Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Orm trùm mũ lên, cả người hơi co lại, mặt đối diện với cửa kim loại của thang máy.

LingLing ở trên đỉnh đầu thì thầm gọi tên nàng: "n'Orm?"

Nàng không nói chuyện.

Trái tim lại đập nhanh như muốn nổ tung.

Thang máy tới nơi, nàng vội vàng cúi đầu đi ra, LingLing nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi về phía xe mô tô: "Tôi đưa em về."

"Không, không cần, tự tôi..." Giọng của nàng rất run.

LingLing dừng chân: "Orm, tôi hỏi em."

"Cái, cái gì?" Tim nàng đập liên hồi.

"Tôi muốn hôn em." Tay của cô vỗ nhẹ vào vành nón của nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn nàng: "Có thể chứ?"

Cô hình như đang lặp lại câu nói lúc ở trên đài ngắm cảnh.

Nhưng vào trong tai Orm thì giống như là đang chuẩn bị cho hành động hôn nàng ngay sau đó của cô.

Trái tim nàng không nhịn được mà run lên, cả người giống như đang đi trên một cục bông, cảm giác không trọng lực làm toàn bộ đại não của nàng thiếu oxi, hít thở không thông. nàng biết mình đang trong trạng thái vô vùng khẩn trương, nhưng nàng không thể khống chế được cơ thể của mình.

Run rẩy cực độ.

Nàng lắc đầu, mũi chân lùi về phía sau.

Cổ tay bị nắm lấy, LingLing giúp nàng đội mũ, giọng nói rất nhẹ: "Đừng sợ, tôi đưa em về trước."

Toàn bộ cánh tay đều trở nên tê mỏi, nàng cúi đầu, đôi tay thon dài chặt chẽ nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, cũng không biết vì lý do gì lại làm nàng cảm thấy có cảm giác rất an toàn.

Nàng cắn môi không nói chuyện, cơ thể đang phát run từ từ yên tĩnh lại.

Lúc LingLing cưỡi mô tô trở lại khu chung cư Natit thì đã là 9 giờ tối, cô cởi mũ bảo hiểm ra, tiễn Orm lên đến tận cửa nhà.

Sau khi nhìn nàng vào nhà, cô chống tay lên khung cửa, nhìn nàng rồi hỏi: "Hôm nay tôi rất vui, còn em thì sao?"

Orm cúi đầu, qua thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Khóe môi của LingLing nhẹ cong lên, cô khẽ gọi: "N'Orm"

Orm không dám nhìn cô.

Cô duỗi tay cởi khẩu trang của nàng xuống, dưới ánh mắt hoảng loạn của nàng, cô ôm lấy cái ót của nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng mình.

"Tôi vẫn luôn muốn ôm em." Cô đặt cằm trên vai nàng, lúc nói chuyện thì hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Orm, nóng đến mức khiến nàng rung mình.

"Bác sĩ... Kwong." Orm khẩn trương đến mức cả người đều run rẩy.

LingLing vỗ nhẹ vào lưng nàng: "Đừng sợ."

Cô gái nhỏ này quá gầy yếu, ôm vào trong ngực lại càng cảm thấy nàng nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Lại một lần nữa được không?" Cô hỏi.

Orm vẫn đang trong trạng thái vô cùng khẩn trương, toàn bộ đầu óc đều đang trống rỗng: "Cái, cái gì?"

LingLing hơi buông lỏng tay nàng ra, tay trái nâng cằm nàng lên, dứt khoát cúi đầu hôn lấy môi nàng, một cái tay khác hơi dùng sức một chút, ôm chặt nàng vào trong lòng.

Không giống với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ở trên đài ngắm cảnh, môi cô nghiền áp môi nàng, đầu lưỡi thô dày cạy hai hàm răng của nàng ra rồi đi vào, ngậm lấy môi lưỡi của nàng, mạnh mẽ mút vào.

Tiếng hôn vang lên rõ ràng trên toàn bộ hàng hiên.

"Hừ...ưm.." Trong cổ họng Orm phát ra tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt, sống lưng của nàng run lập cập, đôi tay vô lực để trên ngực của LingLing, cả người run lẩy bẩy.

Hơi thở của LingLing rất thô nặng, cô ôm con gái nhà người ta chặt hơn một chút, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng của nàng để trấn an.

Rõ ràng cô chỉ muốn hôn nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại có chút mất khống chế.

