Chương 96,97
Chương 96
Nếu hỏi Quảng Linh Linh, lần đầu tiên cảm giác xem AV như thế nào, cô nhất định sẽ đặc biệt thản nhiên, dùng giọng điệu nghiêm túc như nghiên cứu, tìm tòi vũ trụ, nói hai ba điều về thuộc tính xã hội, giá trị thương mại,..., hơn nữa còn đưa ra lời tuyên bố cuối cùng: Tôi cảm thấy nó không có gì đáng xem.
Nếu hỏi Quảng Linh Linh, lần đầu tiên nhìn LV là cảm giác gì, ánh đèn chiếu xuống, Quảng Linh Linh ngồi ở giữa sofa, cúi đầu suy tư, biểu tình phức tạp, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi phun ra mấy từ: khó để diễn tả.
WeChat của người kia đưa cho cô một link và mật khẩu, ngay sau đó liền thu về 200 nhân dân tệ ——【 ha ha ha, chuyên môn của tôi không phải cái này, để cho lão sư mà biết tôi thu phí ngài, chắc tai tôi phải nghe lãi nhãi cả ngày, của ngài đây, hảo hảo xem, không đủ thì lại tìm tôi. Âu Mỹ, Hàn, Nhật Bản, Đại Lục, HongKong, đều có đủ.】
Quảng Linh Linh ——【 Cảm ơn a. 】
Kẻ thần bí ——【 khách khí cái gì! Đều là chị em cả, đừng có nhắc tới tiền, nghĩ tới là thấy không đứng đắn. 】
Người ở phía bên kia màn hình, Quảng Linh Linh cảm giác là một người Bắc Kinh, ngẫm thấy có điểm có thú vị, nhưng không tò mò nhiều, liền nhắn lại ——【 Được, có việc gì thì tôi sẽ hỏi. 】
Kẻ thần bí ——【 Vợ của tôi đang gọi cho tôi a, tôi phải đi bây giờ, tính khí của cô ấy thất thường lắm. 】
Quảng Linh Linh vui vẻ ——【 Được. 】
Người này ắt hẳn cũng là người đồng đạo. Nghĩ tới thì, trong tay có một đống tài liệu như vậy, hẳn là cũng không thẳng đâu.
Quảng Linh Linh nhớ mật mã, ấn vào đường link kia, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo lại: Khi nào mà cô tự cho mình là cong vậy? Không một chút phòng bị, băn khoăn nào, cô cứ như vậy cong?
Như vậy không có gì là không tốt cả, Quảng Linh Linh mỉm cười, đem 10 bộ phim có cốt truyện LV, độ phân giải cao download xuống, mở hẳn cả lưu lượng truy cập để tải.
Cô đem điện thoại di động nối với cáp sạc, đeo tai nghe, hai chân cuộn lại, ngồi vào sofa, mặt đối về hướng cửa phòng, theo bộ đầu tiên ấn vào, một cánh cửa mới mở ra cho cô, trong cánh cửa ấy ẩn chứa cả một chân trời mới.
Tiểu Tây sau khi bị đuổi ra khỏi phòng thì đi tìm Phương Hồi. Phương Hồi không ở trong phòng, gọi điện thoại thì không ai trả lời, hai mươi phút sau mới nhắn tin, nói là đang ở phòng tập thể dục của khách sạn.
Tiểu Tây nhàn rỗi không có việc gì làm, Quảng Linh Linh thì không cho cô đi theo, vì thế đi xuống tìm Phương Hồi, cô ấy đang mặc áo thun ngắn, nằm trên ghế đẩy tạ, mỗi lần dùng sức lên cơ tay, thoạt nhìn rất hăng hái. Tiểu Tây ngồi xổm bên cạnh xem, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.
Phương Hồi làm xong một đợt, đặt lại tạ lên kệ, ngồi dậy, đường cong cơ bắp liền không rõ ràng nhìn thấy, trông cô như là một nữ nhân lịch sự, trang nhã.
Tiểu Tây vỗ tay: "Em thật là lợi hại a."
