3
Chiếc xe của LingLing Kwong bắt đầu lăn bánh.
LingLing Kwong bật chế độ tự động láy, sau đó quay sang Orm Kornnaphat.
"Từ tối đến giờ em uống bao nhiêu?"
Orm đưa tay lên đếm"Một, hai, bốn..em uống không nhiều đâu."
"Chị thấy em say rồi."
Orm Kornnaphat lập tức phản bác.
"Em không có say!"
"Không say? Em có chắc không?"
Orm nhíu mày, môi chu chu tỏ vẻ oan ức nói
"Em về thì chị không đến thăm em, em đi uống rượu một chút đã bị chị bắt về, giờ chị còn không tin em!"
"Thế bây giờ chị đưa em trở lại đấy nhé?" LingLing Kwong nhìn Orm nói.
"Trọng tâm đâu phải ở câu đó, hứ!" Orm phụng phịu nói, đôi mắt rưng rưng uất ức nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong quay đi, không nhìn em, khẽ nói
"Chị sẽ luôn tin em, nhưng đến gặp em, với tư cách gì đây? Một người bạn lâu năm? Hay cái lớp dự phòng của em?"
Orm Kornnaphat bất ngờ, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Năm đó, Orm Kornnaphat 18 tuổi, LingLing Kwong 25 tuổi, có bao ước hẹn, những lời yêu chưa nói, Orm Kornnaphat thích LingLing Kwong cả thế giới đều biết, LingLing Kwong cũng biết, nhưng cô không nói, chỉ âm thầm ở cạnh em, người ngoài nói LingLing Kwong không có trái tim, không hiểu được tình cảm của Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong vẫn im lặng, sự tự ti bao trùm lên người cô, sợ bản thân không đủ tốt, sợ bản thân sẽ làm gánh nặng cho em, khi cô xuất thân trong một gia đình bình thường, còn em, là nhị tiểu thư Sethratanapong, gia tộc có quyền thế hàng đầu Thái Lan. Khi ấy, LingLing không có gì trong tay, lấy gì đảm bảo hạnh phúc cho em? Làm sao bảo vệ em? Cho em một cuộc sống vô lo vô nghĩ?
Ngày em bay sang nước ngoài, LingLing Kwong không biết, sau khi tan làm, vui vẻ mua cho em một bó hoa xinh xắn, chạy đến tìm em, mới hay tin em ra nước ngoài, ông nội Orm bảo cô lên phòng nói chuyện.
Không biết họ nói gì, nhưng khi bước ra LingLing Kwong tuyệt nhiên sụp đổ, đôi mắt vô hồn, bước từng bước nặng nề ra khỏi Sethratanapong. LingLing Kwong xem Orm Kornnaphat là tâm can của mình suốt 15 năm. Giờ phút này như chết lặng.
Sau đó, cô lao đầu vào làm việc, không cho bản thân chút nghỉ ngơi, cô sợ bản thân khi rảnh sẽ nhớ đến Orm Kornnaphat, sợ bản thân không kiềm lòng mà khóc lớn, sự bất lực, nỗi đau day dứt.
Trong suốt năm năm cô biến Alwayswonder từ một công ty nhỏ, trở thành một tập đoàn lớn trong nước, từng bước thu hẹp khoảng cách với người cô yêu. Trái tim của LingLing Kwong chưa lúc nào ngừng nhớ về Orm Kornnaphat.
Ngày em hay tin em trở về, cô rất vui mừng, muốn cho cả thế giới biết người con gái cô yêu đã quay trở về, nhưng cũng chính LingLing Kwong không có dũng khí gặp em, cô sợ sau mấy năm không gặp, Orm Kornnaphat đã quên cô, sớm có một cuộc đời mới.
Nếu không vì Alty nói cho cô biết, có lẽ giờ phút này cô đã không ở đây, ông trời đã cho cô một cơ hội, vậy lần này, cô tuyệt đối sẽ không buông tay.
...
"Chị đưa em đi đâu vậy?" Orm Kornnaphat sau khoảng im lặng lên tiếng đổi chủ đề.
"Về nhà em." LingLing Kwong đáp.
"Em không muốn về nhà đâu." Orm Kornnaphat lắc đầu phản đối.
"Vậy em muốn đến đâu?"
"Về nhà chị, có đuợc không?" Orm Kornnaphat dùng đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt mong chờ nhìn LingLing Kwong.
LingLing Kwong tim khựng lại một nhịp, đỏ mặt quay đi"Tùy em!"
...
Đến nhà LingLing Kwong, giờ cũng đã gần qua ngày mới, Orm Kornnaphat đã ngủ gục trên đường về.
LingLing Kwong bế Orm Kornnaphat lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường, tránh quấy rầy giấc ngủ của em, đắp chăn cho em, sau đấy qua thư phòng làm việc đến tận sáng. Cả đêm qua LingLing Kwong không chợp mắt.
Thấy cũng đã gần trưa, cô vào phòng đánh thức Orm Kornnaphat dậy
"BaoBao dậy thôi, trời sáng rồi!"
"Mẹ..con muốn ngủ thêm chút nữa." Orm Kornnaphat mớ ngủ.
"Vậy thì ngủ thêm chút nữa, chị chuẩn bị canh rừng giải rượu cho em." Nói rồi LingLing Kwong xuống bếp nấu canh giải rượu cho em.
Orm Kornnaphat cảm giác có gì đó không đúng, ngây ngốc ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ, nhưng cách bày trí có phần quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó. Orm Kornnaphat cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, tối qua cô đi uống rượu với bạn, sau đó gặp tiền bối, tiếp đó là gặp.. LingLing Kwong!
Orm Kornnaphat vừa định thần lại là lao ra ngoài, chạy xuống nhà tìm LingLing Kwong.
"LingLing, em.." Em khẽ gọi cô.
"Muốn nói gì thì đi rửa mặt, sang đây uống canh rồi nói." LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, đã vội chạy xuống đây. Đồ con sâu rượu!
...
Sau hơn 10 phút, Orm Kornnaphat đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn, trên bàn là các món Orm Kornnaphat thích, đều được tự tay LingLing Kwong nấu.
"Đồ ăn nhìn ngon quá! Chị biết nấu ăn từ khi nào vậy ạ?" Trong trí nhớ của Orm, LingLing Kwong không biết nấu ăn, nếu có nấu cũng sẽ rất dở.
"Mới đây thôi, em ăn đi." Có đánh chết LingLing Kwong, cô học nấu ăn là vì Orm Kornnaphat.
"Chị không ăn ạ?" Orm Kornnaphat thắc mắc, vì cô chỉ nhìn mình ăn mà không động đũa.
"Chị đã ăn từ sớm rồi." Ngắm Orm ăn là cô vui rồi.
"Vâng.." dừng một chút Orm Kornnaphat nói "Một lát chúng ta nói chuyện nhé, em có chuyện phải nói rõ ràng với chị!"
"Được."
....
Mình không biết diễn đạt cho lắm, mình viết fic chỉ đơn giản là vì giải trí, các câu từ không rõ ràng, cũng hay lặp từ, đây là đứa con đầu tay của mình, hy vọng các cậu có thể góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com