Chương 44: Sao Em Luôn Giúp Cô Ấy
Ngày hôm sau khi đồng ý để Quảng Tiểu Như làm tài xế cho mình, Quảng Linh Linh đã đi mua một chiếc xe nội địa màu trắng bình thường, giả khoảng hơn mười vạn. Mặc dù vậy, xe mua đứt hơn mười vạn cũng đủ khiến dân làng ghen tị không ít.
Quảng Linh Linh không có ý muốn khoe khoang, chỉ là ngày hôm sau cô cần đưa Trần Mỹ Linh đến bệnh viện huyện để kiểm tra thai, không có xe thực sự rất bất tiện.
Thực ra cô biết lái xe, nhưng nguyên chủ không có bằng lái, vì vậy không thể tùy tiện lái xe trên đường. Có người lái xe giúp thực sự thuận tiện hơn nhiều.
"Cô... thật sự biết lái xe chứ?"
Thấy từ sáng đến giờ Quảng Tiểu Như có vẻ hồn bay phách lạc, Quảng Linh Linh bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng lẽ cô ấy chỉ có bằng lái nhưng không dám lái xe?
Không phải vì cô tiếc năm ngàn tiền lương hàng tháng trả cho Quỷ Tiểu Như, mà vì đây là chuyện liên quan đến tính mạng. không thể đùa được.
Quảng Tiểu Như vội vàng thắt dây an toàn: "Tôi biết lái, tôi biết mà, cô và em dâu cứ yên tâm."
Cô cảm thấy xấu hổ về suy nghĩ mơ hồ của mình từ ngày hôm qua.
Tối qua khi về nhà, cô gặp Quảng Dương, và Quảng Dương đã nói với cô rằng chính Trần Mỹ Linh là người thực sự đã đưa Quảng Thanh vào tù chứ không phải Quảng Linh Linh
Những tháng ngày bị Quảng Thanh khống chế và sự ghẻ lạnh từ gia đình đã khiến cô ngày càng sợ hãi khi tiếp xúc với mọi người, cảng sợ ánh mắt khác lạ từ dân làng. Vì vậy, dù Quảng Thanh đã bị giam giữ một thời gian dài, cô vẫn không dám ra ngoài.
Đến vài ngày trước, khi gia đình thúc giục cô tìm việc làm, trong lúc bế tắc, cô nhớ đến lời của Tiểu Linh từng nói rằng có thể đến tìm họ để được giúp đỡ.
Thế mà chính cô lại sinh ra những ý nghĩ đen tối chỉ vì thấy Tiểu Linh hạnh phúc.
Quảng Tiều Như đã không ngủ ngon cả đêm, dẫn đến tình trạng tinh thần lơ đãng suốt cả ngày hôm nay.
Bây giờ cô không dám đối mặt với Tiểu Linh, càng lo sợ tình cảm của mình dành cho Quảng Linh Linh bị phát hiện.
Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày, vẫn không an tâm: "Tôi thấy hôm nay có có vẻ không ổn. Nếu cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể khởi hành muộn hơn một chút, cô nghỉ ngơi đi."
Nếu không phải vì những người xung quanh đều không có bằng lái, có thực sự không muốn để Quảng Tiểu Như ở bên cạnh mình như vậy.
Mắt Quảng Tiểu Như lập tức đỏ hoe: "Tôi không sao, tôi có thể làm được, chỉ là tối qua tôi ngủ không ngon, xin cô hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa."
Đây là công việc có mức lương cao và dễ dàng nhất mà cô có thể tìm được, và cả cha mẹ cô đều ủng hộ.
Nếu bị đuổi về nhà, cô thực sự không còn chỗ dung thân.
Chẳng lẽ những suy nghĩ trong lòng cô đã bị Quảng Linh Linh và Tiểu Linh phát hiện?
Trong ảnh mắt Quảng Tiểu Như có chút hoảng sợ, giọng nói run rẩy.
Quảng Linh Linh còn định nói gì thêm, nhưng Trần Mỹ Linh kéo tay cô lại: "Chị, để chị Tiểu Như lái xe đi, em tin cô ấy không sao dâu."