Người tay chân không tập luyện nhiều như Tiểu Tây, hâm mộ nhất là người kiên trì rèn luyện cơ bắp, Phương Hồi thẹn thùng mà cười một chút, cùng cô trở về khách sạn. Khách sạn lưu trú nhiều người nhưng tỷ lệ người đến phòng tập thể dục không nhiều, bây giờ là buổi chiều, cũng không ít người.
Phương Hồi: "Chỉ là tùy tiện luyện tập, vốn dĩ Trần lão sư cũng xuống, nhưng trời còn sớm, sợ bị người khác thấy, liền trốn ở trong phòng dành tâm trí để nghiên cứu kịch bản."
Tiểu Tây: "Vì sao em luôn nói chuyện với chị thì luôn chủ động nhắc tới Trần lão sư? Chị lại không hỏi cái này."
Phương Hồi: "A?" Không nói Trần Mỹ Linh thì còn có thể nói cái gì.
Tiểu Tây: "Chọc em thôi, Quảng lão sư đuổi chị ra khỏi phòng, chị không có chỗ để đi."
Phương Hồi tìm được cơ hội, đáp lời: "Em cũng không hỏi chị a, chị cũng luôn nói tới Quảng lão sư mà."
Tiểu Tây: "Là bệnh nghề nghiệp trợ lý."
Phương Hồi: "Em đây cũng vậy."
Tiểu Tây: "Chị là rất thích Trần lão sư, thật không dám giấu giếm, cô ấy là idol của chị."
Phương Hồi khó xử nói: "Chị Tiểu Tây, em trước đây có nói với chị, những chuyện khác đều thuộc về phạm vi bảo mật, muốn đàm tiếu chuyện công ty, chẳng những em còn bị mất việc mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng."
Tiểu Tây: "....."
Phương Hồi khom lưng lấy chai nước, khăn lông thì quấn lên cổ: "Thời gian không còn sớm, em phải lên rồi, lỡ như Trần lão sư có việc tìm em."
Tiểu Tây xách túi lên, nói: "Chị với em cùng nhau đi."
Phương Hồi so với cô cao hơn 6cm, đi nhanh hơn phía trước một chút, Tiểu Tây bước chạy theo mới đuổi kịp, cùng nhau tiến vào thang máy, rồi từ cửa thang máy tách ra. Phương Hồi đi trước, Tiểu Tây nhìn bóng lưng của cô, lại lần nữa xác định cô ấy ắt hẳn không thích mình là thật.
Người này sao lại thất thường thế chứ, chốc lát thì cùng mình tán gẫu đến trời Nam biển Bắc, chốc lát thì mặt lạnh đối diện, thật sự tâm tư của nữ nhân như mò kim đáy biển mà.
Cô nào có biết Phương Hồi bởi vì không xem trọng quan hệ giữa Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, nên ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng, ngay cả Tiểu Tây cũng nhìn với sắc mặt không tốt.
Tiểu Tây bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc đầu, lẳng lặng mà nhìn thang máy phía bên phải, con số đang chỉ về tầng 5, cô còn chưa kịp ra thang máy, thì một bóng người liền cúi đầu vội vã mà tiến vào, người nọ so với cô cao hơn cả gần một cái đầu, trong tay trái nắm chặt tai nghe màu trắng, tay phải dùng khăn giấy che mũi lại, còn có một chút thở gấp, có chút dồn dập, giống như phía sau có thứ gì dơ bẩn đang đuổi cô vậy.
"Tiểu thư ngài có việc gì.... Quảng lão sư?!" Tiểu Tây cả kinh nói.
Quảng Linh Linh thấp đầu, hơi hơi nâng tầm mắt lên, lúc này mới rõ người đứng trong thang máy là ai, trấn định lại một chút: "Xin chào."
Tiểu Tây trố mắt một chút, tiếp một câu: "..... Xin chào."
Không đúng, xin chào là cái quỷ gì?! Cô không phải là học sinh!
"Quảng lão sư... chị?"
"Em không phải là lên lầu sao? Mau đi ra đi." Quảng Linh Linh không chút lưu tình nào mà đẩy trợ lý của mình, để cho tầm mắt của mình tránh xa.
