Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

LingLing đúng là đang mơ một giấc mộng đẹp.

Trong mộng, Orm vừa nghe lời vừa dính người.

Hai cánh tay nhỏ ôm lấy chị, đôi chân vừa nhỏ vừa trắng quấn lấy eo chị, LingLing không nhẹ không nặng mà đâm vào trong cơ thể của nàng, nghe nàng nũng nịu gọi cô là bác sĩ Kwong, máu huyết trong cơ thể cô sôi lên sùng sục, ôm lấy eo nàng mà điên cuồng đâm vào.

Đang lúc mơ đến cảnh đó thì Ins vang lên, thật ra chỉ là một chút xíu thôi, nhưng cô vẫn lập tức tỉnh giấc.

Bên dưới có phản ứng, cô vốn định vào phòng vệ sinh giải quyết rồi quay lại, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm di động lên, muốn nhìn xem là ai gọi tới.

Sau khi thấy là Orm thì trình độ hưng phấn của cô không thua gì với lúc cô đang nằm mơ.

Nhưng mà Orm nghe thấy hai từ cuối cùng kia thì lập tức hoảng loạn mà ấn tắt máy.

LingLing không gọi lại, cô bước xuống giường, vào phòng vệ sinh. Khoảnh khắc khi cô đứng dưới vòi hoa sen, trong đầu lại xẹt qua nụ hôn ở trước cửa nhà Orm.

Cô kéo quần lót xuống, nắm lấy bên dưới đang nóng rực, nhắm mắt lại bắt đầu xoa nắn.

Miệng của cô gái nhỏ vừa thơm vừa mềm, rõ ràng là cơ thể rất gầy nhưng phần ngực lại hết sức mềm mại, xuống dưới nữa là khung xương mảnh mai tinh tế và vòng eo chỉ bằng một bàn tay.

Nếu thật sự đè xuống dưới người, cô chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến nàng ngất xỉu mất thôi.

Tết Trung Thu cô phá lệ nghỉ làm, hôm nay sáng sớm khi cô đến phòng khám thì Ratee đang quét tước vệ sinh.

"Chào buổi sáng, P'Ling." Ratee chào hỏi cô.

LingLing hơi giơ tay lên, đặt bánh bao trên tay lên bàn ở khu nghỉ ngơi, "Bữa sáng đây."

"Cảm ơn P'Ling." Ratee cười với cô.

LingLing đi thẳng đến trước quầy cầm lịch hẹn trước lên xem xét: "Buổi chiều hôm nay tôi phải đến thành phố, cô nhắn lại với khách hàng giùm tôi, cố hết sức chuyển những khách hẹn buổi chiều dời vào buổi sáng."

"Vâng, em biết rồi."

Buổi sáng khách hàng mang đến một con chó Golden bị tích nước nghiêm trọng ở bụng, một mình LingLing xử lý đến tận hai giờ đồng hồ, muốn nhắn tin cho Orm cũng không bớt được thời gian mà nhắn, khi cô ra rửa tay uống nước thì mới rãnh nhìn di động, khung chat trên cùng vẫn trống không.

Đầu lưỡi của cô chạm nhẹ vào khe răng, cầm lấy di động hướng về phía gương chụp một bức ảnh selfie nửa người trên, sau đó lại nhắn một tin nhắn bằng giọng nói, rồi đi ra ngoài bận bịu tiếp.

Orm ngủ đến 10 giờ sáng mới dậy, nàng rửa mặt xong, đi gặt quần áo rồi lấy ra phơi, lúc này mới chuẩn bị cơm sáng.

Tủ lạnh trữ đủ nguyên liệu nấu ăn cho một tháng, còn có một hộp mì ăn liền và hai hộp lớn bánh mì mềm xốp kiểu Pháp.

Nàng ăn hai miếng bánh mì, uống sữa bò đã đun nóng, lúc này mới mở máy tính ra chuẩn bị làm việc.

Ingfa cũng làm bên bộ phận lên kế hoạch, ngày thường sẽ lén nhận một ít đơn hàng qua tay cho nàng, tiền kết toán cũng sẽ chuyển cho nàng.

