trên ghế sofa, một tay thì ôm lấy vai Quảng Linh Linh, nói: "Làm sủi cảo! Tết đến rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com