Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44,45

Chương 44

Tần Hàn Lâm một tay che mắt lại nhưng khe ngón tay lại mở to, cười hihi nói: "Có người ngang nhiên "ngược cẩu", tôi báo công an đó nha!"

"Không phải ôm eo một cái thôi hả? Dù sao thì trong phim cũng ôm, tôi ôm thử trước." Quảng Linh Linh chỉ vào cằm, săm soi nhìn Trần Mỹ Linh, làm bộ làm tịch nói, "Ừm, cũng rất thon."

Trần Mỹ Linh: "......"

Tần Hàn Lâm chê bai một tiếng.

Quảng Linh Linh lại nói: "Sau này còn phải lên giường nữa, ông xem, mới ôm một chút mà cô ấy đã đỏ mặt rồi, sau này lên giường chắc bị luộc chín luôn quá? Cây xấu hổ, em nói có phải không hả?"

Trần Mỹ Linh đang đỏ mặt, bị sặc một cái, nói: "Vâng... vâng, Quảng lão sư nói rất phải."

Tần Hàn Lâm bản thân là gay, radar từ sớm đã nhạy cảm dò được từ quan trọng: "Cây xấu hổ?"

Quảng Linh Linh nói: "À, cô ấy động một chút là xấu hổ, nên tôi đặt cái biệt danh này, đừng có nói cho bên ngoài biết đó, mất mặt."

Tần Hàn Lâm nhìn sang Trần Mỹ Linh, cười hơi gian xảo nói: "Động một chút là xấu hổ? Sao tôi lại không biết?"

Trong lòng Trần Mỹ Linh vang lên tiếng chuông cảnh báo, đang nghĩ xem làm sao tìm cái cớ chối bỏ, hoặc trực tiếp phủ nhận luôn. Bỗng dưng Quảng Linh Linh lại ra giải vây cho cô, nói liền mà không cần suy nghĩ: "Ông già khú đế rồi, cũng không biết tự mình soi gương à, ai mà thèm đỏ mặt với ông, có đỏ mặt thì cũng phải đỏ mặt với người trẻ tuổi xinh đẹp như tôi có biết không hả?"

Tần Hàn Lâm bị mỉa mai: "Tôi tôi tôi......"

Ông năm nay chỉ mới 45, mới qua tứ tuần, thân hình tuy hơi gầy, nhưng dung mạo cũng dễ nhìn, nhìn sao cũng là một ông chú trung niên thanh tú, đi trên đường quay đầu một cái là trai chết như rạ—— tuy 10 người thì có 9,5 người là do Chiêm ảnh đế đi cùng với ông, nhưng cũng không thể phủ nhận 0,5 người còn lại cũng là người! Soái với phong cách khác người cũng là lỗi của ông sao?

Trần Mỹ Linh phụt cười một tiếng.

Tần Hàn Lâm hứ một tiếng từ mũi ra: "Không nói với thím nữa, tui chỉ đạo nè." Ông ấy cũng không có giận thật, có thể thấy được tính khí của ông rất tốt, hoặc có thể nói là có mối quan hệ cá nhân tốt với Quảng Linh Linh, chuyện gì cũng lấy ra nói đùa được.

Nhắc đến chuyện chính, Trần Mỹ Linh nhanh chóng thu nụ cười lại, rửa tai lắng nghe.

Khóe miệng Quảng Linh Linh vẫn nở nụ cười, vẫn là bộ dạng không đứng đắn.

Trần Mỹ Linh thoáng nhìn cô ấy một cái rồi thu ánh mắt lại. Tần Hàn Lâm thì trực tiếp trừng mắt nhìn, Quảng Linh Linh đứng thẳng hai chân, người thì lại tìm đại một chỗ để dựa, chả giữ hình tượng gì cả.

Tần Hàn Lâm nói: "Cảnh này liên quan đến ấn tượng của hai người dành cho đối phương, cảnh nhảy múa chỉ là thoáng qua, sau cảnh này, hai người phải cho khán giả thấy được "phản ứng hóa học", một đôi CP mà không có cảm giác CP thì sẽ không tồn tại trong phim của tôi đâu, phải tìm được cảm giác đó, đồng thời phải nắm bắt nó. Đó là điều mà hai người cần làm, đặc biệt là Tiểu Trần, cảnh này phần lớn là do em chủ đạo. Nói thật lúc đầu tôi cũng không có kỳ vọng nhiều về em, tôi thừa nhận tôi có thành kiến, nhưng qua hai hôm nay, tôi phát hiện em có khả năng phát triển rất lớn, cho nên cảnh quay tiếp theo, em có thể sẽ chịu khổ một tí."

