Chương 88: Kết Thúc Chính Văn
Một buổi sáng đầy nắng và gió, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đến đảo Tình Yêu một cách suôn sẻ.
Nơi đây có rất nhiều du khách, không chỉ là các cặp đôi hay vợ chồng, mà còn có cả những người độc thân đang mong tìm thấy tình yêu.
Trong khi Quảng Linh Linh đang mua nước cho Trần Mỹ Linh, có hai Omega trưởng thành đến bắt chuyện. Họ không thường theo dõi mạng xã hội, nên không nhận ra Quảng Linh Linh.
"Tiểu thư, cô đi một mình à?"
"Muốn đi bơi ở khu nước nông với chị không?"
Quảng Linh Linh từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, vợ và con tôi vẫn đang chờ ở đằng kia."
Hai Omega nhìn theo hướng tay của Quảng Linh Linh chỉ, thấy một mỹ nhân lạnh lùng đang bế con từ từ bước tới. So với Trần Mỹ Linh, họ quả thật không thể sánh được.
Hai Omega kia đành lặng lẽ bỏ đi.
Quảng Linh Linh vội vàng mang nước chạy đến bên Trần Mỹ Linh: "Chị, sao chị lại qua đây? Chẳng phải đã bảo ngồi đó đợi em rồi sao?"
Cả quãng đường hôm nay, Tiểu Bạch cứ quấn lấy Trần Mỹ Linh. Dù cô ấy không thấy mệt, nhưng Quảng Linh Linh vẫn rất thương cô ấy.
Trần Mỹ Linh lạnh nhạt liếc nhìn hai Omega vừa rời đi: "Tiểu Bạch nhớ em."
Vừa mới rời nhau một lát đã có người nhắm vào Alpha của cô, nên tất nhiên cô phải đến đây.
Nghe vậy, Quảng Linh Linh không nghĩ nhiều, theo thói quen muốn bế Tiểu Bạch.
Nhưng Tiểu Bạch nắm chặt áo của Trần Mỹ Linh, không chịu rời khỏi vòng tay của mẹ.
Quảng Linh Linh hơi ngẩn ra, nhìn về phía Trần Mỹ Linh.
Biểu cảm của Trần Mỹ Linh vẫn không thay đổi: "Thật ra là chị nhớ em."
Một câu đơn giản khiến tim Quảng Linh Linh đập loạn nhịp.
Càng ở bên nhau lâu, Quảng Linh Linh càng nhận ra rằng Trần Mỹ Linh càng ngày càng giống với con người của cô ấy khi sống ở làn Quảng gia. Dù bây giờ có lạnh lùng hơn trước, nhưng những chiêu trò khiến cô đỏ mặt tía tai thì chưa bao giờ thiếu.
"Em cũng nhớ chị," Quảng Linh Linh không nhịn được mà đáp lại.
Trần Mỹ Linh cười, nụ cười của cô khiến Quảng Linh Linh ngơ ngẩn, hoàn toàn bị mê hoặc.
Mang theo con nhỏ, hai người không có ý định xuống nước, chỉ nằm phơi nắng trên bãi biển và ngắm nhìn người khác chơi đùa.
Cuối cùng Tiểu Bạch không quấn lấy Trần Mỹ Linh nữa, Quảng Linh Linh đặt bé vào xe đẩy trẻ em, rồi nhìn về phía Trần Mỹ Linh đang nằm trên ghế dài, trong lòng tràn ngập yêu thương. Cô đến gần và hỏi: "Chị có mệt không? Để em xoa bóp cho chị."
Trước khi xuất phát, hai người đã nô đùa một trận, rồi cả buổi sáng lại bế Tiểu Bạch, nên nói không mệt là không đúng.
Trần Mỹ Linh ra hiệu cho Quảng Linh Linh lấy ly nước ép bên cạnh, uống vài ngụm rồi mới từ tốn nói: "Cũng tạm."
Cô không ngăn Quảng Linh Linh khi cô ấy bắt đầu xoa bóp vai cho mình.
