Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chính Alpha Này, Thật Sự Quá Làm Tổn Thương Lòng Người Rồi

Việc Quảng Linh Linh nổi tiếng khắp mạng rất nhanh đã được dân làng biết đến.

Nhiều người vì muốn lấy lòng cô nên đã hết lời khen ngợi trên mạng.

"Rau của bà chủ Quảng không chỉ ngon mà còn có thể cải thiện sức khỏe, đừng không tin, chúng tôi là người trong cùng một làng, có người ăn thịt chó nổi mụn, bác sĩ đều nói không chữa được, nhưng lại khỏi sau khi ăn rau nhà bà chủ Quảng."

"Đúng vậy, tôi bị gout, sau một thời gian ăn rau của bà chủ Quảng, giờ ăn nội tạng động vật cũng không sao."

Cơ bản thì đều là tin tức thật.

Cư dân mạng tài ba thậm chí còn tìm ra được ảnh của Quảng Ngân và Quảng Dương khi họ kéo rau đi bán ở trấn, mà họ còn không biết mình đã bị chụp từ lúc nào.

Điều duy nhất đáng mừng là người nổi tiếng mạng tên Hương Hương biết Trần Mỹ Linh không thích xuất hiện trước ống kính nên không nhắc đến cô một lời nào.

Hiện tại mọi sự chú ý đều dồn vào Quảng Linh Linh, không ai để ý đến Trần Mỹ Linh, và cô thường đeo khẩu trang khi ra ngoài, vì vậy vẫn chưa có hình ảnh nào của cô bị lộ ra.

Tạm thời, cũng chưa có ai tìm đến nhà.

Nhưng Quảng Linh Linh vẫn lo lắng, cô không kiềm chế được mà hỏi Trần Mỹ Linh: "Tiểu Linh, nếu gia đình em tìm đến, nếu em khôi phục trí nhớ, chị..."

Còn chưa nói xong, Trần Mỹ Linh đã trực tiếp ngắt lời: "Sẽ không đâu, em sẽ luôn ở bên chị."

Dù sao trước khi khôi phục trí nhớ, cô cũng không để ai tìm thấy mình.

Dù biết Trần Mỹ Linh chỉ nói ngọt, đang vẽ viễn cảnh tốt đẹp, Quảng Linh Linh vẫn an tâm không ít.

Trần Mỹ Linh biết cô đang nghĩ gì, có chút buồn cười mà nói: "Chị à, dù có người đến tìm, cũng là tìm chị thôi, em sẽ không bị phát hiện, bởi vì, em có chân mà, họ tìm đến, em sẽ rời khỏi đây thôi."

Đó cũng là một cách.

Thực ra, nếu không phải vì Trần Mỹ Linh đang mang thai, nếu không phải vì nhiệm vụ hệ thống yêu cầu cô phải ở lại làng Quảng gia để làm nông, Quảng Linh Linh đã cân nhắc việc đưa Trần Mỹ Linh đi du lịch rồi.

Nhưng nếu chỉ để một mình Trần Mỹ Linh rời đi, Quảng Linh Linh lại không yên tâm.

Thôi, không cần vì mấy người này mà ép buộc bản thân, "Binh đến tướng đỡ, nước dâng đất ngăn".

May mà dịp Tết, mọi người đều rất bận rộn, tạm thời chưa ai tìm đến nhà.

Quảng Linh Linh bịa ra một cái cớ, tặng một ít rau cho dân làng, và hứa rằng sau này, người trong làng mua rau của cô sẽ được giảm giá.

Dân làng vô cùng cảm động: "Bà chủ Quảng, chị cứ yên tâm, chúng tôi đều hiểu mà, Tiểu Linh không phải là người lạ gì cả, làng Quảng gia chính là nhà của cô ấy, chị và cô ấy từ nhỏ đã là thanh mai thanh mai, có chúng tôi ở đây, không ai có thể chia cắt hai người."

"Đúng vậy, mặc kệ kẻ nào đến đòi nợ, không thể nào họ lại bắt Tiểu Linh đi ngay trước mắt chúng tôi được."

"Còn về Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu? Cả nhà đó đều điên rồi, ăn thịt chó mà hóa điên, lời của họ chẳng ai tin cả. Bà chủ Quảng, chuyện này chị hoàn toàn có thể yên tâm, chúng tôi sẽ tìm cách để họ không nói linh tinh nữa."

Trong chốc lát, gần như tất cả mọi người đều đứng về phía Quảng Linh Linh.

Thực ra cô chỉ đơn giản là tỏ ra đáng thương trước mặt họ, nói rằng nếu không thể ở bên Tiểu Linh thì cô sẽ phải dọn khỏi làng Quảng gia mà thôi.

Những người nhận được lợi ích từ cô liền tự mình tìm lý do giúp cô, và cả làng đột nhiên đoàn kết chưa từng thấy.

Không còn cách nào khác, những người đã ăn rau của Quảng Linh Linh đều sợ cô thật sự rời đi, rồi sau này không còn ai trồng rau nữa. So với tiền bạc, những người từng ốm đau đều coi trọng sức khỏe hơn.

Mà trong làng, nhà nào chẳng có ít nhất một người bệnh.

Thu phục được dân làng, tâm trạng của Quảng Linh Linh rất tốt, cô liền quay về nhà.

Ngày mùng 1 Tết, cô còn phải cùng Trần Mỹ Linh và Quảng Ngân đi viếng cha mẹ của nguyên chủ.

Thật ra Quảng Linh Linh không mấy quan tâm đến những việc mang tính hình thức này, nhưng nghĩ rằng mình đã chiếm lấy thân thể người ta, giúp đi viếng cha mẹ họ cũng không có gì đáng ngại.