Trong miệng Orm phát ra tiếng nức nở, nước mắt rơi xuống.

LingLing biết bản thân quá nóng nảy, thở hổn hển mà buông nàng ra. cô giơ tay lên, dùng lòng bàn tay lau nước mắt giúp nàng, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói nức nở của nàng gọi: "Mẹ... cứu mạng...."

LingLing:"...."

*

Orm bị dọa sợ, trong miệng kêu lung tung loạn hết cả lên, cả người run như cầy sấy.

LingLing một lần nữa kéo nàng ôm vào lòng, bàn tay to vỗ nhẹ lên lưng nàng để trấn an, giọng nói nhẹ nhàng hòa hoãn: "N'Orm, hít sâu, đừng khóc, chậm rãi hô hấp nào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...."

Orm vô thức làm theo lời cô nói, từ từ hít vào, thở ra.

Nàng khụt khịt vài cái, cuối cùng cũng ngừng khóc.

LingLing giơ tay xoa đầu nàng.

Orm khẽ run lên.

"Đừng sợ, chị sẽ không làm tổn thương em." Tay trái vuốt ve đỉnh đầu nàng, tay phải vỗ về lưng của nàng, "Ngày mai chị phải đến thành phố, buổi tối chưa chắc đã về được."

"Nhắn tin cho chị nhé? Được không?" Cô hỏi.

Orm giữ im lặng.

"Ghét chị rồi sao?" cô cúi đầu nhìn nàng.

Orm ra sức cúi đầu xuống, hai tay che mặt lại.

Ngón tay của LingLing xuyên qua mái tóc nàng, nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn xinh xắn kia, nhịn không được lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên nó.

Orm vô thức rùng mình, nàng run rẩy đẩy cô ra, hoảng loạn chạy vào nhà,"rầm" một tiếng đóng cửa lại.

LingLing: "..."

Cô đứng ở cửa một hồi, xác định nàng đã khóa trái cửa rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa:"Chị đi nhé."

Orm chờ cô đi rồi mới mềm oặt ngã xuống đất. nàng cố gắng bò lên chiếc sô pha nhỏ của mình, ôm một con thú bông hình nai nhỏ, chôn mặt vào đó.

Di động rung lên vài tiếng, Ingfa nhắn tin tới, cô ấy biết Orm sợ hãi khi nhận được cuộc gọi cho nên hầu như đều nhắn tin tới.

Orm mở di động ra liếc nhìn.

Ingfa hỏi nàng đã về nhà chưa, nàng nhắn lại: 【 Về đến nhà rồi. 】

Ingfa hỏi nàng đi đâu mà về nhà muộn như vậy.

Orm nghĩ đến LingLing, lại nghĩ tới những chuyện phát sinh ở trước cửa, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, ngón tay gõ gõ đánh đánh, một hồi lâu mới nhắn lại một câu: 【 Ra ngoài đi dạo. 】

"Đã ăn bánh Trung Thu chưa? Mình có mang bánh Trung Thu cho cậu đây, ngày mai mình đưa sang. Đúng rồi, có khách hàng muốn làm một dự án rất gấp, tư liệu thì mình đã gửi vào hòm thư cho cậu rồi. Hai ngày nay cậu xem có làm xong được không nhé. Tiền mình đã gửi cho cậu rồi đấy." Ingfa hồi âm bằng tin nhắn thoại.

Orm nói cảm ơn.

Ingfa lại gửi tin nhắn bằng giọng nói: "Cái người tên là LingLing kia hôm nay có tìm cậu không?"

Tay của Orm run lên, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh LingLing hôn nàng, suýt chút nữa nàng lại hít thở không thông, thiếu oxi trầm trọng. nàng nắm chặt di động, ước chừng khoảng mười mấy giây sau mới nhắn lại một câu 'Không có'.

Ingfa lại gửi tin nhắn bằng giọng nói qua.

Orm mở ra, nghe thấy cô ấy nói: "Không thể nào, chắc chắn là hôm nay cậu ra ngoài với chị ta đúng không? Bỏ đi, mình cũng không hỏi nhiều nữa. Mình đã hỏi thăm rồi, nhân duyên của chị ta rất tốt, nói cách khác là có rất rất nhiều người phụ nữ bên cạnh chị ta, nhưng mà..."

