Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Chị Là Bạn Gái Của Em

Tiểu Bạch cả ngày không thấy Quảng Linh Linh, giờ thấy cô thì lập tức mím môi lại, trông như sắp khóc. Quảng Linh Linh vội vàng đón Tiểu Bạch từ tay dì Trương.

"Tiểu Thư, Tiểu Bạch nhớ con lắm. Khi con và cô chủ không có ở nhà, bé rất ngoan," dì Trương mỉm cười nói.

Quả thật, vừa vào lòng Quảng Linh Linh, miệng mím chặt của Tiểu Bạch dần nở nụ cười. Cười mãi đến mức một ít nước dãi còn chảy ra từ khóe miệng.

Quảng Linh Linh vội dùng khăn quàng trên cổ Tiểu Bạch để lau khô nước dãi: "Hôm qua đã làm phiền dì Trương rồi."

Dì Trương liên tục xua tay: "Không sao, đây là trách nhiệm của tôi."

Dù gì đây cũng là con của cô chủ nhà mình.

Hai người trò chuyện một lúc, rồi khi Quảng Linh Linh định quay lại nhìn Trần Mỹ Linh, cô nhận ra cô ấy đã đi lên lầu hai.

Quảng Linh Linh sững lại.

Rõ ràng là trong khách sạn, họ đã làm tất cả những gì cần làm và không nên làm, vậy mà mối quan hệ của họ dường như chẳng có gì thay đổi.

Trần Mỹ Linh không phải đã nói rằng cô ấy nhớ lại nhiều chuyện giữa hai người sao? Theo lý mà nói thì không nên lạnh lùng với mình như vậy.

Quảng Linh Linh do dự một lúc, nghĩ đến vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Trần Mỹ Linh, cuối cùng cô kìm lại sự thôi thúc muốn đến hỏi rõ ràng.

Để mai hẵng nói, có lẽ giờ Trần Mỹ Linh đã nằm nghỉ trên giường rồi.

Thực tế, khi Trần Mỹ Linh vừa về phòng, cô ấy quả thật nằm trên giường, nhưng không phải để ngủ, mà là lấy điện thoại ra và hỏi bác sĩ riêng vài điều.

Bác sĩ riêng không chịu được sự truy vấn của Trần Mỹ Linh, nhanh chóng khai báo: "Trước đây, khi rửa dấu ấn cho cô chủ, để tránh cô chủ phát hiện những bất thường của cơ thể, chúng tôi đã tiến hành một cuộc phẫu thuật phục hồi. Đây là... ý của phu nhân."

Trần Mỹ Linh khẽ cười nhạt: "Thế là tiện cho cô ta rồi."

Hai lần liên tiếp đều thất bại trước cô ta.

Bác sĩ riêng: "Cô chủ nói gì cơ?"

Trần Mỹ Linh: "Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ông một việc."

Bác sĩ riêng cung kính đáp: "Cô chủ cứ hỏi."

Trần Mỹ Linh đổi sang tư thế thoải mái hơn: "Đêm qua, trong đầu tôi mờ mờ hiện lên một số mảnh ký ức xa lạ, nhưng rất nhanh tôi lại quên mất. Có cách nào để tôi nhớ lại không?"

Bác sĩ sững lại một lúc, sau đó nói: "Cô chủ có thể mô tả rõ hơn về tình huống lúc đó không?"

Thông thường, những ký ức đã mất sẽ không thể nào nhớ lại.

Trần Mỹ Linh: ". Khi đó không có chuyện gì xảy ra cả."

Tình huống khi đó là cô đang bị Alpha Quảng Linh Linh đánh dấu, pheromone mùi hoa hồng chiếm lĩnh toàn bộ cảm giác của cô, khiến não cô không thể hoạt động. Trong tình trạng đó, những mảnh ký ức xa lạ xuất hiện.

Cô thậm chí còn không kịp nắm bắt chúng, rồi chúng vụt mất. Khi cố gắng nhớ lại, cô hoàn toàn không thể.

