Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


" Chị vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây.."

———————————————————————

LingLing Kwong rời đi, Orm mới phát hiện, ga trải giường cô thay tối qua cô cũng mang đi rồi.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cả khuôn mặt nàng lại đỏ bừng, nàng chui vào chăn trên sô pha, cả người co lại vào trong.

Phải đến nửa tiếng sau nàng mới chui ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên xem, Ingfa gửi cho nàng một tin nhắn, hỏi nàng bao lâu thì làm xong PPT khẩn cấp này.

Nàng vội vàng trả lời tin tức, 【Một tiếng.】

Hiệu suất làm việc gần đây của nàng không cao là vì LingLing Kwong.

Sau khi lên kế hoạch một tiếng cho bản thân hôm nay, nàng nhanh chóng hoàn thành PPT, sau khi gửi cho Ingfa, nàng mới phát hiện trong điện thoại vẫn còn một tin nhắn của chị cả, hỏi nàng có muốn về nhà không, sắp tới là sinh nhật của ba nàng.

Nàng trả lời: 【Không về.】

Sau đó sững sờ nhìn vào màn hình.

Đêm qua nàng gặp ác mộng, trong giấc mơ ba liên tục dùng dây lưng đánh mấy đứa con, nàng thấy mình gầy gò co rúm vào một góc, vì khóc quá nhiều nên bị đánh đòn nặng nhất.


Nhà có bốn chị em cho nên rất ồn ào, không phải là tranh giành đồ chơi thì chính là tranh xem tivi, hôm đấy người ba từ ngoài về, thấy trong nhà hỗn loạn, bên tai còn có tiếng ồn ào của trẻ con, ông lập tức rút thẳng thắt lưng ra và vụt lên khi bắt được một đứa.

Orm cách gần nhất, bị đánh trực tiếp, sau khi trưởng thành nàng thường mơ thấy cảnh này, bản thân trong giấc mơ không ngừng khóc lóc van xin, nàng không ngừng gọi mẹ cầu cứu, cuối cùng thì mẹ cũng đến, nhưng là đến cãi nhau với bố, bọn họ đập bể xoong nồi trong nhà, bố mẹ xô xát với nhau ngay trước mặt chị em nàng.

Nàng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này, tiến tới ôm lấy eo bố, khóc lóc van xin ông buông tha cho mẹ, nhưng lại bị bố đẩy mạnh ra.

Chị cả chạy tới kéo nàng dậy, bốn chị em run rẩy ôm nhau, thậm chí không dám khóc to.

Orm lau nước mắt trên mặt, càng lau nước mắt càng nhiều, mỗi lần nhớ tới quá khứ nàng sẽ khóc rất lâu, nỗi sợ hãi đó đã khắc sâu vào xương tủy, khiến nàng không thể sống như một người bình thường khi trưởng thành.




Nàng nhạy cảm tự ti, nhút nhát lại bất an, giống như một con chuột trong cống, chỉ dám trốn ở nhà, thậm chí không thể ra ngoài bình thường, nàng ngại giao tiếp với mọi người, sợ âm thanh gõ cửa và nghe điện thoại, sợ đám đông, cũng sợ người khác đột ngột lại gần.

Nàng đã cố gắng, nhưng nàng không làm được.

Nàng che mặt khóc thút thít, mèo con trong chuồng mèo gọi nàng mấy lần, nàng hít mũi, kìm nước mắt nói: "Chị biết rồi, chị cũng không muốn khóc...nhưng chị....không thể chịu được ..."

Màn hình điện thoại yên tĩnh sáng lên.

LingLing Kwong gọi tới, nàng nhìn theo với đôi mắt ướt át, nhưng không tiếp máy.

Điện thoại vẫn đổ chuông, lặp đi lặp lại, kêu rất kiên trì.

Orm trước sau vẫn không bắt máy, nàng cứ ôm chăn khóc, khi tiếng gõ cửa vang lên, nàng mới sợ hãi kìm nước mắt lại.

