Chương 156 - 157
Chương 156
Trần Mỹ Linh quẫn bách như muốn phát điên, nếu như bây giờ trong tay cô có thứ gì đó, cô có thể ném về phía người kia, mặc kệ người đó có phải là người yêu của cô hay không, nhưng bây giờ trong tay cô không có gì ngoài trừ quần lót, cô vẫn đang muốn mặc vào, ném qua không mặc nữa thì là chuyện nhỏ, nhưng vẫn là không nên ném quần lót vào mặt bạn gái mình.
Các cảm xúc phức tạp đều xuất hiện trên gương mặt cô, xem như bản thân mình không còn cảm xúc gì nữa, dưới ánh mắt trêu chọc của Quảng Linh Linh, cô kéo quần lót lên, lấy khăn quấn người mình lại.
"Thật không? Để em ngửi thử xem." Trần Mỹ Linh trả lời, biểu tình lãnh đạm.
Quảng Linh Linh cong khoé miệng, quay đầu về phòng tắm, người trong gương khoé miệng càng cong cao hơn, cô rửa sạch tay mình, lấy khăn lau khô, thử độ bén nhọn trên mặt mình, sau đó yên tâm mà đi ra ngoài.
Sau khi cô ra ngoài mới phát hiện Trần Mỹ Linh đã mặc bộ đồ ngủ, trừ bỏ tay chân, chỗ nào cũng không nhìn thấy, cô nhất thời hối hận khi nãy không nhìn nhiều thêm chút, mình đang gấp cái gì, bây giờ mới 8g30, chuyện đó xảy ra hẳn là 10g đi, nhưng không ngờ Trần Mỹ Linh lại...
Cô đi tới, bỗng nhiên bật cười, Trần Mỹ Linh nghe thấy cô cười, trong lòng liền mờ mịt dâng lên một trận tuyệt vọng, chuyện này phải vượt qua, không thì để mãi dấu ấn trong chuyện chăn gối sau này của cô.
Quảng Linh Linh không thay quần áo, áo khoác và khăn quàng cổ đều ở trên ghế sofa, cô mặc áo hoodie màu dịu, dưới ánh đèn vàng ấm áp khiến cho gương mặt cô trở nên ôn nhu hơn.
Quảng Linh Linh càng ngày càng gần cô, Trần Mỹ Linh nhìn về phía cửa sổ, cắn môi dưới, để cho mình không nghe động tĩnh của cô ấy. Giường lún xuống, tim cô đập thình thịch, ngay sau đó cô bị Quảng Linh Linh ôm vào trong lòng, nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.
Cô cũng ôm lấy Quảng Linh Linh, hai người cứ như vậy mà ôm nhau trong chốc lát.
"Tức giận sao?" Quảng Linh Linh nỉ non bên tai cô.
"Không có." Trần Mỹ Linh cọ cọ vào làn da cổ mềm mại của cô, tay cũng nhẹ nhàng sờ sờ, nghĩ: Làn da Quảng Linh Linh thật tốt.
"Lại xấu hổ?"
"Dạ...." Trần Mỹ Linh gật gật đầu.
"Chị nhớ trên đài XX có một chương trình gì đó, rất hot, tên là Superboy (nam thanh khoái lạc), hình như cũng có chương trình y vậy, tên gì nhỉ? Mà toàn là nữ, cái gì mà giọng nữ siêu cấp phải không?"
"Là SuperGirl (khoái lạc nữ thanh)."
"Khoái lạc sao?" Quảng Linh Linh nhịn cười nói, "Trần lão sư, ngài mà tham gia nhất định là giành giải quán quân."
Quảng Linh Linh ôm chặt người cô. Cằm của Trần Mỹ Linh đè mạnh lên xương quai xanh của cô, Trần Mỹ Linh muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, cô biết Quảng Linh Linh không dễ dàng buông tha cô như vậy! Cái gì mà đức nghệ song hinh cơ chứ, toàn là lừa người!
Cô thẹn quá hoá giận, sức lực cũng thật mạnh, Quảng Linh Linh thấy mình không thể kéo cô được, vội "a" một tiếng, "Xương quai xanh như muốn gãy rồi!"