"Cô ấy không sợ cực khổ."

Tần Hàn Lâm liếc Quảng Linh Linh: "Tôi hỏi thím hả?"

Quảng Linh Linh nhún vai cười nhẹ.

"Quảng lão sư nói đúng, em không sợ cực khổ."

"Sợ cực khổ thì cũng phải diễn cho tôi." Tần Hàn Lâm nói, "Nói về phần của Linh Linh, cảnh này chủ yếu là vẫn giữ phong thái hoàng tử. Khán giả có thể nhìn ra được thím động lòng nhưng bản thân mình thì lại không biết."

Quảng Linh Linh cười nói: "Được thôi."

Trần Mỹ Linh hơi há miệng, phần của Quảng Linh Linh chỉ có vậy thôi hả?

Tần Hàn Lâm giống như đoán được suy nghĩ của cô, nói: "Cô ấy kinh nghiệm phong phú, nói ra cái cảm giác để cô ấy tự do phát huy còn tốt hơn là nhấn đầu dạy từng chút một, tới lượt em nè." Tần Hàn Lâm sờ miệng một cái, đêm qua ngủ khuya quá, sáng sớm lại phải chạy qua đây, khóe miệng mọc đầy râu con, ông chớp mắt một cái, nói, "Em phức tạp hơn, để tôi suy nghĩ nên nói sao."

Trần Mỹ Linh nhìn sang Quảng Linh Linh đang lặng lẽ mỉm cười bên cạnh, nghĩ: "Mình chắc chắn bị đạo diễn Tần nhấn đầu dạy từng tí một rồi."

Trong lòng khó tránh loại cảm giác chênh lệch lớn quá, bên hông đột nhiên thấy ngứa một cái, thoáng nhìn qua thì thấy bóng dáng của một ống tay áo rộng, là của Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh: "......"

Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Cái cảm giác "vụng trộm" trước mắt người lớn này lại là gì?!

Tần Hàn Lâm: "Tiểu Trần, em......"

Trần Mỹ Linh hoàn hồn lại, lỗ tai dựng cao lên.

"Em một mình đi đến hậu hoa viên, từ sớm em đã có mưu đồ, biết ở đây sẽ gặp được Kinh Tú. Trước tiên em phải biểu hiện ung dung, cái khí thế đã dự định từ trước nhất định phải có. Cảnh nhảy múa lúc trước của em để lại ấn tượng đầu tiên cho Kinh Tú là kinh diễm, sau đó là thanh cao thoát tục, vì vậy mà anh ta cũng có sự kiêng dè đối với em, kính trọng nhưng lại lánh xa. Trần Khinh đối với anh ta như một trò chơi, anh ta muốn tránh xa Trần Khinh thì cô lại càng muốn tiếp cận anh ta, xem khí trường của ai mạnh. Một lát Linh Linh sẽ thu lại chút ít, em......"

Trần Mỹ Linh thở nhẹ một hơi ra: "Em sẽ cố gắng."

Tần Hàn Lâm huơ tay: "Linh Linh, đến đây."

Quảng Linh Linh đi qua, đứng rất gần Trần Mỹ Linh.

"Mau dạy cô ấy hai chiêu thể hiện khí trường mạnh coi."

Quảng Linh Linh bỗng nhiên cười phá lên: "Ông nói cái gì?"

Tần Hàn Lâm: "Biết thím giấu hàng mà, mau dạy cô ấy, diễn viên mấy người tôi còn không biết nữa hả, mau lên, mau lên.". L

"Ông có trả tiền công không?"

Trần Mỹ Linh liền nói: "Em trả."

Tần Hàn Lâm chỉ vào Trần Mỹ Linh, tỏ vẻ nói: "Thím xem, cô ấy trả kìa."

Quảng Linh Linh trừng mắt với Trần Mỹ Linh một cái, dường như đang nói "Ai cho em xen vào chuyện này?", có chút giống như là chồng ở ngoài đánh giặc, vợ ở đằng sau cản chân chồng vậy, sau đó là dạy cô ấy hai chiêu thực dụng, dạy xong thì nói: "Một chiêu 30 triệu."