"Quảng...." Tiểu Tây bị đẩy, lảo đảo một cái, quay đầu lại thì cửa thang máy chậm rãi khép lại, Quảng Linh Linh dựa vào tường trong thang máy, thở dài một cái, đợi trong chốc lát, thang máy ngừng lại tại chỗ. Quảng Linh Linh mới biết sau đó là mình không ấn tầng lầu, thang máy đang đi lên, là phòng của tình nhân.
Cùng lúc đó, Tiểu Tây trở về phòng mình, ngồi trên ghế sofa, phát hiện bên trong thùng rác rất sạch sẽ, rõ ràng là lúc cô uống xong, cô còn ném chai nước vào mà.
Thật kỳ lạ. Quảng Linh Linh giúp cô đổ rác sao? Sẽ có nhân viên dọn dẹp mà, cô ấy dọn cái gì?
Tiểu Tây quét mắt một vòng trong phòng, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu hộp khăn giấy đặt trên tủ đầu giường.
Ít khăn giấy hẳn? Làm gì vậy trời?!
Trần Mỹ Linh nghe được có người gõ cửa, hỏi câu ai vậy, ngay sau đó di động liền vang lên, là từ Quảng Linh Linh, bắt máy, nghe được tiếng nói nặng nề từ điện thoại truyền tới: "Là tôi, mở cửa."
Đang ngay cửa, sao lại gọi điện thoại? Nghi hoặc, Trần Mỹ Linh vẫn là mặt tươi cười ra mở cửa. Tính đi tính lại, cô đã ba giờ rồi chưa nhìn thấy Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cúi đầu đi vào, nhìn bộ dáng có chút uể oải, ỉu xìu, dây tai nghe thì quấn lộn xộn.
"Làm sao vậy Quảng lão sư?" Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt cô, không biết xảy ra chuyện gì, khẩn trương hỏi.
Quảng Linh Linh từ đầu tới cuối vẫn chưa dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, nhưng so với Trần Mỹ Linh cao hơn nửa đầu, Trần Mỹ Linh đang đứng trước mặt cô, tình huống thật sự khó mà bảo đảm là không tiếp xúc tầm mắt. Sợ bị bại lộ bí mật bản thân, Quảng Linh Linh đi về phía đầu giường, nhặt áo ngủ của mình, chui vào phòng tắm, dùng giọng điệu không khác gì ngày thường nói: "Tôi đi tắm trước."
Trần Mỹ Linh đứng ngốc ngay tại chỗ.
Một phút sau, một cơn gió lốc thổi ra từ phòng tắm, biến mất theo là chỉ có di động Quảng Linh Linh đang đặt ở trên giường.
Trần Mỹ Linh: "....."
Quảng Linh Linh đem áo ngủ cất đi, không vội mà đi tắm rửa, tay chống lên bể rửa mặt, hơi ngẩng đầu lên, mũi tựa hồ còn có chút đỏ, xé một cái khăn giấy, chấm chấm, quả nhiên là vẫn còn máu.
Ngoại trừ khi còn bé ham chơi đánh nhau với người khác chảy máu mũi, thì đây là lần thứ hai, cách nhau hơn hai mươi năm.
Tâm tình Quảng đại ảnh hậu phức tạp.
Gương trong phòng tắm cũng nhìn ra sự phức tạp của cô, mũi phải nhất thời tự nhiên chảy ra một vết máu đỏ tươi.
"!!!"Quảng Linh Linh vội cúi đầu, liền xé bảy tám tờ giấy khăn che lại.
Tốc độ chạy của cô quá nhanh, phát ra tiếng động, Trần Mỹ Linh nghe thấy, khẩn trương muốn phá cửa mà vào, nhưng cô cũng không dám, chỉ lo lắng ở bên ngoài hỏi: "Quảng lão sư! Chị có cần em giúp gì không?"
Quảng Linh Linh nói với giọng mũi bị nghẹt: "Không cần! Em đừng tiến vào! Cũng không cho nhìn lén!"
Khoảng năm phút sau, Quảng Linh Linh kêu lên: "Em ở ngoài chơi đi, tôi ra trễ xíu." Cô mới nhớ tới một chuyện, mới vừa rồi chỉ nghĩ cách trốn Trần Mỹ Linh, quên là lúc chảy máu mũi nếu tắm nước nóng sẽ kích thích mao mạch mở ra, đây chỉ sợ là máu mũi ngay cả đêm cũng không ngừng, sau đó lại tung tóe khắp giường.
