Chương 28: Tối Nay Nhịp Tim Chị Đập Nhanh Quá
Lần này số tre để sửa nhà vệ sinh không cần nhiều lắm, nên Quảng Dương và Quảng Ngân rất nhanh đã kéo một xe tre về nhà.
Họ nhìn thấy Quảng Linh Linh đang ngồi trong nhà, vẻ mặt nghiêm túc vá áo.
Cô tập trung đến mức không nhận ra Quảng Dương và Quảng Ngân đã về.
Mọi người đều biết rằng, bây giờ quần áo rất rẻ, chỉ cần bỏ ra mấy chục tệ là có thể mua một cái để mặc tạm, ít ai còn tỉ mỉ vá lại áo khi nó rách.
Nhất là, người vá áo lại là một Alpha.
Quảng Dương và Quảng Ngân gần như rớt cằm, lập tức xáp lại gần tai cô mà hét to: "Chị, chị còn biết vá áo nữa sao?"
Quảng Linh Linh giật mình, suýt nữa bị kim vá đâm vào tay, cô bình tĩnh lại: "Chỉ là cái cúc áo bị rơi, vá lại một chút thôi. Các em, về từ khi nào vậy?"
Thật ra cô không biết vá gì cả, trước giờ chưa bao giờ vá áo. Nhưng chẳng phải cô vừa tìm thấy cúc áo dưới giường, mua kim chỉ từ tiệm tạp hóa trong làng, rồi ngồi và mãi đó sao?
Dù chỉ làm theo video hướng dẫn, cô cũng mới và được một chiếc cúc.
Nhưng đã xong một cái, cái còn lại cũng sẽ không xa.
Nói mới nhớ, trước khi vá áo, cô đã đóng cửa, sao lại bị hai người này đẩy vào?
Quảng Linh Linh cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Không phải vì việc vá áo mà xấu hổ, mà là sợ Quảng Dương cái tên hay la lối này hỏi về việc tại sao áo lại rách.
May mắn thay, Quảng Dương không hỏi, chỉ nói: "Bọn em vừa mới về, gọi mấy tiếng mà chị không trả lời. Chị đúng là biết đủ thứ, từ nấu ăn đến vá áo, nếu em là Omega, chắc em muốn gả cho chị luôn rồi."
Quảng Ngân đứng cạnh không nói gì.
Lúc này, mặt trời đã lặn, gió bắt đầu thổi mạnh. Trần Mỹ Linh thu mấy tấm chăn đang phơi ngoài sân vào nhà, nghe thấy vậy, lập tức nói: "Không được, chị là của tôi."
Lời nói có chút bá đạo này khiến Quảng Dương cười ha ha: "Biết rồi, biết rồi, chị Tiểu Linh thích chị Quảng Linh Linh nhất mà."
Trần Mỹ Linh có vẻ ngại ngùng, cúi đầu rót nước cho hai người, sau đó đi tới giường bắt đầu bọc gối: "Hai người ngồi đi."
Quảng Linh Linh nhìn thoáng qua Trần Mỹ Linh, mặt bỗng đỏ bừng. Cô vội cúi đầu, tiếp tục và chiếc cúc thứ hai.
Có kinh nghiệm với chiếc đầu tiên, lần này cô đã nhanh tay hơn nhiều.
Hai người họ trông như một cặp vợ vợ mới cưới, đầy ngượng ngùng.
Trong phòng dần yên tĩnh lại.
Không có việc gì làm, Quảng Dương nhìn đường kim mũi chỉ của Quảng Linh Linh, lập tức giơ ngón cái lên: "Hoàn toàn không nhận ra là vá lại, chị đúng là kiên nhẫn thật."
Quảng Linh Linh mỉm cười gượng gạo: "Vá xong tôi sẽ làm cơm cho mấy người ăn."
Kiên nhẫn gì chứ, đây là cúc áo mà cô làm rơi, tất nhiên phải vá lại y như trước, nếu không cô đâu có khổ sở mấy tiếng đồng hồ.
Ai mà ngờ được, một người trước giờ chỉ quen dùng đao kiếm như cô, lại có ngày ngồi học vá áo, mà còn là để vá cho vợ mình.
Nhưng dù sao cô cũng làm với cả tấm lòng.
Quảng Linh Linh vá xong cúc áo, lúc này Trần Mỹ Linh đã phủ xong ga giường, cô đưa chiếc áo sơ mi cho Trần Mỹ Linh: "Xem, như thế này được không?"
