2
"Đây là mèo của ai?" LingLing nhìn nàng rồi hỏi.
Orm xoắn ngón tay, cúi đầu, một hồi lâu cũng không nói nên lời.
Sự nhẫn nại của LingLing đã cạn kiệt, đang muốn mở miệng thì nghe thấy nàng căng thẳng đến mức lắp bắp: "Nó bị... chủ của nó đánh."
Giọng nói của nàng vừa nhỏ vừa nhẹ, âm thanh có hơi run rẩy.
Ratee trừng lớn hai mắt: "Cái này phải gọi điện cho trung tâm bảo trợ động vật, báo với họ có người ngược đãi động vật! Cô hãy nói cho tôi biết chủ nhân của chú mèo này là ai?!"
Cô gái lại im lặng.
LingLing đột nhiên đưa tay đẩy nàng sang một bên, thân thể nàng lập tức cứng đờ, sau đó nghe thấy người phụ nữ nói: "Ratee, dẫn cô ấy đến phòng làm việc của tôi."
Thậm chí nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy ngoài cổng có người đang lao đến đây, đó là chủ nhân của chú mèo.
Tim nàng giật thót, Ratee đã kéo nàng đi về phía phòng làm việc, vừa đi vừa nói: "Không sao đâu, P'Ling sẽ lo liệu mọi việc, cô đừng sợ."
"Cô đứng lại! Cô đem mèo của tôi giấu đi đâu rồi?!" Chủ nhân của chú mèo là một gã béo khoảng chừng bốn mươi tuổi, ông ta vác cái bụng phệ, thở hồng hộc chỉ theo bóng lưng của Orm rồi hét lên, "Mèo của tôi đâu?!"
Orm bị dọa đến mức đứng yên một chỗ, không dám cử động.
"Chú mèo đang ở bên trong làm kiểm tra." LingLing mở miệng, giọng nói nhàn nhạt, "Anh là chủ nhân của chú mèo này đúng không? Đi đăng ký đi."
"Đúng, sáng hôm nay mèo của tôi bị tai nạn xe, tôi đang muốn mang nó sang đây kiểm tra xem thế nào, ai ngờ cái người bệnh thần kinh này đột nhiên xuất hiện cướp mèo của tôi đi." Gã béo nói xong liền thở hồng hộc, cầm bút lên bắt đầu đăng ký.
LingLing bình tĩnh nhìn gã ta một lát, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc. Cô đưa tay ra hiệu cho Ratee, kêu cô ấy ra ngoài, còn mình thì đi gọi một cuộc điện thoại.
Orm ngồi trên ghế, thấy cô đi vào có hơi căng thẳng đứng lên, đi qua một góc, đứng cách cô một khoảng xa. nàng vẫn luôn cúi đầu, hai bàn tay căng thẳng đan chặt vào nhau.
LingLing gọi điện thoại xong rồi nhìn nàng một cái: "Đã lo sợ như vậy sao còn đi lo chuyện bao đồng?"
Cả người nàng run lên, đầu càng cúi thấp hơn.
LingLing đợi một lúc cũng không thấy nàng trả lời, cô cầm điện thoại trên bàn lên, trước lúc rời khỏi phòng làm việc còn giảm nhiệt độ của điều hoà xuống hai độ.
Gã béo kia đợi hết nửa tiếng đồng hồ, lúc này mới nhìn thấy LingLing cầm một bản báo cáo CT đi ra. Sau lưng cô là Bow đang cầm một cái túi khử trùng xuyên thấu, chú mèo Ragdoll đang nằm trong đó.
"Anh Sanu, bản báo cáo này cần giao nộp cho trung tâm bảo trợ động vật, bởi vì vết thương trên người chú mèo này không phải do tai nạn xe tạo thành, mà là bị người ta đánh. Còn việc kẻ nào gây ra không nằm trong phạm vi điều tra của chúng tôi, anh phải đi trao đổi với người bên trung tâm bảo trợ động vật. Ngoài ra, chi phí bên này mời anh thanh toán giúp."
LingLing nói xong, gã béo kia tức giận bừng bừng, gã ta muốn tiến lên cướp lấy bản báo cáo trong tay LingLing. Nhưng nhìn thấy LingLing xắn một bên tay áo lên, để lộ hình xăm.
Gã béo kia chùn chân, choáng váng nhìn mặt LingLing thì bắt gặp khuôn mặt không chút biểu cảm của người phụ nữ đang liếc nhìn gã ta: "Tiền mặt hay thanh toán qua WeChat?"