Cô không cần phải mất mặt như vậy!!!
Nửa giờ sau, Quảng Linh Linh vẫn cứ che mũi lại, cầm máu, ngồi ở trên bồn cầu ngủ gật.
"Quảng lão sư?" Trần Mỹ Linh ở ngoài cửa kêu.
Quảng Linh Linh ngủ gật, không nghe thấy.
Trần Mỹ Linh thật sự lo lắng, khẽ cắn môi, duỗi tay mở cửa phòng tắm ra.
Quảng Linh Linh che mũi lại, ngẩng đầu lên, đối diện với Trần Mỹ Linh, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo.
"...." Không khí trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Tác giả có lời muốn nói: KingBomb Lục: Thế giới mới quá là kích thích!!
Thạch lựu: Người nào đó chính mình lại thu thập vào não quá nhiều, phim cấm lại....
Phim cấm: Không, tội này ta không gánh.
Quảng lão sư của chúng ta thực ngây thơ, mọi người không nên chê cười nàng [nghiêm túc]
Chương 97
Câu "Thực xin lỗi" của Trần Mỹ Linh bị nghẹn ngay cổ họng, nhanh chóng ha ba bước vọt lên: "Quảng lão sư!"
Quảng Linh Linh suy xét dùng chân giấu tất cả khăn giấy vào một góc bằng tốc độ sấm sét, hoặc tính toán sẽ dùng tay ném toàn bộ khăn giấy vào thùng rác dưới ánh mắt của Trần Mỹ Linh, nhưng là hình tượng nghệ thuật gia đức nghệ song hinh lại không thể làm vậy, cô bình tĩnh nâng tầm mắt lên, dường như máu ở dưới đất không phải là của mình, ném khăn giấy vào thùng rác ở dưới chân, dứt khoát nói: "Kêu cái gì, còn chưa có chết đâu."
Chết?
Trong đầu Trần Mỹ Linh nhanh chóng hiện lên một hình ảnh ở trong phim, tay cầm chiếc khăn ho khan vài tiếng, sau đó cầm khăn tay lên và nhìn thấy máu, không khỏi run rẩy, trực tiếp chạy tới trước mặt Quảng Linh Linh, không khỏi lo lắng mà lấy tay nâng mặt cô lên, xem xét 'bệnh tình'.
Quảng Linh Linh vỗ vỗ tay cô, kêu: "Nè, làm gì vậy? Làm như em gây ra lỗi vậy ấy?"
"Chị đừng ồn! Lè lưỡi ra cho em nhìn xem." Cô ấy chưa chết mà Trần Mỹ Linh cũng sắp bị hù chết rồi.
"Lè lưỡi?" Quảng Linh Linh không thể không nhớ tới chuyện gì tốt cho lắm, cô trừng mắt lớn, "Em muốn hôn môi với tôi?"
Trần Mỹ Linh tức giận, giờ còn là lúc nào mà còn nghĩ hôn môi, "Hôn cái gì, xem đầu lưỡi của chị có dính máu hay không."
"À." Quảng Linh Linh ngoan ngoãn thè lưỡi ra, lưỡi đo đỏ hồng hồng, còn ướt nữa.
Trần Mỹ Linh nhìn đầu lưỡi của cô ngây ngốc nửa giây, chớp chớp mắt, liền khôi phục lại dáng vẻ bác sĩ Trần chuyên nghiệp: "Thè lưỡi ra xíu nữa, để em nhìn bên trong."
Quảng Linh Linh vừa muốn thè lưỡi ra thì có phản ứng lập tức nhảy trong đầu, cái suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu là gì đây!
"Tôi là chảy máu mũi! Không phải ho ra máu!" Quảng Linh Linh đứng lên, có ưu thế chiều cao, khí thế của Trần Mỹ Linh lập tức yếu xuống, tay đang nắm cầm của Quảng Linh Linh cũng không buông ra.
"A? Máu mũi?"