Trần Mỹ Linh không giãy giụa nữa, vội vàng kiểm tra "vết thương".
Quảng Linh Linh lợi dụng sự quan tâm của cô thì thành công chiếm thành, cong môi cười, thuận thế nắm lấy tay cô, đè xuống, cúi người hôn.
Nụ hôn này không giống như lần trước, vừa hôn xuống như muốn lấy hết cả không khí trong phổi cô, Trần Mỹ Linh buộc phải ngẩng đầu lên, mở miệng để lấy không khí, ngọn lửa tình dục từ bụng dưới lan toả khắp người.
Quảng Linh Linh chậm rãi cởi nút áo Trần Mỹ Linh, làn da trắng như tuyết dần xuất hiện, dường như trời đất đều toàn màu trắng, chỉ có hồng mai là ngạo nghễ đón gió tuyết.
Thị giác bị tác động, Quảng Linh Linh dời bỏ đôi môi, chuyển đổi vị trí, linh hoạt dùng tay và lưỡi.
Mắt Trần Mỹ Linh như có tầng sương nhẹ, mí mắt ửng đỏ, không thể nhìn rõ động tác của Quảng Linh Linh, chỉ cảm nhận được sự kích thích chân thật.
Quảng Linh Linh cởi quần cô, cả quần lót cũng cởi ra, thoạt nhìn đã có âm mưu từ trước.
"Mặc cái gì, dù sao cũng phải cởi." Quảng Linh Linh cười, cuối cùng cũng đem những lời muốn nói khi nãy nói ra.
"Quảng...." Trần Mỹ Linh mở to mắt, giọng nói cũng dần biến thành thở dốc, gân xanh trên tay dần xuất hiện, cô nắm chặt ga trải giường.
......ủa?
Đầu giường, Quảng Linh Linh liếm liếm môi, một tay chống hai má nhìn Trần Mỹ Linh, chất lỏng mập mờ dính trên môi cũng không có ý muốn lau, nhìn về phía Trần Mỹ Linh. Ánh mắt Trần Mỹ Linh vẫn không phản ứng, mãi cho đến khi đối phương muốn đưa đầu lưỡi vào trong miệng mình, cô mới hoàn hồn, giãy giụa.
Quảng Linh Linh cười khẽ, từ trên tủ đầu giường lấy mấy tờ khăn giấy, lau miệng mình, sau đó lau người cho Trần Mỹ Linh.
Trên mặt Trần Mỹ Linh vừa đỏ vừa trắng, không biết là tức giận hay xấu hổ, cô kéo chăn, quấn từ đầu đến chân. Quảng Linh Linh nói: "Còn chút nữa, chưa có lau xong."
Một đôi chân trắng, dài từ trong chăn thò ra, tự động tách ra, nửa người dưới hoàn toàn bại lộ, Quảng Linh Linh thất thần nhìn chỗ đó trong chốc lát, sau đó mới cẩn thận lau sạch, ở trên mông cô còn nhéo nhẹ một cái, chiếm một chút tiện nghi, sau đó lấy chăn đắp lại cho cô.
"Chị đi tắm." Quảng Linh Linh ôm lấy chăn, nói với Trần Mỹ Linh.
Bước đầu tiên của kế hoạch hoàn thành.
Cô định nghỉ ngơi một chút, trước khi tới đây cô cũng tắm rồi, nhưng mà làm liên tiếp hai lần như vậy, quần lót cũng không thể mặc nữa, cũng may ở đây đồ dự phòng cũng rất nhiều, quả là nằm trong dự liệu của cô.
Cởi quần áo ra, lấy áo choàng tắm rộng thùng thình, Quảng Linh Linh đi dép lê vào phòng tắm, súc miệng làm giảm bớt vị mặn trên đầu lưỡi, sau đó mở vòi hoa sen.
Trần Mỹ Linh nghe thấy tiếng nước chảy, khuôn mặt chín như tôm luộc mới từ trong chăn chui ra hít thở không khí, thử di chuyển lưng, lại di chuyển chân, bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện khi nãy, vẫn luôn cảm thấy đầu lưỡi Quảng Linh Linh vẫn còn nơi đó, cảm giác nóng rực như muốn lan toả khắp người, cảm giác tóc Quảng Linh Linh quét nhẹ trên đùi cô, cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô phải nghiến răng kiềm chế, cảm giác như vừa rồi bản thân muốn khóc vậy.