Trần Mỹ Linh: "Chị gửi tài khoản cho em, em lập tức chuyển cho chị liền."

Quảng Linh Linh hơi mở to mắt, không biết cô ấy là từ hành tinh nào rớt xuống đây, nghe không hiểu câu nào nói thật câu nào nói đùa à, câu nói đùa rành rành vậy mà nghe không ra?

Cô phiền lòng nhìn Trần Mỹ Linh một cái, tự mình chỉnh trang quần áo lại.

Trần Mỹ Linh cúi mắt xuống, thất vọng nghĩ: "Haiz, lấy cách thức liên lạc thất bại rồi, khi nào thì mới có được wechat, số điện thoại, email của cô ấy đây, cái nào cũng được.."

Tần Hàn Lâm: "Cho 5 phút ấp ủ tình cảm, sắp ghi hình rồi."

Quảng Linh Linh lật kịch bản trong tay, lâu lâu còn lấy tay chỉ vào. Trần Mỹ Linh quay lưng lại với Quảng Linh Linh, hít thở sâu, nhắm mắt lại, đọc thầm lời thoại.

5 phút sau.

"Phá Tuyết màn 2 cảnh 2 lần 1, action!"

"Các ngươi ở lại đây, ta muốn đi dạo một mình." Trong ngự hoa viên, bóng cây đan xen, hương hoa thơm ngát, hai đội cung nữ cầm đèn hoa chậm rãi bước đi, mỹ nhân vây xung quanh dừng bước chân lại, lạnh nhạt nói.

"Nương nương......"

"Thủ vệ trong cung nghiêm ngạt, bổn cung chẳng lẽ lại gặp nguy hiểm à?" Ngữ khí của Trần Khinh thay đổi, uy nghiêm nói, "Các ngươi ở lại đây."

"......Vâng."

Máy quay đi theo đường ray tiến về phía trước, Trần Mỹ Linh từ đầu đến cuối vẫn ở giữa ống kính, một máy quay khác thì đang quay Quảng Linh Linh.

Kinh Tú tuy là hoàng tử không đắc sủng, nhưng phàm là quốc yến hay gia yến, người sở hữu danh hiệu hoàng tử như cô không thể không tham gia, giống như một con rối bị điều khiển vậy, ngoại trừ trong cung của mình thì miễn cưỡng dễ thở đôi chút, ngoài ra không còn bất kỳ tự do nào khác.

Tiệc tùng linh đình giả tạo đến nỗi khiến cho người ta phải khinh bỉ, Kinh Tú không thích bầu không khí này, nhân lúc không ai chú ý, chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Ngự hoa viên là nơi các hoàng tử và công chúa thích chơi đùa nhất vào thuở bé, nhưng Kinh Tú lại không được phép đến, mẫu thân của cô xuất thân thấp hèn, từ lúc cô sinh ra đã mang theo tội, tất cả hoàng tử, vương nữ gặp cô đều bắt nạt, nhục mạ một phen, Sở Vương thì bận chính sự lại phải lo việc sinh con nối dõi tông đường, hoàn toàn không màng gì đến đứa con như cô. Chắc đây là báo ứng, Kinh Tú từng nghĩ như vậy, nếu không thì tại sao từ khi có cô đến giờ phụ vương không sinh được con nối dõi nữa? Sở Vương lúc đó đang trong thời kỳ khỏe mạnh, đã có mười mấy hoàng tử công chúa, nhưng vẫn không ngừng kết thông gia với các đại thần, tăng cường hậu cung, xuất hiện chuyện này chỉ có thể dùng báo ứng để giải thích.

Ánh trăng như nước, nước lạnh như trăng. Thiếu niên mặc cẩm y xinh đẹp mong manh nhìn xung quanh, rồi cởi vớ ra, ngồi trên một hòn đá dưới hòn non bộ, cho đôi chân non mịn hơn nữ nhi xuống nước.

Chân cô khẽ đung đưa trong nước, khuôn mặt trước giờ phải kiềm chế giờ lại nở ra nụ cười chân thật. Cô cho tay vào trong cổ của mình, lấy ra một miếng ngọc bội được cột bởi sợi dây đỏ, miếng ngọc bội đó có hình dáng bình thường, đến vật liệu cũng rất bình thường, dưới ánh trăng không hề có độ bóng gì hết, chỉ là một miếng ngọc bội tầm thường mà thôi, thậm chí còn bị khuyết một góc nữa.