"Chứ em vừa nghĩ gì?" Mới vừa rồi bị sai thè lưỡi, Quảng Linh Linh trong cơn giận dữ, thật là muốn nhấn đầu cô vào vòi hoa sen cho hả giận.
"Hả sao lại bị?"
Súng kíp chuẩn sắp nổ thì bị dập tắt ngay lập tức, Quảng Linh Linh mở miệng một cái, nhắm mắt, lại mở mắt ra, ngữ khí tự nhiên: "À, chắc là do nóng quá." Cô nói dối mặt không hề hoảng hốt, còn có thể nhìn thẳng vào mắt của người đối diện.
"Em gọi cho chị canh hạ nhiệt nhé?"
Quảng Linh Linh vung tay lên, tiêu sái nói: "Không cần, nghỉ ngơi liền khỏe rồi."
Trần Mỹ Linh nhìn khăn giấy đầy đất, hoàn toàn không tin là cô ấy sẽ tự khỏi, nghi ngờ hỏi: "Quảng lão sư, đã nửa tiếng rồi."
Bị vả mặt Quảng Linh Linh thẹn quá hóa giận, giơ tay thưởng cho trán Trần Mỹ Linh một cái, "Tôi là bị ngây người nửa giờ, không phải là nửa giờ bị chảy máu mũi, sốc cái gì, em đi tắm trước đi, tôi ra ngoài nghỉ ngơi."
Nói xong Quảng Linh Linh khom lưng thu thập khăn giấy dơ, Trần Mỹ Linh đi qua hỗ trợ, hai người đem thùng rác nhét đầy khăn giấy, Quảng Linh Linh lúc này mới nghênh ngang, làm bộ không có chuyện gì xảy ra, liền đi ra ngoài.
Mới đưa lưng về phía Trần Mỹ Linh, biểu tình của cô liền thay đổi, có chút rối rắm, hối hận không kịp, vừa rồi sao lại nghĩ gì nói đó, "Em muốn hôn môi với tôi?" Lời này nói ra, hy vọng Trần Mỹ Linh sẽ không để ý tới, càng không nên vì chuyện này mà biết được cô vừa xem cái gì không tốt.
Trần Mỹ Linh từ phía sau gọi lại: "Quảng lão sư."
"Ừm?" Quảng Linh Linh trong lòng nhảy dựng lên, lông mày như muốn nhăn lại, nhưng ngữ khí vẫn là rất bình thường, có thể nói là một diễn viên rất có năng lực.
"Chị vừa rồi mới nói...."
"Cái......gì?" Quảng Linh Linh khẩn trương như phát điên, trước kia như nào lại không phát hiện giọng nói của Trần Mỹ Linh đôi khi lại..... làm cho người ta mềm nhũn, đặc biệt là khi vừa nói rồi ngừng lại.
"Em muốn hôn môi với chị?" Trần Mỹ Linh xác định lại bản thân mình có nghe lầm hay không.
"Bùm" một tiếng pháo hoa, không, một quả đạn pháo trực tiếp nổ trên đỉnh đầu, Quảng Linh Linh mông lung, trong đầu cô bay nhanh ra vô số suy nghĩ, đều ở trong không trung mà bay bay, cả đám đều gáo rít lên, nhưng không có cái nào khiến cho cô có động lực để hành động, thật lâu sau, Quảng Linh Linh rốt cuộc cũng xoay người lại, ánh mắt đối mặt với sóng to gió lớn thực bình tĩnh.
Cô đánh giá người trước mặt, mái tóc dài xõa xõa, đến thẳng đuôi lông mày, thẳng tới chóp mũi, ở dưới chóp mũi kia là một đôi môi đang hé mở, cô rõ ràng là cùng Trần Mỹ Linh hôn môi qua, tựa hồ cô đã quên hương vị của cô ấy.
Lại nếm thử lần nữa?
Cô nuốt nuốt nước miếng.
Trong lòng chỉ còn lại một thanh âm----
Vậy thì làm!
Quảng Linh Linh hạ quyết tâm, gót chân vừa mới tiến tới, đột nhiên cảm thấy xoang mũi có chút ấm, cảm giác quen thuộc trở về, một chất lỏng ào ạt chảy xuống.