Sờ sờ khoé mắt, nước mắt ban nãy khô rồi, quả nhiên có khóc, chậc.
Vì thế lặng lẽ chui lại vào trong chăn.
Thở dài một hơi, hy vọng là Quảng Linh Linh không phát hiện.
Mắt bị ánh sáng kịch liệt xông vào, nheo lại, trước mắt toàn mảng trắng, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn rõ là Quảng Linh Linh vừa mới tắm xong, đang mặc áo choàng tắm. Trần Mỹ Linh nhìn cô, vừa mới trải qua chuyện khi nãy, cô không biết nên nói gì.
Quảng Linh Linh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Sau đó cởi dép, ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tiện ôm người cô lên, để cho cô dựa vào ngực mình. Nhìn đồng hồ, 10g tối, lần này so với lần trước lâu hơn, ừm, xem ra làm nhiều hơn không chỉ cải thiện kỹ năng bên chủ động, bị động cũng vậy. Quảng Linh Linh âm thầm ghi chép lại trong cuốn sổ của mình.
"Muốn xem TV không?" Quảng Linh Linh từ đầu giường cầm lấy điều khiển TV,
Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không muốn."
"Rất mệt sao?" Quảng Linh Linh buông điều khiển xuống, thấy cô uể oải, nhịn không được hỏi.
"Vẫn còn tốt." Vẫn chưa có thể phục hồi lại tinh thần, Trần Mỹ Linh thầm nghĩ, quá là kích thích, cô cần nửa giờ nữa mới có thể khôi phục.
Ôn hương nhuyễn ngọc* trong lòng, trên người Trần Mỹ Linh không biết có mùi hương gì rất dễ ngửi khiến cho Quảng Linh Linh rất tò mò, muốn đến gần ngửi, vì thế liền kề sát vào cổ cô ngửi. Động tác không an phận này của cô nhanh chóng trêu chọc thân thể của Trần Mỹ Linh, cảm giác khô nóng, khó chịu khó diễn tả thành lời.
*: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp
Cảm giác quen thuộc dưới thân khiến đầu óc Trần Mỹ Linh cứng đờ, cô kẹp chặt hai chân, lòng tự nhủ tấm ga trải giường này sắp rách tới nơi rồi.
Quảng Linh Linh lấy cớ ngửi mùi hương, lại lần nữa lột sạch Trần Mỹ Linh, môi lưỡi cùng nhau du hành, áo choàng tắm của cô cũng bị ném đến cuối giường, dục vọng, mong muốn, thở dốc, hai người đều nằm nghiêng, ở dưới ánh đèn nhìn nhau, trong mắt đều chứ ngọn lửa như sắp thiêu đốt mọi thứ, trong lòng ai cũng hiểu rõ đêm này chỉ mới bắt đầu.
Trên giường hai người nhiệt tình ôm hôn, dưới ánh đèn tường hơi vàng đan xen ra hai bóng dáng ái muội.
Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, Trần Mỹ Linh hai tay ôm lấy bả vai Quảng Linh Linh, hai chân hướng về phía trước ôm lấy vòng eo gầy gò của cô ấy, chuẩn bị nghênh đón cơn bão sắp tới. Quảng Linh Linh thì đồng thời nắm lấy một tay cô, đưa về phía đó của mình, thắt lưng hạ xuống, chuẩn bị nghênh đón tay cô.
Cơ hồ trong nháy mắt điện xuất hiện tia lửa, hai người phát ra một tiếng hừ nhẹ mà buồn bực, cả hai đều không nhúc nhích.
Duy trì tư thế như vậy hồi lâu, Quảng Linh Linh gian nan mở miệng nói: "Giữa chúng ta, đối với chuyện này, có hiểu lầm gì không?"
Trần Mỹ Linh cũng nhìn cô, ngập ngừng nói: "Chị muốn ở trên hay là ở dưới?"
Ánh mắt Quảng Linh Linh vi diệu: "Dưới." (Ủa LingLing Kwong!!!!!)