Tuy nhiên, linh cảm cho Trần Mỹ Linh biết rằng những ký ức đó rất quan trọng và cô không nên quên chúng. Đây là lý do cô ngay lập tức liên hệ với bác sĩ khi về nhà.

Bác sĩ rất ngạc nhiên: "Cô chủ đột nhiên nhớ lại sao? Điều này không đúng, nếu không có kích thích gì thì không thể xảy ra được."

Trần Mỹ Linh hơi cau mày: "Nếu bị kích thích thì sao?"

Bác sĩ: "Nếu vậy, chỉ cần lặp lại nhiều lần, hoặc tìm thêm một số kích thích mới, có thể cô chủ sẽ nhớ lại."

Trần Mỹ Linh mặt không cảm xúc cúp điện thoại.

Cơ thể cô vẫn đang cảm thấy không thoải mái, lặp lại vài lần nữa? Vậy thì lưng cô chắc chắn không chịu nổi.

Nhưng κίςῇ τῇích mới?

Có lẽ cô nên đến thăm thôn của gia đình Quảng Linh Linh.

Nghĩ đến đây, Trần Mỹ Linh gọi điện cho Quảng Linh Linh: "Qua đây."

Quảng Linh Linh vừa dỗ Tiểu Bạch ngủ xong, nhận được cuộc gọi của Trần Mỹ Linh, lập tức vui mừng không kiềm chế được: "Vâng, chị ơi."

Trước khi đến phòng của Trần Mỹ Linh, cô thậm chí còn đánh răng trước.

Quảng Linh Linh nghĩ rằng Trần Mỹ Linh chắc chắn vẫn nhớ chuyện đêm qua khi đồng ý làm bạn gái của cô. Giờ thì họ đã là "vợ vợ."

Dù chỉ là nằm ôm Trần Mỹ Linh ngủ, không làm gì khác, cô cũng cảm thấy rất mãn nguyện.

Quảng Linh Linh vừa hồi hộp vừa phấn khích đẩy cửa phòng Trần Mỹ Linh, nhưng điều cô nhận được là câu: "Quảng tiểu thư định khi nào về thăm thôn Quảng gia?"

Sắc mặt Quảng Linh Linh trắng bệch: "Em... em tạm thời chưa muốn về. Chị ơi, kết quả giám định huyết thống vẫn chưa có mà."

Vừa mới thân mật đêm qua, giờ đã muốn đuổi cô đi sao?

Quảng Linh Linh cảm thấy vô cùng buồn bã: "Rõ ràng là chị đã đồng ý làm bạn gái của em, chẳng lẽ em làm gì không đúng? Tối qua không phải em cố tình không nghe lời chị, mà tại chị quá thơm, em không thể kiềm chế được. Chúng ta đã lâu rồi không thân mật, nên em mới có chút buông thả."

Lời nói đầy sự ấm ức.

Trần Mỹ Linh nhức đầu, đưa tay lên xoa trán: "Giám định đã có rồi, Tiểu Bạch đúng là con của tôi."

"Tôi sẽ cùng cô về thôn."

Thực ra, ngoài việc Quảng Linh Linh hơi mất kiểm soát tối qua, mọi thứ khác đều rất ổn. Tổng thể mà nói, cô vẫn khá hài lòng.

Giờ đây, Trần Mỹ Linh muốn tìm lại những ký ức đã mất, nên cô không định tiếp tục trêu chọc Quảng Linh Linh nữa.

Quảng Linh Linh sững người, sau đó vui mừng khôn xiết: "Chị nói thật sao?"

Trần Mỹ Linh khẽ cong ngón tay ra hiệu cho cô lại gần.

Khi Quảng Linh Linh tiến lại gần, Trần Mỹ Linh ghé sát vào tai cô và nói: "Quảng tiểu thư à, lưng tôi sắp gãy vì cô rồi, cô nói xem, giờ cô có nên giúp tôi xoa bóp không?"