Miếng ngọc bội này đặt vào bàn tay đẹp không tỳ vết của Kinh Tú như đang sỉ nhục cô ấy.

Sau đó Kinh Tú sờ nhẹ vào miếng ngọc bội đó, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, cô từ từ cho mặt dán sát lên đó, nhắm mắt lại, miệng nhè nhẹ kêu ra một từ, rất nhanh liền bị gió thổi tan mất: "Mẫu thân......"

Một viên đá bay qua bên cạnh Kinh Tú, đánh ra một xoáy nước trên mặt hồ rồi tùm một tiếng——

Chìm xuống dưới.

Kinh Tú mau nhét miếng ngọc vào cổ, đôi mắt như tia sáng sắc lạnh nhìn qua đó: "Là ai to gan như vậy? Dám ném đá vui đùa ở ngự hoa viên?"

Núi đá vắng vẻ, tĩnh lặng trong đêm tối.

Chỉ có tiếng gió thổi qua tai.

"Ra đây!" Kinh Tú nhìn chằm chằm vào đằng sau hòn non bộ, một màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện, "Lén la lén lút, người đang trốn ở viên đá thứ hai bên trái, mau cút ra đây cho bổn điện hạ!"

"Ta nếu lén la lén lút, thì sao lại cố ý ném đá nhắc nhở điện hạ? Ngược lại điện hạ nửa đêm một mình ra ngự hoa viên ngâm chân, đúng là rất có nhã hứng." Trần Khinh bước ra khỏi hòn non bộ, nàng mặc áo váy màu xanh, mặt nạ đã gỡ bỏ, lớp trang điểm sắc bén đã tẩy đi, lục lạc mê hoặc lòng người cũng tháo xuống, nhưng dung mạo vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh, cả người như một cơn gió mát đâu đâu cũng có, thẩm thấu vào mỗi góc.

Thiếu niên tuấn mỹ, nữ nhân như gió, trong ống kính, dưới ánh trăng hình thành nên một bức tranh thư pháp tuyệt diệu.

Kinh Tú nhìn nàng, cái câu "Tại sao là ngươi", hoặc là "Trần Phi nương nương sao lại đến đây", chẳng có câu nào thuận lợi thốt ra được.

"......Điện hạ?"

Kinh Tú quay đầu qua, ngón chân khẽ động, khuấy động mặt nước.

Là xấu hổ? Là rung động? Là phòng bị? Là cố ra vẻ cao thâm? Hay là bản tính?

Cái gì cũng có khả năng.

Quảng Linh Linh đến cả một câu cũng không nói, đem tất cả đáp án giao phó cho khán giả trước màn ảnh. Trần Mỹ Linh gần như bị diễn xuất của cô ấy làm cho kinh ngạc, thì ra còn có thể diễn như vậy.

Chương 45


Tần Hàn Lâm từng nói qua, phim truyền hình nhờ vào lời thoại để thể hiện tính cách nhân vật, còn phim điện ảnh thì nhờ vào ngôn ngữ của ống kính. Hai loại này có sự khác biệt rất lớn, khi quay phim điện ảnh, không cần bạn phải nhớ nhiều lời thoại, nhưng mỗi ánh mắt, động tác, thần thái đều rất chú trọng, phải biểu hiện chuẩn xác những gì cần biểu hiện, yêu cầu này cao hơn rất nhiều so với phim truyền hình.

Mỗi ngày Trần Mỹ Linh đều có cảm nhận mới, cảm giác đóng tay đôi với diễn viên gạo cội đúng là tuyệt vời quá. Cho dù không có tâm tư đó đối với Quảng Linh Linh thì cô cũng đồng ý cố gắng hết sức vì công việc này.

Sóng nước cứ dập dềnh, như tâm sự theo nước chảy bèo trôi của thiếu niên, một cánh hoa đào từ đỉnh đầu Kinh Tú rơi xuống mặt nước.

Trần Khinh nhìn vào cánh hoa đó, ánh mắt khẽ động, trong mắt hiện lên một tâm trạng phức tạp. Nàng im lặng một lát, rồi di chuyển lên trước, vén váy ngoài lên tới tận eo, chỉ để váy trắng bên trong, ngồi xuống bên cạnh Kinh Tú.

Kinh Tú chống hai tay, xê dịch qua bên cạnh một chút.

