Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50,51

Chương  50

Các minh tinh lỡ tay nhấn like trong showbiz rất nhiều, cho nên bọn họ đều dùng acc clone để lướt weibo, ngoại trừ những người không lướt weibo ra. Trần Mỹ Linh dùng acc clone lướt weibo một cách thoải mái, nhấn like hết tất cả hình CP và MV cô thích, còn truyện đồng nhân thì cô lại không thích, nuốt không nổi, nhìn thấy tên mình và Quảng Linh Linh xuất hiện trong truyện đồng nhân, ít nhiều gì cũng làm cô cảm thấy nó OOC.

Buổi sáng Quảng Linh Linh có lịch quay, đang ngồi đợi chuẩn bị quay phim, lâu rồi mà vẫn không thấy Trần Mỹ Linh đi ra, trong lòng đột nhiên thấy không vui. Nhưng mà nghĩ lại cô ấy đang bệnh nên nén cảm xúc không vui đó xuống, chắc là đang ngủ ở bên trong.

Nhưng hoàn toàn không biết rằng đối phương đang lướt weibo một cách ngon lành.

Trần Mỹ Linh xác nhận lại lần nữa là đang đăng nhập bằng acc clone, rồi mới follow weibo "Cắn Chặt Băng Tôm Không Buông", trở thành một trong 40.000 fans trung thành của Băng Tôm.

Phương Hồi cho mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực mình, cho cô ấy nửa tiếng để "sa đọa", thời gian vừa đến liền nhắc nhở: "Trần lão sư, chị nên về nghỉ ngơi rồi."

"Tới liền." mắt Trần Mỹ Linh vẫn dán sát vào màn hình, trả lời đại.

"Chị nên nghỉ ngơi rồi."

"Được thôi." khóe mắt của Trần Mỹ Linh đều là ý cười, chủ weibo này trí tưởng tượng quả là bay cao bay xa, quick sketch cũng vẽ rất tốt, lướt xem mấy tin đời thường, thì ra là người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp.

Phương Hồi chỉ còn cách ra tuyệt chiêu: "Quảng lão sư đã quay được nửa tiếng đồng hồ rồi, cô ấy nếu mà không thấy được chị......"

Nhất định sẽ giận đó!

Trong đầu Trần Mỹ Linh hiện ra cái suy nghĩ này đầu tiên, tuy cô ấy giận vẫn rất đáng yêu, nhưng Trần Mỹ Linh rất sợ làm cô ấy giận.

Phương Hồi đề nghị nói: "Chúng ta ra ngoài xem Quảng lão sư đóng phim xíu đi, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi, có được không?"

"Được." Trần Mỹ Linh mau chóng cất điện thoại, ra khỏi phòng hóa trang.

Tuyến tình cảm và cốt truyện của Phá Tuyết đều rất khó, những cảnh quay mà Trần Mỹ Linh không cần tham gia gần như đều phải tranh quyền, diễn viên tham gia cực đông, Quảng Linh Linh là nhân vật linh hồn trong đó. Nhân lúc Quảng Linh Linh vẫn đang ăn kiêng, Tần Hàn Lâm mau chóng cho quay hết những cảnh cần quay trong thời kỳ đầu bộ phim, hôm nay quay cảnh Kinh Tú bị cấm túc trong cung, trồng hoa nuôi cỏ, trò chuyện với Ảnh tử bên cạnh.

Kinh Tú không phải là hoàn toàn không có thế lực, chàng có một Ảnh tử lớn lên cùng mình. Ảnh tử lại có các thuộc hạ khác, mấy người này có thể lấy 1 chọi 100, cực kỳ tinh anh, là vũ khí quan trọng để chàng giữ liên lạc với bên ngoài và bảo vệ mình.

Ảnh tử từ đâu đến, chàng cũng không rõ, từ khi bắt đầu có ký ức là Ảnh tử đã theo mình rồi. Chàng thường xuyên cảm thấy được một đôi mắt đang nhìn mình nhưng lại không biết rốt cuộc là ai. Cũng nhiều năm trôi qua rồi, không thể truy cứu cũng không có cách nào truy cứu.

