25
Khi mới mười tuổi, LingLing Kwong là người lông bông chơi bời lêu lổng.
Hồi ấy, ông nội cô mở một gian phòng khám rất nhỏ, chỉ là một gian mặt tiền, bên trong đặt một cái bàn giải phẫu, một bàn làm việc, điều kiện đơn sơ đến cùng cực, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật xuất sắc của ông, cộng thêm phí thu thấp, lúc này mới mời chào được không ít khách tới.
Sau khi Nat Kwong ly hôn, ông ta suốt ngày ăn chơi đàng điếm, nhậu nhẹt gái gú cờ bạc, đánh cược đã ăn sâu vào bản tính, chưa tới một năm, tiền trong hòm đã thấy đáy, tiêu xài hoang phí toàn bộ gần như bay hơi hết, còn rước về không ít khoản vay nặng lãi.
Đám người kia nếu tìm tới ông ta mà không đòi được tiền đều sẽ tới phòng khám của ông nội để phá phách.
Lúc LingLing Kwong được ông nội đón về, cô không muốn tới phòng khám tàn tạ của ông nội mình, tan học xong là về thẳng nhà, cho tới tận khi có một hôm thấy ông nội về muộn, cô chạy tới phòng khám mới phát hiện ra toàn bộ phòng khám bị đập phá tan nát tới nỗi không còn hình còn dạng gì.
Ông nội đang cong thắt lưng nhắt lấy cái ghế dựa, nâng cái bàn rách nát tàn tạ kia dậy, ở cửa có bao nhiêu người đang đứng nói nói: "Nghe nói là do con trai thiếu nợ cờ bạc nên đám người đó tới đòi nợ ông ấy, ây da, hù chết người ta rồi, đám người kia ai cũng xăm khắp người, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì... Hung dữ thật sự, vừa tới đã bóp cổ ông ấy, đòi tiền cho bằng được..."
LingLing Kwong nghe xong, hai mắt đỏ lên, cô bước tới hỏi ông nội là ai đã làm, ông không hé răng, bảo rằng không có việc gì đâu, có mỗi vài cái bàn, sửa chữa lại một chút là được.
LingLing Kwong cất bước chạy ra ngoài, muốn tìm đám người kia tính sổ, ông nội giữ chặt cô lại, hỏi cô rằng một đứa trẻ thì làm được cái gì, cô khóc nói: "Ông nội, sau này con không để người khác ức hiếp ông nữa, ông đừng bỏ con lại."
Ông nội nghe xong, hốc mắt hoen đỏ, ôm lấy cô thủ thỉ: "Không đâu, đời này ông chỉ còn trông chờ vào mỗi con dưỡng lão cho ông thôi, sao có thể bỏ rơi con được."
Sau hôm đó, LingLing Kwong cứ tan học xong là tới cửa phòng khám nằm vùng, mấy tháng sau cô vẫn ngồi xổm ở cửa như vậy, một đứa bé nho nhỏ như cô hằng ngày đều đi theo đuôi người ta, không lâu sau đã bị phát hiện, xách ra đánh cho một trận, xương cốt cô quả thực rất cứng cáp, một đám người dẫm đạp lên bả vai cô bắt ăn phải quỳ xuống, bảo rằng nếu quỳ xuống dập đầu một cái thì sẽ thả cô ra, nhưng cô không quỳ.
Đêm hôm đó, cô bị đánh đến nỗi khắp người đều là máu, cô về đến nhà, dùng nước tẩy sạch toàn bộ máu bám trên người, cô không ăn cơm tối, trực tiếp bò lên giường đắp chăn giả bộ ngủ.
Ban đêm khi ông nội dém chăn cho cô mới phát hiện ra trên khắp người cô đều là vết máu bầm, xương sườn bị người ta đá gãy.
Đeo dáng vẻ người lớn lên người, vốn đã đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, cô lại không rên lấy một tiếng, ông nội xách cô lên mắng cho một trận, rồi dẫn ăn tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là phải nằm viện, điều ông nội quan tâm tới không phải là tiền, mà là hỏi xem sau này liệu có để lại di chứng cho đứa nhỏ hay không, bác sĩ nói nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không thành vấn đề, lúc bấy giờ ông nội mới quay ra an ủi LingLing Kwong, "Ông nội có tiền, đừng lo lắng gì nha, ông nội đi lấy tiền."
LingLing Kwong nhìn ông nội bận trước bận sau đi trả tiền viện phí, vừa khóc vừa cho mình một cái tát, khiến bác sĩ và y tá đi ngang qua đó đều sợ hết hồn.