Cô không có rời khỏi, có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá đẹp, hay có lẽ là do người bên cạnh......

Bên tai vang lên một trận sột soạt, Kinh Tú nghiêng đầu qua chỗ khác không có nhìn Trần Khinh, khuôn mặt như ngọc đang cực kỳ căng thẳng, hiếu kỳ nhưng lại phòng bị. Cô vẫn chưa học được cách che giấu tất cả tâm trạng dưới sự biểu cảm không chút dao động, chưa học cách vui và giận không thể hiện ra ngoài, cô mới 15 tuổi, còn quá non trẻ.

Bên cạnh chân cô xuất hiện một bàn chân cũng trắng bóc, năm ngón chân rất rõ ràng, ánh mắt từ bàn chân di chuyển lên trên, ngừng lại, không được, không được nhìn, do đó Kinh Tú tự cho rằng cực kỳ tự nhiên thu ánh mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ.

Bị phát hiện rồi, Kinh Tú có chút nộ.

"Điện hạ không dùng tiệc tại tiền điện, chạy đến ngự hoa viên ngâm chân làm gì?"

"Tú không có tửu lượng, không tiện ở lâu trong những trường hợp như vậy."

"Vậy à......" Trần Khinh trầm ngâm, "Ta có đem vài vò Đào Hoa Nhưỡng từ quê nhà sang, điện hạ có thời gian có thể đến nếm thử."

"Ngươi......" Kinh Tú cạn lời, người này chả lẽ không hiểu được tiếng người? Chẳng phải cô đã nói là không có tửu lượng?

"Rượu này không say, điện hạ có thể yên tâm."

"......" Rượu gì cô cũng không uống, tiếp xúc nhiều với mầm họa này chỉ có hại chứ không có lợi.

Trần Khinh nhìn khuôn mặt của Kinh Tú, bỗng nhiên nói: "Tướng mạo điện hạ có vài phần giống một cố nhân của ta."

Kinh Tú không trả lời. Cái kỹ năng vụng về vậy nếu cô mà mắc lừa thì chẳng phải là bản thân không có não sao?

Trần Khinh ngập ngừng, cười nói: "Đều xinh đẹp như tiên."

Gió đêm thổi nhẹ, Trần Khinh chỉ cách Kinh Tú khoảng một cánh tay, không đến gần, mà ngược lại hơi xa cách, cho dù là khoảng cách giữ lễ phép, nhưng hành động của hai người lúc này không được tính là phù hợp với phép tắc.

Phi tử và hoàng tử, tuổi tác xấp xỉ, cùng ngâm chân tâm sự dưới ánh trăng trong một góc nhỏ của ngự hoa viên, chi bằng nói thẳng ra hẹn hò.

Kinh Tú ý thức được chuyện này, liền nhấc chân ra khỏi nước, chuẩn bị mang giày vào.

"Ta và vị cố nhân đó quen biết từ nhỏ, người đó tuy thân phận cao quý, nhưng không cao ngạo, ta dẫn người lên núi bắt châu chấu người cũng đi, ta dẫn người xuống nước bắt cá người cũng đi, người còn nhân lúc không có ai biểu diễn chiêu thức cho ta xem, chọc ta vui. Khi ta gặp người lần đầu tiên, thì cảm thấy người sống rất cực khổ, thân hình nhỏ bé, nhưng mỗi ngày cứ cố nghiêm mặt làm ra vẻ người lớn, cho nên ta cố tìm mọi cách làm cho người giống một đứa trẻ hơn."

Tay của Kinh Tú ngừng lại trong không trung, lần đầu tiên cô có hứng thú với lời nói của nàng, yên tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao?"

Trần Khinh nói: "Sau đó người đó về nhà rồi, ta không còn được gặp lại nữa."

"Ngươi nói, ngươi tên là gì?" Kinh Tú nhìn nàng, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ, "Khi nãy ta ở trên điện không có nghe rõ."

"Ta tên Trần Khinh." Trần Khinh hai tay chống lên hòn đá bên cạnh, từ từ tiến lại gần, lặp lại lần nữa bên tai Kinh Tú, hơi thở nóng ấm, "Trần, Khinh."

Kinh Tú đẩy mạnh nàng ra, mau chóng mang giày, quẳng lại một câu "Nương nương tự trọng" rồi phủi tay đi mất.

