Chương 22: Chắc Chắn Là Ghen Rồi
Quảng Dương uống một chút rượu vào buổi tối, vừa đến giờ đã nằm trên mặt đất lót giấy bìa mà ngủ ngáy vang trời. Quảng Linh Linh ngồi bên cạnh, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tâm trạng hiếm khi nào bình yên như vậy.
Quả nhiên, không ngửi thấy mùi pheromone của Trần Mỹ Linh, kỳ nhạy cảm này, đối với cô không ảnh hưởng nhiều.
Đêm đầu tiên, không có chuyện gì xảy ra.
Những hạt giống rau rải xuống đất trong đêm âm thầm chui lên khỏi mặt đất, đến sáng vừa nhìn đã cao thêm khoảng bốn cm, chỉ vài giờ nữa là có thể ăn được rồi.
Nhìn tận mắt chứng kiến những mầm rau mọc lên chỉ sau một đêm, Quảng Dương vô cùng phấn khích: "Chị, chị, em có thể bứng một ít bắp cải về trồng được không?"
Loại bắp cải này đúng là vô đối, không chỉ mọc nhanh mà vị còn ngon tuyệt.
Điểm quan trọng là, ăn loại rau này xong làm việc một ngày cũng không thấy mệt, ngay cả chị Tiểu Như cũng không tiếc lời khen ngợi loại rau này.
Ban đầu, Quảng Ngân bảo sau này anh và Quảng Linh Linh sẽ ở nhà trồng trọt, anh còn không tin, bây giờ xem ra, hai người đúng là nghiêm túc rồi.
Rau khác giá một đồng một cân, rau này, bán ba đồng một cân chắc cũng có nhiều người tranh mua.
Quảng Linh Linh chẳng mấy quan tâm: "Được thôi, nhưng em sẽ không trồng nổi đâu."
"Hả, không thể nào, chẳng phải chị nói rau này chỉ cần rải hạt là đã mọc lên ngay sao?"
Quảng Dương không tin, cúi xuống nhổ hơn mười cây mầm bắp cải: "Chỉ là bắp cải thôi mà, em không tin mình không trồng được, cho dù em không biết trồng rau, chẳng phải mẹ em đã trồng bắp cải hơn mười năm rồi sao."
Quảng Linh Linh lắc đầu.
Không phải do phương pháp hay đất đai, mà là do người.
Hệ thống nói rằng, hạt giống của nó chỉ có nhiệm vụ giả là cô và nam chính Quảng Ngân mới có thể trồng được.
Vì vậy, cô không lo lắng người trộm rau sẽ đem cây giống về trồng.
Nếu chỉ đơn giản là trả thù hay trộm về ăn thì chắc chắn họ sẽ quay lại.
Còn là ai và khi nào sẽ đến, Quảng Linh Linh không biết, cho nên, sau khi mầm rau mọc lên, cô dự định sẽ trông chừng suốt ngày đêm.
Nghe Quảng Linh Linh nói vậy, Quảng Dương ngay lập tức phát ra tiếng than thở: "Chị, nếu chị trông chừng cả ban ngày thì chẳng phải anh Quảng Ngân sẽ phải nấu cơm sao? Đừng như vậy, để em trông chừng, nhớ mang cơm cho em là được."
Cơm Quảng Ngân nấu thật sự rất khó ăn, thậm chí còn không bằng cơm anh tự nấu.
Ban đầu anh đến giúp chỉ vì Quảng Linh Linh nấu ăn ngon, giờ cơm không còn thì đúng là quá đánh mất động lực.
Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút, gật đầu: "Được."
Dù là ban ngày, cô nhìn những ngôi mộ trong ruộng vẫn cảm thấy rùng rợn, nếu Quảng Dương tình nguyện làm thay, cô còn gì không bằng lòng. Dù sao, ban ngày cô bận xây nhà tre, tiếp xúc với Trần Mỹ Linh cũng không nhiều.
"Khoan đã chị, để em bứng một ít bắp cải mang về, nhỏ thì nhỏ nhưng ngon lắm mà." Quảng Dương tranh thủ lúc Quảng Linh Linh chưa rời đi, nhanh tay hái rất nhiều rau.
Quảng Linh Linh như thường lệ mở phát trực tiếp rồi mang rau rời khỏi ruộng.