Sau khi cô xuất viện, mỗi ngày vẫn cứ tan học xong là về phòng khám, ông nội thích giảng cho cô nghe phương pháp chữa trị và quá trình giải phẫu cho những động vật đó, cô ngoan ngoãn lặng im nghe, đi học rất nghiêm túc, chỉ muốn lấy điểm tối đa về để ông nội xem, thậm chí lúc tan học còn nhặt lấy mấy cái chai từ thùng rác về bán lấy tiền.
Cô là người hiểu chuyện nhất trong những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng cô không được thượng đế ưu ái bao bọc.
Phòng khám của ông nội lại bị đập phá một lần nữa, cô đúng lúc đang ở hiện trường, cô nhào lên giống như phát điên, ôm chặt lấy gã đàn ông cầm đầu kia, cắn vào cổ đối phương như một con chó điên không chịu buông tha.
Đám người kia vất vả lắm mới kéo cô xuống được, trên cổ gã cầm đầu tóc vàng kia đã bị cô cắn xuống một khối thịt.
Miệng LingLing Kwong dính đầy máu trừng mắt trước mặt hơn chục người lớn, dẫu sao cô cũng mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng đôi mắt ấy loé lên sự tàn nhẫn như loài lang sói, khiến hơn chục người lớn đứng đó phải sững sờ.
Bọn họ nhả ra mấy lời tàn nhẫn hung hiểm gì đó rồi rời đi, ngày hôm sau khi LingLing Kwong tan học, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, một người đàn ông với khuôn mặt đầy sẹo hỏi cô rằng: "Nhóc con, muốn đi gây lộn với chú không?"
LingLing Kwong liếc mắt nhìn xe của hắn, lại nhìn nhìn vòng cổ vàng chói và nhẫn vàng trên người hắn, hỏi hắn: "Tôi đi gây lộn với chú, chú có thể bảo vệ ông nội của tôi hay không, không để những kẻ khác ức hiếp ông tôi?"
Người đàn ông cười cười, "Nói đùa à, chỉ có chúng ta ức hiếp người khác, sao có thể để người khác ức hiếp chúng ta chứ."
LingLing Kwong gật đầu, "Vậy được, tôi đi gây lộn với chú."
Ngườiđàn ông đó tính ra cũng khá quan tâm tới LingLing Kwong, có lẽ là muốn bồi dưỡngLingLing Kwong thành người đáng tin cậy của mình, trả tiền cho LingLing Kwongvào lớp võ thuật.
Yêu cầu của LingLing Kwong không cao, chỉ cóhai vấn đề: Một, bảo vệ ông nội cô và phòng khám, hai, tiếp tục được đi học.
Tư chất cô thông minh, thành tích học tập rấttốt, nhiều lần thi đều đạt hạng nhất, điểm thi vào cấp ba đã dẫn tới sự tranhđoạt người giữa không ít các trường ngoài, cô không tới nơi nào khác để đọcsách, cô chỉ muốn bảo vệ ông nội và phòng khám, còn muốn lăn lộn theo vị đại cakia.
Nhưng số phận của vị đại ca kia không được tốtcho lắm, năm ấy mới bốn mươi tuổi đã bị kẻ thù trên phố vung đao chém chết.
Khi đó LingLing Kwong vừa mới mười lăm tuổi đãbị bắt phải cuốn vào cuộc phân tranh bang phái, ngày nào cũng phải đánh đánh giết giết với một đám người chỉ để đoạt lấy địa bàn, hôi ấy cô mới đang độ tuổi trẻ khinh cuồng, đánh nhau tàn nhẫn hơn bất cứ ai khác, lại thêm năm năm học võ hơn so với những người đó, đánh nhau liều mạng như hoàn toàn không tiếc rẻ sự sống.
Cũng vào chính lúc ấy, cô đã quen biết Tawan, khi đó Tawan lớn hơn cô mười mấy tuổi, đã lăn lộn lên vị trí phó lãnh đạo, cô ta nhận thấy năng lực đánh đấm của LingLing Kwong rất mạnh nên mời người qua đây, cô ta là người thẳng thắn, yêu cầu của LingLing Kwong là gì thì cô ta cũng có thể thỏa mãn được, vì vậy LingLing Kwong lại đi lăn lộn cùng cô ta.
Mỗi lần Nat Kwong nợ tiền, đám người kia sẽ lại tới nhà đòi nợ, LingLing Kwong chỉ cần gọi điện thoại, một đoàn người sẽ tới nhà cô đứng canh ở cửa, khoảng thời gian đó, hàng xóm láng giềng đều rất sợ bọn họ, sợ nhất LingLing Kwong.
Ông nội đã vài lần khuyên cô nhất định phải đi theo con đường chân chính, không được đi sai đường, LingLing Kwong lại lấy bài thi điểm tối đa đưa cho ông xem, cũng nhiều lần bảo đảm với ông rằng bản thân mình nhất định sẽ đi theo con đường chân chính.