Quảng Linh Linh mặc bố y, cổ quấn một khăn lông vải thô, xoắn tay áo lên một nửa, cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết. Cô hơi cong khóe miệng lên, đang vọc cây cỏ, Ảnh tử đứng hầu bên cạnh, hai người cực kỳ thân mật.

Nói xong chính sự, Quảng Linh Linh đặt bình phun nước qua một bên, phủi vai và cánh tay, thả tay áo xuống, động tác thành thục dùng tay lau đại vào vạt áo: "Lấy cho ta hai quyển thoại bản (tiểu thuyết hồi xưa)."

"Điện hạ muốn xem thoại bản gì?"

"Có chút thần thần quỷ quỷ, quái lực loạn thần đi, không thích xem nam nữ si tình, vô vị."

"Vâng, điện hạ."

Ảnh tử biến mất ngay tại chỗ.

Tần Hàn Lâm: "Cut, qua."

Ông mặt trời đã ló dạng hẳn ra, một vùng trời phía Đông được chiếu sáng, đang cố gắng phát huy hết sức nóng của mình. Tần Hàn Lâm dùng chung một loại khăn lông với Quảng Linh Linh trong phim, lau mồ hôi trên trán, nói: "Mọi người nghỉ ngơi, uống nước, rồi quay lại lần nữa."

"Em sao chưa đi" Quảng Linh Linh vừa nhìn thấy Trần Mỹ Linh, bất giác cau mày lại, sau đó lại đến cảnh tượng Trần Mỹ Linh bị cô nạt tới phát khóc, nên nhẹ giọng lại, hơi kỳ quặc nói, "Không phải từ sớm đã kêu em về nghỉ ngơi rồi hả?"

Trần Mỹ Linh: "......"

Quảng Linh Linh còn tưởng bản thân vẫn chưa biểu đạt ra được thiện ý, quả thật không muốn nhìn thấy cô ấy khóc nữa, do đó mặt hơi đỏ, quay qua chỗ khác, nói thẳng ra: "Tôi đang quan tâm em."

Cái biểu cảm, ngữ khí đó suýt chút nữa là nói câu "Tôi không phải hung dữ với em, không được khóc nữa".

Trần Mỹ Linh lần đầu tiên thấy được cô ấy đỏ mặt, kinh ngạc đến không thốt nên lời, cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Cô ấy sao lại dễ thương đến thế?!!! Trần Mỹ Linh gào thét trong lòng.

Quảng Linh Linh chỉ duy trì vẻ mặt đó được một lát, dưới ánh nhìn của Trần Mỹ Linh cực kỳ thấy không tự nhiên, cảm thấy mình giống như là một con khỉ trong sở thú mặc người ta ngắm nhìn, à không, nên nói là con khỉ chuyên thuộc về nghệ sĩ họ Hạ, cho một mình cô ấy ngắm vậy.

"Còn nhìn nữa" Quảng Linh Linh nhịn không nổi, quay mặt qua, không vui nói, "Còn nhìn nữa là thu tiền, một giây 300 triệu."

Trần Mỹ Linh nhanh chóng cho ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

300 triệu, cả gia tài chỉ nhìn được có nửa giây, nhìn không nổi, nhìn không nổi.

Hừ.

Quảng Linh Linh ngồi vào trong vòng vây của các trợ lý, nhìn thấy Trần Mỹ Linh không còn nhìn thấy cô được nữa, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cái cảm giác trói buộc và khác thường đó biến mất, dường như mọi thứ lại trở về quỹ đạo.

Có một giọng nói vang lên, nói cho cô biết: Như vậy mới đúng.

Tần Hàn Lâm không biết xấu hổ qua đây hưởng ké máy lạnh lại còn ké thức uống, trợ lý D lấy cho ông ấy một cái ghế, mắc công ông ấy lại giành ghế của nghệ sĩ nhà mình. Tần Hàn Lâm ngồi xuống cái ghế nhỏ, lập tức vẫy tay với Trần Mỹ Linh: "Mau đến đây, mau đến đây."

Trần Mỹ Linh chỉ vào mình, Tần Hàn Lâm gật đầu như gà mổ thóc.

Bộ 3 chủ xị của bộ phim ngồi chung với nhau. Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều không nói chuyện, Tần Hàn Lâm thổi "bộ râu" vô hình của mình, trừng mắt nhìn, "siêu hung dữ" nói: "Lúc nãy là ai đã nói quan hệ cá nhân cũng rất tốt?"