Lúc này, Quảng Ngân, Quảng Xuân Hồng, Quảng Văn Giang và Vương Thiến đang lợp mái nhà. Ngoài tre còn có một lớp rơm rạ, mái nhà đã lợp được một nửa.
Chiếc bàn gỗ cũ trong nhà Quảng Ngân được chuyển ra ngoài, trên bàn đặt một cái ấm nước lớn và vài cái bát.
Ấm nước dùng để đựng trà.
Trần Mỹ Linh xách ấm nước, đang rót trà cho mấy người.
Vương Thiến vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Linh: "Chị Tiểu Linh, chị pha trà ngon thật, trà này mua ở đâu vậy?"
Trần Mỹ Linh mỉm cười lễ phép: "Anh Quảng mua, tôi cũng không biết."
Cảnh tượng này, tự dưng thấy chói mắt.
Quảng Linh Linh chợt thấy tim mình thắt lại, không nghĩ ngợi gì, bước tới đứng giữa hai người, giật lấy ấm nước từ tay Trần Mỹ Linh, rót đầy bát trà của Vương Thiến, rồi cười mà như không cười: "Ngon thì uống nhiều vào, không đủ tôi bảo Quảng Ngân pha thêm."
Quảng Ngân nghe vậy, không hiểu, nhìn họ: "Ngon lắm sao? Em mua lúc đi chợ trong trấn, mua đại thôi mà."
"Để em thử xem."
Anh từ trên mái nhà tre bước xuống, cầm bát trà vừa rót trên bàn gỗ uống một ngụm lớn rồi nhận xét: "Cũng bình thường thôi, chỉ là trà thường, nhưng để nguội rồi uống rất giải khát, haha."
Vương Thiến thấy hơi xấu hổ: "Có lẽ là do tôi khát quá thôi."
"Khát à? Vậy uống nhiều vào, nhà không có gì khác nhưng trà thì uống thoải mái." Quảng Linh Linh nhìn Vương Thiến uống hết bát trà rồi lại rót đầy bát của cô.
Vương Thiến: "..."
Uống liền mấy bát trà lớn, Vương Thiến không dám nói lung tung nữa.
Quảng Ngân chẳng nhận ra không khí giữa mấy người có gì bất thường, tự nhiên nói: "Chị đừng nói bậy, em không mua nhiều trà lá lắm đâu, trà lá giờ đắt gần bằng thịt rồi, không thể thoải mái được đâu."
Câu nói đùa này khiến Quảng Xuân Hồng và Quảng Văn Giang cười ha ha: "Quảng Ngân, xem cậu ki bo kia, anh em uống bao nhiêu trà của cậu chứ."
Trần Mỹ Linh trong mắt ánh lên nụ cười sâu hơn một chút, cô kéo tay Quảng Linh Linh, dịu dàng nói: "Chị về rồi, chị có muốn uống chút trà không?"
"Ừ"
Quảng Linh Linh trong lòng tự nhiên thấy bớt đi phần lớn cơn giận, nhưng cô không để Trần Mỹ Linh rót trà cho mình, cái ấm nước khá nặng.
Cô cầm lấy bát, uống một ngụm, rồi gương mặt cứng lại.
Thực sự không ngon, đắng đến kỳ lạ, chỉ có vị trà mà không có hương trà, thậm chí có thể nói, đây là loại trà tệ nhất mà Quảng Linh Linh từng uống trong đời.
Rõ ràng Vương Thiến đang nói dối, quả nhiên là có lý do để cô ghét người này. Sau khi đặt bát trà xuống, Quảng Linh Linh nghĩ vậy.
Hôm nay, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn chỉ thấy ruộng vườn, cây cỏ, dựng nhà tre...
Nhưng bầu không khí trong phòng phát sóng lại vô cùng hòa hợp.
"Ha ha ha, ghen rồi ghen rồi, streamer chắc chắn là đang ghen."
"Streamer cũng muốn uống trà mà em gái đích thân rót rồi nhỉ."
"Ôi chao, streamer có giận không ấy nhỉ, giận thì phạt em gái đi, làm em ấy khóc thảm một trận... Lúc này còn uống trà gì nữa, trà sao ngon bằng em gái được."
