Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đường Trơn

Hối hận ư?

Trần Mỹ Linh không nghĩ rằng mình sẽ hối hận.

Nhưng có người lại nghĩ rằng cô sẽ hối hận, ví dụ như Quảng Tiểu Như, người đột nhiên tìm đến.

Quảng Tiểu Như kéo Trần Mỹ Linh sang một bên: "Em gái, cô thật sự muốn kết hôn với Quảng Linh Linh sao? Cô có biết Quảng Linh Linh là người thế nào không?"

"Lúc ba tuổi cô ấy đã biết ăn trộm rau của dân làng, mười tuổi đã uống rượu, đánh bạc và đánh nhau với người khác, mười lăm tuổi thì lén nhìn các cô gái tắm, mười tám tuổi thì nộp đơn xin trợ cấp sinh đẻ cho dân số đặc biệt..."

"Nếu cô gặp khó khăn gì, cứ nói với tôi. Tôi làm ở Trung tâm Quản lý Dân số Đặc biệt của thị trấn, cô là một Omega quý giá, chúng tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu. Tôi sẽ giúp cô liên lạc với gia đình, cô không cần phải lựa chọn một người như vậy."

Thực ra, Quảng Tiểu Như chỉ kéo Trần Mỹ Linh ra xa vài mét. Dù Quảng Tiểu Như có hạ thấp giọng đến đâu, Quảng Linh Linh cũng nghe thấy hết.

Nhưng cô không có gì để phản bác, vì đây quả thực là những chuyện mà nguyên chủ đã làm.

Quảng Linh Linh thậm chí còn thầm hy vọng rằng Trần Mỹ Linh sẽ bị Quảng Tiểu Như thuyết phục rút lui, để cô khỏi phải tiếp nhận kịch bản vốn thuộc về nam chính, từ đó giữ lại được đôi chân và đôi mắt của mình.

Tuy nhiên, lời tiếp theo của Trần Mỹ Linh đã phá tan hy vọng của Quảng Linh Linh: "Gia đình tôi không còn ai nữa, tôi rất thích chị Quảng Linh Linh, bất kể cô ấy thế nào, tôi vẫn thích. Cảm ơn chị đã nhắc nhở."

Vừa nói, mặt cô vừa đỏ lên khi nhìn về phía Quảng Linh Linh: "Chị nói đúng không, chị sẽ đối xử tốt với em, phải không?"

Quảng Linh Linh giật mình: "Có lẽ... tôi cũng không đến mức tệ lắm."

Quảng Tiểu Như cười khẩy: "Không đến mức tệ? Thế ai hồi trước còn đeo bám tôi mãi, đòi nhà nước phân tôi cho cô ấy? Em gái, nghe tôi đi, loại Alpha như cô ấy chỉ cần thấy Omega là không thể cưỡng lại. Đừng để bị những lời ngon ngọt của cô ấy lừa."

Không thể phủ nhận, có người đã bảo cô đến khuyên nhủ Trần Mỹ Linh, nhưng những gì cô nói đều là thật lòng.

Thật lòng cảm thấy Quảng Linh Linh không xứng với một Omega xinh đẹp như vậy.

Quảng Linh Linh là Alpha mà trung tâm của họ đã phải giúp đỡ nhiều nhất, không phải vì ngoại hình, mà vì tổng thể phẩm chất quá kém.

Những người như cô ấy trong làng còn chẳng tìm được đối tượng, chỉ có Trần Mỹ Linh, người từ nơi khác đến, mới bị che mắt thôi.

Nụ cười trên khóe miệng của Trần Mỹ Linh dần dần biến mất, nhưng khóe mắt lại đỏ lên: "Chị, có phải thật như vậy không?"

Hàng mi dài khẽ chớp hai cái, như thể sắp rơi lệ.

Nhìn vào thật khiến người ta đau lòng.

Quảng Linh Linh cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm vào, âm ỉ khó chịu: "Không phải."

Ngay lập tức, Trần Mỹ Linh tươi tỉnh trở lại.