Giọng nói của LingLing Kwong từ ngoài cửa truyền đến, hơi thở mang theo lo lắng bất an, "N'Orm! Em có ở bên trong không?!"

Orm vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, hướng tới cửa nói: "Em, em có."

LingLing Kwong dừng lại, cố gắng hạ giọng, "Em khóc à?"

"Không có." lông mi Orm run lên, một giọt nước mắt lại rơi xuống.


"Mở cửa." LingLing Kwong nói, "Để chị nhìn thấy em."

"Không, không được." Orm khóc và lắc đầu.

"Ngoan, mở cửa đi." LingLing Kwong thấp giọng dỗ dành nàng, "Em không trả lời cuộc gọi của chị, chị lo lắng muốn điên lên, mở cửa ra cho chị gặp em, được không?"

Orm lắc lắc đầu, nhưng ngón tay nàng vẫn run rẩy mở cửa.

LingLing Kwong vừa bước vào đã thấy cô gái nhỏ khóc đỏ cả mặt, mặt đầy nước mắt, mũi đỏ bừng, cả người còn đang thở gấp.

Cô ôm nàng vào lòng và đau khổ hỏi: "Có phải là tối qua chị làm em bị thương không?"

Orm vừa khóc vừa lắc đầu.

"Là do chị sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Nàng vẫn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

LingLing Kwong dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đừng sợ, nói cho chị biết, ai bắt nạt N'Orm, chị giúp N'Orm đánh lại được không?"



"Không được ....hu hu ...." Orm khóc lớn hơn, nàng thở hổn hển, cả hai vai đều run run vì khóc, "Xin...lỗi ...."

Đến lúc này, nàng vẫn đang xin lỗi.

LingLing Kwong đau khổ đến mức không biết phải làm gì, ôm người vào trong lòng, cúi đầu và hôn, nhẹ nhàng nói, "P'Ling ở đây, đừng sợ gì cả."




Sự bất bình và chua xót trong lồng ngực Orm đã tích tụ đến cực điểm.

Lúc này, nàng nắm chặt góc áo của cô, ghé vào trong vòng tay của chị khóc lớn lên.

LingLing Kwong không biết, ngoại trừ Ingfa, Orm sẽ không bao giờ khóc như thế này trước mặt người thứ hai.

Orm bị LingLing Kwong lôi kéo ra ngoài. Nàng không đeo kính râm và khẩu trang, khi kéo xuống dưới lầu thì cả người nàng vẫn căng thẳng, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nước mắt cũng còn đọng trên mí mắt.

Khi Orm được LingLing Kwong kéo dọc theo vườn hoa thì nước mắt khó khăn lắm mới ngừng lại được.
"Đi, đi đâu vậy?" Nàng giơ tay lau đi nước mắt, âm thanh mang theo giọng mũi dày đặc, trọng tâm cơ thể càng không tự giác được mà lùi về phía sau, muốn trở về nhà.

"Mua ít đồ ăn." LingLing Kwong nắm tay nàng, giúp nàng kéo mũ và lau khô những giọt nước mắt rồi lại tiếp tục kéo đối phương đi về phía trước.

Ở khu nhà bên cạnh có một cửa tiệm bánh mì, LingLing Kwong ghé vào đó, ngoài ba phần bánh ngọt thì cô còn gọi thêm một ly sữa nóng và một phần đồ uống lạnh.

Orm chờ cô ở cửa, ngay cả khi bên trong cửa hàng chỉ có một nhân viên thì nàng cũng không dám đi vào.
LingLing Kwong cầm mấy túi đồ bước ra, dẫn Orm đi về phía khu nhà, ở sâu bên trong đó có một cái đình nghỉ mát.


Cô đặt túi đồ xuống, tìm khăn giấy lau sạch sẽ mặt trên của ghế đá, sau đó mới để Orm ngồi xuống.
Đêm qua trời mới đổ cơn mưa, không khí trong buổi chiều mang theo cảm giác trong lành mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua những chiếc lá chiếu xuống bên dưới, trên mặt đất xuất hiện những vệt nắng vàng nhạt.