Trần Khinh cúi đầu nhìn đôi chân trong nước, phản chiếu trong ánh sáng có chút méo mó. Nàng lặng lẽ nhìn một hồi, dùng đầu ngón chân vẽ một vòng, mặt nước liền gợn sóng kịch liệt. Nàng lại ngẩng đầu nhìn vào ánh trăng trắng ngà trên đỉnh đầu, từ từ nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, ngón chân dưới nước đung đưa lúc có lúc không, đột nhiên ngừng lại.

——Sau đó thì sao?

Sau đó, ta gặp lại người, nhưng người lại không nhận ra ta.

Tần Hàn Lâm ngồi đằng sau màn hình, cau mày lại hô: "Cut, qua."

"Trần Mỹ Linh." Quảng Linh Linh thấy cô ấy không động đậy, chạy qua đây kêu.

"Hòn đá này mát mẽ, nằm rất thoải mái dễ chịu, suýt chút nữa ngủ mất rồi." Trần Mỹ Linh bị cô ấy kêu tỉnh dậy, một bàn tay giơ cao lên, Quảng Linh Linh nhìn vào tay của mình, do dự một lát, nắm lấy tay cô ấy rồi kéo dậy, nói: "Em thì thoải mái rồi, tôi thì sắp bị nóng chết nè."

Trên người cô mặc nguyên bộ thường phục của hoàng tử, ủng cao, eo đeo ngọc bội, nhìn rất anh tú bất phàm.

Trần Mỹ Linh nói: "Vậy em đổi với chị, chị mặc bộ váy trên người em, em mặc của chị."

"Thôi bỏ đi bé lùn, đồ của tôi em mặc không vừa đâu." Quảng Linh Linh chỉ vào trán cô ấy một cái.

Trần Mỹ Linh không phục nói: "Chị cũng đã gầy đến như vậy rồi, cũng chả rộng được bao nhiêu."

"Dám cười nhạo tôi à? Đợi đến phần đầu phim quay xong tôi sẽ thay đổi thực đơn, coi tôi chỉ một ngón tay thôi là có thể bóp chết em."

"Nữ vương tha mạng."

"Kêu ta là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Đại Nhân."

"Đây là gì thế?"

"Xưng hô đột nhiên nghĩ ra được, em trực tiếp kêu vậy là được."

"Chị đóng phim mà còn nghĩ đến Nhị Lang Thần à? Đừng nói là từ đầu đến cuối chị đều tưởng tượng em là Nhị Lang Thần nha?"

"Cái con bé này." Quảng Linh Linh giơ cánh tay lên, làm ra vẻ muốn đánh, Trần Mỹ Linh đã như "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" nằm xuống, nhắm mắt nói: "Đến đây đi, ra sức giày vò em đi, em sẽ không la lên đâu, đây là số mệnh em phải chịu."

Sự "giày vò" vốn sẽ giáng xuống đầu lại không thấy đâu nữa, Trần Mỹ Linh mở một mắt ra nhìn, Quảng Linh Linh đang nhìn cô thất thần, tay cũng đã đặt xuống.

Mặt Trần Mỹ Linh hơi nóng, khẽ kêu: "Quảng lão sư?"

"Ân" Quảng Linh Linh ngẩn ngơ nhìn cô ấy.

"Chị đang ngẩn ngơ gì thế?"

"Đang nghĩ em......" đôi mắt Quảng Linh Linh đã hồi phục lại, lập tức hung dữ nói, "Em mà còn không đứng dậy là tôi đẩy xuống nước đó."

"Được rồi, được rồi em dậy liền."

"Tôi đi tìm Tần Hàn Lâm."

"Chị không kéo em dậy hả?" Trần Mỹ Linh hét với bóng lưng của cô ấy, "Quảng lão sư?"

Quảng lão sư không muốn đếm xỉa đến cô ấy, đồng thời đi càng nhanh hơn.

Trần Mỹ Linh lúc nãy vẫn còn "yếu đuối" giờ nhanh gọn lẹ mang giày vào, vừa mang vừa chạy theo cô ấy.

"Tôi cảm thấy tâm trạng của Tiểu Trần có thể phát ra ngoài nhiều hơn, đồng thời tình cảm phải thu lại vào trong. Kinh Tú là bạn hồi còn nhỏ với em, nhưng tạm thời vẫn chưa đến thời cơ cho anh ta biết, nếu không sẽ không khớp đối với cảnh rơi xuống nước lần trước, anh ta một chữ cũng sẽ không tin em. Đoạn này nói chuyện đừng dùng nhiều tình cảm quá, phải dùng ngữ khí trêu chọc, nhưng lại nhẹ hơn trêu chọc chút, ok không?"