"Chị ta không có bạn gái, trước mắt thì chị ta đang độc thân." Giọng nói của Ingfa mang theo ý cười, "Cậu đoán xem làm sao mà mình biết được. Mình đến cửa hàng Trung Y kế bên phòng khám của chị ta dạo mấy vòng, tiện thể hỏi bừa vài câu, bác sĩ của cửa hàng Trung Y còn tưởng mình nhìn trúng chị ta, ông ta khen chị ta đến mức như kiểu người như LingLing chỉ trên trời mới có ấy. Nhưng mà cũng phải nói thật, điều kiện của LingLing cũng không tệ, nhưng mà nhà không có ô lọng gì, cũng may là cũng có tiền."

Orm nãy giờ vẫn chưa trả lời lại.

Đới Mị lại nhắn tới, trọng giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Thế nào? Cậu có thích không? Không thích thì để mình theo đuổi chị ta?"

Orm bất lực nhìn chằm chằm vào màn hình, biết rõ là Ingfa chỉ trêu đùa thôi, nhưng trong lòng vẫn khẩn trương đến mức không biết phải làm sao mới phải.

"Nói giỡn thôi." Một chốc sau, Ingfa lại gửi tin nhắn tới, "Bác sĩ Trung Y nói chị ta là cây vạn tuế khó nở hoa(*), đã rất nhiều năm rồi không thấy chị ta quen bạn gái, cậu phải nắm giữ thật chặt đấy nhé."

(*)Cây vạn tuế khó nở hoa: Chỉ những người khó yêu đương, độc thân từ trong bụng mẹ.

Cuối cùng thì Orm cũng nhắn lại, chỉ vỏn vẹn ba chữ: 【 Mình sợ lắm. 】

Ingfa gửi cho nàng một cái nhãn dán 'cố lên không khóc': "Sợ gì chứ. Nếu chị ta là người xấu, mình sẽ là người đầu tiên đưa chị ta đến đồn cảnh sát. Nhưng nếu chị ta là người tốt mà cậu lại bỏ lỡ, như vậy thực sự rất đáng tiếc. Hơn nữa...Orm, chị ta biết cậu mắc chứng sợ xã hội nhưng chị ta cũng không để ý mà, không phải sao?"

Nghe được câu nói cuối cùng kia, hốc mắt của Orm lại ẩm ướt.

Nàng nhớ tới cái ôm vừa nãy ở trước cửa, nhớ tới lúc người phụ nữ vuốt ve đầu tóc nàng, động tác nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp, mang theo ma lực khiến người khác cảm thấy rất yên tâm.

"Đừng sợ, chị sẽ không làm tổn thương đến em."

*

Cả một ngày LingLing không đụng đến di động, về đến nhà là lao vào tắm rửa trước tiên. Lúc đi ra, cầm di động lên xem thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, còn có hàng trăm tin nhắn, Ins thì hiển thị 99+, toàn là những tin nhắn màu đỏ chưa đọc.

Cô chuyển hoa trong phòng khách ra ban công, trong miệng còn ngậm thuốc lá, trên tay cầm bình tưới chậm rãi tưới nước cho hoa.

Hút xong một điếu thuốc, cô mở di động ra chậm chạp trả lời tin nhắn, cuối cùng nhấn vào khung chat ở trên cùng, gửi một tin nhắn bằng giọng nói qua.

Orm tắm rửa xong ngồi trước máy tính vội vàng làm văn kiện PPT hỏa tốc, yêu cầu của khách hàng cũng khá đơn giản, nàng đã làm được hai trang.

Mèo con được bôi thuốc xong ngoan ngoãn nằm trong lồng sắt cách ly, Orm thỉnh thoảng quay đầu nhìn nó, mèo con sẽ mềm mại kêu một tiếng "Meo~",nàng liền nở một nụ cười với nó.

Là con mèo lang thang mà nàng nhặt được.

Nói là nhặt nhưng đúng hơn là con mèo này "ăn vạ" ở chỗ nàng.

Nàng rất ít khi ra ngoài, chỉ là ngày đó tình cờ đi mua sắm nhu yếu phẩm, trên đường trở về thì bị con mèo này ngăn cản lại, nó cọ cọ ống quần của nàng, trên cơ thể nhỏ gầy mọc đầy những thứ màu xám xám, nàng không biết đó là cái gì, hình như con mèo này đang bị bệnh.

Nàng lấy một cây giăm bông ra, chậm rãi đút cho nó ăn hết.