Vài chú chim sẻ trên cây kêu ríu rít, phía xa là âm thành ồn ào náo nhiệt của bọn nhỏ cùng tiếng cười của những người lớn, cho dù không nhìn thấy rõ người nhưng Orm vẫn có thể tưởng tượng được cảnh gia đình hạnh phúc hòa thuận hiện ra trước mắt.
Tâm trạng của nàng không lý do gì mà thả lỏng.

LingLing Kwong lấy ra một phần bánh ngàn lớp vị xoài trong túi đưa đến trước mặt nàng, lại cầm nĩa đưa sang, "Chúng ta trao đổi một bí mật với nhau được không?"

Ngón tay nhận lấy chiếc nĩa của Orm run lên, cũng không nói chuyện.

LingLing Kwong cầm ly sữa nóng mở ra đưa cho nàng, chính mình cũng cầm ly đồ uống lạnh hớp một ngụm rồi nói, "Thật ra chị còn người thân, ba mẹ chị đều khỏe mạnh. Năm chị 9 tuổi thì hai người bọn họ đã ly hôn."

Orm ngơ ngác lắng nghe, ngón tay vô thức mà cào lòng bàn tay.

LingLing Kwong chẳng để lộ cảm xúc gì trên mặt, chỉ nghe giọng nói rất trầm của cô, "Mẹ của chị bỏ đi một mình, cũng chẳng quay về nữa."

"Ba chị không quan tâm chị, cứ thế quăng chị cho ông nội nuôi." Cô như nhớ đến điều gì đó, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tính tình của ông nội rất thẳng thắn và tốt bụng, ông cũng thích động vật nhỏ. Lúc đó ông luôn chắc chắn chị sẽ là một bác sĩ thú y tài giỏi, cho nên mỗi lần phẫu thuật đều dẫn chị theo, để chị ở bên cạnh đứng nhìn. Khi ấy chị cũng chỉ mới 9 tuổi thôi."

"Ông đã dạy cho chị suốt mười sáu năm, vậy mà thời điểm ông qua đời chị cũng không gặp mặt được lần cuối." Đôi mắt LingLing Kwong ảm đạm, "Chị thường xuyên mơ thấy ngày đó, chị ở hành lang bệnh viện đã liều mạng mà chạy, muốn nhìn thấy mặt ông lần cuối cùng, nhưng mà dù thế nào cũng không kịp nữa rồi."

Orm sụt sịt mũi, nước mắt lại rơi xuống từng giọt.
"Vốn dĩ là muốn an ủi em, thế nào lại làm em khóc rồi?" LingLing Kwong cười khẽ đưa khăn giấy sang cho nàng.

Orm vừa khóc vừa xin lỗi, "Em xin lỗi..."

"N'Orm xin lỗi chuyện gì?" cô nhẹ giọng hỏi.

"Rõ ràng... Chuyện này... Đã khiến chị... rất đau khổ... chị còn ... muốn..an ủi em..." Đôi tay Orm che lại đôi mắt, hai hàng nước mắt từ khe hở ngón tay trào ra, "Em... xin lỗi."

LingLing Kwong chưa bao giờ nghĩ đến một câu nói ngắn ngủi của nàng nàng sẽ làm tim cô đều chua xót cực kỳ.

Cô kéo người kia vào lòng mình, vỗ nhẹ vào lưng nàng, "Đều đã qua rồi, N'Orm đừng khóc."


Orm lắc đầu, trên mặt còn lưu lại những giọt nước mắt, âm mũi cũng rất nặng, âm thanh khi nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại, "Không thể bỏ qua được..."

Lời nói không chỉ nói về bản thân mà dường như cũng là muốn nói đến LingLing Kwong, từ tận đáy lòng của bọn họ đều chịu những vết thương lưu lại, mỗi khi tiết lộ thì vết thương sẽ lại một lần nữa đổ máu.

"Không thể bỏ qua được thì cứ giữ lại nó." LingLing Kwong ôm chặt nàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng làm người khác vô cùng yên tâm, "Sau này có chị đi cùng N'Orm, đừng sợ nữa.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com