"Doạ ai vậy? Xăm người thì có gì ghê gớm?" Gã béo cười lạnh một tiếng, xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng đã bị LingLing trói gô lại đè lên quầy lễ tân, khuôn mặt của gã béo đối diện với mã thanh toán qua WeChat.
LingLing lại áp khuôn mặt của gã ta về phía trước, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì ngoài sự lạnh lẽo: "Tiền mặt hay WeChat?"
Gã béo dùng sức giãy dụa cũng không thể nào thoát ra, khuôn mặt ngạt thở biến sắc như màu gan heo.
LingLing thả một tay của gã ra, đợi gã thanh toán xong mới thả người. Cùng lúc đó, nhân viên của trung tâm bảo trợ động vật cũng đã đến đây, gã béo chạy không kịp, bị người ta "mời" ngồi lên xe bên ngoài.
"P'Ling, vừa nãy chị ngầu lòi quá đi mất!" Gã béo và xe của trung tâm bảo trợ động vật vừa mới rời đi, Ratee liền lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn về phía cô, "Ngầu đến mức suýt chút nữa làm em chảy máu mũi luôn."
LingLing nhàn nhạt kéo khóe môi, xoay người đi về phía phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Orm hình như hơi bị giật mình. nàng gần như hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế, cúi đầu xuống, vành mũ rộng thùng thình bao kín đầu nàng, chỉ để lộ đôi bàn tay ra bên ngoài.
Trắng nõn xinh xắn.
Ngón tay dính máu đã được nàng dùng khăn ướt lau đi, chiếc khăn ướt đã dùng cho đến giờ cũng không dám tùy tiện vứt vào sọt rác trong văn phòng, mà chỉ dám nắm chặt trong tay.
"Người đi rồi." LingLing bước tới ngồi xuống ghế làm việc, cách một cái bàn làm việc nhìn Orm, "Cô có thể đi rồi."
Trước đó nàng có nghe thấy cô gọi điện thoại, kêu người bên trung tâm bảo trợ động vật đến đây đón chú mèo đi.
"... Cảm ơn." Lúc nói chuyện nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ là trước khi rời đi, nàng cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn LingLing một chút.
Nàng không ngờ rằng, người phụ nữ ấy cũng đang nhìn nàng.
Cho dù cách một cái kính râm, nàng cũng biết cô không thể nào nhìn thấy mặt nàng, nhưng nàng vẫn giống như bị ai hù dọa, bối rối mở cửa chạy đi.
LingLing: "..."
*
Hai ngày mưa liên tiếp.
LingLing không đi đâu cả, ngây người ở phòng khám hai ngày.
Cô gái bên câu lạc bộ kia dẫn bạn đến đây khám bệnh cho mèo, là một chú mèo anh lông ngắn, thuần xám vô cùng xinh đẹp. Ratee yêu thích đến mức một lúc sau cũng không nỡ rời tay.
Cho đến khi nghe thấy cô gái đó hẹn LingLing đi ăn chung, Ratee mới nhận ra đối phương là tình địch. cô ấy lập tức thả mèo ra, vừa chuyên nghiệp lại nghiêm túc ngồi xuống quầy lễ tân, vểnh tai nghe ngóng cô gái đó nói chuyện với LingLing.
"Chị đã giúp bọn em việc lớn như vậy, cho bọn em cơ hội được mời chị ăn cơm nhé?" cô gái đó cười nói.
LingLing không ngẩng đầu lên, tiếp tục kiểm tra lịch hẹn trước: "Không có thời gian."
"Thời gian là mình chủ động dành ra mà." Bạn của cô gái kia phá lên cười, "Nếu như chị muốn thì luôn có thời gian rãnh, đúng không?"
"Xin lỗi, không dành ra được." Tuy ngoài miệng LingLing nói xin lỗi, nhưng trên mặt cô không có một chút thành ý xin lỗi nào.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngưng trệ, Ratee hận không thể vỗ tay khen hay. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười rồi nói với hai bà cô, "Hoan nghênh lần sau lại tới."
Sau khi tiễn hai cô gái xấu hổ kia đi, Ratee than thở: "P'Ling, mấy cô gái thích chị đều đuổi đến phòng khám rồi, nếu bây giờ chị không lo tìm bạn gái nữa, em sợ sau này ngày nào họ cũng tìm tới đây đấy."
"Tìm ai? Em không định tự đề cử bản thân đấy chứ?" Bow tiếp lời.