Trần Mỹ Linh chỉ liếc qua chiếc sơ mi một cái, ánh mắt liền dừng lại trên tay của Quảng Linh Linh: "Rất tốt, tay nghề của chị thật tuyệt."
Biết rõ lời này có thể không có ý gì đặc biệt, nhưng Quảng Linh Linh vẫn phản xạ co tay ra sau giấu đi.
Dù sao tối qua vừa làm xong chuyện xấu, bây giờ chỉ cần nghe đến chuyện về tay của nữ Alpha, cô liền không thể không nghĩ đến đêm qua.
"Hôm nay chị sẽ nấu vài món đơn giản cho họ ăn, ngày mai sẽ dạy em nấu ăn được không?"
Quảng Linh Linh hơi muốn trốn tránh việc dạy Trần Mỹ Linh nấu ăn, cô không hề muốn trải qua chuyện buổi sáng thêm một lần nữa, thực sự quá khổ sở.
Hôm nay cô vội nhờ Quảng Dương sửa nhà vệ sinh, cũng là vì lý do này.
Không thể để khách đến nhà mà ăn món cơm chiên trứng chưa biết vị ra sao được.
Quả nhiên, Trần Mỹ Linh gật đầu, vô cùng thông cảm nói: "Chị cứ dạy em nấu ăn khi nào chị rảnh, em lúc nào cũng có thể học mà."
Quảng Dương và Quảng Ngân thì bất ngờ: "Chị Tiểu Linh, chị muốn học nấu ăn sao?"
Chủ yếu là vì họ cảm thấy, Trần Mỹ Linh trông chẳng giống người biết nấu ăn.
Alpha nào mà cưới được một Omega xinh đẹp như vậy, chẳng phải phải nâng niu sao?
Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười ngại ngùng: "Chị bận như vậy, khổ cực quá, tôi muốn nấu cơm cho chị ăn. Đáng tiếc là tôi quá vụng về, học mãi cũng không xong."
Quảng Ngân trong lòng thấy ghen tị.
Cứu Tiểu Linh đã lâu mà chưa bao giờ nghe cô nhắc đến chuyện học nấu ăn, vừa mới ở cùng chị họ đã muốn làm tất cả mọi thứ cho cô ấy, vận may của chị họ thật là tốt quá.
Quảng Dương liền nói thẳng: "Chị Tiểu Linh, chị tốt quá, đột nhiên em lại ghen tị với chị Quảng Linh Linh rồi."
Trần Mỹ Linh càng cười tươi hơn: "Chị mới là người tốt."
Quảng Linh Linh đang đi đến cửa bỗng dừng lại bước chân: "Em không vụng về, là do chị dạy không đúng."
Phải tìm thời gian, ít nhất cũng phải dạy Trần Mỹ Linh nấu được món cơm chiên trứng, không thể để cô ấy cứ mãi tự trách như vậy.
Nói xong, Quảng Linh Linh bước vào gian bếp tre, lấy một củ khoai tây, bắt đầu gọt vỏ.
Cô dự định tối nay sẽ làm món khoai tây xào cay, thêm một chén trứng hấp và một đĩa thịt xào ớt chuông.
Tất nhiên, cô cũng mở phòng phát sóng trực tiếp.
"Cuối cùng chị phát sóng trở lại rồi, nhưng hôm nay chán quá, không thú vị gì cả. Chị ấy không trò chuyện với cô em gì cả, nhưng mà tôi còn chán hơn, vì đã ngồi xem phát sóng của chị ấy cả buổi."
"Anh em à, ai hiểu được, tôi vừa xem chị ấy vá cúc áo cả buổi chiều, từ lúc chị ấy loay hoay không biết xỏ chỉ đến lúc thành thạo vá xong hai cái cúc áo."
"À, cuối cùng cũng bắt đầu nấu ăn rồi, chưa có ngày nào mà tôi mong chờ chị ấy nấu ăn như hôm nay."
"Không ai để ý sao? Chiếc áo sơ mi mà chị ấy đang vá, cô em đã từng mặc qua."
"Nghe nói mới nhớ ra thật."
"Wow, chị ấy thật khéo léo, Alpha thời nay hiếm khi có người như vậy."
"Tôi cảm giác chị ấy cưng chiều cô em lắm, nhìn rõ là lúc đầu không biết vá cúc áo, nhưng để vá xong cúc áo của cô em, chị ấy đã kiên nhẫn học cả buổi chiều. Tôi là một Omega còn tự thấy mình không làm được."
"Mà này, cúc áo sơ mi của cô em rơi ra kiểu gì thế hề hề."