Trần Mỹ Linh thần sắc biến đổi, chạy vào toilet, trở về nắm chặt vài tờ khăn giấy: "Quảng lão sư, chị lại bị chảy máu mũi! Mau nhét giấy vào!"
"....."
Quảng Linh Linh một tay che mũi lại, một tay che mặt, sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô có cảm giác không muốn thấy người khác.
Khó khăn lắm mới khắc phục cảm giác xấu hổ, mở khe hở ngón tay ra nhìn bên ngoài một cái, hơ, là Trần Mỹ Linh đang cầm hộp khăn giấy ngồi bên cạnh, Quảng Linh Linh khép ngón tay lại, quay mặt đi, "Tôi nói, em có thể bận bịu đi làm chuyện khác không?"
Quảng Linh Linh sốt ruột như ngồi trên lửa, khẩu giọng Bắc Kinh của mình cũng nói ra, cô bình thường khi nói chuyện cùng với lúc đọc lời kịch bản là hoàn toàn khác nhau, mang theo ngữ khí có chút tức giận, nhưng vào lúc này, nghe không những bướng bỉnh mà còn có chút yếu ớt, giọng mũi bị nghẹt hệt như con mèo ốm làm nũng vậy.
Trần Mỹ Linh bị móng vuốt của mèo cào đến mức tim đều mềm nhũn ra, nói: "Em muốn chăm sóc chị a."
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Tôi không cần chăm sóc, em cách xa tôi ra một chút là được rồi."
Trần Mỹ Linh không yên tâm, thuận miệng nói: "Em cách xa chị thì mũi cũng không thể tự lành, chị chảy máu mũi cũng không phải do em."
"....." Quảng Linh Linh nhanh chóng đem mặt che lại, thật đúng là bởi vì em đó.
Trần Mỹ Linh lắp bắp kinh hãi, không thể nào? Chẳng lẽ mình nói trúng rồi?
Lát sau, Trần Mỹ Linh phản ứng lại, suy ngẫm, ăn năn nói: "Đúng, là do em, chị vừa mới ăn uống lại bình thường, vậy em sẽ mua đồ ăn ngon, tẩm bổ lại cho chị."
Quảng Linh Linh gật đầu.
Lý do này rất thỏa đáng.
Trần Mỹ Linh: "Vậy từ ngày mai bắt đầu ăn thanh đạm mấy ngày liền đi?"
Quảng Linh Linh trầm mặc một lúc, nhịn đau gật đầu.
Trần Mỹ Linh: "Chị khá hơn chút nào không?"
Gật đầu.
"Em đi tắm rửa nhé?"
Lại gật đầu như gà mổ thóc.
Đi nhanh đi.
Trần Mỹ Linh rất muốn xoa xoa đầu của cô, nhưng lại sợ con mèo trắng lớn xòe móng một vuốt cào chết cô, nên tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ này, cô vừa đi, Quảng Linh Linh lập tức lộ mặt ra, mở khóa điện thoại, nhắn tin WeChat cho kẻ thần bí.
Quảng Linh Linh ——【 ngài chỗ đó có thanh đạm một chút không? Mấy bộ vừa rồi nóng quá, bị chảy máu mũi, không thể xem, quá kích thích. 】
Kẻ thần bí không phản hồi lại ngay lập tức, qua hai phút mới nhắn lại ——【 ngài bị chảy máu mũi? [ ha ha ]】
Quảng Linh Linh: "....."
Hừ, có thể đừng nhắc tới việc tôi bị chảy máu mũi được không?
Quảng Linh Linh ——【 tôi chủ yếu mấy ngày nay ăn đồ bổ quá nhiều, chuyện này không quan trọng. Chỗ đó có chút thanh đạm, tươi mát nào không? 】
Kẻ thần bí lại đưa ra danh sách tiêu chuẩn thu phí.