Kế hoạch của cô là đợi đến khi học xong chuyên ngành động vật học ở đại học rồi lấy được chứng chỉ thú y, đến lúc đó sẽ đưa ông nội chuyển nhà tới một nơi khác, mở một phòng khám đặc biệt lớn, hai ông cháu sẽ cùng nhau hành nghề thú y.
Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, kế hoạch của cô bị Nat Kwong phá nát, phải đặt một dấu chấm hết khi cô ở độ tuổi hai mươi lăm.
Khi LingLing Kwong tới đồn công an, vài vị cảnh sát nhân dân đang khuyên nhủ Nat Kwong, nhìn thấy cô bước lại gần, có người nhận ra cô rồi chào hỏi với cô, sau đó bảo cô đưa ông bố già về nhà khuyên nhủ cho tốt.
LingLing Kwong đưa ra hai bao thuốc, miệng nói lời khách sáo: "Đã làm phiền mọi người rồi."
Cô đưa mắt nhìn Nat Kwong, không nói gì, bước vài bước ra ngoài, Nat Kwong tự giác đi theo, hai bên chân khập khiễng, nhưng một bên khập khiễng trông rõ hơn một chút.
Cô lái xe máy đến, cũng không đợi Nat Kwong, một mình lái xe rời đi, Nat Kwong ở đằng sau chạy đuổi theo hơn mười mét, rồi chẳng đuổi theo được nữa, ngã trên mặt đất không dậy nổi.
Không bao lâu sau, một chiếc taxi dừng lại trước mặt ông ta, Nat Kwong biết là LingLing Kwong gọi, ông ta nhanh chóng bò lên xe, xe đưa ông ta tới chung cư ở phố T.
Ông ta chống gậy lên tầng, LingLing Kwong đang đứng ở hành lang tầng hai, đèn cảm ứng loé loé rồi tắt ngúm.
Nat Kwong nuốt nuốt nước bọt, lùi lại một bước theo bản năng, "LingLing..."
Ông ta rất sợ LingLing Kwong.
Nhưng hiện giờ ông ta đã trở thành một con chuột chui lủi khắp các ngóc ngách ở đường phố bị người người đòi đánh đập, nếu không dựa dẫm vào LingLing Kwong, chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ đói chết, hoặc là, đến mùa đông bị chết cóng.
"Ông dám bước vào sao?" LingLing Kwong vừa dứt lời, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu chợt sáng lên, ánh sáng hắt vào mặt cô, chiếu đến đôi mắt đen nhánh lạnh băng không hề có chút độ ấm nào của cô.
Nat Kwong van nài nói: "Ba không còn nơi nào để đi nữa rồi, ba thật sự không còn nơi nào để đi nữa rồi, LingLing, ba cầu xin con..."
LingLing Kwong hít sâu một hơi, "Ông có biết không? Nếu tôi làm thịt ông thì ông đã không có loại phiền não ấy rồi."
Nat Kwong chợt im bặt.
"Sao tôi lại có loại ba như ông cơ chứ?" LingLing Kwong cười tự giễu, "Ông hành hạ áp bức chính vợ của mình, hại chết ba ruột, bây giờ lại còn muốn con gái ông tới chăm sóc ông, trước kia khi ông còn ở phận làm con, khi ông ở bậc cha mẹ, đã bao giờ ông nghĩ tới chúng tôi chưa?"
"Ba sai rồi... LingLing, ba thực sự sai rồi..." Nat Kwong khóc sướt mướt xin tha.
"Tôi đã từng nói, nếu ông xuất hiện lại lần nữa, tôi sẽ thật sự hành hạ ông tới chết đúng không nhỉ?" LingLing Kwong lấy một cây gậy từ sau cửa ra, bước vài bước từ trên tầng xuống dưới.
Nat Kwong bị dọa sợ không ngừng lùi về phía sau, ông ta luôn miệng xin tha, "LingLing... Ba sai rồi, ba thực sự sai rồi... Con tha thứ cho ba đi mà!"
LingLing Kwong nên một gậy vào bức tường sau lưng Nat Kwong, cô nhắm chặt hai mắt, sự u ám và cáu kỉnh trong cơ thể gần như không kiềm chế nổi, cô quát to về phía Nat Kwong: "Khốn kiếp, ông cút đi cho tôi ——"
Nat Kwong té ngã lăn lê trên nền đất cố gắng chạy đi.
Đèn cảm ứng trên hành lang đã tắt, LingLing Kwong dựa người vào bức tường sau lưng, hoà vào làm một với màn đêm u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com