Quảng Linh Linh thấy thú vị nhìn Trần Mỹ Linh, dù gì cũng không phải là cô nói ra, cái họa nói bậy thì con bé này tự gánh.

Trần Mỹ Linh nói: "Em đang bị cảm, sẽ lây cho hai người đó."

Tần Hàn Lâm: "......"

Cái lý do cực kỳ chính đáng.

Tần Hàn Lâm nói: "......Mặc kệ em có bị cảm hay không, dù sao em sẽ nhanh chóng hồi phục, rồi phải ở chung với nhau vài ngày, đợi hai em bồi dưỡng được cảm giác CP thì sẽ cho đóng cảnh hôn."

Cả quá trình Quảng Linh Linh đều nhìn Trần Mỹ Linh, nếu như cô đoán không sai thì Trần Mỹ Linh chắc chắn sẽ đỏ mặt.

Quả nhiên, Trần Mỹ Linh vừa nghe đến cảnh hôn là cả người không còn bình thường được nữa, bộ não giống như bị đứt dây, một hồi lâu, cổ họng khẽ chuyển động vài cái, đỏ mặt miễn cưỡng phát ra âm thanh không mấy kích động cho lắm: "......Cảnh...cảnh hôn?"

Nếu Quảng Linh Linh không nhìn cô ấy rất chăm chú thì hoàn toàn không nhìn ra được chi tiết cô ấy nuốt nước bọt.

Hành động nuốt nước bọt, thông thường xảy ra khi người ta đối mặt với sợ hãi, nếu không thì là căng thẳng, còn không nữa là trường hợp đặc biệt nào đó. Quảng Linh Linh tự động loại bỏ tình huống cuối cùng, nghĩ bụng: "Trần Mỹ Linh, tốt nhất là cái lý do căng thẳng, nếu mà là sợ hãi thì......"

Nếu mà là sợ hãi thì...... Quảng Linh Linh cứng họng, hung dữ nghĩ: "Nếu là sợ hãi thì tôi sẽ hù chết luôn cho coi!"

Tiếp theo, nhân lúc thời gian nghỉ ngơi, 3 người trò chuyện một hồi. Trần Mỹ Linh liền hiểu được, quyết định đó của Tần Hàn Lâm, là vào sáng nay ông đột nhiên nghĩ ra, lập tức liên lạc với Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nói phải suy nghĩ lại, đợi ý kiến của Trần Mỹ Linh, nhưng sự thật là Tần Hàn Lâm không có trưng cầu ý kiến của cô, giống như biết trước cô sẽ đồng ý vậy, thậm chí cầu một chút cũng không có.

Trần Mỹ Linh vừa mới biểu hiện chút kinh ngạc, Quảng Linh Linh liền liếc mắt nhìn, hỏi: "Sao? Em chê à?"

Trần Mỹ Linh liền nói: "Không dám, không dám."

"Vậy thì không ở chung với nhau nữa?"

"Không không không, ở chứ!"

Miếng ngon từ trên trời rơi xuống, cô nào dám từ chối. Nhưng mà phản ứng của Quảng Linh Linh quả thật vượt ngoài dự đoán của cô, trong giới đều nói Quảng Linh Linh không dễ gần, sau khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, cô ấy quả thật không thích thân cận với người khác, nếu không phải mình "da mặt dày" đi quấn người ta thì chắc cũng không có cơ hội tiếp cận cô ấy. Ngay đến cả cách thức liên lạc cũng nhờ Tần Hàn Lâm hối thúc mới có được, trong lòng Quảng Linh Linh coi cô là gì nhỉ?

Không nói Quảng Linh Linh, cho dù là bản thân cô, kêu cô ở chung phòng với diễn viên đóng chung phim thì cô cũng phải suy nghĩ rất lâu, Quảng Linh Linh sao mà có thể liền đồng ý ngay được? Trong lòng Trần Mỹ Linh lại xuất hiện mối nghi ngờ đó: Có phải cô ấy thích mình không?

Sau đó cô liền quên, buổi sáng Quảng Linh Linh chỉ nói với Tần Hàn Lâm là sẽ suy nghĩ lại, là nhìn thấy được dáng vẻ hiện giờ của Trần Mỹ Linh mới quyết định đồng ý, là kết quả của nông nổi.