Quảng Linh Linh cảm thấy không thể để Quảng Tiểu Như tiếp tục nói nữa. Nếu cứ tiếp tục, lỡ như Trần Mỹ Linh khóc thật thì sao? Cô đâu có biết dỗ người khác.

"Cô đến đây chỉ để nói mấy chuyện này thôi à? Nếu vậy thì cô có thể đi được rồi. Chúng tôi còn phải ra đồng nữa," Quảng Linh Linh lập tức lên tiếng.

Quảng Tiểu Như nhìn Trần Mỹ Linh với ánh mắt tiếc nuối, như thể "bông cải ngon" đã bị "lợn" ăn mất.

"Tất nhiên không phải, tối qua Quảng Ngân đến tìm tôi, nói rằng nhà chị bị người ta ác ý đốt cháy, muốn xin thêm trợ cấp."

Quảng Tiểu Như không vui vẻ gì nói với Quảng Linh Linh: "Tôi đến để xem có thật như vậy không."

Nhìn từ xa, căn nhà đất vốn đã rách nát của Quảng Linh Linh sau khi bị cháy, trông lại càng thảm hại hơn.

Không biết Quảng Linh Linh đã bỏ bùa Trần Mỹ Linh thế nào, nhưng với hoàn cảnh của cô ta, mà Omega này vẫn nhất quyết bám theo.

Dù cô ta trông đẹp hơn một chút, nhưng như người ta vẫn nói, "chó không chừa được thói ăn phân," cô không tin chỉ trong vài ngày mà Quảng Linh Linh có thể thay đổi hoàn toàn.

Chỉ có vẻ ngoài thôi mà nhân phẩm không tốt thì cũng chẳng ích gì.

Dù sao thì, khuyên bảo cũng chẳng có tác dụng gì, cô đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ở bên nhau, không làm phiền cô nữa, thì cô cũng vui vẻ thôi.

Quảng Linh Linh nhìn về phía Quảng Ngân.

Quảng Ngân thấy biểu cảm đáng thương của Trần Mỹ Linh thì không khỏi đau lòng, giọng nói cũng có chút khó chịu: "Nhìn tôi làm gì, tôi không phải vì giúp chị đâu."

Cậu chỉ hy vọng Tiểu Linh có thể sống tốt hơn, vì vậy nhân lúc mượn cuốc, cậu đã tìm Quảng Tiểu Như để nói về việc nhà của Quảng Linh Linh bị cháy, hy vọng có thể xin thêm chút trợ cấp vào tháng này. May mắn thay, trung tâm quản lý thực sự có chính sách trợ cấp này.

"Quảng Linh Linh, tiền trợ cấp tháng này, chị đến trung tâm vào thứ Hai mà lĩnh. Trước khi lĩnh, đến văn phòng trên tầng hai để điền vào tờ khai. Nhà chị bị cháy, chúng tôi có thể xin tối đa ba nghìn tệ bồi thường."

Quảng Tiểu Như không muốn ở lại lâu hơn với Quảng Linh Linh, nói xong thì vội vàng rời đi.

Ba nghìn?

Không ít chút nào, ít nhất đối với Quảng Linh Linh bây giờ, đó là số tiền cứu mạng.

Không hổ là người đã tặng quà tân thủ cho cô.

Quảng Linh Linh cảm thán, nhìn theo bóng lưng của Quảng Tiểu Như một lúc lâu.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh mang theo oán hận bốc lên từ bên cạnh, Quảng Linh Linh quay đầu lại thì thấy Quảng Ngân với vẻ mặt giận dữ, còn Trần Mỹ Linh thì khóe mắt lại đỏ lên.

"Chị quả nhiên vẫn còn nhớ thương người ta đúng không?" Quảng Ngân tức giận nói.

Mặc dù Trần Mỹ Linh không nói gì, nhưng biểu cảm của cô cũng giống như vậy.

Quảng Linh Linh: "... Tôi với cô ấy thật sự không có gì cả, thật đấy."

Cô không muốn gánh vác những lỗi lầm của nguyên chủ.