Mặc dù Ratee thật sự có ý này, nhưng bị Bow vạch trần như vậy cô ấy vẫn đỏ mặt: "Chị nói gì vậy, em chỉ là quan tâm đến P'Ling thôi."
"Oh." Bow nhún vai, rõ ràng không tin.
Ratee xấu hổ tức giận lườm Bow một cái, sau đó nhìn LingLing hỏi, "P'Ling, rốt cuộc chị thích kiểu con gái như thế nào vậy?"
LingLing đặt lịch hẹn lên bàn, giọng nói lạnh nhạt: "Không biết."
"Không biết? P'Ling, chẳng lẽ chị chưa từng hẹn hò với ai sao?" Ratee kinh ngạc nói.
LingLing không phản ứng lại với cô ấy, xoay người đi về phòng làm việc.
Ratee tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh Bow hỏi: "P'Ling chưa từng có bạn gái sao? Không thể nào, chị ấy sắp ba mươi rồi, như thế nào lại chưa từng có bạn gái chứ?!"
"Chị cũng mới biết đây thôi." Bow gãi gáy, "Chị còn nghĩ rằng chị ấy là kiểu người mỗi ngày phải thay một cô, ai mà biết..."
Đừng nói mỗi ngày thay một cô, đã qua nhiều năm như vậy, cô gái có thể ở bên cạnh LingLing còn chưa thấy đâu.
"P'Ling chắc không phải là..." Ratee che miệng, trong mắt hiện lên sự khủng hoảng và bất lực, cô ấy nghẹn ngào nói vào lòng bàn tay, "Chẳng lẽ P'Ling thích đàn ông?!"
Bow: "..."
*
LingLing quay về phòng làm việc, lúc đang muốn nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Nat Kwong.
"Bọn họ đi tìm con rồi... LingLing, con có tiền thì đưa cho bọn họ đi, bố xin con... Bố..."
LingLing không đợi ông ta nói xong đã tắt ngang, cô cởi chiếc áo blouse ra, móc thuốc lá và bật lửa đi ra ngoài, đứng trước cổng phòng khám hút thuốc.
Trời đã tạnh mưa từ lâu, trong không khí thoang thoảng mùi đất ngai ngái ẩm ướt, cùng làn gió nhẹ nhàng thoảng qua khuôn mặt sắc sảo của người phụ nữ.
Một chiếc xe Minibus nhanh chóng dừng trước cổng phòng khám, bảy tám người bước xuống xe, trong tay của gã nọ còn xách theo một người đàn ông đang co quắp. Người đàn ông có mái tóc hoa râm, tuổi khoảng chừng trên năm mươi, một bên chân bị què, bị người ta vứt xuống đất mới ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy LingLing đang ở cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, "LingLing..."
Những gã bên cạnh đi về phía LingLing, từ phía xa hét lên: "Lần này Nat Kwong thua năm mươi bath. Tiền thua lần trước bọn tao nể mặt mày nên mới cho qua không tìm mày đòi, nhưng lần này đã không còn là con số nhỏ nữa."
LingLing dập tắt điếu thuốc, mặt lạnh như tiền đi đến trước mặt Nat Kwong, dùng một tay nhấc người lên.
Hai tay của Nat Kwong bám víu vào tay LingLing, "LingLing! Con nghe bố nói, chỉ lần này thôi, lần sau bố không dám cược nữa đâu, bố thật sự..."
Ông ta chưa nói xong đã bị LingLing kéo đến tận con hẻm bên cạnh phòng khám rồi vứt ở đó. LingLing quay lại phòng khám tìm cây gậy đánh golf, nhắm vào một bên chân còn lành lặn của ông ta, hung dữ quất vào.
Nat Kwong nhất thời gào khóc.
Cả đoàn người đến đòi nợ chứng kiến cảnh tượng này, bị LingLing dọa sợ không ít. Toàn bộ mấy gã kia đều chạy qua can ngăn, "Này này này, đừng đánh nữa, cẩn thận đánh chết người..."
Mấy gã này từng đánh nhau với LingLing, mặc dù đó là chuyện của mười mấy năm trước rồi, nhưng giờ phút này ngẫm lại còn có chút lạnh sống lưng. Lúc đánh nhau, LingLing luôn liều mạng, những người đánh nhau với cô, mười người thì hết tám chín người nằm viện, cái chân què của Nat Kwong cũng là do cô đánh gãy.