"Ừm, người bên trên nhớ giữ hòa khí, nhưng nói hay lắm, nói thêm đi, tôi thích nghe."
"Tôi đã bảo là không phải em gái chính trực mà."
"Em gái thế này, chắc chắn có nhiều người thích lắm nhỉ, streamer phải giữ chặt em ấy đấy, không thì tôi sẽ cướp mất."
"Streamer có dám cho tôi địa chỉ không, tôi cũng muốn uống trà mà em gái rót."
Một lát sau, khi thấy Quảng Linh Linh vào nhà gỗ nhỏ để nấu ăn, Vương Thiến vừa lợp mái nhà vừa nhỏ giọng nói với Quảng Xuân Hồng, Quảng Văn Giang và Quảng Ngân: "Mấy người nói xem, có phải chị Quảng Linh Linh không thích tôi không? Cô ấy có biết chuyện tôi từng nói xấu cô ấy không? Chắc không nghi ngờ tôi là người trộm rau chứ?"
Quảng Ngân: "Không nghĩ vậy, tôi cũng hay nói xấu chị ấy mà chị ấy chẳng bận tâm, chắc là cô nghĩ nhiều thôi, gần đây chị ấy trầm tính hơn mà."
Quảng Xuân Hồng: "Cô trộm rau thì chúng tôi có biết mà, đêm qua mọi người cùng uống rượu với nhau, tôi thấy, cô bớt nhìn chị Tiểu Linh thì hơn."
Quảng Văn Giang: "Đúng rồi, tốt nhất là cũng bớt nói chuyện với chị Tiểu Linh đi, alpha nào cũng vậy, đều rất chiếm hữu Omega của mình."
Vương Thiến cảm thấy ấm ức: "Đúng vậy mà, chị Tiểu Linh xinh đẹp thế kia, ai nhìn chẳng nói là Quảng Linh Linh không xứng với cô ấy, tôi cũng chẳng nói gì quá đáng cả, chỉ khuyên chị Tiểu Linh suy nghĩ cẩn thận thôi, chị Tiểu Linh xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không cho người khác nhìn, không cho người khác khen à?"
Thôi được rồi, cô thừa nhận là mình có chút suy nghĩ không trong sáng, nhưng cô cũng chưa làm gì mà.
Ranh giới đạo đức căn bản của con người cô vẫn giữ mà.
Dù có thật sự muốn ở bên chị Tiểu Linh, cô cũng phải đợi hai người họ chia tay đã rồi mới nói, cô ghét nhất là kẻ thứ ba, tuyệt đối không làm người thứ ba.
Ba người còn lại đều tán đồng, gật đầu đầy ăn ý.
Đặc biệt là Quảng Ngân, nhắc đến chuyện này là nghiến răng ken két: "Biết thế tôi chẳng cho chị mượn con gà ấy."
Chính con gà mái già ấy đã khiến anh đánh mất Tiểu Linh của mình.
"Gà? Liên quan gì đến gà?" Những người còn lại không hiểu.
"Không có gì." Quảng Ngân lắc đầu, thở dài.
Giờ nói những chuyện này còn có ích gì nữa, chuyện đã rồi, ngoài chấp nhận thì còn làm được gì?
Thôi kệ thôi kệ, sao lại nhắc lại chuyện này, ảnh hưởng đến tâm trạng không hay ho gì cả.
Những lời nói nhỏ giữa mấy người này không lọt đến tai Quảng Linh Linh.
Trong nhà gỗ nhỏ dùng để nấu ăn, Quảng Linh Linh vừa đặt điện thoại xuống, điều chỉnh góc quay xong thì thấy Trần Mỹ Linh đang rửa rau mà cô mang về, "Đừng, lát nữa để chị làm cũng được." Quảng Linh Linh vội vàng ngăn cản.
Cô gọi Trần Mỹ Linh lại đây, không phải để cô ấy rửa rau.
Trần Mỹ Linh ngơ ngác nhìn cô: "Chị ơi, ngoài việc này ra, em chẳng còn gì để làm nữa cả, em không muốn chị phải vất vả quá."
Quảng Linh Linh cảm thấy họng mình nghẹn lại: "Không sao đâu, Alpha có nhiều sức khỏe mà, làm nhiều hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên."
