2
Buổi sáng hôm sau, tại nhà Sethratanapong
"Ba à, con chỉ mới vừa về nước thôi, đừng bắt con vào con vào công ty được không, con là luật sư Korn đó, còn chưa xử lý được vụ án nào đã về thừa kết, như vậy uổng mất mấy năm đi du học của con rồi."
"Không phải bên Pháp con xử lý rất nhiều? Danh tiếng của con bên đấy thật không tệ!" Ba Oct vừa nói vừa cười.
"Bên Pháp với ở đây đâu có giống nhau ạ." Orm Kornnaphat bất mãn lên tiếng.
"Không được." Ba Oct nghiêm nghị nói.
Orm Kornnaphat trưng ra bộ mặt hết sức ủy khuất nhìn người chị đang ngồi bên kia hóng chuyện vui. Alty khi nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán.
"Ba, Orm mới 23 tuổi thôi, con bé còn trẻ, việc tiếp quản công ty không phải ngày một ngày hai là được, ba cứ để con bé tạm thời làm những gì con bé muốn."
"Đúng đó ba, nha."
Ba Oct bất lực thở dài nhìn hai cô con gái của ông."Được rồi, ba không quản nữa, con muốn làm gì thì cứ làm đi."
"Yêu ba nhất trên đời luôn ạ." Orm cười nịnh nọt.
"Yêu ba nhất hay yêu LingLing Kwong nhất?" Ba Oct quay sang bày ra vẻ mặt chất vấn.
Orm sượng ngang sau câu nói của Ba Oct, Alty ngồi bên thì cố nén cười.
"Chị ấy thậm chí còn không đi đón con." Orm Kornnaphat phụng phịu nói.
"Là em sai mà, em đột ngột bỏ người ta lại như vậy, em nói xem, LingLing Kwong có thể đến gặp em không?"
"..." Orm im lặng không trả lời.
"Chị cung cấp cho em một thông tin, trong khoảng thời gian em đi du học, có không ít người tán tỉnh LingLing Kwong, em nói xem bây giờ cô ấy còn đặt em trong lòng không?"
"Em không dám chắc được."
Ba Oct đứng dậy rời đi."Hai đứa cứ nói chuyện đi, ba đi giải quyết công việc."
"Vâng ạ." Cả Alty và Orm đồng thời lên tiếng.
"Thành thật một chút, Orm. Em còn yêu LingLing Kwong không?
"Em còn!" Orm Kornnaphat rất nhanh lên tiếng xác nhận.
"Vậy thì chứng minh đi? Giành lại thứ thuộc về em, có dám không?"
"Em chắc chắn."
...
Tại trụ sở Alwayswonder
LingLing Kwong đang ung dung nhìn thứ vừa được gửi đến, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khẽ nhíu máy bắt máy.
"Tối nay cậu rảnh không? Đến Bar X! một chuyến, có thứ cần cậu xử lý, 22 giờ."
"Hôm nay tôi bận rồi, khi khác đi."
"Tiếc nhỉ"
"Hôm nay, nhóc con nhà mình bảo Orm Kornnaphat sẽ đến X! uống rượu, cậu không đến được, đành hẹn cậu khi khác vậy." Lời nói cảm giác có chút tiếc nuối nhưng giọng điệu lại rất khiêu khích, không phải rất gợi đòn?
"Hẹn cậu 22 giờ gặp."
"Được, mình đợi cậu LingLing Kwong!"
Tắt điện thoại, LingLing Kwong lao đầu vào công việc. Xử lý hết thảy các hợp đồng cần cô phê duyệt.
....
Tại Bar X!
"Cậu vì nghe tin Orm Kornnaphat đến nên đến thật đấy à!?"
"Không được?" LingLing Kwong nhàn nhã trả lời.
Namtan bất lực, ngồi xuống uống rượu cùng LingLing Kwong.
"Cậu định thế nào? Truy thê sao?"
"Truy thê? Cậu đang nói chuyện cười? Hai từ đó không nằm trong từ điển của mình."
"Đúng là tiểu thư Kwong, vẫn ngạo mạn như năm nào!"
"..." LingLing Kwong im lặng không trả lời, cô đang bận quan sát cái người vừa bước vào, hay chính xác là Orm Kornnaphat.
Namtan không buồn nhìn theo, bởi Namtan biết người bạn thân yêu của mình đang chăm chú nhìn điều gì.
Bên Orm Kornnaphat vừa bước vào đã bị đám bạn kéo xuống uống hết ly này đến ly khác.
"Orm Kornnaphat cậu đi trong im lặng mà về cũng im lặng, phải phạt cậu thật nặng!!" Kwang lên tiếng trách móc.
"Thôi mà, mình vừa về, các cậu không thể nể tình chút?"
"Uống đi, hôm nay không say không về đấy."
"Chào mừng em trở về Orm Kornnaphat." Một bóng người ngồi xuống cạnh em, nở nụ cười thật tươi.
"Có thể uống một ly với chị không?" Orm Kornnaphat nhìn người bên cạnh khựng lại một nhịp, theo phản xạ mà lui ra một chút.
"Tiền bối, không ngờ lại gặp chị ở đây." Người Orm Kornnaphat nói đến là Nim, một đàn chị từng học cùng trường cấp ba với em.
"Ly này em mời chị!" Orm Kornnaphat khách sáo mời Nim một ly.
"Được!" Nim vui vẻ đón nhận.
Khi nhóm bạn Orm Kornnaphat đang vui vẻ nói cười, uống đến không biết trời trăng mây gió, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát họ từ xa.
"LingLing Kwong, cậu nhìn bọn họ như vậy là ý gì, muốn doạ người à?"
"Mình có việc, về trước đây."
Namtan chẳng thèm trả lời, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết LingLing Kwong muốn làm gì. Đồ trọng sắc khinh bạn.
Đám bạn của Orm giờ đây đã say, gục trên bàn, chỉ có Nim còn chút tỉnh táo nhìn người đang tiến đến.
Nim muốn nói gì đó, chưa kịp lên tiếng đang bị ánh mắt sắc lẹm của LingLing Kwong doạ sợ.
Không nhanh không chậm, LingLing Kwong kéo tay Orm Kornnaphat ra khỏi mớ lộn xộn, ban đầu Orm Kornnaphat còn định lên tiếng nhưng nhìn ra là LingLing Kwong liền không đề phòng mà ngoan ngoãn dựa vào lòng cô.
"LingLing Kwong, đồ xấu xa" Orm nhỏ giọng lên tiếng.
"Em còn biết tôi là LingLing Kwong?"
Orm Kornnaphat dụi đầu vào lòng cô, hai cánh tay ôm lấy eo của LingLing Kwong. Cô đem em ra ngoài, cho Orm Kornnaphat vào xe mình ngồi, Orm Kornnaphat để yên cô cô tùy ý sắp xếp.
....
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com