12
LingLing ngồi xe một tiếng rưỡi mới tới thành phố.
Đã rất lâu rồi cô không tham gia những hoạt động như vậy, trang phục cũng đã may từ nhiều năm trước. Trước khi xuất phát, cô bắt xe đến tiệm may âu phục chọn một bộ đồ mới, mặc thử cảm thấy vừa mắt thì lập tức thanh toán tiền.
Ở Nawan cô cũng được xem là người xuất sắc trong ngành thú y, nhưng tới Kawan thì chỉ được xem như một nhà giàu mới nổi ở một nơi nhỏ bé nào đó, từng lời nói cử chỉ càng phải thật khiêm tốn. Bởi vậy, sau khi cô trình diện điểm danh, trò chuyện vài câu xong thì tìm vị trí ngồi xuống.
Kawan có vài bệnh viện thú cưng lớn, có lịch sử vài thập niên, quy mô rất lớn, lời kêu gọi cũng lớn.
Chưa đến 5 giờ mà đại sảnh của bữa tiệc đã đầy hơn một nửa, trong số đó phái nữ chiếm hơn phân nửa.
Đến 5 giờ rưỡi thì cũng coi như đã gần đông đủ, sau khi ban tổ chức đến thì đầu tiên là lên phát biểu về kế hoạch tương lai và phương hướng phát triển của bản thân, sau đó lại nói thêm một ít lời hay ý đẹp, bảo mọi người là đồng nghiệp thì nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau một ít.
Kế tiếp chính là các đại biểu tiêu biểu của các phòng khám lên sân khấu tự giới thiệu, cùng giao lưu kinh nghiệm.
LingLing là người thứ ba lên bục phát biểu, người đến từ địa phương nhỏ như cô hẳn là nên khiêm tốn, nhưng tối nay cô muốn trở về sớm một chút nên cũng không để ý nhiều như vậy.
Tự giới thiệu rất ngắn gọn, nói chuyện hòa hoãn, lời nói khiêm tốn, nói những thứ cần thiết xong thì cô nhẹ nhàng cười với mọi người dưới sân khấu, coi như là kết thúc.
Ở Nawan cô cũng được tính là có danh tiếng, nhưng đến Kawan thì thật sự không có mấy người quen biết cô , song vẫn có không ít các cô gái vẫn bị bề ngoài quá mức thanh tú của cô mê hoặc.
LingLing vừa mới xuống dưới đã bị một đám bác sĩ nữ vây quanh, trao đổi danh thiếp rồi còn muốn trao đổi số Ins, trò chuyện xong vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn mời cô lát nữa cùng nhau ra ngoài ca hát.
LingLing từ chối: "Bạn gái của tôi còn đang chờ tôi ở nhà."
Cô vừa nói ra câu này xong, mười mấy bác sĩ nữ có mặt ở đó liền thay đổi sắc mặt một cách vi diệu, bọn họ cười nói: "Chắc bạn gái chị sẽ không để ý đâu mà. Mọi người đều là đồng nghiệp, ra ngoài giao lưu một chút kinh nghiệm chứ có gì đâu."
"Có lẽ cô ấy sẽ không để ý." LingLing nhàn nhạt nói: "Nhưng tôi sẽ để ý."
Mọi người: "..."
Ban tổ chức đi xuống trò chuyện với mọi người, LingLing cũng đi qua đó, trong tay cầm ly Champagne, mọi người trò chuyện vài câu đơn giản, có người nhìn LingLing rồi nói đùa: "Nghe nói trên người của bác sĩ Kwong toàn là hình xăm sao?"
LingLing nhấp một ngụm Champagne, khẽ gật đầu, không tỏ ra kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, liếc mắt nhìn người đó: "Phải, làm sao vậy?"
Người nọ mang mắt kính, khoảng ba mươi mấy tuổi, nhún vai cười cười, ánh mắt lộ ra vài phần coi khinh: "Không có gì, chỉ là cảm thấy áo blouse trắng phối với hình xăm rất mới lạ."
Hắn ta ám chỉ rằng LingLing đã từng là lưu manh, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chỉ đóng giả làm bác sĩ.
Mấy người ở đây đều hiểu ý châm biếm trong câu nói đó, nhưng ngược lại LingLing không có biểu cảm gì, giọng nói cũng rất lạnh nhạt: "Trên đời này có rất nhiều người và rất nhiều chuyện mới lạ, cách đây không lâu tôi có tiếp nhận một con rắn ba đầu."
"Ồ, tôi có nhìn thấy rồi, thì ra là cô làm phẫu thuật sao?" Bên cạnh có một vị bác sĩ nam kinh ngạc nhìn LingLing, "Video kia tôi cũng đã xem qua, rất lợi hại, bây giờ con rắn kia lớn lên hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết đã từng được phẫu thuật trước kia."
LingLing nhàn nhạt cong khóe môi: "Ca phẫu thuật cũng không khó."
Đề tài tự nhiên bị rẽ ngang, bác sĩ mang mắt kính thấy mọi người hưng phấn vây quanh LingLing hỏi chuyện, bản thân hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
LingLing rõ ràng là bị người ta ghen ghét.
Cô xinh đẹp lại khiêm tốn, nói chuyện lễ phép, bộ trang phục màu trắng càng làm nổi bật dáng người cao ráo của cô, cô vừa bước lên bục phát biểu, gần như toàn bộ bác sĩ nữ ở trong buổi tiệc đều nhìn cô chằm chằm.
Xuống bục phát biểu rồi, các bác sĩ nữ có mặt ở hội trường cũng dáo dát liếc trộm cô .
LingLing đang muốn tìm cớ chuồn về thì thấy trên sân khấu có người cầm mic cười nói: "Sức quyến rũ của bác sĩ Kwong đến từ Nawan của chúng ta rất lớn nha. Vừa nãy có một nhóm bác sĩ nữ đang thảo luận về cô ấy, nghe nói trên người cô ấy đều là hình xăm, không biết có ai muốn nhìn thử không nhỉ?"
Phía dưới có người hô lên: "Muốn..."
Ánh mắt của người cầm mic chuyển về hướng của LingLing, "Thế nào? Bác sĩ Kwong, cô có thể cho chúng tôi thỏa mãn lòng hiếu kỳ được không?"
Ánh mắt của LingLing lạnh xuống, cô liếm liếm răng cửa, đứng lên đi về phía bục phát biểu.
————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com