Kẻ thần bí ——【 Phí ( nhan sắc cao cùng có cốt truyện ): Xem ướt, tăng giá 5 nhân dân tệ ( cụ thể lấy ướt mấy cái qυầи ɭóŧ như thế nào dựa vào tiêu chuẩn để phân chia ); dục hỏa đốt người, tăng giá 10 nhân dân tệ; máu mũi giàn giụa, tăng giá 15 nhân dân tệ. Tiếp thu hết thì không có giới hạn 】
Quảng Linh Linh ——【chất lượng tốt y như cái lần trước đưa cho tôi? 】
Kẻ thần bí ——【 là bằng hữu lão sư giới thiệu, ngài nói xem, tôi bạc đãi ngài không còn được nữa kìa. 】
Quảng Linh Linh ——【 cho tôi loại kém nhất đi. 】
Kẻ thần bí ——【 mới vừa mở ra thế giới mới [ cười xấu xa ] tôi ngay từ đầucũng giống như vậy, nửa đêm xem đến nỗi chảy máu mũi, quay đầu liền nhào vào vợ a. 】
Quảng Linh Linh ——【 cẩu lương, không ăn. 】
Kẻ thần bí ——【 ngài sớm hay muộn cũng sẽ đút cho người khác ăn mà thôi. Không nói nữa, vợ của tôi thúc giục tôi đi ngủ, ngày mai tôi có rảnh thì sửa lại rồi gửi cho ngài ha, bị cô ấy phát hiện tôi lại làm cái nghề cũ là toang, cô ấy đặc biệt hung dữ!!! 】
Quảng Linh Linh vui vẻ ——【 Được, tốt. 】
Kẻ thần bí ——【[ lưu lưu.gif ]
Kẻ thần bí ——【 cọp mẹ, thật sự rất hung dữ!!! 】
Trần Mỹ Linh ra tới thì thấy Quảng Linh Linh đang ngồi ở mép giường, nhìn giao diện WeChat trên di động mà cười, không phát giác là cô đã tắm rửa xong rồi, không khỏi ăn chút giấm, không biết là cô ấy nói chuyện phiếm với ai.
Cô đi đến cạnh Quảng Linh Linh, cách còn có 3 bước, khụ một tiếng nhắc nhở: "Quảng lão sư."
Quảng Linh Linh nghe thấy, khóa màn hình.
"Tắm xong rồi?"
"Vâng." Trần Mỹ Linh trong lòng thấy chua, "Chị có chuyện gì vui sao?"
Quảng Linh Linh cân nhắc nói: "Cùng một người bạn rất thú vị nói chuyện thôi." Nói xong khóe miệng cô còn cong lên, cái tên bán tài liệu này cũng thực tốt, trực giác nói cho cô biết người này tuổi tác cũng không lớn, cùng Trần Mỹ Linh không sai biệt lắm.
Bộ não tràn ngạp ngữ khí đó cùng với hình ảnh Trần Mỹ Linh, nhe răng, huy động móng vuốt, kêu lên: "Chị đặc biệt hung dữ!!!"
Nhất định là rất đáng yêu a, muốn ôm vào trong ngực rồi lấy tay xoa xoa, sau đó thì làm bộ hung dữ.
Quảng Linh Linh càng suy nghĩ thì càng cười thoải mái.
Nhưng mà nụ cười của cô trong mắt Trần Mỹ Linh lại đặc biệt chói mắt.
Thú vị? Lấy sự hiểu biết về Quảng Linh Linh của Trần Mỹ Linh trong mấy ngày nay, đây là tính từ khen ngợi cao nhất của cô, thú vị là thú vị, có hứng thú để tìm hiểu, có hảo cảm cũng giống như những từ khác.
Trần Mỹ Linh nhìn gương mặt tươi cười xán lạn kia, thập phần ủy khuất, cô cũng từng được khen như vậy, suy nghĩ muốn đứng trước mặt Quảng Linh Linh, hỏi một câu: "Hắn là ai? Hắn ta thú vị lắm sao?"
Sau đó hợp tình hợp lý mà tuyên bố: "Không được! Chị không được phép chơi với người khác, chỉ cho phép chơi với mỗi mình em!"
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hoa:Ủy khuất huhuhu.
Quảng KingBomb: Cô ấy là thú vị, còn em thì rất tốt, muốn chơi 'ấy' thì chơi, *sờ đầu*
Tiểu Hoa: A?
Tách tách---
Thạch lựu: Đèn như nào lại tắt? Đứa nào chơi tắt đèn vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com