Cô cân nhắc một chút, mới nói: "Không phải em không thích Vương Thiến sao, sao hôm nay lại thân với cô ấy như vậy?"
Lúc vừa về, rõ ràng thấy Trần Mỹ Linh còn cười với người đó.
"À, chuyện đó à."
Trần Mỹ Linh bật cười khúc khích: "Em hiểu lầm Vương Thiến rồi, cô ấy bảo trước đây chị không tốt, nhưng giờ cô ấy thấy chị rất tuyệt, hôm nay mới phát hiện ra, Vương Thiến thực ra là một alpha rất thú vị."
Thú vị?
Quảng Linh Linh cảm thấy ngực như bị nghẹn lại, suýt nữa thì buột miệng bảo Trần Mỹ Linh rằng Vương Thiến thú vị thì chẳng lẽ cô ấy thích cô ta rồi, không còn thích mình nữa.
May mà lý trí cô còn giữ được, chỉ nói: "Thôi được rồi."
Biểu cảm ủ rũ, nhưng Trần Mỹ Linh lại thấy nhẹ nhõm, cô đột nhiên đứng dậy, ngón tay lướt nhẹ qua má Quảng Linh Linh: "Nhưng em thấy chị mới là thú vị nhất, em thích chị nhất."
Mặt Quảng Linh Linh đỏ ửng, khóe môi vốn đang mím chặt không khống chế được mà khẽ cong lên, nhỏ giọng nói: "Thực ra chị cũng không thú vị lắm."
Trước giờ mọi người đều bảo cô cứng nhắc mà, những thứ giới trẻ thích như hút thuốc, uống rượu, đi bar, chơi game, cô không đụng vào cái nào, bình thường cũng ít nói, chỉ có Trần Mỹ Linh là thấy cô thú vị.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đang theo dõi toàn bộ lại được phen cười lớn.
"Em gái nói Vương Thiến thú vị, nhìn xem mặt streamer đen kịt thế kia."
"Tôi sắp cười thành kẻ ngốc mất rồi, em gái giỏi trêu quá."
"Chắc streamer nghĩ rằng biểu cảm của mình được che giấu rất kỹ nhì, mọi người mau nhìn đi, tai streamer đỏ hết rồi kìa."
"Vương Thiến đúng là công cụ để đẩy tình cảm thôi, nhưng tôi nguyện nhập hồn vào Vương Thiến để thành toàn cho streamer và em gái."
"Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em gái, hiểu mà không nói ra."
"A a a, tay em gái, trắng thế, dài thế, thích thật đấy, thực sự không thể cho em ấy lộ mặt chính diện à?"
"Streamer, các cậu có lộ mặt hay không cũng không quan trọng nữa rồi, nghe giọng của cậu và em gái chúng tôi cũng đủ thỏa mãn rồi, bảo em gái nói nhiều thêm đi."
Nhưng chẳng bao lâu sau, khán giả trong phòng phát sóng phát hiện ra Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không còn nói chuyện nữa, trong khung hình chỉ thấy gương mặt chăm chú nấu ăn của Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh đã ra ngoài lấy củi.
Tiếng thở dài vọng lên trong phòng phát sóng trực tiếp.
"Dù streamer đã lộ mặt rồi, trông rất đẹp, nấu ăn cũng thật mãn nhãn, nhưng tôi chẳng trông đợi gì cả, vẫn muốn xem em gái trêu đùa streamer hơn."
"+1"
"+2"
"+Số chứng minh thư luôn."
"Streamer, tương tác với em gái nhiều hơn đi."
Quảng Linh Linh vô tình ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy chữ "trêu đùa", bỗng nhiên phân tâm, trong lúc cắt cà rốt, cô cắt trúng ngón tay mình.
Trần Mỹ Linh đang ôm củi bước vào, vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi.
"Chị ơi, chị bị thương rồi."
Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, máu sẽ ngừng chảy sau một lúc.
Quảng Linh Linh định nói không sao, nhưng bị Trần Mỹ Linh kéo ra khỏi khung hình.
Khán giả trong phòng phát sóng lo lắng đến mức phát cuồng.
"Sao tự nhiên không có tiếng nữa rồi, tay bị thương rồi, rồi sao nữa?"
"Nói thật, tay rất quan trọng với một nữ alpha đấy, không thể để bị thương đâu."