"OK."

"Linh Linh."

"Hửm?"

"Thím dẫn dắt Tiểu Trần chút, đoạn này phải diễn có "chút căng", tôi không muốn cái cảm giác "tự dưng ngừng" này."

"Được."

Trần Mỹ Linh: "......"

Tần Hàn Lâm khi chỉ đạo cho cô và chỉ đạo cho Quảng Linh Linh là phong thái hoàn toàn khác nhau, cái gì gọi là có "chút căng"? Lúc nãy "tự dưng ngừng" rồi hả?

Tiếp theo là thời gian "chạm trổ công phu" của Tần Hàn Lâm, tuy lần đầu đã hô "qua", nhưng ông cho rằng lửa tình của hai người chỉ đến mức đạt yêu cầu, có thể đạt đến 100 điểm thì Tần Hàn Lâm sẽ không làm một tác phẩm 80 điểm đâu.

Ông mài từng câu thoại một, những người tưởng hôm nay có thể nghỉ sớm đều phải tự cười bản thân mình vì quá ngây thơ.

Trần Mỹ Linh nói: "Các ngươi ở lại đây, ta muốn đi dạo một mình."

Tần Hàn Lâm: "NG, đứng không đủ thẳng."

Trần Mỹ Linh nói: "Ta nếu lén la lén lút......"

Tần Hàn Lâm: "NG......"

"NG......"

"NG......"

"NG......"

"Ánh sáng, chỉnh lại."

Trần Mỹ Linh gần như nói một câu là NG một câu, ngay cả áy náy cũng không có rảnh để áy náy. Ngay đến Quảng Linh Linh cũng hiếm thấy NG lại có một lần, do Tần Hàn Lâm thấy được một tia né tránh trong mắt cô ấy, cô ấy đang né tránh gì, không ai biết được, lần quay lại sau thì thông qua hoàn mỹ.

Nhân viên công tác lại lấy ra một chai Hoa Lộ Thủy, khi dùng được một nửa thì cuối cùng Tần Hàn Lâm cũng hô: "Nghỉ thôi."

Đã một giờ rưỡi sáng rồi.

Chân của Trần Mỹ Linh ngâm trong nước lạnh cả đêm, đã chuyển qua màu trắng, Phương Hồi lấy khăn lông lau chân cho cô ấy, vừa lau được một lát là Trần Mỹ Linh cau mày lại: "Để chị tự làm, hơi đau."

Phương Hồi lấy giày cho cô ấy, giúp cô ấy cẩn thận mang vào. Trần Mỹ Linh đứng dậy, lòng bàn chân đã tê dại đi.

Trần Mỹ Linh: "Xin lỗi Quảng lão sư, hại chị cùng em kéo dài lâu như thế."

Quảng Linh Linh cười nói: "Không sao, cảnh này quay không tốt, hai ta đều có trách nhiệm, cảm giác CP là một thứ rất huyền ảo, chỉ có Tần Hàn Lâm biết. Em có phải là đi thay quần áo? Tôi đi cùng em"

Trần Mỹ Linh đỏ mặt ngay tức khắc, lúc nãy tâm tư còn chìm trong áy náy liền tiêu tan trong chớp mắt, suýt chút nữa hét ngay tại chỗ, đành phải kiềm nén tâm trạng kích động lại: "Cái......Cái gì?"

Quảng Linh Linh giải thích: "Phòng hóa trang của tôi lớn hơn, hơn nữa cũng gần đây, chân của em nên ít đi lại thì tốt hơn."

"Được, được thôi."

"Em đỏ mặt cái gì?"

"Trời nóng, oi bức." Trần Mỹ Linh không dám nhìn cô ấy, "Vậy, vậy chúng ta đi thôi."

Phương Hồi và Tiểu Tây đi theo sau nghệ sĩ nhà mình.

Phương Hồi thở dài, bụng nghĩ: "Lần này đúng là đưa dê vào miệng cọp rồi."

Tiểu Tây liếc nhìn Phương Hồi một cái, nheo mắt lại, đột nhiên đụng nhẹ vào cánh tay cô ấy, hạ giọng nói: "Phương Hồi, em có nghe nói qua Quảng Xoạc Mỹ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com