Tục ngữ có câu, nông nổi là ngâu si. (Không biết edit sao cho hay nữa:))

Quảng Linh Linh hôm nay đóng xong phim là về khách sạn tắm rửa, liền cảm thụ sâu sắc được ngụ ý của câu nói này.

"Tiểu Tây, em nói xem tại sao tôi lại nghĩ vậy? Sao lại đồng ý dễ dàng vậy?"

"Chắc là cảm thấy Trần lão sư cũng rất......tốt."

"Sao mắt em lại sáng lên thế?"

"Mới dùng thuốc nhỏ mắt." Tiểu Tây nói.

"Ồ."

AAAA có trời mới biết cô nóng lòng chờ đợi ngày thấy được idol và nghệ sĩ nhà mình "về chung một nhà" đến cỡ nào, thân làm trợ lý thân cận, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội được xem trực tiếp cảnh tượng này, nghĩ đến cây kẹo ngọt trong tương lai, nước mắt cũng sắp chảy ra luôn.

"Không được, tôi phải hỏi lại Tần Hàn Lâm." Quảng Linh Linh lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vẫn cứ không yên tâm.

"Ông già Tần, bọn tôi ở phòng tiêu chuẩn hay là phòng giường lớn? Đừng nói là chỉ có một giường nha?"

"Đến lúc đó thím sẽ biết."

"Ông nói cái——"

"A chỗ tôi sóng yếu quá...... chồng tôi gọi video call tới nè, cúp nha."

"Ê!"

"Tút tút tút——"

Hai ngày sau, bệnh cảm của Trần Mỹ Linh đã khỏi hẳn, tốc độ khỏi bệnh nhanh đến kinh người, hoàn toàn khiến cho Quảng Linh Linh nghi ngờ là cô ấy giả bệnh!

Bất luận thế nào, cuộc sống chung phòng của hai người cũng chính thức bắt đầu.

Chương 51

Ở chung, đúng như tên gọi, có nghĩa là ở chung với nhau, chỉ hai từ này thôi mà cũng làm cho người ta rầu rĩ. Nếu như hai người tam quan tương ứng, có hứng thú tương đồng, thói quen sinh hoạt cũng tương đồng, vậy thì chính là thêu hoa trên gấm, giúp đỡ lẫn nhau, nếu một trong hai người không hòa hợp, thiếu sự hiểu nhau, thì những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể cãi nhau đến độ tan nhà nát cửa.

Trước giờ Quảng Linh Linh chưa cãi nhau với ai, ngoại trừ dằn mặt truyền thông ra, cô không nghĩ bản thân sẽ cãi nhau với Trần Mỹ Linh, nhưng cô cũng không nghĩ mình sẽ hợp với Trần Mỹ Linh.

Không tin thì chờ mà coi.

Chung quy lại là do sự nông nổi nhất thời của hôm trước, chắc hẳn lúc đó là não đơ. Đây là cách nghĩ của Quảng Linh Linh sau khi Trần Mỹ Linh khỏi bệnh và đạo diễn Tần tuyên bố hôm sau bọn họ sẽ chuyển qua phòng mới.

Trần Mỹ Linh thì khỏi nói, căng thẳng, hưng phấn, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc. Trước đêm dọn phòng, Trần Mỹ Linh giữ lại bộ đồ cho ngày hôm sau, mấy cái khác thì dặn Phương Hồi thu dọn vào hành lý, sau đó ngồi vào bàn viết chữ.

Phương Hồi rất hiếu kỳ muốn hỏi cô ấy đang làm gì.

"Không có gì." Trần Mỹ Linh vùi đầu viết tiếp, một lát sau ngẩng đầu lên hỏi, "Phương Hồi, chị ngủ có ngáy không?"

"Không có."

"Có nghiến răng không?"

"Không có."

"Tướng ngủ thì sao?"

"Cũng rất tốt."

"Cũng rất tốt là sao?"

"Thì tối tướng ngủ sao thì sáng dậy vẫn như vậy, cả đêm gần như là không trở mình."

"Ừm."