"Có khi nào bị em gái ngậm vào miệng rồi không?"
"Streamer, chúng tôi tặng cậu quà, cho chúng tôi xem với."
Thực tế là, Trần Mỹ Linh chỉ cẩn thận nắm tay Quảng Linh Linh, dùng bông thấm cồn lau sạch máu rồi băng bỏ lại, hoàn toàn không có gì như những khán giả nghĩ.
Nhưng đủ để trái tim Quảng Linh Linh đập thình thịch.
Có phải giống như đạn mạc nói không, Trần Mỹ Linh đang trêu đùa cô?
Trần Mỹ Linh mất trí nhớ, chắc chắn là ảo giác rồi, chắc chắn là mấy người trong phòng phát sóng đang gây rối.
Tâm trạng Quảng Linh Linh rối bời, đến mức không biết khi nào Trần Mỹ Linh đã băng bó xong cho cô.
Cồn và băng gạc dùng để xử lý vết thương là do Quảng Ngân mua lúc trước khi Trần Mỹ Linh bị thương, còn dư lại khá nhiều, đề trong căn nhà gỗ này.
"Chị ơi, hay là, chị đừng nấu ăn nữa, để em đi nói với anh Quảng."
Mãi đến khi Trần Mỹ Linh lên tiếng, Quảng Linh Linh mới bừng tỉnh, vội vàng từ chối: "Không cần không cần, chút vết thương này không ảnh hưởng đâu."
Trần Mỹ Linh lặng lẽ nói: "Nhưng mấy dì trong làng đều nói, tay của nữ Alpha rất quan trọng đấy, tay của chị thật sự không sao chứ?"
Cái gì cơ?
Mặt Quảng Linh Linh đỏ bừng, nửa ngày, mới nghẹn ra được một câu: "Sau này, đừng nghe mấy dì trong làng nói linh tinh nữa."
Đây chắc là lý do mà giới trẻ không muốn về quê nữa.
Quảng Linh Linh tìm cớ đuổi Trần Mỹ Linh ra khỏi nhà gỗ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì suýt nữa bị đạn mạc trong phòng phát sóng làm cho tức đến tăng huyết áp.
"Ha ha ha, mấy dì trong làng thật sự là người tốt đấy, hiểu chuyện ghê."
"Em gái nói đúng mà, tay của nữ Alpha rất quan trọng đấy."
"Streamer, cậu đừng phụ lòng em gái nhé."
"Streamer, chẳng lẽ cậu không làm được, không làm được thì đi hỏi mấy dì trong làng ấy."
"Mọi người đừng nói vậy, không streamer tức quá dừng phát thì sao?"
Dòng đạn mạc cuối cùng, Quảng Linh Linh không nhìn thấy, vì cô đã tắt phòng phát sóng rồi.
Đợi đến khi hơi nóng trên mặt tan đi, cô mới bắt đầu nấu ăn.
Hệ thống nắm lấy cơ hội: "Cô xem, khán giả đều nói là Trần Mỹ Linh cố ý đấy."
Quảng Linh Linh phản bác: "Khán giả làm sao biết được cô ấy mất trí nhớ, là mấy dì trong làng nói bậy đấy, cô ấy thông minh nên mới nhớ được."
Hệ thống: "Được thôi, vậy cô nói xem mấy dì nào, dạo này Trần Mỹ Linh không phải vẫn luôn ở bên cạnh cô sao?"
Quảng Linh Linh: "Không đâu, đôi khi tôi không có ở đó mà, chẳng phải dì Vương là một trong số đó sao?"
Thực ra cô cũng từng dao động, chỉ là nghĩ lại mình vừa nghèo vừa trắng tay, Trần Mỹ Linh chẳng có lý do gì để cố ý làm vậy.
Vì vậy, chỉ còn một lời giải thích.
Bên ngoài Trần Mỹ Linh là bá tổng, nhưng thực ra cô ấy là một em gái ngọt ngào, mất trí nhớ rồi nên vô tình bộc lộ ra tính cách thật.
Rất nhiều phim truyền hình đều diễn thế mà, Quảng Linh Linh đã xem qua rồi.
Hệ thống: "..."
Hết cứu nổi rồi, ký chủ thà nghi ngờ một bà dì tốt bụng như dì Vương, cũng không muốn nghi ngờ Trần Mỹ Linh. Mất trí nhớ rồi là vô địch đúng không?