Trần Mỹ Linh thở dài, thần sắc càng thêm phức tạp: "Thật ra... Em cũng vậy."
Hai người nhìn nhau.
Làm sao bây giờ?
Chương 157
Còn có thể làm gì giờ?
Tên đã trên dây rồi, không thể không bắn. Cũng không thể tay không lui về, tắm nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trong người, chắc đây là phương thức ổn nhất.
Tay bất động, Quảng Linh Linh là đức nghệ song hinh lớn tuổi hơn, tự cho là nên mở miệng trước, hắng giọng, hỏi: "Em ghi chép bao nhiêu?"
"Hả?" Trần Mỹ Linh mờ mịt mà chớp chớp mắt.
"Đừng có giả vờ, nhìn biểu hiện lần trước của em, khẳng định là âm thầm làm rất nhiều bài tập." Quảng Linh Linh nói, "Trong sổ của em có ghi chép kỹ thuật ở trên không?"
"Hả?" Trần Mỹ Linh cảm thấy mình đã biết chuyện gì đó, thì ra Quảng Linh Linh đối với chuyện này là thái độ nghiên cứu học thuật sao? Hình tượng nghệ thuật gia sắp sụp đổ lại lần nữa đứng vững!
"Đừng hả nữa, nhìn mặt em ngốc như Husky vậy."
Trần Mỹ Linh muốn cười nhưng không dám, xem như cô hiểu rồi, Quảng lão sư luôn như vậy, bên ngoài thì đức nghệ song hinh, bên trong lại còn thẳng thắn, rất đáng yêu, nói thẳng vào vấn đề, muốn nói cái gì chính là cái đó.
Người nghiêm túc, luôn đáng yêu a.
Quảng Linh Linh giật giật ngón tay, Trần Mỹ Linh cong thắt lưng lên trên, có chút đau, cười không nổi.
"Vậy là xong rồi." Quảng Linh Linh chậc chậc hai tiếng, than thở, "Để em lãng phí thời gian."
Phía dưới khô hạn truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng cũng không thắng nổi tâm tư muốn cười của cô, cô nhịn cười rất cực khổ.
"Đau.." Cô thở một hơi.
Quảng Linh Linh ngậm lấy ngực cô, hai chiếc răng nanh ngày thường chỉ có thể nhìn thấy lúc cận cảnh, đang kích thích điểm mẫn cảm, ngón tay lần nữa cũng nhúc nhích, trêu đùa bên tai cô: "A, em lại ướt."
Trần Mỹ Linh ôm chặt cô, hôn lấy môi người kia, sau đó nhắm mắt lại.
Quảng Linh Linh cười cười, sau đó cũng hôn cô. Sau đó cô dần hôn xuống dưới, cô giống hệt như một con sư tử nhỏ vừa mới thoát khỏi sự bảo hộ của ba mẹ mình, vừa mới vấp ngã trong bụi gai sắc nhọn để truy đuổi con mồi, nhưng một lát sau liền nắm vững được kỹ thuật săn bắt. Cô học được cách ôm cây đợi thỏ, bố trí cạm bẫy thế nào, ở trên lãnh địa của mình mà theo dõi con mồi.
Dùng móng vuốt sắc nhọn đẩy đồ vật che chắn trước mặt, lộ ra đôi mắt tham lam, hai chân trước uốn cong, sẵn sàng lao tới, nhìn thấy điểm yếu của con mồi, nhảy lên, dưới hàm răng sắc nhọn, con mồi phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, một trận run rẩy kịch liệt sau đó nằm im bất động.
Săn mồi là bản năng của động vật ăn thịt.
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh vào trong lòng, phát hiện thì ra chuyện này không cần ghi chép nhiều như vậy, này không cần thầy dạy vẫn có thể hiểu được. Trước khi ngủ lại suy nghĩ lần nữa, này cũng không vô dụng, cảm giác bị động cũng trợ giúp cho cô biết lúc chủ động nên làm gì, cái này cô cần chú ý.
Nói chung, tài xế Quảng rất hài lòng về lần đầu của mình, tự chấm 8 điểm.