Phương Hồi từ phía xa nhìn vào tờ giấy đầy chữ trong tay cô ấy: "Chị đang chuẩn bị cho cuộc sống chung sắp tới hả?"

"Đúng đó, chị sợ mình có thói quen xấu sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quảng lão sư." Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi viết thêm một điều vào giấy, sau đó nói, "Hay là em giúp tôi xem xem, còn gì nữa không?"

Phương Hồi nhận lấy tờ giấy, trên đó chia ra mấy loại, ví dụ như "Thói quen ăn uống (Không được ăn đồ trước mặt Quảng lão sư)", "Ăn mặc như thế nào"...... bây giờ đang viết đến vụ đi ngủ, Phương Hồi nhìn hết một lượt, nghiêm túc nói: "Có thiệt đó."

Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào cô ấy, cầm bút lên, căng thẳng nói: "Là gì?"

Phương Hồi thở nhẹ một cái, nói: "Ngủ ngáy."

"Ngủ ngáy......" Trần Mỹ Linh vừa đọc lại vừa viết lên giấy, chữ ngáy chưa kịp viết xong thì ngẩng đầu lên, giận dữ nói, "Phương Hồi!"

Trước mặt làm gì còn bóng dáng của Phương Hồi nữa, cô ấy vừa nói xong là chạy mất tiêu rồi, lo chuyên tâm thu dọn hành lý của Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh trừng mắt nhìn, một tay chống cằm, cắn bút suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nháy mắt lại sắp đến 12g, Trần Mỹ Linh hoàn toàn không buồn ngủ xíu nào, càng viết càng hăng, rất có khí thế của việc sau này mỗi ngày sẽ tự kiểm điểm lại bản thân.

Phương Hồi: "Trần lão sư."

"Hửm?" Trần Mỹ Linh đầu cũng không ngẩng lên, trả lời một tiếng.

"Em cảm thấy chị như vậy là không được, chị có phải là chưa yêu qua ai?"

Trần Mỹ Linh ngừng bút: "......"

Trợ lý à, đắng lòng quá đi.

Tay cô vẫn cầm bút, mặt thì quay sang phía Phương Hồi, khéo léo biểu đạt rằng mình hoàn toàn không đố kị chút nào: "Em yêu qua?"

Phương Hồi: "Yêu qua 3 lần."

Trần Mỹ Linh: "Ồ."

Phương Hồi: "Đều là người ta theo đuổi em."

Trần Mỹ Linh: "......"

Phương Hồi nói: "Cho nên về mặt theo đuổi người khác em cũng có kinh nghiệm, à không, ý em là kinh nghiệm được người khác theo đuổi."

Trần Mỹ Linh đặt bút xuống, cùng Phương Hồi ngồi xếp bằng đối diện nhau trên sofa.

Phương Hồi nói: "Theo đuổi người ta, chia làm 3 tình huống. Loại 1, đối phương có thiện cảm với chị; loại 2, đối phương không có cảm giác gì với chị, tốt xấu gì đều không có hết; loại 3 thì là có ác cảm. Chị cảm thấy Quảng ảnh hậu đối với chị là loại nào?"

"Loại 2, hay là loại 1? Chắc giữa hai loại, lúc lạnh lúc nóng, có lúc chị lại cảm thấy cô ấy ghét chị, chị...chị không biết nữa, em cảm thấy là loại nào?" Trần Mỹ Linh rất mơ hồ.

"Loại 1." Người ở ngoài cuộc - Phương Hồi, trả lời rất quyết đoán.

"Vậy hả?" Trần Mỹ Linh không tin mấy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vì đáp án của Phương Hồi.

"Đừng có nhìn biểu cảm của cô ấy, chị phải nhìn hành động thực tế của cô ấy. Cô ấy nếu không có thiện cảm với chị thì có đồng ý ở chung phòng với chị không? Địa vị cô ấy lớn mạnh như vậy cho dù là đạo diễn Tần thì cũng không miễn cưỡng được."

"Lỡ như là người ta kính nghiệp thì sao?"

"Vậy thì đã sao, chẳng phải lại là cơ hội cho chị thừa cơ xông vào hả?"