Quảng Linh Linh nấu xong cơm, gói một phần mang qua cho Quảng Dương, Trần Mỹ Linh cũng đi cùng.
Quảng Dương cảm động vô cùng: "Hai chị, không cần phải tốt với em như vậy đâu, một người mang cơm cho em là được rồi."
Quảng Linh Linh cười ngượng ngùng nhưng không mất đi vẻ lịch sự.
Cô cũng muốn đi một mình, nhưng Trần Mỹ Linh nói sau khi ăn xong không có việc gì, muốn cùng cô ra ruộng xem.
Buổi chiều, khi Trần Mỹ Linh rời đi, chỉ còn lại Quảng Linh Linh, Quảng Dương nhìn ngón tay được băng bó của Quảng Linh Linh: "Chị, em định hỏi lâu rồi mà có chị Tiểu Linh ở đây, em ngại không hỏi, tay chị sao vậy?"
Quảng Linh Linh mặt hiện ra chút lúng túng: "Cắt rau không cẩn thận nên bị thương."
Sao lại không dám hỏi chỉ vì có chị Tiểu Linh ở đây, chẳng phải chỉ là một vết thương ở tay thôi sao?
Quảng Dương: "Chà, em cứ tưởng... Xin lỗi chị, là em nghĩ nhiều quá, nghe nói tay của nữ Alpha rất quan trọng, lần sau cẩn thận hơn khi cắt rau nhé."
Câu này, hôm nay Quảng Linh Linh đã nghe rất nhiều lần.
Thực ra cô không hiểu lắm, sở dĩ mặt nóng lên là vì ánh mắt thẹn thùng trong mắt Trần Mỹ Linh khi nhìn cô, khiến cô vô tình bị ảnh hưởng.
Tay rất quan trọng, lần đầu tiên cô mới nghe nói, cơ thể con người, bộ phận nào chẳng quan trọng, sao lại cứ phải nhấn mạnh đến tay?
Quảng Linh Linh thực sự có chút tò mò, vì vậy hỏi: "Tại sao mọi người đều nói tay của nữ Alpha rất quan trọng?"
Quảng Dương trợn mắt nhìn cô đầy kinh ngạc: "Chị có Omega rồi, còn hỏi em, chẳng lẽ chị và chị Tiểu Linh... hai người chưa..."
Anh định giơ tay ra làm dấu nhưng nhớ đến lần trước Quảng Linh Linh suýt đánh mình vì nói bậy, nên đành nín lại.
Quảng Linh Linh cau mày.
Rồi cô nhớ đến đêm đó ngoài rừng trúc, bàn tay của cô, thực sự đã chạm đến chỗ không nên chạm, dù cách lớp quần áo, chỉ mới chạm vào rìa ngoài.
Trông thân hình của Trần Mỹ Linh thì cực kỳ đẹp, nhưng khi thực sự chạm vào rồi mới biết, còn tuyệt hơn.
So với thân hình phẳng lì của cô, to hơn nhiều.
Chẳng lẽ vì điều này?
Mặt Quảng Linh Linh từng chút từng chút đỏ bừng lên, cô khẽ quạt tay để làm dịu bớt mặt mình, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Thế thì sao, tôi không nghĩ tay quan trọng lắm, cơ thể con người, bộ phận nào cũng quan trọng."
Quảng Dương há hốc mồm, mãi sau mới thốt ra: "Không nhìn ra được, chị thật biết chơi."
Biết chơi cái gì?
Chỉ là hôn một cái, cắn nhẹ một cái vào gáy, rồi tay chạm vào phần ngực của Trần Mỹ Linh...
Được rồi, từng đó thôi đã đủ để đảo lộn nhận thức hơn hai mươi năm của Quảng Linh Linh.
Rốt cuộc, trước khi xuyên sách, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ làm những chuyện này với một cô gái.
Đều tại cái pheromone chết tiệt này.
Phát hiện ra ánh mắt Quảng Dương nhìn mình càng thêm kỳ lạ, Quảng Linh Linh im lặng, cô quyết định, tối nay sẽ dùng điện thoại tra cứu.
Cô cảm giác, ý của Quảng Dương có gì đó không giống như mình hiểu.