"Haha, người trên ác ghê, nhưng tôi cũng nghĩ cúc áo đó là do chị ấy kéo rớt thôi."
"Người dưới nói gì đấy, tôi không có ý đó đâu (cười xấu xa)."
"Hiểu thì hiểu mà."
"Mong là một thời gian nữa có thể thấy chị ấy tay cầm tay dạy cô em nấu ăn, rồi trong bếp sẽ... này nọ..."
"Đừng nói nữa, không thì livestream bị cấm thì sao?"
"Hôm nay tuy có hơi chán nhưng cũng còn hơn là không có gì để xem."
Quảng Linh Linh không để ý đến các bình luận, rất nhanh đã nấu xong bữa tối. Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc thì trời cũng dần tối.
Đêm xuống là khoảng thời gian cô sợ nhất, nhất là khi trong đêm khuya tĩnh lặng, cô và Trần Mỹ Linh nằm trên cùng một chiếc giường.
Không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.
Quảng Linh Linh trong lòng tự nhủ như vậy, gọi lại Quảng Dương và Quảng Ngân: "Hay là, tối nay chúng ta bắt đầu xây nhà vệ sinh đi."
"Hả? Sao gấp vậy chị, trời tối rồi không nhìn thấy gì đâu."
"Ngày mai thôi chị, đâu có sao nếu muộn vài tiếng."
"Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm tưới nước cho ruộng nữa, tối nay ngủ sớm đi."
Quảng Dương và Quảng Ngân cùng lúc khuyên nhủ.
Quảng Linh Linh đang định tìm thêm lý do, thì Trần Mỹ Linh cười nói: "Là tại tôi cứ than với chị là đi vệ sinh và tắm rửa không tiện, nên chị để ý quá đấy. Không sao đâu, mai làm cũng được mà, mình không vội."
Thật ra cô chỉ buột miệng nói tối qua thôi.
Nhưng lý do Quảng Linh Linh muốn xây nhà vệ sinh tối nay không phải là vì chuyện này.
Cô chỉ sợ tối nay sẽ không kiểm soát được bản thân mà lại bắt nạt Trần Mỹ Linh lần nữa.
Buổi chiều, Quảng Linh Linh đã lén tra trên điện thoại, ở thế giới này, việc đánh dấu hoàn toàn là khi Omega chủ động mở ra thai cung, chấp nhận pheromone của Alpha. Điều này khiến Omega dễ mang thai và càng khó rời xa Alpha.
Cô và Trần Mỹ Linh có lẽ chưa đến mức đó, bởi vì hôm nay Trần Mỹ Linh vẫn gần gũi với cô như thường, không có dấu hiệu phụ thuộc quá mức vào pheromone của cô.
Nhưng chuyện tối qua họ làm thì lại nhiều hơn một chút so với việc đánh dấu tạm thời. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ thành đánh dấu hoàn toàn.
Quảng Linh Linh không tin tưởng vào khả năng tự kiểm soát của mình, nên muốn tìm việc bận rộn để tránh ở một mình với Trần Mỹ Linh.
Trong lòng suy nghĩ trăm điều, nhưng lời thốt ra lại là: "Vậy để mai làm cũng được."
Hệ thống không còn lời nào để nói, có cần phải nghe lời đến vậy không.
Nó đã lo sợ từ đầu rồi, chỉ e rằng nếu sau này Trần Mỹ Linh không cho Quảng Linh Linh làm ruộng nữa, thì cô thật sự sẽ chẳng còn màng gì đến nhiệm vụ.
Quảng Linh Linh nghe thấy hệ thống lầm bầm trong đầu, lập tức đáp: "Chuyện đó cô yên tâm, tôi sẽ không như vậy."
Ước mơ của cô vẫn là sống một cuộc đời nhàn nhã.
Một khi đã đồng ý với hệ thống trồng trọt, cô sẽ không thất hứa.
Hệ thống không tin chút nào vào sự đảm bảo của cô: "Vậy thì cô hãy nói với Trần Mỹ Linh rằng tối nay cô sẽ ra ruộng xem khoai tây lớn thế nào rồi."
Đúng là một cái cớ.
Ánh mắt Quảng Linh Linh sáng lên, liền thật sự nói với Trần Mỹ Linh như vậy.
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm.
Có thể, có lẽ, chủ nhân vẫn còn cứu được.
Nhưng rồi khóe mắt Trần Mỹ Linh đỏ lên: "Nhất định phải đi sao? Nhưng nếu chị để em ở nhà một mình, em sẽ rất sợ, không ngủ được."