Thừa cơ xông vào......Trần Mỹ Linh đọc thầm mấy chữ này trong bụng, lần đầu cảm thấy Phương Hồi quá thẳng thừng, nghĩ lại thì, chuyện cô làm hiện giờ không phải là vậy sao? Trong tình yêu, luôn phải có một người thừa cơ xông vào trước.

Trần Mỹ Linh nghiêm túc gật gật đầu, lấy điện thoại ra thu âm lại: "Em nói đúng lắm, tiếp tục đi."

"Dựa theo quan sát của em trong mấy ngày qua," Phương Hồi nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của cô ấy, nói, "Chị nhìn em làm gì, lúc chị đóng phim em không có việc gì để làm nên giúp chị quan sát Quảng ảnh hậu thôi, chị cũng đâu thể nhìn thường xuyên được. Vô lại vấn đề chính nè, theo em thì không nên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, thả ra chắc người sẽ chạy mất, cho nên chị phải kiên trì với thái độ thật lòng, nhiệt tình nhưng không làm người ta cảm thấy áp lực. Bên cạnh cô ấy nhiều trợ lý như vậy, cộng thêm tin đồn trong giới, chắc chắn Quảng ảnh hậu xuất thân rất hiển hách, bình thường sống trong nhung lụa, quen được người ta nuông chiều, do đó chị nên nâng niu cô ấy. Cô ấy lúc lạnh lúc nóng với chị là do chị lúc lạnh lúc nóng với cô ấy trước, nếu còn nóng lạnh thêm vài lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ không đếm xỉa tới chị nữa đâu."

Tin đồn trong giới là nói về gia thế của Quảng Linh Linh, do bảo mật nghiêm ngặt nên người ta đồn đủ thứ. Hiện tại, ba đời gia thế là cách nói làm người ta tin nhất, Quảng Linh Linh trước giờ vẫn luôn né trách vấn đề này.

Đoạn hội thoại này của Phương Hồi làm cho Trần Mỹ Linh mới thấy sợ.

Phương Hồi nói: "Câu chuyện của tổng tài bá đạo yêu phải nàng lọ lem chống đối mình chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi, muốn tiếp cận một người thì phải học cách tiếp cận thế giới tinh thần của người đó, chị phải biết được cô ấy thích gì, cố gắng đầu tư vào chuyện này bằng năng lực của mình."

"Cô ấy thích đóng phim."

"Cái này thì ai chả biết, " Phương Hồi trợn mắt, nói, "Em nói là cái khác, là sở thích cá nhân. Đi hỏi thăm một chút."

Trần Mỹ Linh nhạy bén, nhảy lên nói: "Chị biết rồi! Có một người!"

......

Hành lý của Quảng Linh Linh bày sao thì y nguyên vậy, cô cảm thấy ngày mai phải xem qua cái giường thì mới quyết định dọn qua hay không, Tần Hàn Lâm mà dám cho cô ở giường tròn, màn ren gì đó, thì cô sẽ xé xác ông ta ngay tại chỗ.

Còn Trần Mỹ Linh nữa, hôm nay đóng phim mà mặt mày hớn hở, ai không biết còn tưởng cô ấy trúng vé số độc đắc nữa đó? Chẳng qua chỉ là ở chung thôi? Có cần phải vui mừng đến thế không? Quảng Linh Linh suy nghĩ: cô ấy là fan của mình, vui mừng cũng là lẽ thường, tiêu rồi, lỗ rồi, tự nhiên dâng mình tận miệng của fan, chả được lợi gì cả.

Tiếp đó Quảng Linh Linh lại suy nghĩ xem bản thân có thể kiếm được chút gì không, chắc chỉ có một con đường là trêu chọc cái cây xấu hổ đó cho xấu hổ tới chết thì thôi, nghĩ vậy mới thấy công bằng, do đó cô thấy thoải mái dễ chịu hơn đôi chút.

Quảng Linh Linh gác bỏ chuyện này lại, điện thoại cá nhân reo lên, cô nhìn người gọi đến, vén chăn ra đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thần sắc nghiêm trang hẳn.

"Mẹ...... đúng vậy, con đang đóng phim...... về nhà? Chắc không có thời gian...... phải về trong tuần này sao? Vậy con sẽ xin nghỉ phép...... cũng rất tốt, ăn được ngủ được...... đó chẳng phải là vì đóng phim sao, qua một thời gian rồi thôi à...... chúc ngủ ngon, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, mẹ cúp máy trước đi."