"Muốn đi tắm không?" Bản thân cô vui vẻ nửa ngày, mới nhớ tới Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh nằm cạnh ngực cô, hô hấp đều đều, là ngủ thiếp đi rồi. Sờ sờ trên lưng Trần Mỹ Linh, toàn là mồ hôi, còn cô thì lại khô, thôi khỏi tắm vậy, sáng mai rồi tắm.
Quảng Linh Linh cầm di động nhìn đồng hồ thì hoảng sợ, 1g sáng rồi sao!
Hai người họ mới ở trên giường hôn hôn sờ sờ, cho ra cho vào mà đã 1g sáng?!!!
Chậc chậc.
Chả trách quân vương khi xưa không triều sớm là vậy, buổi tối ngủ muộn, không chừng buổi sáng còn làm lần nữa, có còn thời gian mà lên triều chăng. Vẫn là thời gian chầu triều quá sớm, 4-5g sáng đã bắt đầu. Theo nghiên cứu khoa học, dục vọng tình dục của người vào buổi sáng rất mạnh, ôn hương nhuyễn ngọc ngủ bên gối, nếu muốn giảm bớt dục vọng thì phải đánh thức mỹ nhân, dù sao cô cũng không muốn 4-5 giờ sáng mà đánh thức Trần Mỹ Linh, cho nên chỉ có thể nhịn, không nhịn được phải đợi cho mỹ nhân tỉnh, nghĩ nghĩ như vậy, hoá ra quân vương vẫn là thương hoa tiếc ngọc chăng?
Cũng không phải, người xưa ngủ sớm, dậy sớm, chắc không phải vậy đâu!
Phải sắp xếp thời gian hợp lý, không thể bởi vì thương mỹ nhân mà không lên triều, cũng không thể bởi vì lên triều mà không thương mỹ nhân. Có một câu tục ngữ nói: "Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo."
Đại não Quảng Linh Linh tiếp tục hưng phấn, một tay ôm Trần Mỹ Linh trong ngực, mở to mắt nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đến thiên địa hồng hoang ở phương Đông, nguồn gốc triết học phương Tây, sau đó mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Mặt trời ló dạng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa, chiếu vào chân giường, áo choàng tắm được vứt, nằm cạnh dép lê, cách đó không xa rải rác áo ngủ, quần ngủ. Một bàn tay thon dài nhặt quần áo ngủ lên, cô đi chân trần đến mép giường, bất đắc dĩ thở dài nhìn áo choàng tắm dưới đất, nhặt lên giường, dùng chân kéo lê đôi dép, đi dép vào.
Nhìn thấy người kia vẫn ngủ ngon trên giường, nhịn không được dừng bước, bàn tay chống ở mép giường, cúi người xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia.
Quảng Linh Linh cảm giác có người hôn cô, có người nào lớn mật dám hôn cô như vậy, ngoại trừ Trần Mỹ Linh thì không có ai cả. Mắt chưa mở, hai tay nhanh chóng vươn ra, ôm Trần Mỹ Linh vào trong lòng.
Cô mở mắt, vừa vặn ánh mặt trời bên ngoài chiếu tới, chiếu lên mắt cô, đôi mắt nhất thời như hạt lưu ly toả sáng, tràn đầy ánh sáng.
"Chào buổi sáng, thân ái."
Trần Mỹ Linh vì ánh mắt đó của cô mà sửng sốt, sau đó mới nói: "Chào buổi sáng."
Quảng Linh Linh nghiêng đầu một cái, để mặt mình tránh ánh mặt trời, đồng thời tay vòng qua người Trần Mỹ Linh ôm lấy cô, bảo cô nằm sấp trên người mình, cô vừa định hỏi "Chị muốn làm gì?", thì bàn tay liền đi xuống.
Trần Mỹ Linh chỉ kịp mặc đồ ngủ, cô cũng không nghĩ Quảng Linh Linh sẽ tỉnh, càng không nghĩ tới cô ấy tỉnh lại sẽ ôm mình, thậm chí còn sờ sờ người mình, cho nên cô không có mặc quần!
Quảng Linh Linh nhớ tới cảm giác chạm vào hai cánh hoa tối hôm qua, tức thì nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt thâm tình nhìn Trần Mỹ Linh: "Em muốn đi tắm sao?"