Orm làm việc có hiệu suất cao, một tháng chỉ nhận mấy đơn hàng là có thể kiếm được năm hoặc sáu ngàn, gặp được đơn hàng lớn còn có thể kiếm được nhiều hơn một chút.

Lúc nàng mới ra trường còn tương đối khó khăn, cũng may hiện tại có điều kiện đổi hoàn cảnh thuê trọ, cũng có thể tiết kiệm được ít tiền.

Nàng cũng không ham thích việc mua quần áo, cũng không có nơi nào khác cần dùng tiền, ngoại trừ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí, số tiền còn lại nàng đều gửi về cho mẹ.

Năm trước bố nàng bị thương ở chân, đã ở nhà hơn một năm không đi làm, mẹ nàng đã sớm nghỉ việc, cũng không làm được việc nặng, chỉ có thể ở nhà nấu cơm chăm sóc bố, trong nhà không có nguồn thu nhập nào khác, ngoại trừ em trai ra thì ba chị em gái đều phải gửi tiền về trong nhà, cố định mỗi người một ngàn tệ một tháng.

Đã rất nhiều năm nàng không trở về nhà, cũng không muốn trở về.

Nàng sợ hãi về nhà, cũng không thích về nhà, nhà đối với nàng mà nói không phải là nơi cho nàng sự ấm áp.

Mỗi lần bước vào cửa nhà nàng sẽ không tự chủ được mà rùng mình phát run, cảm giác đau đớn khi bị roi da đánh vào lưng vẫn còn đó, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng dường như không hề tan biến.

Nàng cố gắng hồi tưởng lại những điều vui vẻ, nhưng lại phát hiện không có chuyện gì có thể làm nàng vui vẻ, vì thế nàng mở di động ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy tin nhắn Ins mà LingLing gửi tới.

Là một tấm ảnh tự chụp.

Trên ảnh chụp, cô mặc áo blouse trắng, cổ áo phẳng phiu càng khiến cho phần cổ của cô thêm vẻ thon dài. Ngũ quan của cô vô cùng sắc nét, sống mũi thẳng tắp, môi đỏ nhàn nhạt nhếch lên.

Nàng mở tin nhắn thoại bên dưới, giọng của người phụ nữ trầm thấp dễ nghe:

"Hôm nay bác sĩ Kwong có hơi mệt, muốn nghe giọng nói của bạn gái."

Lỗ tai của Orm đỏ lên, lại mở tin nhắn nghe lần nữa, đôi mắt nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của cô.

Ngũ quan của LingLing quả thực rất đẹp, dùng lời của Ingfa hình dung thì chính là: Toàn thế giới này có hàng tỷ người phụ nữ, nhưng người dễ mến thì trong một vạn người chỉ có một người như vậy.

LingLing chính là người đó.

Lần trước sau khi Ingfa gặp cô thì không ngừng nhắc mãi bên tai Orm: "Sao cậu quen biết được người phụ nữ xinh đẹp như thế mà mình lại không biết nhỉ? Mẹ kiếp! Chị ta sao có thể xinh đẹp như AL như vậy chứ?"

Đây cũng là lần đầu tiên Orm nhìn thấy người có khuôn mặt đẹp như AI vậy.

Thoạt nhìn thì cô có chút lạnh lùng, nhưng lại có chút dịu dàng, chỉ là chút dịu dàng này chỉ đối với động vật mà thôi. nàng thấy khi cô đón tiếp khách hàng, thái độ nói chuyện không giống với khi cô đối mặt với động vật.

Giống như từ trong xương cốt cô đã rất thích hợp với công việc này.

Orm mới nghe lần thứ hai thì LingLing đã nhắn tin lại, giọng nói có chút khàn khàn: "Không trả lời chị nữa là chị đến tìm em đấy."

Lồng ngực nàng run lên, nắm di động gõ chữ: 【 Mới dậy. 】

LingLing trực tiếp gọi điện thoại qua. Orm đỏ tai, do dự hồi lâu mới ấn nút nghe máy. Đây là lần đầu tiên LingLing chỉ gọi một lần mà nàng đã nhận điện thoại.