Quảng Linh Linh lập tức không thể nghĩ được gì, ngơ ngẩn đi giúp Trần Mỹ Linh xoa bóp lưng, và còn đồng ý rằng hai ngày nữa sẽ về thôn Quảng gia.

Trong suốt quá trình đó, cô thậm chí còn không kịp hôn Trần Mỹ Linh một cái, cuối cùng lại bị Trần Mỹ Linh lạnh lùng đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Quảng Linh Linh: "..."

Đến khi về phòng mình, cô vẫn không hiểu rốt cuộc Trần Mỹ Linh đang nghĩ gì.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Trần Mỹ Linh chưa hề thừa nhận rằng cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của cô.

Hệ thống thì gần như cười điên loạn, giả vờ an ủi: "Không sao đâu, ký chủ à. Ít nhất cô ấy cũng chịu cùng cô về nhà rồi. Cố gắng thêm chút nữa, Trần Mỹ Linh nhất định sẽ yêu cô lại thôi."

Tuyệt vời quá, giờ ký chủ của nó không muốn về thôn cũng phải về rồi.

Quả thật, chỉ có Trần Mỹ Linh mới có thể nắm giữ được Quảng Linh Linh.

Hôm đó, Trần Mỹ Linh không xuống lầu nhiều, thậm chí giấy tờ công ty cũng được thư ký mang đến.

Vì cơ thể không thoải mái, cô định nghỉ ngơi một chút, nhưng đến giờ ăn tối, Lý Nhạc lại đến tìm.

"Mỹ Linh, Quảng Linh Linh lại nấu ăn à, sao cô không gọi tôi?"

"Ơ kìa, Mỹ Linh, cổ cô sao thế này? A a a, là tên khốn nào làm vậy, có phải là Quảng Linh Linh không? Tôi đã biết không nên để cô ta ở bên cạnh cô, cô ta nấu ăn cho cô chắc chắn có mưu đồ gì."

"Mỹ Linh, đêm qua cô có phải bị cô ta lừa không?"

Trong những tiếng hét oang oang của Lý Nhạc, cô thành công làm cho Trần Mỹ Linh mất hết khẩu vị.

Trần Mỹ Linh đặt đũa xuống, liếc nhìn Quảng Linh Linh - thủ phạm gây ra mọi chuyện, rồi quay sang Lý Nhạc: "Sao cô lại đến mà không báo trước?"

Có người bên ngoài trông rất dịu dàng thuần khiết, nhưng rõ ràng cô đã dặn đừng để lại dấu vết, ấy thế mà có người cứ dám làm vậy.

Quảng Linh Linh cúi đầu xấu hổ, cầm đũa nhanh chóng ăn cơm.

Cô thực sự không cố ý, chỉ là bị pheromone chi phối, lúc đó hành động hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Hơn nữa, khi đó Trần Mỹ Linh đã đá cô xuống giường rồi, chẳng lẽ giờ vẫn còn định tính sổ?

Lý Nhạc nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Trần Mỹ Linh, sau đó quay sang Quảng Linh Linh: "Này, đưa tôi bát đũa."

Cô cố ý làm thế, cố ý muốn đuổi Quảng Linh Linh đi.

Quảng Linh Linh không nhúc nhích.

Dì Trương ở bên cạnh cười nói: "Để tôi lấy cho."

Nói xong, dì bước vào bếp.

Lý Nhạc liếc nhìn Quảng Linh Linh một cái rồi nắm lấy tay Trần Mỹ Linh thì thầm: "Mỹ Linh, thực ra, tôi thấy Chu Hòa cũng không tệ lắm. Hay là cô thử cho cô ấy một cơ hội?"

Thật sự rất tốt.

Đặc biệt là sau khi cô ấy biết những gì Chu Hòa đã làm cho Trần Mỹ Linh.

