5
Mất cả buổi LingLing Kwong mới có thể thưởng thức được hết các món ăn mà Orm mang đến.
"Em nấu ăn ngon thật." LingLing Kwong lên tiếng tán thưởng.
"Chị nghĩ em là ai? Mấy chuyện này á, bình thường thôi."
LingLing Kwong ba phần bất lực, bảy phần bất mãn nhìn người trước mặt.
"Sao? Chị có thấy hãnh diện khi có một chiếc người yêu tương lai vừa xinh đẹp, học giỏi, trắng trẻo, thơm thoa, lại nấu ăn ngon không?"
LingLing tuyệt đối bất lực rồi, nhóc con nhà cô học được cái tính này từ ai vậy.
"Vâng, chị thấy vô cùng tự hào." LingLing Kwong theo thói quen lại kéo Orm Kornnaphat vào lòng mình.
"Chị có muốn em nấu ăn cho chị mỗi ngày không?" Orm Kornnaphat cười cười nói.
LingLing Kwong suy nghĩ sau đó lắc đầu.
Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn chị "Tại sao vậy ạ?"
"Chị xót, mấy chuyện như này từ nhỏ em không chạm đến, bây giờ vì chị mà xuống bếp." LingLing thở dài nói, cô rất thích được Orm Kornnaphat nấu đồ ăn mang đến, nhưng nghĩ kỹ lại, không đành lòng để Orm vì cô mà chịu cực.
Orm Kornnaphat ngơ ngác.
"Đồ ngốc, em thích nấu ăn cho chị là sở thích của em, ai nói em vì chị!" Orm Kornnaphat choàng tay qua cổ LingLing.
"Bảo bảo, chị thật lòng không nỡ, những chuyện như nấu ăn, sau này cứ giao cho chị, đừng đụng vào."
"Hửm, có phải chị đang ngầm chê đồ ăn em nấu không ngon đúng không?" Orm Kornnaphat mếu máo nhìn LingLing Kwong.
"Ơ không phải, chị chỉ sợ em chịu khổ, em nấu ăn rất ngon, đừng nghĩ linh tinh." LingLing Kwong phát hoảng, nhanh chóng giải thích.
"Thật không?" Orm Kornnaphat nhìn đôi mắt rưng rưng nhìn chị.
LingLing Kwong ôm lấy em ra sức dỗ dành "Chị từng gạt em chuyện gì chưa, lời chị nói đều là thật."
"Vâng ạ."
"Em ngồi ở đây đợi chị một lát, chị làm xong việc sẽ dẫn em đi chơi, có được không?"
"Được ạ."
LingLing Kwong để em xuống sofa, sau đó quay lại bàn làm việc tiếp tục xử lý các bản báo cáo.
Orm Kornnaphat ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngắm LingLing Kwong làm việc.
"Chị ấy khi nghiêm túc trong thật xinh đẹp, giá mà mình biết điều này sớm hơn, có bao nhiêu người thích chị ấy trong dáng vẻ này rồi?"
Orm ngây ngốc vừa suy nghĩ vừa cười, làm LingLing Kwong một trận dậy sóng trong lòng.
Không mất quá lâu để xử lý hết tài liệu và hồ sơ, LingLing Kwong quay sang nhìn Orm, đã thấy em ngủ gục trên sofa. LingLing Kwong tiến tới chỗ em, không vội đánh thức Orm, cô ngồi một bên ngắm em ngủ.
"Bình thường đã đáng yêu, khi ngủ còn đáng yêu gấp bội phần. Mình phải nhanh chóng bắt cục bột này về nhà để ôm ngủ thôi."
Thời gian cứ thế trôi qua, một người ngủ, một người ngắm người kia ngủ, khung cảnh bình yên lạ thường, giờ phút này LingLing Kwong ước thời gian có thể trôi qua chậm một chút, để cô ngắm gương mặt này thêm một chút.
Sau đó khoảng 2 tiếng, bây giờ gần 18 giờ 30 phút, các nhân viên lần lượt tan làm, LingLing Kwong vẫn ngồi đó, ngắm nhìn Orm. Thêm một lúc, Orm bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, ngồi dậy dụi mắt, dáng vẻ còn ngái ngủ của em làm LingLing Kwong không khỏi bật cười.
Orm quay sang cô, cất giọng hỏi"Bây giờ mấy giờ rồi ạ?"
"Gần 19 giờ thôi, vẫn còn sớm."
"Cái gì." Orm Kornnaphat hét lên đầy bất ngờ.
"Em đã ngủ lâu vậy, sao chị không kêu em thức, chị ngồi đây từ bao giờ vậy ạ?"
"Không lâu, chị thấy em ngủ ngon, không nỡ đánh thức, chị mới ngồi đây một lát thôi." LingLing Kwong lần lượt trả lời hết các câu hỏi của em.
Orm chu chu môi nói"Chị chiều hư em thì có, ngày nhỏ chị cũng như vậy, chị làm như vậy, sau này chồng em phải làm sao đây?"
"À.." LingLing à lên một tiếng dài, sao đó nói tiếp"Không phải em đang theo đuổi chị à, chồng em sau này, lẽ nào em đã xác định không phải chị?" LingLing Kwong nhíu mày vẻ nghiêm trọng nhìn em.
Orm Kornnaphat lúc này mới biết mình bị hố mất rồi, cười trừ lên tiếng giải thích"Không phải..ý của em là, nếu chị cứ chiều em như vậy, về sau em với chị kết hôn, em còn hơn cả như vậy thì sao, em sợ chị không chịu nổi em."
"Em là đang nghĩ cho chị, hửm?" LingLing Kwong nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt không giấu giếm vẻ nuông chiều.
"Em đang nghĩ cho chị."
LingLing Kwong thu lại ánh nhìn, đứng dậy"Tối rồi, chị dẫn em đi ăn."
"Em không đói."
"Hửm?"
"Em không thể không đói, em đói mệt người luôn rồi, em muốn đi ăn, chị mau đưa em đi ăn nha." Orm Kornnaphat thừa nhận, bản thân mình thua rồi, chỉ một ánh nhìn khác lạ mà cô nhìn em, em đã rén rồi, có phải khi con người ta bắt đầu theo đuổi một người, người ta thường có biểu hiện như vậy không?
"Chúng ta đi ăn."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com