Cuối cùng LingLing cũng dừng tay, gậy đánh golf dính máu không ngừng nhỏ giọt. Cô cầm gậy đánh golf lau lên quần của Nat Kwong, lúc này mới nhìn đám người đòi nợ, nói: "Không phải ông ta còn hai quả thận sao? Cắt một quả là được rồi. À còn nữa, rút máu ra bán cũng được chút tiền đó, cần chữ ký thì đến tìm tôi."
Đám người vây quanh: "..."
Nat Kwong gào khóc lớn hơn, "LingLing! Mày không thể đối xử với tao như vậy!"
"Như thế nào?" LingLing nhếch môi, nở một nụ cười rét lạnh, trên khuôn mặt cô một chút biểu cảm cũng không có, duy chỉ có giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, "Không đánh chết ông đã là tốt rồi."
Cô nắm cây gậy đánh golf, nhắm vào đầu của Nat Kwong, muốn quất xuống một gậy, đám người đòi nợ bị dọa đến mức cuống cuồng cướp lấy cây gậy trong tay cô: "LingLing! Tỉnh táo đi!"
Một đám người xô đẩy giãy giụa ở giữa, cây gậy đánh golf bị ai đó quăng ra ngoài, kèm theo đó là tiếng kêu the thé đau đớn vang lên, hình như đã quăng trúng ai đó.
Lúc LingLing quay đầu chỉ nhìn thấy một cô gái mặc đồ màu đen đang ôm đầu ngồi sụp xuống đất.
*
"Có bị thương không?"
LingLing đi đến trước mặt Orm, muốn xem thử phần đầu của nàng, nhưng do nàng dùng mũ áo trùm đầu, trên mặt vừa đeo khẩu trang vừa đeo kính râm, hoàn toàn không biết nên bắt đầu xem xét vết thương từ đâu.
Đám người đòi nợ bỏ đi, kéo theo Nat Kwong đau đớn đến mức ngất đi. Trước khi cửa xe đóng lại, LingLing cũng không nhìn qua Nat Kwong dù chỉ một chút.
Orm trì hoãn một lúc, sau đó mới phát ra âm thanh, "... Không sao."
"Để tôi xem thử." Tông giọng của cô nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.
Orm ôm đầu đứng bật dậy, căng thẳng nói: "Tôi... không sao, tôi... đi đây."
LingLing bắt lấy cổ tay nàng: "Cho tôi xem thử một chút."
Cả cánh tay của nàng đều cứng đờ lại.
LingLing đã tháo được mũ và kính râm của nàng xuống, một đôi mắt nai con kinh sợ hiện ra trước mắt cô. Đôi mắt đó sạch sẽ và trong sáng, hốc mắt có chút đỏ, đôi mi dài hẹp còn vương chút hơi nước.
LingLing giật mình, cô tưởng rằng cô gái này luôn che giấu khuôn mặt của mình là vì trên mặt có khuyết điểm. Hoàn toàn không nghĩ đến, dưới lớp kính râm là một đôi mắt xinh đẹp đến nhường này.
Orm hoảng hốt kéo mũ lên, nhấc chân muốn chạy đi: "Tôi, tôi, tôi không sao."
"Bắt đầu sưng lên rồi." LingLing giữ lấy gáy của nàng, khiến cho nàng phải ngửa mặt lên, lúc này cô mới đưa tay gạt tóc trên trán của nàng ra, cẩn thận xem xét cái trán đã sưng đỏ của nàng.
Orm ngay cả hô hấp cũng đình trệ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt căng thẳng dò xem bốn phía, nhưng lại không biết nên nhìn chỗ nào. Lúc ánh mắt hướng lên trên, nàng chợt nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ gần trong gang tấc, yết hầu đang nhấp nhô lên xuống.
Cô bất lực chớp chớp mắt, cả khuôn mặt bị thiêu đốt đến nóng hổi.
"Bị choáng hả? Có triệu chứng khó chịu nào nữa không?" LingLing nhìn vào mắt nàng, hỏi.
Cơ thể của nàng run lên, mắt rũ xuống, căng thẳng đến mức trong giọng nói cũng mang theo sự run rẩy: "Không, không choáng, không có, tôi không sao."
"Cô đợi tôi một chút." LingLing xoay người đi về phía phòng khám, đi chưa được mấy bước, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn Orm rồi nói một câu, "Không được đi lung tung, ở trước cổng đợi tôi."
Orm bỏ chạy, nàng căng thẳng cực kỳ, đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với một người xa lạ như thế. Còn bị giữ mặt ngắm nghía lâu như vậy, nàng sắp bị thiêu đến bốc cháy rồi.