Quảng Ngân vẫn chưa hết giận: "Thế sao chị cứ nhìn cô ta làm gì, ai mà biết chị nghĩ gì. Nếu chị còn tình cảm với người khác thì đừng hại Tiểu Linh nữa. Nếu không thì... tôi..."

Trong lúc tức giận, cậu suýt chút nữa đã nói ra tâm tư của mình.

Trần Mỹ Linh ngắt lời Quảng Ngân: "Không sao, chị nghĩ gì cũng không sao."

Dù nói là không sao, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cô lại như sắp khóc.

Khiến người ta không thể không cảm thấy, ai làm tổn thương Trần Mỹ Linh đều không phải là con người.

Quảng Linh Linh cảm thấy căng thẳng, lúng túng nói: "Thật ra, tôi đang nghĩ rằng sau khi nhận được ba nghìn tệ này, nên mua gì để đính hôn."

Quảng Ngân cạn lời.

Ánh mắt của Trần Mỹ Linh bỗng sáng lên: "Thế... chị ơi, em có thể muốn một bó hoa hồng không?"

Chỉ trong thời gian ngắn, cảm xúc của cô có thể thay đổi dễ dàng như vậy.

Quảng Linh Linh gật đầu: "Tất nhiên là có thể."

Trần Mỹ Linh: "Vậy thứ Hai em sẽ đi cùng chị lên thị trấn."

Quảng Linh Linh: "Được."

Hệ thống nhìn thấy cảnh Quảng Linh Linh bị nắm thóp, liền nhắc nhở: "Ký chủ, cô có nghĩ đến khả năng là Trần Mỹ Linh đang giả vờ không? Cô ấy cố tình quyến rũ cô, cố tỉnh thu hút sự thương hại của cô. Đừng quên, trước khi mất trí nhớ, cô ấy là một nữ bá tổng lạnh lùng, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích."

"Không thể nào."

Quảng Linh Linh phủ nhận ngay lập tức: "Cô ấy đã mất trí nhớ rồi, làm gì còn thủ đoạn gì nữa. Hệ thống, đừng nghĩ xấu cho người khác, không thấy cô ấy sắp khóc sao."

Bây giờ Trần Mỹ Linh chỉ thích cô thôi, đâu có làm gì sai.

Vả lại, bá tổng thường không thèm giả vờ đâu. Dù có giả vờ, cũng phải có âm mưu gì đó, mà hiện tại cô chẳng có gì cả, Trần Mỹ Linh giả vờ với cô để làm gì chứ.

Hệ thống: "...". Thôi, khuyên không được, chỉ cần ký chủ đừng để chuyện này ảnh hưởng đến nhiệm vụ làm nông là được.

Khoảng ba giờ chiều, mặt trời dần nấp sau những đám mây, gần như không có một tia nắng nào, nhiệt độ cũng không cao như buổi sáng, thuận lợi cho việc cày đất của Quảng Ngân và Quảng Linh Linh.

Chưa đầy bốn tiếng, hai người đã cày xong mảnh đất còn lại.

"Trông thời tiết như sắp mưa rồi, chị ơi, chúng ta phải nhanh chóng về thôi," Quảng Ngân vừa vác cuốc ra khỏi ruộng vừa nói.

Ngay lúc đó, một giọt nước rơi xuống mặt Quảng Linh Linh, tiếp theo là vô số giọt nước khác.

Quảng Ngân trợn to mắt: "Ôi trời, mưa thật rồi! Đúng là miệng quạ đen mà! Nhanh lên, nhanh lên, còn có Tiểu Linh nữa, sức khoẻ cô ấy vừa hồi phục, không chịu được ướt mưa đâu!"

Quảng Linh Linh không nói gì thêm, vứt ngay cái cuốc cho Quảng Ngân, bước nhanh đến chỗ Trần Mỹ Linh, cởi áo khoác ra trùm lên đầu cô, rồi quay lưng lại: "Mau lên đây."

Mưa rơi rất nhanh và có vẻ sẽ không nhỏ. Đường từ đây về nhà tuy không xa nhưng rất khó đi, nếu mưa lớn, điều đó sẽ không tốt cho một tiểu thư như Trần Mỹ Linh.