Chủ yếu là vì Quảng Ngân luôn nhấn mạnh rằng đây là truyền thống rất quan trọng.

"Chị về rồi."

Quảng Linh Linh đẩy cửa bước vào sân, lúc này Quảng Dương và mọi người đã rời đi, Trần Mỹ Linh và Quảng Ngân đã chuẩn bị sẵn đồ để viếng, đựng trong một cái túi.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy Quảng Linh Linh mồ hôi đầm đìa, bước lên giúp cô lau: "Giờ thì yên tâm rồi chứ?"

"Ừm," Quảng Linh Linh gật đầu.

Thực ra cô làm vậy cũng là nhờ Trần Mỹ Linh nhắc nhớ.

Đến giờ Quảng Linh Linh mới nhận ra, dù không còn ký ức trước kia, Trần Mỹ Linh vẫn thông minh vô cùng.

Tuy vậy, cô luôn cảm thấy trong thâm tâm, Trần Mỹ Linh là một cô gái ngọt ngào, chẳng hề lạnh lùng vô tình chút nào.

Bởi vì cô ấy luôn dịu dàng cười với mình, ánh mắt đầy tình cảm dành cho mình.

Có lúc Quảng Linh Linh nghĩ, lý do mà cô không từ chối ở bên Trần Mỹ Linh, có lẽ một phần là vì nụ cười của cô ấy khi lần đầu gặp mặt.

Thấy Quảng Linh Linh gật đầu liên tục như gà mổ thóc, Trần Mỹ Linh lại cười: "Em biết chị lo em sẽ rời đi, thực ra, chỉ cần chị luôn tốt với em, em sẽ không đi đâu."

Cô thật sự không nỡ.

Quảng Linh Linh lập tức căng thẳng: "Chị... có chỗ nào không tốt với em sao? Chị có thể thay đổi."

Trần Mỹ Linh cười rạng rỡ hơn: "Rất tốt, cứ như vậy."

"Nhưng mà..."

Cô ấy ngừng một chút, đột nhiên thu lại nụ cười: "Nếu chị mà trở lại như trước đây anh Quảng nói, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, nhìn phụ nữ tắm, thì em sẽ không cần chị nữa."

Quảng Linh Linh lập tức hứa: "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Hệ thống đã nói rằng nguyên chủ đã chết hẳn, sẽ không quay trở lại, thân thể này hoàn toàn là của cô.

Cô luôn như thế này, chưa bao giờ giả vờ trước mặt Trần Mỹ Linh, hoàn toàn không có chuyện sẽ thay đổi.

Ngược lại, Quảng Linh Linh lo lắng Trần Mỹ Linh sẽ thay đổi.

Quảng Ngân không buồn nhìn hai người tình cảm, cầm đồ lễ bước ra ngoài trước: "Chị, Tiểu Linh, nhanh lên nào, chiều nay còn phải đi dự đám cưới nhà Quảng Tiểu Như đấy."

Quảng Tiểu Như cuối cùng cũng kết hôn với Quảng Thanh.

Nhà Quảng Tiểu Như tổ chức vào mùng 1, nhà Quảng Thanh tổ chức vào mùng 2.

Lần này phải mang quà mừng, vì cả hai đều ở cùng một nơi nên họ chỉ cần đến một nhà là được.

Ba người đều không thân với Quảng Thanh, nên chọn đến nhà Quảng Tiểu Như để tặng quà.

"Được."

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không chần chừ thêm nữa, theo Quảng Ngân đến mộ cha mẹ của Quảng Linh Linh, rồi lại đến mộ cha mẹ của Quảng Ngân.

Sau khi viếng xong, họ để đồ xuống và đi đến nhà Quảng Tiểu Như.

Quảng Ngân hỏi Quảng Linh Linh: "Chị định tặng bao nhiêu quà?"

Trần Mỹ Linh cũng nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không suy nghĩ nhiều: "Một trăm."

Cô đã quan sát, người dân trong làng tặng quà cưới, đám tang thường tặng một hai trăm tệ, chỉ có thân thích mới tặng trên năm trăm. Cô và Quảng Tiểu Như không thân lắm.

Quảng Ngân hơi ngập ngừng.

Anh cứ nghĩ chị họ sẽ nể tình trước đây mà tặng nhiều hơn chút.

Dù sao bây giờ chị họ cũng không thiếu tiền.

Trần Mỹ Linh liếc nhẹ Quảng Linh Linh: "Tặng năm trăm đi, một trăm ít quá. Dù gì thì Tiểu Như cũng đã từng giúp chúng ta."

Dù khi đó Quảng Tiểu Như giúp vì trách nhiệm công việc.

Vài trăm tệ thôi, đâu phải không có khả năng.

Alpha của mình thật sự quá làm tổn thương lòng người, nếu cô là Quảng Tiểu Như chắc cũng tức chết mất.

Nhưng đúng là rất hợp ý mình.

Quảng Linh Linh lập tức đổi lời: "Năm trăm."

Dù sao tiền trong nhà đều do Trần Mỹ Linh quản lý.

Khi đến nhà Quảng Tiểu Như, Trần Mỹ Linh nhận ra rằng, so với lần trước, Quảng Tiểu Như trong bộ trang phục cưới truyền thống còn giống như một con búp bê trống rỗng hơn. Lần này, thậm chí cô ấy không còn rơi nước mắt, trông vô cùng ngớ ngẩn.

Sao lại thế này?

Trần Mỹ Linh không hiểu, tại sao Quảng Tiểu Như nhất định phải cưới một người mình không yêu. Nếu một người không thể chọn cách sống mà mình thích, thì sống để làm gì? Chẳng lẽ là để tự hành hạ bản thân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com