"Phù......" Quảng Linh Linh thở phào một cái, cất điện thoại, trầm tư suy nghĩ: Có chuyện gì quan trọng mà kêu cô phải về trong tuần này vậy?

Tiểu Tây giơ điện thoại qua đây, khẽ gọi: "Chị gái nhỏ?"

"Chuyện gì?" Quảng Linh Linh quay đầu qua, điện thoại được giơ ra trước mặt, sau đó nhìn rõ chữ trên màn hình, là wechat của Trần Mỹ Linh gửi qua: "Quảng lão sư thích gì vậy? Có cái nào nói ra được không?"

Là gửi cho Tiểu Tây, không phải gửi cho cô.

Quảng Linh Linh nổi hứng trêu đùa, mỉm cười, không thèm nghĩ ngợi, giựt lấy điện thoại từ tay Tiểu Tây, gửi đại tin chat voice qua: "Thích em đó."

Tiểu Tây há hốc mồm, biểu cảm như sắp ngất đi. Quảng Linh Linh quăng điện thoại lại cho cô ấy: "Sao? Bộ tôi đáng sợ lắm hả?" Sau đó liền cởi dép, leo lên giường, hoàn toàn không màng gì đến phản ứng của người ở bên kia wechat.

Tiểu Tây kích động tột cùng, quay lưng, vỗ ngực mình hai cái, kiềm nén lại, nhanh chóng lên mạng tách tách tách đăng weibo:

Quảng Trùng Bất Khả Ngữ Mỹ W: #Quảng Lương Nhất Mỹ# #Quảng Xoạc Mỹ# AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, trên đời này sao lại có CP ngọt tới vậy hả trời!!! Thích em đó, thích em đó, thích em đó! Mị cũng thích hai người nữa đó!! Quảng lão sư Trần lão sư hai người mau ở chung với nhau đi AAAAAAAAAA!!! Không gả sao lại thả thính như vậy!!!

Kèm theo hình: Why, mấy bạn nhỏ khác đều có bạn gái hết rồi, khi nào thì mới tới lượt tôi đây.jpg

Trần Mỹ Linh nghe theo khuyến cáo của Phương Hồi, gửi wechat choTiểu Tây, Tiểu Tây trả lời bằng tin chat voice 2s, Trần Mỹ Linh cảm thấy kỳ lạ, lúc cô ấy ở chung Quảng Linh Linh chắc không to gan đến nổi chat voice mới đúng chứ. Kỳ lạ thật, Trần Mỹ Linh chỉnh lớn âm thanh lên, mở loa ngoài, chuẩn bị tiếp tục hỏi ý kiến của Phương Hồi.

"Thích em đó." khi âm thanh vang lên làm hai người cũng ngơ ngác theo.

Giọng nói này hình như có gì đó không đúng?

Nghe thêm lần nữa, là giọng của Quảng Linh Linh.

"Là Quảng......" Phương Hồi nói.

"Chị biết."

Trần Mỹ Linh cắt ngang cô, sắc mặt thì lại vô cùng bình tĩnh, nhưng Phương Hồi cảm thấy có gì đó không đúng.

Do đó Phương Hồi mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn Trần Mỹ Linh cuộn thành trái banh trên sofa, lăn tới lăn lui không cẩn thận lăn xuống đất, sau đó ôm mặt mình lại còn phát ra tiếng cười kinh dị như là nửa vui mừng nửa như khóc lóc.

"Trần lão sư?"

Trần Mỹ Linh ôm mặt, đôi mắt sáng ngời thoắt ẩn thoắt hiện qua kẽ ngón tay, cực kỳ xấu hổ: "Em về ngủ trước đi, chị......ha......ha......sẽ ổn định lại."

"Được rồi Trần lão sư." Phương Hồi vội vã đi ra cửa, chưa ra khỏi cửa thì nghe được một tiếng hét đầy hưng phấn.

"AAAAA!"

Phương Hồi rùng mình: "......"

Cảm thấy tình trạng như vậy sau này sẽ thường xuyên xảy ra. Chỉ một câu nói thôi mà đã vậy rồi, đêm mai sao chịu nổi? Có thật là không bị để lộ ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com