Có lẽ, cô nên tìm hiểu thêm về Alpha và Omega trong thế giới này.
Một cơn gió nóng thổi qua, Quảng Dương chủ động chuyển đề tài: "Chị có biết em thấy gì vào buổi trưa không?"
"Gì?" Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào tay mình, hờ hững đáp.
"Chị thấy mảnh đất bên trái kia không, cái mảnh có treo vải trắng ấy, nghe nói ngày mai sẽ chôn cất trưởng thôn cũ."
"Ngày mai chúng ta phải đi phụ khiêng quan tài, không giúp chị xây nhà tre được rồi, chị đi không?"
"Không đi."
"Được thôi, không đi cũng hợp lý, Quảng Kiến Hưng vốn coi thường những người không có tương lai như chúng ta, nhà chị cũng chẳng còn người già nữa, sau này cũng không cần họ giúp đỡ, em thì không được như vậy, mẹ em còn sống, lần này không đi, sau này mẹ em mất sẽ chẳng có ai đến giúp." Quảng Dương vừa nói vừa lải nhải không ngừng.
Quảng Linh Linh gật đầu lấy lệ.
Cho đến khi, Quảng Dương nói một câu: "Cố Khôn hôm nay còn đặc biệt đến thông báo cho chị nữa, thấy em ở ngoài ruộng nên bảo em nhắn lại với chị và anh Quảng Ngân."
Quảng Linh Linh đột ngột ngẩng đầu lên.
Quan hệ của họ tốt vậy sao?
Lùi một vạn bước mà nói, dù quan hệ của cô và Cố Khôn có tốt, thì tại sao lại không vào nhà thông báo, mà phải chạy ra ruộng, nhìn thấy Quảng Dương rồi mới nhờ cậu ta nhắn lại.
Quảng Linh Linh cảm thấy, có lẽ cô đã tìm ra kẻ trộm rau của mình.
Quảng Linh Linh: "Em không nói với Cố Khôn là chúng ta đang làm gì ngoài ruộng chứ?"
Quảng Dương: "Dĩ nhiên, loại người này đáng ghét muốn chết, em chẳng muốn nói nhiều với anh ta đâu, chỉ có điều anh ta hỏi mãi, nên em chỉ bảo là đến hái rau về ăn, chị đồng ý rồi."
Khoảng mười một giờ đêm, Quảng Dương ngáp liên tục, định bảo là mình buồn ngủ rồi, thì một cái bóng đen lén lút mò vào ruộng, trộm cây con.
Quảng Dương lập tức tỉnh ngủ, có thể nói là rất phấn khích cầm cây gậy tre lên, cùng Quảng Linh Linh một trước một sau vây lấy kẻ trộm, nhưng Quảng Dương không ra tay, chỉ chặn đường.
Vì Quảng Linh Linh đã dặn trước.
Sau một trận đấm đá liên hồi, cái bóng đen bị đánh đến mức khóc gọi cha gọi mẹ, khỏi cần nói cũng biết đó chính là Cố Khôn.
Nhưng Quảng Linh Linh và Quảng Dương đều ngầm hiểu rằng sẽ giả vờ không biết, Quảng Linh Linh thậm chí còn ra tay rất mạnh, đến mức Cố Khôn đau đớn đến không thốt lên nổi.
Cảm giác ít nhất cũng có thể khiến Cố Khôn nằm liệt giường một tháng, Quảng Linh Linh mới tha cho hắn.
Tưởng rằng thế là Cố Khôn sẽ ngoan ngoãn, không ngờ lần này hắn lại báo cảnh sát, sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà: "Quảng Linh Linh phải không? Cố Khôn nói cô tối qua đã đánh anh ta, khiến chân anh ta bị gãy, có chuyện đó không?"
Quảng Dương lo lắng không thôi, cuối cùng cũng hiểu tại sao Quảng Linh Linh không cho cậu ta ra tay.
Còn Quảng Linh Linh thì bình tĩnh đáp: "Không phải tôi."
Cảnh sát điều tra một lúc, cuối cùng do thiếu bằng chứng, không thể xử phạt Quảng Linh Linh.
Bởi vì, dù Cố Khôn nằm lì trên giường cảm thấy cả người khó chịu, nhưng đến bệnh viện kiểm tra cũng chẳng ra bệnh gì.