"Sao tối qua muộn vậy rồi mà em còn chưa ngủ?" LingLing ra đứng trước cửa, giọng nói nhẹ nhàng.

"Bận, bận làm việc." Orm khẩn trương đến mức lắp bắp.

"Con gái không nên thức khuya." Giọng nói của LingLing có hơi xa xăm, hình như đang chào hỏi với khách hàng, sau đó nói với nàng: "Vốn định ngày mai mới trở về, nhưng hôm nay chị muốn gặp em, buổi tối chờ cô được không?"

Trái tim Orm kịch liệt run rẩy, nàng siết chặt di động, giọng nói giống như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, qua một hồi lâu mới thì thào: "Không, không được."

"Được, vậy buổi tối chị trở về." LingLing tự động xem nhẹ lời từ chối của nàng, cười nói: "Mở cửa nhìn xem, chị có gửi đồ ăn cho em đấy."

Orm mờ mịt đứng lên, đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa không có ai, cũng không có đồ vật gì, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, chợt thấy trên then cửa có treo một cái túi.

Đều là đồ ăn.

"...Cảm ơn."

Orm khóa kỹ cửa lại, đặt túi lên bàn tròn, mở ra mới phát hiện bên trong có một phần bánh trôi hoàng kim, còn có một phần cháo gạo nếp đỏ, hôm nay bên trong còn cho thêm táo đỏ, long nhãn và cẩu kỷ.

"Hôm qua thấy em rất thích ăn, nên hôm nay lại đặt thêm một phần cho em." LingLing cười khẽ: "Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, chị phải đi rồi."

"Cảm, cảm ơn." Orm ngập ngừng nói.

"Chị không cần cảm ơn." Giọng của LingLing bị đè xuống vài phần, "Chị muốn cái gì em cũng biết mà."

Toàn bộ phần cổ của Orm đều đỏ rực lên, nàng lẳng lặng nắm chặt di động, bên tai nghe được tiếng cười khẽ của LingLing, sau đó cuộc gọi kết thúc.

Nàng thở ra một hơi, đầu ngón tay run rẩy ngồi xuống trên sô pha.

Nhìn đồ vật ở trên bàn, nàng cầm lấy cái muỗng ăn bánh trôi.

Đúng thật là nàng rất thích ăn bánh trôi, trong nhà nhiều con gái nên lúc Tết đến nàng chỉ được chia một cái, về sau trong bất kể ngày lễ Tết gì nàng cũng không về nhà nữa, bản thân cũng rất ít khi ăn bánh trôi ở bên ngoài, cho nên đột nhiên được ăn bánh trôi, nàng rất thỏa mãn, còn có vui mừng.

Mới ăn xong bánh mì kiểu Pháp không lâu nên nàng cũng không phải rất đói bụng, lại ăn thêm bốn cái bánh trôi, còn uống thêm nửa chén cháo gạo nếp đỏ, vị của nó có vẻ ngon hơn so với lúc bỏ thêm sữa bò.

Màn hình di động lại sáng lên, LingLing nhắn tin đến, là một tấm ảnh.

Cô ngồi ở trong xe, tay trái duỗi ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói lóa dừng ở lòng bàn tay chị, năm ngón tay tách ra, khớp xương vừa thon dài vừa xinh đẹp.

Ngay sau đó một tin nhắn thoại gửi đến, Orm nhấn mở.

Chợt nghe cô nói:"Chị bắt được ánh mặt trời rồi."

Orm ngơ ngẩn.

Nàng ngẩn người hai giây mới ý thức được cô đang nói cái gì, nàng lại mở avatar của mình ra, nhìn thấy phía dưới avatar Ins có một câu.

Ở trên đó viết: Vươn về phía Mặt Trời.

LingLing nói bắt được ánh mặt trời, câu nói đó như thể đang nói với nàng.

"Chị đã bắt được em rồi."

Trái tim của nàng run lên dữ dội.
———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com