Chờ cho đến khi nàng đến cửa nhà thì mới phát hiện con mèo này vẫn luôn đi theo phía sau nàng.

Nàng không có kinh nghiệm về việc nuôi mèo, lên mạng tìm kiếm chút tư liệu, mua thuốc bôi cho nó nhưng vẫn không có hiệu quả gì, sau lại nàng tính toán đưa mèo đến phòng khám cho thú cưng ở xung quanh để khám.

Thật ra trên con đường kia còn có hai cửa hàng thú cưng, nhưng mà trước cửa đón tiếp có rất nhiều người đang đứng, nàng không dám đi vào, cuối cùng lại đi tới phòng khám dành cho động vật.

Rõ ràng là quầy lễ tân chỉ có một người, nhưng nàng vẫn không dám đi vào.

Cho đến khi LingLing từ trong đó bước ra, trên người mặc một chiếc áo phòng khám màu xanh, cô đứng ngược nắng, như được khoác thêm một tầng kim quang xuất hiện trước mặt nàng.

Nhớ tới LingLing, trái tim của nàng lại run lên.

Cùng lúc đó, màn hình di động trên bàn sáng nhấp nháy sáng lên, Ins có tin nhắn đến.

Nàng mở ra nhìn, LingLing gửi tới một tin nhắn bằng giọng nói, nàng do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng mở ra. Giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng, âm cuối còn mang theo chút khàn khàn, rơi lơ lửng ở trong không khí, trầm thấp dễ nghe.

"Ngủ ngon."

Trái tim Orm thoáng chốc run lên.

Mèo con trong lồng sắt "meooo~" một tiếng.

Orm quay đầu nhìn nó: "Mày cũng cảm thấy giọng nói của chị ấy rất êm tai sao?"

Ngón tay của nàng ấn vào đoạn tin nhắn, cắn môi nói: "Vậy chúng ta... nghe thêm một lần nữa nhé."

Ban đêm yên tĩnh, trong di động của nàng thỉnh thoảng truyền đến giọng nói mang theo chút khàn khàn của cô, nghe đến cuối cùng, cả người nàng cuộn tròn vòng lấy đầu gối, vùi mặt vào trong, mái tóc đen dài đổ xuống, lộ ra hai vành tai đỏ bừng.

Nàng thức đêm hoàn thành PPT gửi cho Ingfa, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Để bản thân nâng cao tinh thần, nàng lại ấn vào tin nhắn thoại, kết quả lại ấn nhầm vào cuộc gọi video mà lúc đó LingLing gọi cho nàng.

Thế là, lời mời gọi video được gửi qua.

Orm sợ tới mức lập tức tỉnh táo, nàng nhanh chóng ấn hủy cuộc gọi, ngón tay run rẩy kịch liệt. nàng nhìn chằm chằm vào di động vài giây mới nhớ ra hiện tại là 3 giờ sáng.

Chắc là cô vẫn đang ngủ.

Nàng chậm rãi thở phào một hơi, ai ngờ còn chưa thở xong đã nhận được lời mời gọi video của LingLing.

Orm ôm gối ôm hình con nai nhỏ, khẩn trương đến mức không biết nên làm thế nào mới phải.

Gọi một lần xong, LingLing lại gọi lần thứ hai, cuối cùng Orm cũng nhận cuộc gọi.

"Xin, xin lỗi... tôi, tôi không cẩn thận..." Nàng lắp bắp giải thích, "Ấn nhầm."

Hình như LingLing vừa mới tỉnh, giọng nói vẫn còn khàn khàn ngái ngủ: "Vậy em bồi thường cho chị đi."

"Cái, cái gì?" Nghe giọng nói khàn khàn mê hoặc kia, trái tim của Orm gần như ngừng đập.

"Chị đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị em cắt ngang." LingLing khàn giọng nói:"Em bồi thường cho chị đi."

"Xin, xin lỗi." Orm hoảng hốt cực độ.

LingLing xoa xoa đồ vật trong quần, hô hấp thô nặng thêm vài phần:"chị không muốn nghe lời xin lỗi."

"...Vậy, chị muốn cái gì?" Orm lại nhớ đến hình ảnh hôm qua cô hôn nàng, giọng nói không khỏi run rẩy.

Cô đưa điện thoại lại sát hơn chút, giọng nói càng gần hơn, chất giọng khàn đặc, còn mang theo âm mũi, vừa mê hoặc lại quyến rũ.

"Muốn em."

———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com