14
LingLing đứng sau cánh cửa lộ ra một nụ cười, duỗi tay nhận lấy cái ly trong tay nàng, sau khi cô ngửa đầu uống hết ly nước kia thì đèn cảm ứng ở hành lang đột nhiên tắt đi.
Gần như cùng lúc đó, cô lập tức bước vào phòng, vòng tay qua eo Orm, một tay đặt sau đầu nàng, cúi mặt xuống hôn lên môi nàng.
Orm vừa mới tắm xong không lâu, trên người toàn là mùi sữa tắm, áo ngủ là màu trắng ngà, chất vải sờ lên mềm mại, toàn bộ cơ thể gầy yếu cũng mềm mại đến mức không thể tưởng tượng được.
Gần như trong khoảnh khắc cô hôn lên môi nàng, bên dưới của cô cũng lập tức cứng lên.
"Ưm..." Sau sống lưng của Orm như bị điện giật, toàn bộ cơ thể không tự chủ được mà run lên, tay chân của nàng nhũn ra không còn chút sức lực, cả người mềm đi trong lòng cô, bắt đầu run rẩy.
LingLing ôm lấy nàng đi vài bước vào trong nhà, xoay người đá cửa nhà đóng lại, sau đó đè nàng lên sau cửa, gặm cắn môi nàng.
Cô ngậm lấy môi nàng mạnh mẽ mút vào, hơi thở nặng nề, đôi tay nóng rực như lửa vẫn đặt sau lưng nàng vỗ về, chỉ là dùng lực thêm một chút.
Cô mới vừa hút thuốc xong, khoang miệng tràn ngập vị bạc hà mát lạnh, môi lưỡi rất nóng bỏng, giống như cá chạch chui vào trong khoang miệng của nàng, đảo loạn hô hấp của cô.
Trong cổ họng của Orm phát ra vài tiếng kêu yếu ớt, bị môi cô ngăn lại nên tiếng kêu kia rất giống với tiếng rên rỉ, nụ hôn ướt át dính nhớp gần như muốn ép nàng điên lên, hốc mắt nàng đỏ lên, ngón tay vô lực mà chống đẩy ngực của LingLing, nức nở muốn đánh cô
LingLing hơi buông môi nàng ra, hôn nhẹ lên mặt nàng, cất giọng khàn đặc hỏi: "Có nhớ chị không, hửm?"
Orm thoát khỏi gông cùm xiềng xích, cả người cuộn tròn xuống dưới, hai tay che lại gương mặt đang nóng bừng, giọng nói phát run: "Đừng... đừng... nhìn em."
"Không nhìn em." LingLing cầm lấy tay nàng che đôi mắt của mình lại, "Như vậy, được chưa?"
Ngón tay của Orm đang run rẩy, nàng ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ thấy trong lòng đang nóng lên như bỏng lửa, muốn rút tay về thì lại bị cô dùng sức nắm lấy.
LingLing lại áp sát mặt nàng, môi đỏ mọng tìm được môi nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp dọc theo gương mặt trơn mềm của nàng rồi hôn lên vành tai xinh đẹp bé nhỏ, cô bỗng nhiên há miệng ngậm hết vành tai của nàng vào trong, sau đó đóng lại, mút một cái thật mạnh.
"...Ưm.." Orm nức nở kêu lên một tiếng, hai chân trực tiếp mềm nhũn.
Cô thì thầm vào lỗ tai nàng, hơi thở nóng bỏng phun lên vành tai nàng, nóng đến mức linh hồn nàng cũng run lên bần bật.
"Suốt đường đi chị đều nhớ tới em."
Cô hôn lên vành tai nàng, môi nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm láp.
Bên tai nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng của Orm, cơ thể gầy gò của nàng đang run lên một cách khó xử.
Cô dừng lại, ôm nàng vào lòng, cuối cùng cũng nghe thấy nàng đang gọi: "Mẹ... mẹ...hu hu..con sợ..."
Cô vỗ nhẹ vào lưng nàng, an ủi: "Đừng sợ, hít sâu, hít vào, thở ra."
Orm nghe lời hít sâu một hơi, sau đó lại thở ra. Qua một lúc, hai tay của nàng đặt trước ngực LingLing, vừa khóc vừa nói: "Xin...xin lỗi.."
"Xin lỗi cái gì?" LingLing nhẹ giọng hỏi.
"Em...em sợ..." Giọng nói của Orm vô cùng run rẩy, "Bác sĩ Kwong....Em không được... chị đừng... đến tìm em nữa."
LingLing ôm lấy mặt nàng, dùng lòng bàn tay lau khô nước mắt của nàng, môi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, khẽ thì thầm: "Chị chỉ muốn em."
Nghe được lời này, sống lưng của Orm chợt rùng mình, nửa người đã tê rần.
Cô ôm lấy nàng một lần nữa, hai tay ôm chặt nàng vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng: "Đừng sợ, chúng ta cứ từ từ thôi."
Orm bị cô ôm, cả người vẫn căng thẳng đến mức phát run.
Trái tim càng đập điên cuồng hơn.
LingLing chuyển đề tài, hỏi: "Buổi tối em ăn gì rồi?"
Nàng muốn đẩy cô ra, nhưng lại không có sức lực, cả người mềm oặt trong lòng cô, giọng nói cũng mềm mại, "Cháo."
"Cháo gì?" LingLing để tay lên trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, "Ăn có ngon không?"
Orm không nhịn được lại run rẩy: "Ngon, ăn ngon."
"Nhìn chị mà nói này." Cô cúi đầu nhìn nàng.
Orm lập tức vươn tay che mặt.
LingLing cười khẽ, cô kéo tay nàng xuống, liếm hết nước mắt nơi khóe mắt nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của nàng: "Bác sĩ Kwong hôm nay có đẹp không?"
Cả khuôn mặt Orm đỏ bừng lên, tầm mắt của nàng vẫn luôn nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào cô, nhưng LingLing lại cố ý tiến lại trước mặt nàng, cất giọng trầm thấp hỏi cô: "Nói cho chị nghe đi, hôm nay bạn gái em có đẹp không?"
Orm nâng cánh tay lên che hết cả khuôn mặt, giọng run rẩy: "Không muốn... nói chuyện."
Đáng yêu chết đi mất.
LingLing bật cười ôm nàng vào lòng, lấy tay nàng ra, cúi đầu ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng cắn mút, cô dùng lòng bàn tay che kín đôi mắt của nàng, đầu gối tiến lại gần giữa hai chân nàng, đè cả người nàng lên trên cửa.
Orm nhìn không thấy, toàn bộ thế giới là một mảnh đen kịt nhưng các giác quan khác lại nhạy cảm lạ thường.
Chóp mũi ngửi thấy đều là mùi hương của cô, mùi khói thuốc bạc hà nhàn nhạt, trộn thêm một chút mùi mồ hôi quen thuộc, hình thành một vòng vây kín đáo nhốt nàng vào trong đó, ngay cả hô hấp của nàng cũng đều mang theo hơi thở đặc thù của cô.
Nụ hôn này mang theo sự dịu dàng kiềm chế.
Orm bị cô hôn đến kinh hãi cả người, âm thanh cắn mút mờ ám vang vọng rõ ràng ở bên tai, làm hai bên tai nàng nóng lên, cả người giống như tôm đã nấu chín, vừa nóng vừa đỏ.
"Ưm..." Orm bị mút đến phát run, trong miệng không tự giác được mà tràn ra tiếng rên rỉ.
——————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com