Nếu Chu Hòa theo đuổi cô, cô còn có chút xiêu lòng. Nhược điểm duy nhất của người đó là trước đây cô ta từng quen vài Omega.

Đâu giống Quảng Linh Linh, cứng nhắc như khúc gỗ, thậm chí một bó hoa hồng cũng không biết tặng, chỉ biết dùng con cái để ràng buộc Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh liếc nhìn Lý Nhạc, hơi nheo mắt lại: "Chu Hòa cho cô lợi lộc gì?"

Lý Nhạc lập tức chột dạ: "Không có gì cả, chỉ là trò chuyện với cô ấy, thấy cô ấy không tệ thôi."

Trần Mỹ Linh tiếp tục nhìn Lý Nhạc.

Lý Nhạc liền đầu hàng ngay lập tức: "Được rồi, được rồi, hôm qua tôi bảo Chu Vũ đi uống rượu với tôi, lỡ uống nhiều quá rồi xảy ra chuyện. Chu Hòa đã giúp chúng tôi giải quyết. Cô ấy còn bảo sẽ giới thiệu vài Alpha đẹp trai cho tôi."

"Tất nhiên, không phải vì chuyện đó mà tôi nói giúp cô ấy đâu. Tôi cô cảm thấy, cô xuất sắc như vậy, có thể gặp vài Alpha, từ từ chọn, sẽ không bị người ta lừa gạt."

Đó là suy nghĩ của Lý Nhạc, cô không hề cho rằng Omega có nhiều Alpha trong đời là sai lầm.

"Không được."

Trần Mỹ Linh còn chưa lên tiếng. Quảng Linh Linh đã cắt ngang: "Chu Hòa không được."

"Dựa vào đâu mà cô nói không được?" Lý Nhạc trừng mắt với cô.

Trần Mỹ Linh cũng nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh im lặng một lúc, cuối cùng nói một cách cứng nhắc: "Chu Hoà từng có nhiều Omega, cô ấy không sạch sẽ."

Trong sách nói rằng Chu Hòa là một Alpha có gia thế, ngoại hình, học thức đều xuất sắc, lại rất giỏi trong việc theo đuổi Omega.

Hiện tại, Quảng Linh Linh chỉ có thể nghĩ đến điểm xấu này.

Lý Nhạc cười nhạt: "Nói cứ như cô sạch sẽ lắm vậy."

Đến đây, Quảng Linh Linh cuống lên: "Tất nhiên là vậy, tôi chỉ có mỗi chị thôi, trước chị tôi còn chưa từng yêu ai."

Nói xong, cả khuôn mặt Quảng Linh Linh đỏ bừng.

Nhưng lần này, Quảng Linh Linh rất kiên định: "Chị là bạn gái của tôi, vài ngày nữa chị sẽ cùng tôi về nhà."

Dù giờ Trần Mỹ Linh không thừa nhận, nhưng tối qua cô ấy đã đồng ý với cô rồi.

Nói xong. Quảng Linh Linh còn lén liếc nhìn Trần Mỹ Linh

Trần Mỹ Linh mặt không đổi sắc, không phản bác. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt cô ấy còn ẩn chứa một chút ý cười.

"Cái gì?"

Lý Nhạc hét lên, kéo tay Trần Mỹ Linh: "Mỹ Linh, mau nói với tôi đây là giả đi, chắc chắn là tôi đang nằm mơ."

Sao mới có một thời gian ngắn không gặp mà lại xảy ra chuyện như vậy?

Cô gái giỏi giang của cô sao có thể đễ dàng bị một Alpha bắt cóc như thế được?

Lúc này, Quảng Linh Linh cũng căng thẳng nhìn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh giơ tay, nhèo má Lý Nhạc: "Đau không?"

Lý Nhạc ngơ ngác gật đầu: "Đau."

Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười: "Vậy thì không phải là mơ,

Thừa nhận rồi, Trần Mỹ Linh thừa nhận rồi,

Trong đầu Quảng Linh Linh như có pháo hoa bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com