Quảng Linh Linh đành phải từ bỏ, đỡ Trần Mỹ Linh vào ngồi ở ghế sau.
"Cảm ơn em Tiểu Linh," Quảng Tiểu Như cảm kích rơi nước mắt, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào cô ấy, chỉ có thể ép mình gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào việc lái xe.
Càng được Tiểu Linh đối xử tốt, cô càng cảm thấy xấu hổ.
Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng Quảng Tiểu Như, trong lòng có chút suy nghĩ.
Cô gái này dường như ngày càng trở nên rụt rè hơn.
Hơn nữa, tại sao đột nhiên lại gọi cô là "em dâu"?
Nhưng chỉ cần không đến tranh giành Quảng Linh Linh của cô, thì cũng không phải vẫn đề gì lớn. Dù sao trước đây cô cũng đã nói sẽ giúp đỡ cô ấy.
Đột nhiên có người chọc vào cánh tay cô.
Trần Mỹ Linh quay đầu.
Quảng Linh Linh mang vẻ mặt khó nói thành lời, cô do dự một lúc, thấy Quảng Tiểu Như đang tập trung lái xe không để ý, liền ghé sát tai Trần Mỹ Linh hỏi khẽ: "Sao em luôn giúp cô ấy?"
Rõ ràng hôm trước cô đã kể hết cho Trần Mỹ Linh nghe những gì mình nghe được.
Trần Mỹ Linh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay của Quảng Linh Linh, ngón tay nhẹ nhàng vẽ từng nét trong lòng bàn tay cô: "Trước đây chị không phải thích cô ấy sao? Em tưởng chị muốn giúp cô ấy chứ."
Thực ra không phải vậy.
Chỉ là vì Quảng Thanh đã làm cô tức giận nên cô tiện tay giải quyết thôi.
Còn việc giúp đỡ, có lẽ là do cô cảm thấy Quảng Tiểu Như đáng thương.
Điều đó khiến cô nhớ đến ngày đầu tiên khi tỉnh dậy, phát hiện ra mình không nhớ gì cả, và cảm giác bất lực.
Chỉ có điều cô may mắn hơn, đã nắm được Quảng Linh Linh.
Nghĩ lại, nếu hôm đó Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu cùng cả làng ép buộc cô, kết cục của cô có lẽ cũng không tốt hơn Quảng Tiểu Như là bao.
Sự khác biệt duy nhất là cô không phải kiểu người như Quảng Tiểu Như, sợ tiếng đời, yếu đuối. Dù lúc đó chịu thiệt thòi, sau này cô cũng sẽ tìm cách đòi lại.
Ừm, đến ngày tổ chức tiệc, nhất định phải "mời" Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu tới.
Ai bảo cô không thù dai, ngược lại, cô rất thù dai.
Những ngón tay tiếp tục vẽ nhẹ trong lòng bàn tay cô, khiến Quảng Linh Linh cảm thấy ngứa ngáy, sự ngứa lan tận vào trong lòng, khiến cô trở nên trống rỗng, không thể hiểu nổi Trần Mỹ Linh đang vẽ gì, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mơ màng.
Trần Mỹ Linh nhìn vẻ mặt hơi ngốc nghếch của cô, không nhịn được cười thêm lần nữa.
"Chị không phải từng thích người ta sao?" Cô nói khẽ, giọng đầy trêu chọc.
Quảng Linh Linh giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên.
May mà cô còn nhớ đây là trong xe, Quảng Tiểu Như vẫn đang lái phía trước.
Quảng Linh Linh điên cuồng lắc đầu.
Không, cô thực sự chưa bao giờ thích Quảng Tiểu Như, rốt cuộc phải giải thích bao nhiêu lần thì Trần Mỹ Linh mới chịu tin?
"Thôi, em biết ý của chị rồi, chị cứ xem như em... không nỡ nhìn cô ấy chịu khổ đi." Trần Mỹ Linh hạ giọng nói.
Quảng Linh Linh gật đầu.
Quả nhiên, Trần Mỹ Linh sau khi mất trí nhớ rất hiền lành, người lạnh lùng trong video chắc chắn không phải là cô ấy.