Quảng Ngân nói không sai, cơ thể của Omega vốn yếu, mà vết thương của Trần Mỹ Linh mới lành, nếu cô ấy bị ướt mưa mà cảm lạnh hay sốt thì đối với Quảng Linh Linh sẽ còn phiền phức hơn.

Vì vậy, cô thà để mình bị ướt mưa và cõng Trần Mỹ Linh về.

Trần Mỹ Linh sững sờ một chút, sau đó nở một nụ cười, ngoan ngoãn trèo lên lưng Quảng Linh Linh.

Áo khoác trùm trên đầu cô có mùi mồ hôi, nhưng lại bị lấn át bởi mùi hương hoa hồng đậm hơn, hầu hết gió mưa đều bị chặn lại bên ngoài, điều đó khiến cô cảm thấy an tâm lạ thường.

Đó là mùi hoa hồng mà cô rất thích.

Ánh mắt Trần Mỹ Linh lóe lên một tia sáng, cô giả vờ vô tình đưa mũi lại gần phần sau cổ của Alpha.

Hơi thở ấm áp phả lên tuyến thể của Alpha khiến Quảng Linh Linh bước chân trượt đi, suýt chút nữa ngã khỏi bờ ruộng cùng Trần Mỹ Linh.

May mà với phản ứng nhanh nhạy của người luyện võ, Quảng Linh Linh kịp thời giữ thăng bằng.

Chạy theo sau dưới cơn mưa lớn, Quảng Ngân sợ hãi thốt lên: "Chị ơi, cẩn thận một chút, đừng để Tiểu Linh bị ngã."

Quảng Linh Linh có khổ mà không nói được.

Cô không thể nào nói rằng Trần Mỹ Linh đã chạm vào vị trí nhạy cảm trên cổ cô, đúng không?

Hơn nữa, khi di chuyển, cô luôn cảm nhận được những thứ không nên chạm vào.

Giọng nói của Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng, đầy vẻ vô tội: "Chị ơi, có chuyện gì vậy?"

Quảng Linh Linh cổ gắng giữ bình tĩnh: "Không có gì, đường trơn thôi."

"0"

Trần Mỹ Linh nhìn đôi tai đỏ bừng của Alpha, dịu dàng nói: "Chị ơi, cẩn thận nhé, nếu chị không cõng nổi thì em có thể tự đi."

Quảng Linh Linh: "Sắp đến nơi rồi."

Chỉ mong cô ấy đừng cử động lung tung nữa.

May mắn là sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, trước khi cơn mưa lớn thực sự đổ xuống, Quảng Linh Linh đã cõng được Trần Mỹ Linh về tới căn nhà gỗ.

Quảng Ngân đến muộn một chút, bị mưa làm ướt sũng.

Cậu để cái cuốc xuống, đi thẳng đến bên bếp lò: "Để tôi đun nước tắm đã, hai người có muốn tắm không?"

Quảng Linh Linh có chút dao động.

Dù cô về trước nhưng vẫn bị ướt một chút, hơn nữa không hiểu sao cô thấy người mình ngứa ngáy, có lẽ là do nguyên chủ đã lâu không tắm.

Tuy nhiên, trước khi Quảng Linh Linh kịp lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của Trần Mỹ Linh đã vang lên trước: "Cảm ơn anh Quảng, em và chị cũng muốn tắm một chút."

Tử khi được Quảng Ngân đưa về, cô cũng đã lâu chưa tắm.

Trước đây vì cảm thấy không an toàn, nhưng giờ thì khác, vì đã có người bảo vệ cô rồi.

Trần Mỹ Linh trả lại chiếc áo khoác bẩn cho Quảng Linh Linh, nở một nụ cười với cô.

Quảng Linh Linh bỗng thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu. Cô nhận lấy áo khoác rồi bước về phía Quảng Ngân: "Để tôi giúp em."

Lạ thật, tự nhiên cám thấy lạnh lẽo thế này.

Chắc là tại thời tiết chuyển mùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com