Gió biển thổi qua, nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa cách đó không xa, những lo lắng trong lòng cũng dần tan biến.
Kể từ sau khi Quảng Linh Linh bị thương ở chân, Trần Mỹ Linh không còn thích đi du lịch nữa. Nhưng lần này, không cưỡng lại được sự nài nỉ của Quảng Linh Linh nên cô đã đồng ý.
Hiện tại thì mọi thứ vẫn ổn, chỉ cần Quảng Linh Linh đừng bị thương nữa.
Trần Mỹ Linh hơi khép mắt lại, không để ý thấy một quả bóng đang bay về phía họ.
Khi cô phát hiện, thì đầu của Quảng Linh Linh đã bị bóng đập vào, vì cô ấy đã che chắn cho cô.
"Em có sao không? Có nhìn thấy không? Còn nhớ chị là ai không? Chị sẽ gọi xe cấp cứu ngay."
Vốn dĩ không có gì nghiêm trọng, nhưng Trần Mỹ Linh lại quá lo lắng.
Quảng Linh Linh xoa xoa sau đầu, bật cười: "Không sao đâu, chỉ là một quả bóng thôi, sẽ không mù, cũng không mất trí nhớ. Chị đừng lo."
Thậm chí cô còn chẳng cảm thấy đau mấy.
Có rất nhiều người chơi bóng trên bãi biển, bị đập phải vài lần là chuyện bình thường.
Hơn nữa, kịch bản về chuyện mất thị lực và gãy chân đã qua rồi, theo lý thì cô sẽ không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào nữa.
Nếu thực sự có, thì đó sẽ là một sự cố ngoài kịch bản của tiểu thuyết, mà không ai có thể đoán trước được. Cuộc sống vốn dĩ không thể tránh khỏi va vấp.
Quả nhiên, do những chấn thương trước đây của Quảng Linh Linh, trong lòng Trần Mỹ Linh đã để lại một bóng ma tâm lý.
Người ném bóng cũng hoảng sợ, vội vàng chạy lại xin lỗi rối rít.
"Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Tiểu thư, cô có bị thương ở đâu không? Để chúng tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?"
Mặc dù Quảng Linh Linh chưa nói gì, nhưng cô gái trẻ gây ra sự cố gần như bật khóc, rất có thể là do sợ hãi trước vẻ mặt lạnh lùng của Trần Mỹ Linh.
"Không cần, không sao đâu."
Sau khi tiễn cô gái đi, Quảng Linh Linh ôm lấy Trần Mỹ Linh: "Được rồi, chị, để em kể cho chị nghe một bí mật, trước đây em quên nói với chị."
Nói xong, cô thì thầm vài câu vào tai của Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh, người vốn khăng khăng muốn đưa Quảng Linh Linh đi bệnh viện, sững sờ. Sự lo lắng trong mắt cô biến thành vẻ không thể tin nổi.
Quảng Linh Linh nói rằng cô không thuộc về thế giới này, rằng cô còn có một hệ thống trồng trọt sẽ đi theo cô suốt đời, và chuyện cô bị mù hay bị thương ở chân rất có thể là do tác động của kịch bản.
Vậy thì, người mà dân làng nói trước đây không có ích gì... chính là Quảng Linh Linh thật sự?
Nội tâm của Trần Mỹ Linh bỗng trở nên hoảng loạn: "Vậy em có rời đi không? Em không thể rời đi."
Dù thế nào đi nữa, cô thích người này, người mà cô kết hôn cũng là người này, cô chắc chắn không muốn Quảng Linh Linh rời đi, dù có phải dùng mọi cách.
Nhưng nếu Quảng Linh Linh thực sự phải rời khỏi, liệu cô có thể giữ cô ấy lại không?
Dù sao thì đó cũng là một thế giới khác, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể chạm tới thứ này.
Nhận thấy sự bất an của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vội vàng nói: "Không đâu, em sẽ không đi. Có chị và có Tiểu Bạch, nơi này mới là nhà của em. Em sẽ luôn ở bên chị."