Trần Mỹ Linh "a" một tiếng, cô cảm thấy mình trả lời câu hỏi này có thể cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng vì tò mò, cô hỏi lại: "Nếu em nói phải thì sao?"
Quảng Linh Linh cười rất vui vẻ, để lộ răng nanh: "Vậy chị liền nói không cần đâu, một lát phải tắm lại nữa."
Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Vậy em nói không phải thì sao?"
Quảng Linh Linh xụ mặt nghiêm trang nói: "Thì hợp ý chị."
Trần Mỹ Linh nháy mắt, cười nói: "Vậy chị hỏi em này làm gì?"
"Cho em thấy được chị vẫn quan tâm em mà. Aiz, em mau tới đây." Quảng Linh Linh cảm thấy mình da mặt quá dày, đức nghệ song hinh sắp không chịu nổi nữa, vừa cười liền quấn Trần Mỹ Linh vào trong chăn, hai tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng.
Sư tử dậy sớm cũng rất đói, nên ăn.
Con mồi dậy sớm rơi vào bụng sư tử.
Tiếng cười phát ra từ trong chăn, không biết ở bên trong đó Quảng Linh Linh làm cái gì, Trần Mỹ Linh xốc chăn lên, để lộ hai má và cổ ướt đẫm mồ hôi, nhảy xuống giường, suýt chút nữa là ngã trên đất. Quảng Linh Linh từ trong chăn chui đầu ra, cười: "Cẩn thận, em muốn chị giúp em tắm không?"
"Không! Không cần! Em tự mình tắm!" Trần Mỹ Linh chạy vào phòng tắm, trên mông còn có hai dấu răng.
Rửa sạch một thân dính dính, Trần Mỹ Linh quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài. Quảng Linh Linh vẫn còn nằm trên giường, híp mắt nhìn cô, thoạt nhìn bộ dạng đang buồn ngủ.
Tối hôm qua cô hưng phấn quá lâu, gần hừng đông mới ngủ, lại dậy sớm làm chuyện tiêu hao thể lực. Lúc Trần Mỹ Linh vừa đi vào phòng tắm, cả người cô liền mệt mỏi và buồn ngủ, đầu cũng choáng váng, trước sau quả thực giống như hai người khác nhau, cô thậm chí còn đang nghĩ có phải là Trần Mỹ Linh cho cô uống thuốc gì hay không.
"Quảng lão sư?"
"Hửm?" Quảng Linh Linh miễn cưỡng mở mắt ra một chút.
"Chị ngủ sao?"
"Chị còn phải đưa em ra sân bay, mấy giờ thì bay?"
"10 giờ." Trần Mỹ Linh nhìn di động, "Còn 3 tiếng nữa."
"Vậy giờ không phải nên xuất phát sao?" Quảng Linh Linh giãy giụa muốn bò dậy.
"Chị ngủ chút đi, lát nữa em gọi chị."
"Mười phút nữa gọi chị."
"Dạ." Trần Mỹ Linh sờ sờ trán cô, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Chị bị sốt à? "
"Sốt cái gì..." Quảng Linh Linh lẩm bẩm một câu, giơ tay túm lấy bàn tay cô, hai má nóng cọ cọ vào lòng bàn tay cô, chậm rãi khép mắt lại, "Chị không có..."
.... Sốt. Chưa kịp nói thì liền tiến vào trong mơ.
"Quảng lão sư?" Trần Mỹ Linh vỗ nhẹ mặt cô, "Quảng Linh Linh?"
Như nào tự nhiên bị sốt? Cô nóng ruột hệt như kiến bò quanh chảo nóng vậy, từ đầu giường lấy di động Quảng Linh Linh, dùng dấu vân tay cô ấy mở khoá, tìm kiếm danh bạ.
Ấn "B" và "M" đều không tìm được người cô muốn tìm, đành phải xem danh bạ từ đầu tới cuối, trên danh bạ có một tên "Quảng Diễn Hài" thu hút sự chú ý của cô.
—— Ba mẹ chị có biết chị gọi bọn họ như vậy không?
—— Gọi gì cơ? Chị gọi bọn họ là diễn viên hài.
Trần Mỹ Linh quyết định gọi cho người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com