Quảng Dương thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên với Quảng Linh Linh.
Mọi người tưởng rằng chuyện đã xong, nhưng hôm sau, khi Quảng Linh Linh ra ruộng, phát hiện rau đã bị người ta ăn trộm rồi, mà là trộm một cách trắng trợn.
Những người từng thấy không vừa mắt với Quảng Linh Linh đều kéo đến, khoảng hai mươi người, làm loạn cả ruộng rau.
"Bảo trộm thì trộm thôi mà, trước đây cô chẳng phải trộm của chúng tôi rất nhiều thứ sao, tôi lấy ít bắp cải của cô về ăn thì làm sao?"
"Đúng vậy, nói không chừng, hạt giống của cô cũng là trộm từ chúng tôi mà có, trước đây chúng tôi chẳng làm gì cô, giờ chỗ bắp cải này coi như cô hiếu kính chúng tôi đi."
Cực kỳ vô lý, có mấy ông bà già còn trực tiếp ngồi bệt xuống ruộng, ngay trước mặt Quảng Ngân Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, bứt những cây bắp cải đã nặng khoảng nửa cân, chỉ để lại lõi rồi nhét vào bao tải.
Quảng Ngân tức đến mức suýt thổ huyết.
Quảng Linh Linh trước giờ chưa từng gặp phải kiểu người vô lý này, lại một lần gặp đến nhiều như vậy, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhất thời không có đối sách gì.
Chẳng lẽ lại đánh hết mấy người này như đã đánh Cố Khôn sao, mà những người này đa phần đều là người lớn tuổi, họ thực sự không chịu được một trận đánh của cô.
Bảo cảnh sát thi cảnh sát có lẽ cũng chỉ phê bình giáo dục rồi bắt những người này đến tiền cho qua chuyện (với điều kiện là họ có tiền để đền), chẳng giải quyết được gì mà cũng chẳng làm cô hả giận.
Nhiệm vụ trồng trọt bị gác lại, nhà tre cũng đã xây xong, Quảng Linh Linh cũng nhận từ hệ thống một bao hạt giống khoai tây, nhưng cô không đi ra ruộng lần nào nữa.
Mỗi ngày chỉ lo xây nhà tre, nấu cơm, phát sóng trực tiếp.
Quảng Ngân ngày nào cũng lo lắng mà thở dài: "Chị, thôi đi, chúng ta đụng không nổi nhưng tránh cũng không được à? Ngày mai chúng ta lên trấn kiếm việc đi, em đã bào trồng trọt không ăn thua mà."
Những ngày này, Trần Mỹ Linh cũng trầm lặng hơn hẳn, ngược lại khiến Quảng Linh Linh cảm thấy không quen.
Lần đầu tiên, cô chủ động chạm vào tay Trần Mỹ Linh: "Sao lại không vui rồi, mai chúng ta lên trấn mua hoa hồng trang trí nhà mới nhé?"
Còn có chăn, nồi, bát đũa các thứ nữa.
Thế là tiền tre của Quảng Dương, đành nợ lại trước.
Trần Mỹ Linh: "Chị không giận sao?"
Quảng Linh Linh bất chợt mỉm cười, lắc đầu.
Ban đầu có lẽ sẽ giận thật, nhưng, mấy người kia, rất nhanh sẽ phải cầu xin cô, cầu xin cô trồng rau.
Trần Mỹ Linh nhìn gương mặt thản nhiên của Quảng Linh Linh, đột nhiên thấy yên tâm, cô lao vào lòng Quảng Linh Linh: "Chị ơi, em muốn thật nhiều thật nhiều hoa hồng."
"Được." Gương mặt thản nhiên của Quảng Linh Linh lập tức đỏ ửng
Lạ thật, kỳ nhạy cảm đã qua rồi, sao cô vẫn nhạy cảm với mùi pheromone của Trần Mỹ Linh như vậy.
Quảng Ngân rất tức giận: "Quảng Linh Linh, rốt cuộc chị có nghe em nói không, em bảo chúng ta lên trấn kiếm việc mà."
Trần Mỹ Linh rời đi, Quảng Linh Linh trở lại với vẻ mặt vô cảm: "Trồng trọt, đợi thêm vài ngày."
Quảng Ngân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com