Chỉ là chưa chạy được bao xa thì đã bị LingLing đuổi kịp.
Cô khóa chặt tay của nàng, nhíu mày hỏi: "Chạy cái gì?"
Cánh tay của nàng lại cứng ngắc.
LingLing kéo tay nàng đi đến ngã tư, vẫy một chiếc xe taxi.
"Đi... Đi đâu vậy?" Orm bất an hỏi.
"Đến bệnh viện thành phố, mang cô đi chụp CT não bộ, chắc chắn không có chuyện gì rồi sẽ để cô về nhà." LingLing mở cửa xe, ra hiệu cho nàng ngồi vào.
"Đợi... Tôi..." Orm hoảng loạn mở miệng, "Không cần, tôi không sao."
LingLing nghiêng đầu nhìn về phía cô: "Có chuyện gì hay không thì phải xem bác sĩ nói thế nào đã. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì lúc đó cũng đã muộn rồi. Bị một cây gậy đánh golf đập vào người rồi chết không phải là không có."
Orm nghe mà ngơ cả người, muốn phản bác lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ biết cúi đầu xuống, lí nhí nói: "... Thì chỉ là... sưng một chút thôi mà..."
Nàng nói quá nhỏ, LingLing không thể nghe rõ, cô hơi cúi lưng xuống, khuôn mặt kia cách nàng rất gần: "Cô nói gì vậy?"
Orm lắc đầu, bắt đầu lắp bắp như đầu lưỡi bị thắt lại: "Không có, không có gì."
"Có đem chứng minh nhân dân theo không?" LingLing hỏi.
Orm nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Ngồi vào đi." LingLing đè vai của nàng, đẩy nàng ngồi vào ghế sau, lúc này mới đóng cửa lại, mở cửa xe bên cạnh bác tài ngồi vào.
"Đến bệnh viện thành phố." Cô nói với tài xế.
Sau khi xe khởi động, LingLing lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Bow:【Khoảng tối tôi mới về đến nơi, cô gọi điện thoại thông báo cho những người đặt lịch trước giúp tôi.】
Cô cất điện thoại vào, cách tấm kính chiếu hậu nhìn hàng ghế sau.
Orm cúi đầu, suốt quãng đường đều nhìn xuống hai bàn tay đang xoắn vào nhau của mình. Mũ áo rất rộng, vành mũ cũng rất lớn, bao trọn lấy phần đầu của nàng. Kính râm và khẩu trang càng giấu kín khuôn mặt nàng.
"Cô gái, cô không nóng hả?" Tài xế bắt chuyện, "Tôi mở điều hoà rồi mà còn thấy nóng đây, thế mà cô mặc đồ dày như vậy, còn đội mũ nữa chứ."
Orm xoắn ngón tay, không nói lời nào.
LingLing nghiêng đầu đổi chủ đề: "Bác tài, trời nóng như vậy, bình thường các anh sẽ đậu ở đâu để đợi khách?"
"Aizz, ngày hôm nay nóng quá, đương nhiên bọn tôi cũng sẽ tìm chỗ mát mẻ..." Tài xế bắt đầu nói như cái máy hát, cho đến lúc LingLing xuống xe, tài xế vẫn đang líu lo không ngừng giảng giải về lịch sử phấn đấu của mình.
LingLing thanh toán xong, mở cửa xe phía sau ra, đợi Orm xuống xe, lúc này mới đi vào đại sảnh bệnh viện.
Orm đứng phía sau không đi.
"Làm sao vậy?" Cô đi được mấy bước, phát hiện nàng không đi cùng, thế là quay đầu nhìn nàng.
"Tôi... Tôi thật sự... Không sao." Giọng nói của nàng vừa khẩn trương vừa bất an, rõ ràng đã đeo kính râm rồi vẫn không dám nhìn cô. Chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay không ngừng bấu vào nhau.
LingLing chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, đi đến trước mặt nàng, thấp giọng hỏi, "Sợ bệnh viện sao?"
Một chữ thôi Orm cũng nói không nên lời.
Đúng, rất sợ.
Cho nên không dám đi vào.
Orm xoay người muốn đi, cổ tay bị người phụ nữ giữ lại.
Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn, cách một lớp kính râm chỉ nhìn thấy đường quai hàm góc cạnh của người phụ nữ. nàng như có cảm giác âm thanh từ trong cổ họng cô tràn ra, rơi vào trong không khí, đánh vào sống lưng khiến nàng tê rần không rõ lý do.
"Đừng sợ, tôi đưa cô đi."
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com