Cô vốn định nói ra mọi chuyện để Trần Mỹ Linh không quá lo lắng về việc cô từng bị mù và bị thương ở chân, nên bất chấp sự phản đối của hệ thống, cô đã tiết lộ tất cả.
Trần Mỹ Linh: "Em nói thế giới chúng ta sống là một cuốn tiểu thuyết, vậy sau này sẽ có những tình tiết gì nữa?"
Quảng Linh Linh: "Đương nhiên là chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau rồi, còn lại không có gì cả. Đừng lo, em không dễ bị thương đâu."
Nói ra điều này khiến Quảng Linh Linh hơi chột dạ.
Cô đã không nói cho Trần Mỹ Linh biết rằng, trong nguyên tác, cô ấy ở cùng với Quảng Ngân.
Quảng Ngân đã khiến Trần Mỹ Linh cảm động sau khi bị mù và gãy chân vì cô ấy, sau đó hai người còn có với nhau một đứa con.
Bí mật này, Quảng Linh Linh định giữ kín mãi mãi.
Nếu nói ra, chắc chắn sau này mỗi khi Trần Mỹ Linh gặp Quảng Ngân sẽ thấy khó chịu, và chính cô cũng sẽ không thoải mái.
Với sự kiên nhẫn của Quảng Linh Linh và nụ cười của Tiểu Bạch trong xe, tâm trạng của Trần Mỹ Linh dần ổn định.
Cô nhìn Quảng Linh Linh và nhấn mạnh: "Em nợ chị rất nhiều tiền, em không được rời đi."
"Được."
Quảng Linh Linh mỉm cười.
Cô có cả đời để trả nợ. Nếu không trả hết kiếp này, thì sẽ trả ở kiếp sau.
Hy vọng cô có cơ hội gặp lại cô ấy, và lại được làm "vợ vợ."
"Đừng mơ. Nếu không có tôi, hai người thậm chí còn chẳng gặp được nhau trong kiếp này."
Hệ thống, vì việc Quảng Linh Linh tiết lộ tất cả những bí mật không nên nói ra, tức giận lên tiếng, không nhịn được mà dội gáo nước lạnh.
Nhưng nó cũng chẳng có cách nào khác, nhiệm vụ đã gần như hoàn thành. Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đã kết hôn, cô ấy giờ cũng coi như "người nhà." Hệ thống sẽ không trừng phạt ký chủ chỉ vì chuyện này, dù sao đây là hệ thống chính quy, và chẳng có cơ chế trừng phạt nào cả.
Quảng Linh Linh không giận, thậm chí còn có tâm trạng tốt: "Nhưng cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau. Cảm ơn cô, hệ thống, vì đã đưa tôi đến thế giới này. Cô thật tốt."
Hệ thống bất ngờ được an ủi, cảm thấy ngạc nhiên: "Ký chủ, hình như gần đây cô nói năng ngọt ngào hơn."
Trước đây, ký chủ đâu có như vậy,
Quảng Linh Linh nhìn thoáng qua Trần Mỹ Linh đang dỗ dành con, nụ cười trên mặt cảng tươi hơn.
Có lẽ là vì cô có một người vợ rất giỏi dỗ dành người khác.
Bình thường dù có lạnh lùng, nhưng mỗi khi dỗ dành cô và con, những lời nói của cô ấy thực sự ngọt ngào, ngọt đến tận tim.
Chuyến đi trăng mật lần này, nhìn chung rất suôn sẻ, ngoại trừ việc ngày đầu tiên trên đảo Tình Yêu bị quả bóng đập vào, thì sau đó Quảng Linh Linh không hề gặp thêm bất kỳ chấn thương nào.
"Chị thấy chưa, em đã nói trước đó là vì kịch bản mà," Quảng Linh Linh cười nói.
Cuối cùng, Trần Mỹ Linh cũng cảm thấy yên tâm.
Như Quảng Linh Linh đã nói, khoảng thời gian sau đó, gia đình ba người họ đã sống những ngày tháng ngọt ngào bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com