Quảng Linh Linh không thể kìm nén, quay sang hỏi hệ thống: "Cô thấy không, tôi đã nói cô ấy rất hiền lành rồi mà. Cô ấy trở nên như trong video chắc chắn là lỗi của người khác."
Hệ thống không muốn đáp lời Quảng Linh Linh.
Dù sao thì Trần Mỹ Linh cũng sẽ có ngày hồi phục trí nhớ, đến lúc đó ký chủ sẽ biết chuyện ra sao.
Con đường đến bệnh viện huyện thông thoáng, thực tế kỹ năng lái xe của Quảng Tiểu Như cũng không tệ, kết quả kiểm tra thai kỳ của Trần Mỹ Linh cũng tốt, nên Quảng Linh Linh không đặt nặng chuyện hôm nay nữa.
Sau khi về nhà, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh bắt đầu thảo luận về việc tổ chức tiệc cưới.
"Chị thấy ngày mùng 8 tháng 4 thì thế nào? Chỉ còn tuần sau thôi, thời tiết cũng rất đẹp."
"Được."
"Chị à, vậy khi tổ chức tiệc, mình có mời cả làng không? Có bao gồm cả Quảng Đại Ngưu và Quảng Tiểu Quý không?"
"Tất nhiên, còn nữa, tiền sính lễ phải rút bằng tiền mặt."
Quảng Tiểu Như đỗ xe xong, im lặng đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Đợi khi họ nói xong, cô mới nhỏ giọng lên tiếng: "Bà chủ, em dâu, tôi có thể giúp được không?"
Quảng Linh Linh quay đầu, hơi ngạc nhiên: "Cô vẫn chưa về à?"
Cô đã bảo Quảng Tiểu Như chỉ cần lái xe là xong, không còn việc gì khác, cô đã bảo cô ấy có thể về từ lúc trước rồi.
"Tôi..."
Quảng Tiểu Như không an tâm, cứ xoắn chặt tay vào nhau: "Tôi chỉ lái xe thôi, cảm thấy có lỗi khi nhận tiền lương của cô và em dâu, cho tôi làm thêm chút việc nữa đi."
Cô không muốn về sớm, nơi đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Ở đây, dù có hơi không thoải mái nhưng ít nhất cô không phải nghe những lời khó chịu, và cô có thể... nhìn người mình thích, dù chỉ là nhìn thôi cũng tốt rồi.
Quảng Tiểu Như lén liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái, rồi nhanh chóng quay đi.
Không thể nghĩ thêm nữa, người này là của Tiểu Linh. Giờ đã có một công việc tốt như vậy đã là quá may mắn, trừ khi có một ngày họ chia tay... nhưng nhìn tình hình, cô sẽ không bao giờ đợi được đến cơ hội đó.
Quảng Tiểu Như cố gắng dập tắt những suy nghĩ bồng bột xuất hiện trong đầu mình.
Thấy Quảng Tiểu Như không chịu rời đi nếu không có việc làm, Quảng Linh Linh nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy cô đi tìm Quảng Dương và Quảng Ngân, giúp tôi chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho đám cưới, tiện thể báo cho người trong làng biết ngày mùng 8 tháng 4 tôi và Tiểu Linh sẽ kết hôn. Và hãy tìm cách mời Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu đến."
Lời hứa ngày đó, đã đến lúc thực hiện.
Quảng Tiểu Như vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó rời đi.
Trần Mỹ Linh nhìn bóng lưng cô ấy, chìm trong suy nghĩ.
Quảng Linh Linh hỏi: "Sao vậy? Cô ấy có vấn đề gì à?"
Trần Mỹ Linh cười: "Chị nghĩ gì thế? Em chỉ đang nghĩ, có lẽ Tiểu Như vẫn chưa phục hồi sau cú sốc lần này thôi."
Với tính cách yếu đuối của Quảng Tiểu Như, dù có những suy nghĩ không hay, cô ấy cũng sẽ không dám hành động, nên Trần Mỹ Linh hoàn toàn không lo lắng Quảng Tiểu Như sẽ làm gì xấu.