Quảng Linh Linh định nói chẳng có gì phải sợ, chỉ cần khóa cửa lại, Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu cũng không dám đến quấy rầy cô ấy.
Nhưng khi Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của cô, ánh mắt cầu khẩn nhìn cô, Quảng Linh Linh liền nuốt ngược lời định nói, rồi đáp: "Cũng có thể để mai đi."
Hệ thống: "..."
Xong rồi, không cứu được nữa.
Nhưng cũng không thể trách chủ nhân, vì Trần Mỹ Linh thật quá mê hoặc, mỗi hành động của cô đều khiến người khác khỏ mà cưỡng lại, đổi lại là ai khác cũng sẽ không thể cưỡng nổi.
Đêm tối dần buông xuống.
Sau khi rửa mặt xong, cả hai cùng nằm trên giường, nhưng tim Quảng Linh Linh đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh lại.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp luồn vào trong áo cô.
Trần Mỹ Linh hôn nhẹ lên môi Quảng Linh Linh: "Chị ơi, tối nay nhịp tim chị đập nhanh quá."
Quảng Linh Linh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, trong lòng thầm kêu khổ, cô lại sắp mất kiểm soát rồi,
Ngay khi Quảng Linh Linh sắp cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, Trần Mỹ Linh đột ngột kéo giãn khoảng cách với cô: "Chúc chị ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Vòng tay đang ôm chặt đột nhiên trống rỗng, cũng giống như trái tim của Quảng Linh Linh lúc này.
Tối nay em ấy không định làm gì với cô sao?
Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy, chẳng phải đây chính là điều mình muốn sao?
Quảng Linh Linh khẽ thở dài, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập quá nhanh, nhắm mắt lại.
Mơ đẹp chắc là không có đâu, không mất ngủ đã là tốt rồi.
Trần Mỹ Linh quay lưng lại, đôi môi khẽ nhếch lên.
Có một số chuyện, cứ để lại chút mong đợi sẽ tốt hơn, và hôm nay, cô thật sự không thấy khoẻ lắm. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho mùi hương hoa hồng yêu thích như vậy.
Sáng hôm sau, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh ra ruộng tưới nước.
Trên đường về nhà, họ gặp một con chó đen lớn bị gãy chân, Trần Mỹ Linh động lòng thương, bèn lấy ít thịt cho nó ăn, không ngờ nó liền theo cô về nhà.
"Con chó này của nhà ai vậy, sao lại bị thương thế này?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Quảng Dương và Quảng Ngân đang sửa nhà vệ sinh liền đồng loạt lắc đầu: "Không biết, chưa từng thấy trong làng, có lẽ là chó hoang, hoặc là người làng khác nuôi. Đuổi nó đi đi, lỡ cắn người thì rắc rối lắm."
Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh: "Nhưng, nó tội nghiệp lắm chị ạ."
Vừa rồi khi nhìn thấy con chó, trong đầu cô thoáng hiện lên vài hình ảnh xa lạ, dường như cô đã từng nuôi một con chó.
Có lẽ, nếu giữ con chó này lại, nó có thể giúp cô nhớ thêm điều gì đó.
Quảng Linh Linh: "Cứ để tạm đó, có ai đến nhận thì trả, lát nữa chị sẽ đưa nó đi khám ở bệnh viện thú y."
Quảng Ngân nhíu mày: "Ở trấn không có bệnh viện thú y đâu, phải ra tận huyện hoặc thành phố, xa và phiền phức lắm."
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Không sao, chị sẽ lo liệu."
Nhớ là hệ thống từng nói Trần Mỹ Linh đã nuôi một con chó, có lẽ vì vậy cô ấy mới thấy tội nghiệp con chó này.
Nhìn nó cũng không có vẻ gì là sẽ cắn người, từ lúc đi theo đến giờ chẳng kêu lấy một tiếng.
Giữ lại thì giữ lại vậy, cùng lắm thì cứ xích nó lại, cũng có thể làm bạn cho Trần Mỹ Linh.
Đang nghĩ vậy, con chó đen uống xong nước mà Trần Mỹ Linh đưa, rồi tập tễnh bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu lại.
Quảng Linh Linh: "..."
Thôi, lần này muốn giữ cũng không được.
Sợ Trần Mỹ Linh buồn, Quảng Linh Linh nói: "Em thích chó phải không? Lần sau khi đi chợ phiên, chúng ta sẽ ra trấn mua một con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com