Quảng Linh Linh đáp: "Vậy thì tốt, để Quảng Dương và mấy người kia khuyên nhủ cô ấy một chút."
Trần Mỹ Linh gật đầu.
Đó cũng là một cách hay.
Thứ nhất, tính cách của Quảng Dương vốn vui vẻ, hòa đồng, và hai người họ cũng khá quen thân.
Có lẽ, qua một thời gian nữa, khi Quảng Tiểu Như nhận ra rằng dân làng không để ý quá nhiều đến chuyện giữa cô và Quảng Thanh, cô ấy sẽ tự mình vượt qua được.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày mùng 8 tháng 4.
Vì trên danh nghĩa Trần Mỹ Linh không có người thân, nên tiệc cưới chỉ tổ chức ở nhà của Quảng Linh Linh.
Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, Quảng Linh Linh đã dậy.
Cả sân nhà treo đầy đèn 1**g đỏ, cửa sổ cũng dán chữ "Hỷ", khắp nơi là bóng bay nhiều màu sắc, nhìn rất rực rỡ và vui tươi.
Những người trong làng lần lượt đến giúp đỡ.
Không giống như sự hoảng loạn khi lần đầu tiên thấy giường cưới đỏ rực lúc đính hôn, giờ đây Quảng Linh Linh có cảm giác thực sự mình đang cưới vợ, có thể cùng Trần Mỹ Linh sống hạnh phúc đến đầu bạc.
Tim cô dường như được lấp đầy, không tự giác được mà nở nụ cười.
Đặc biệt là khi Trần Mỹ Linh xuất hiện trong bộ váy cưới đỏ, Quảng Linh Linh nhìn cô, mãi không thể rời mắt.
"Chị, đến lượt chị rồi, mau đi thay quần áo và trang điểm đi."
Trần Mỹ Linh trêu cô: "Chị lại tỏa ra hương hoa hồng rồi kìa. Chị cứ nhìn chằm chằm vào môi em như vậy, có phải muốn hôn không? Nhưng bây giờ thì không được đâu, phải đợi đến tối cơ."
Mặt Quảng Linh Linh đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài. Cô vội vàng bước vào phòng tân hôn để thay trang phục.
Cô mặc áo cưới đỏ, nhưng kiểu dáng không phức tạp như của Trần Mỹ Linh.
"Đẹp lắm, chị chủ Quảng và chị dâu đúng là một đôi trời sinh," chuyên gia trang điểm khen ngợi liên tục sau khi trang điểm và làm tóc cho Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh không có cảm giác gì đặc biệt.
Nhưng khi cô bước ra trước mặt Trần Mỹ Linh, cô ấy liền nói một câu: "Chị thật xinh đẹp, em muốn để chị cắn em quá."
Toàn thân Quảng Linh Linh bắt đầu nóng lên.
Nhìn thoáng qua, cô giống như một cô dâu ngại ngùng đang chờ đợi.
Mọi người nhìn thấy cô liền trêu đùa: "Không phải chứ, chị chủ Quảng, chị ngại ngùng thế này, có giống một Alpha không? Phải ra dáng chủ nhà chứ."
"Như vậy là không thể lật ngược tình thế rồi, sẽ bị Omega áp chế cả đời đấy."
Quảng Linh Linh thầm nghĩ, nếu thực sự có thể bị áp chế cả đời thì tốt quá.
Nhưng nghĩ đến việc rồi sẽ có một ngày Trần Mỹ Linh hồi phục trí nhớ, sắc mặt cô lập tức chuyển từ đỏ sang trắng, đúng lúc đó, cô nhìn thấy Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu bị Quảng Ngân và Quảng Dương áp giải tới. Để che giấu đi sự hoang mang trong lòng, Quảng Linh Linh lập tức lên tiếng: "Quảng Tiểu Quý, Quảng Đại Ngưu, các người còn nhớ lời hứa hôm đó không?"
Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác, khi Quảng Linh Linh đưa ra sính lễ bốn mươi vạn, họ buộc phải quỳ trước mặt Trần Mỹ Linh.
"Xin lỗi, là chúng tôi sai, chúng tôi không nên nói những lời đó với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com